247Truyen.com

Sinh Tồn Ký Chương 47: Mồm mép tép nhảy

Sinh Tồn Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sinh Tồn Ký Chương 47: Mồm mép tép nhảy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự việc trở nên ồn ào. Tất cả mọi người đều có mặt trong phòng Trần Phi, những ánh mắt hồ nghi lẫn khinh bỉ nhìn hắn cứ như nhìn thứ rác rưởi mạt hạng.

Cô nàng Trúc Linh "đáng thương" đang nấp sau lưng Thanh Hương, lệ nóng doanh tròng, hai bên má đỏ tấy sưng húp, nào còn nhìn ra chút gì xinh đẹp khi nãy. Bộ dạng nàng cam chịu, níu áo Thanh Hương khẽ nói bằng chất giọng run rẩy:

- Thôi mà... Tôi... tôi... không sao đâu!

- Không sao cái gì? Cô tự nhìn mình trong gương mà xem! - Trúc Linh không nói thì thôi, vừa lên tiếng càng giống như thôi thúc khiến cho cơn giận trong lòng Thanh Hương bùng cháy. Mắt nàng tóe lửa nhìn Trần Phi, lớn tiếng chất vấn - Bạch Yến thổ lộ thì bạn ra vẻ thanh cao chối từ làm người ta đau khổ, thế nhưng sau lưng lại toan cưỡng bức Trúc Linh, cô ấy chống cự thì bạn dùng vũ lực đánh đập ra nông nỗi thế này. Bạn có còn là con người không hả? Hay là lương tâm bị chó gặm cả rồi?

Trần Phi lạnh lùng nhìn Trúc Linh nấp sau lưng mọi người. Vừa chạm phải ánh mắt của hắn, nàng ta như đỉa phải vôi thoáng run lên, hấp tấp lùi về sau thêm mấy bước đứng bên cạnh Mạnh Quân, vẻ mặt đầy sợ sệt, lắp bắp:

- Xin... xin anh! Đừng để cậu ấy giết... giết tôi!

Mạnh Quân khẽ gật đầu, trong khi Gia Mỹ liên tục trấn an, có thế Trúc Linh mới bình tĩnh đôi chút, dù vậy sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Gia Mỹ buộc phải ôm nàng vào lòng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Phi.

Cũng như Mạnh Quân, Gia Mỹ không thể nào tin Trần Phi gây ra chuyện đồi bại đáng ghê tởm như vậy. Thế nhưng sự thật bày ra rành rành trước mắt mọi người, giữa một Trúc Linh yếu đuối toàn thân thương tích, đang sợ hãi đến sắp ngất đi và Trần Phi lạnh nhạt ngồi trên giường, thì ai cũng nghiêng về phía Trúc Linh. Nàng chỉ không hiểu vì sao hắn lại làm thế, từ đầu hành trình đến giờ chưa khi nào hắn tỏ ra thiếu thốn tình cảm hay tìm cách gần gũi những cô gái trong nhóm, ngoại trừ Bạch Yến. Tuy nhiên như lời Thanh Hương vừa nói, trước đó hắn còn thẳng thừng cự tuyệt Bạch Yến. Vậy thì tại sao?

Gia Mỹ nghĩ đến sắp nổ tung đầu mà vẫn không thông. Trúc Linh xinh đẹp nhưng so với Bạch Yến vẫn kém hơn không ít. Vì sao Trần Phi từ chối Bạch Yến rồi sau đó ít phút lại muốn cưỡng bức Trúc Linh? Hay là hắn học kỹ năng nào đó nên sa vào con đường tà đạo? Hoặc tinh thần hắn có vấn đề? Không lẽ vì lo cho gia đình quá độ nên cần phát tiết, đúng lúc Trúc Linh bê trà vào mới xảy ra chuyện?

Quần áo Trúc Linh rách mấy chỗ, lấp ló da thịt trắng nõn nà khiến đám Lương Nhật, Mai Hùng cứ chốc chốc lại đảo mắt qua, lén lút nuốt nước bọt. Trong lòng âm thầm thông cảm cho Trần Phi, hàng ngon thế này dâng lên tận miệng, tội gì không ăn cơ chứ?

Lương Nhật đắc ý cười thầm, để xem thằng khốn luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm kia giải quyết ra sao? Mắt gã nhìn qua gương mặt khổ sở của Bạch Yến, càng thấy hả hê. Ai bảo người tốt như gã nàng không chọn, lại đi thích cái thằng thiếu hơi gái kinh niên, vừa nhìn đã biết khi trước thuộc dạng loser, bây giờ có chút ít thành tựu mới giở trò hòng thỏa mãn dục tính, bộc lộc bản chất rác rưởi.

Gia Mỹ lấy ra một cái áo khoác dài đắp lên người Trúc Linh, giúp nàng tránh khỏi những ánh mắt soi mói, dù vậy chiếc quần sort quá ngắn vẫn phô bày đường cong khiêu gợi chết người bên dưới.

Lúc này, thấy Trần Phi hờ hững chẳng thèm đáp mấy câu hỏi của mình, Thanh Hương càng thêm điên tiết nói như hét:

- Sao không trả lời? Điếc rồi à?

Không thể phủ nhận là nàng có thành kiến rất nặng với Trần Phi, thế nên chưa gì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nếu đổi lại người bị tố là Lương Nhật, có thể Thanh Hương còn bận tâm suy nghĩ tìm ra chân tướng sự thật.

Đáng tiếc, đối với lời đề quyết của nàng ta, Trần Phi chỉ thờ ơ nhún vai:

- Tôi không hiểu bạn đang nói gì cả.

Phản ứng của hắn khiến Thanh Hương bùng nổ, cứ như người vừa suýt bị cưỡng bức là nàng:

- Khốn nạn! Đừng tưởng chỉ nói một câu chối tội là xong!

Đoạn nàng quay ra sau tìm Trúc Linh, gật đầu khích lệ:

- Cô mau kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người cùng nghe, để xem hắn còn mặt dày quanh co đến khi nào?

Trước đó Trúc Linh khóc lóc chạy ra chỗ các nàng đang làm bếp. Cũng như Bạch Yến khi nãy, Thanh Hương trông thấy mặt nàng ta sưng húp, áo quần rách tơi tả bèn dò hỏi. Lúc đầu Trúc Linh không chịu nói, chỉ bảo kẻ nào đó hăm dọa sẽ giết nàng nếu nói ra. Mãi sau được các nàng động viên, nàng ta mới thuật lại sự việc.

Chuyện sau đó thì như đã thấy, Thanh Hương lửa giận đùng đùng kêu gọi mọi người đi qua đây hạch tội Trần Phi, quyết đòi công lý cho Trúc Linh. Chỉ có các nàng được nghe trực tiếp rõ ngọn ngành, còn bọn Mạnh Quân, Lương Nhật hay Mai Hùng vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết là Trần Phi suýt cưỡng bức Trúc Linh, cho nên lúc này chăm chú lắng tai chờ nghe nàng ta kể tường tận.

Trúc Linh được mọi người động viên tinh thần nhưng vẫn không dám nhìn Trần Phi, cúi mặt xuống đất, giọng run rẩy lí nhí:

- Phải nhắc lại chuyện này, tôi xấu hổ lắm! Thực ra trước đó tôi có ấn tượng về cậu ấy rất tốt, dù hơi lạnh lùng xa cách nhưng nhờ cậu ấy và anh Mạnh Quân mà bọn tôi được giải cứu, còn được cho ăn, giúp đỡ luyện cấp. Cho nên khi nãy nấu được ít trà ngon, tôi nghĩ cậu ấy còn mệt không xuống được, mới đánh liều đem lên. Lúc đầu, tôi chỉ định đứng ngoài đưa trà rồi đi ngay, còn phải phụ giúp mọi người nấu ăn, hơn nữa ở lâu trong phòng đàn ông thì sợ điều tiếng không hay. Nhưng khi tôi gõ cửa, cậu ấy bỗng gọi tôi đem vào, bảo là buồn ngủ lười xuống giường. Lúc đó tôi nghĩ vậy cũng được, đem vào rồi ra ngay chắc là không việc gì. Nào ngờ...

Kể tới đây, nàng đột ngột bưng mặt khóc nức nở khiến mấy cô gái quýnh quáng vây quanh an ủi, ánh mắt nhìn về Trần Phi càng thêm bức xúc. Hôm nay là Trúc Linh, đâu ai dám chắc ngày mai sẽ không tới lượt bọn họ trở thành nạn nhân, cho nên bảo vệ nàng ta cũng là cách tự bảo vệ mình khỏi bàn tay bọn yêu râu xanh.

Trúc Linh cố trấn tĩnh, nấc nghẹn kể tiếp:

- Sau khi tôi vào phòng, cậu ấy kêu tôi quay ra đóng kín cửa, bảo có chuyện cần nói riêng với tôi, sợ mọi người trông thấy rồi nghĩ lung tung. Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ, nhưng không tiện bất lịch sự với ân nhân. Khi tôi đóng cửa xong, quay vào thì cậu ấy đã rót sẵn tách trà, mời tôi uống. Tôi từ chối, vì phần này của riêng cậu ấy, tôi dùng với mọi người sau cũng được. Nhưng cậu ấy không chịu, cứ nài ép, bảo chỉ uống một ly thôi. Từ chối mãi thành ra thiếu lễ độ, tôi đành uống, không chỉ một mà hai ly vì cậu ấy tiếp tục rót đưa tới. Sau khi uống vào ít giây, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, tâm trạng hưng phấn một cách khó tả...

Mạnh Quân cau mày suy đoán:

- Không lẽ trong trà có thuốc...

Y làm trong ngành nên đã gặp qua không ít trường hợp thế này. Thời nay đủ mọi loại thuốc kích dục, sơ sẩy uống vào một chút coi như tiêu đời.

Trúc Linh mím môi xác nhận:

- Đúng là thuốc kích dục, về sau cậu ta nói tôi mới biết. Lúc đó đầu óc tôi cứ mơ mơ hồ hồ, cố kháng cự mà không được, bị cậu ta đè xuống sờ soạng khắp người. Đến khi tỉnh táo một chút mới nhận ra quần áo trên người mình đã bị cởi bỏ sạch sẽ...

- Khốn nạn! Vậy mà còn chối làm như oan ức lắm! - Thanh Hương nghiến răng trèo trẹo.

- Thật không ngờ cậu ta ghê tởm như vậy, nhìn cũng đàng hoàng mà nhỉ...

Tiếng xầm xì khắp phòng, nghe qua thuốc kích dục và công dụng của nó, các nàng ai nấy đều sợ hãi, mặt tái xanh.

Trong góc phòng, Mai Hùng thấp giọng nói với Lương Nhật:

- Thằng đó cũng biết chơi nhỉ?

- Chết tiệt!

Lương Nhật khẽ mắng. Gã rất tức tối, bao nhiêu gái ngon đều qua tay thằng kia cả. Đầu tiên là Bạch Yến không biết đã bị Trần Phi làm gì chưa mà khi nãy chạy ra ngoài khóc như cha chết, giờ lại tới Trúc Linh hấp dẫn nhất trong mấy cô gái mới gia nhập cũng bị hắn đè ra mò mẫm, hơn nữa còn cho uống thuốc kích dục. Càng nghĩ gã càng đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhào đến chém một dao giết chết thằng khốn nạn kia ngay tại chỗ.

Thanh Hương tiếp tục hỏi:

- Như cô kể, vậy thì tại sao bị đánh ra nông nỗi này?

Ý nàng là nếu nàng ta trúng thuốc kích dục, hòa hợp cùng Trần Phi thì cớ gì hắn phải xuống tay đánh đập tàn nhẫn, họa chăng hắn bị điên mới làm vậy.

Trúc Linh vô cùng xấu hổ, hai tay che kín mặt, chỉ thấy những giọt nước mắt lọt qua kẽ tay nhỏ xuống đất, gượng gạo:

- Khi tỉnh táo được đôi chút, phát hiện cả hai đều trần như nhộng, và cậu ta chuẩn bị đút... đút... cái thứ ghê tởm đó vào người mình, tôi rất hoảng loạn, vùng vẫy la hét kêu dừng tay, nhưng cậu ta không chịu dừng, còn tát vào mặt tôi liên hồi. Tôi... thân gái yếu ớt... Lúc đó tôi... chỉ biết khóc lóc van xin, rồi liều mạng đòi cắn lưỡi tự vẫn, thậm chí véo mạnh vào... cái đó của cậu ta, cũng vì vậy mà cậu ta đạp tôi một cái thật mạnh bay khỏi giường, bảo tôi cút đi sau khi buông lời đe dọa nếu kể cho ai biết sẽ giết tôi.

Nàng kéo áo lên, ngay phần bụng lộ rõ dấu chân đã thâm tím. Phần chân to bè, đúng là dấu chân đàn ông, hơn nữa Trúc Linh có muốn bịa chuyện thì nàng cũng không thể tự đạp vào người mình được. Tới đây, mọi người hoàn toàn đứng về phía Trúc Linh, có là kẻ ngốc cũng nhận ra trong chuyện này nàng ta chỉ là người bị hại. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về Trần Phi trước kia đều tan biến.

Trần Phi yên lặng theo dõi tấn hài kịch do Trúc Linh một tay đạo diễn nãy giờ. Không thể không thừa nhận câu chuyện của nàng ta rất mạch lạc, chặt chẽ, muốn chứng cớ có chứng cớ, lại còn là người đầu tiên nói ra, đương nhiên bao nhiêu thiệt thòi đều đổ xuống đầu hắn. Hiện tại hắn có muốn thanh minh cũng không được, sẽ chẳng ai tin. Bảo nàng ta chủ động bỏ thuốc kích dục vào trà rồi dụ dỗ hắn ư? Một cô gái đàng hoàng đoan trang như Trúc Linh, sau thời gian dài bị tra tấn làm nô lệ tình dục liệu lấy đâu ra thuốc kích dục? Chỉ có hắn, đang sức trai tráng sung mãn mới có thể làm chuyện đó.

Quả nhiên người xưa nói không sai, độc nhất vẫn là tâm địa phụ nữ. Bỗng dưng Trần Phi bị cuốn vào một mớ rắc rối không đáng có, nhưng vậy cũng tốt, rất phù hợp với dự định của hắn sắp tới.

Cộp cộp!

Tiếng chân Thanh Hương bước đến ngay trước mặt Trần Phi, thái độ đắc ý:

- Sao hả? Còn gì để bào chữa không? Mau nói ra đi, không thôi lại trách mọi người không cho bạn cơ hội thanh minh!

Không riêng nàng, mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi lời giải thích từ hắn. Câu chuyện của Trúc Linh rất đáng tội nghiệp, rất đáng tin, nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói từ một phía, vẫn cần hắn lên tiếng.

Trần Phi rất lười giải thích, nhưng hắn cũng không muốn tự dưng gánh lấy hàm oan, mang tiếng cưỡng hiếp gái nhà lành, bình thản nói:

- Chính cô ấy bỏ thuốc kích dục vào trà ép tôi uống rồi sau đó giở trò. Dấu chân trên bụng đúng là do tôi đạp, nhưng đó là tôi kháng cự không để cô ấy tiếp tục làm bậy!

- Ha ha... - Thanh Hương bật cười lớn, suýt chảy cả nước mắt, giống như vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười - Tôi không nghe lầm đó chứ? Trúc Linh toan cưỡng bức bạn cơ đấy? Ha ha, thật không thể tưởng tượng nổi... Bạn hấp dẫn đến nỗi cô ấy phải làm vậy à?

Mọi người cũng cười, lời hắn nói quả thật hết sức vô lý.

Đối với thái độ của bọn họ, Trần Phi chỉ thản nhiên bảo:

- Cô ấy cần sự bảo hộ của tôi mới làm vậy! Mọi người tin hay không thì tùy, tôi chẳng cần phải nói thêm!

- Ồ, nói như vậy thì bọn tôi muốn được cậu bảo vệ phải cho cậu làm chuyện đó hết à? - Thanh Hương mỉa mai.

Trần Phi nhún vai không đáp, những gì cần nói hắn đã nói hết rồi.

Tình hình đang căng thẳng, Nguyễn Huy sau một lúc lâu bàng quan theo dõi, bỗng vẹt đám người chạy tới vỗ vai hắn:

- Người anh em, tôi tin cậu! Mà nói thật, cho dù cậu có làm chuyện đó thì sao? Không có cậu, lúc này cô ta còn đang phải banh háng cho lũ kia chơi mỗi ngày kìa, chắc là không dưới chục lần đâu nhỉ? Còn ra vẻ thanh cao khóc lóc gì chứ, tôi không tin một người đã trải qua chuyện đó mà bây giờ bị ân nhân của mình đối xử như thế lại tỏ ra sốc tới mức khóc chết lên chết xuống! Còn trinh à?

Lời gã vô tình đụng chạm vào nỗi đau của mấy nàng kia, đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời họ, không muốn nghĩ tới và càng không cho phép ai động chạm đến. Thế nên, hai nàng kia tức giận lên tiếng:

- Cậu nói vậy có ý gì? Chúng tôi chỉ là nạn nhân, được các người giải cứu thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng không có nghĩa chúng tôi phải dùng thân báo đáp, không có nghĩa chúng tôi không được cảm thấy đau đớn khi lần nữa lại bị làm nhục...

- Cậu thật quá đáng, những lời vô lương tâm như vậy mà cũng nói ra được!

Đối mặt những lời chỉ trích, Nguyễn Huy làm như không nghe không thấy, câng câng nét mặt:

- Tôi vẫn bảo lưu quan điểm là cậu ấy vô tội. Cá tính Trần Phi thế nào tôi hiểu rõ nhất, trong khoản gái gú cậu ta cực kỳ ngờ nghệch! Đừng nói chỉ là cô ấy, cho dù hoa hậu liên hành tinh có lột đồ đứng trước mặt chưa hẳn cậu ta đã biết phải chọt vào chỗ nào. Chưa hết, các người nhìn xem, Bạch Yến và Trúc Linh ai đẹp hơn? Trần Phi việc gì phải từ chối Bạch Yến để rồi tìm cách cưỡng bức Trúc Linh? Vớ vẩn!

Nãy giờ lắng nghe Trần Phi bị hạch tội, Nguyễn Huy rất khó chịu, thế nên ngay khi có cơ hội chen vào liền dùng bộ dạng lưu manh đường phố khiến cho các nàng kia cứng họng, có muốn cãi với gã cũng không thể.

Bạch Yến đỏ bừng mặt, không ngờ câu chuyện nàng tỏ tình với Trần Phi lại bị khui ra trong tình cảnh trớ trêu thế này. Nhưng nàng dám làm dám nhận, không chối bỏ gì cả, chỉ là trong cách nói của Nguyễn Huy có chút gì đó rất xem thường nàng, nghĩ nàng là loại con gái Trần Phi muốn là lên giường ngay sao? Thế nhưng Trần Phi đang bị hiềm nghi, nàng không nỡ lên tiếng thanh minh, làm vậy khác nào hại hắn. Sâu trong thâm tâm, nàng không tin hắn là loại người tồi tệ như vậy, nhưng nàng cũng khó thể tin câu chuyện kia hoàn toàn do một tay Trúc Linh dựng lên để hại hắn. Một bên đáng tin, một bên đáng thương, nàng chẳng biết phải nghiêng về bên nào. Cảm giác khó xử, đau lòng và bị xem thường khiến nàng ấm ức rơi nước mắt, song chỉ biết lặng lẽ lau khô, âm thầm chịu đựng.

Những gì Nguyễn Huy nói buộc mọi người phải suy nghĩ, ngẫm cũng hợp lý. Đúng lúc này, Lương Nhật nhảy vào cuộc, ném thêm một viên đá xuống giếng với dụng ý dìm chết Trần Phi, gã nhàn nhạt nói:

- Dễ hiểu thôi, có thể Bạch Yến không phải gu của cậu ta. Cậu thấy đẹp hơn không có nghĩa người khác cũng thấy vậy. Như tôi lại thấy Trúc Linh có khí chất hơn thì sao?

Lời gã như ánh đuốc trong đêm, soi sáng tâm trí mọi người, ai cũng gật đầu bảo phải.

Nguyễn Huy thầm nghiến răng. Đmm, khí chất sao? Ả kia nhìn diêm dúa dâm đãng chả khác gì con điếm, vậy mà thằng điên này dám bảo hơn Bạch Yến, mắt nó chắc là bị bù lệch ăn rồi? Lời trái lương tâm như vậy cũng dám nói ra?

Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt gã rất điềm đạm:

- Cậu biết một mà không biết hai. Tôi hỏi cậu, vì sao Trần Phi giở trò với Trúc Linh, đó là nói theo nhận định của các người nhé!

- Tinh trùng lên não, vậy cũng phải hỏi sao? - Lương Nhật khinh khỉnh.

Chỉ chờ có thế, Nguyễn Huy vỗ tay:

- Nói rất đúng! Đã là tinh trùng lên não, vậy tại sao trước đó Trần Phi không làm vậy với Bạch Yến mà cố tình chờ Trúc Linh vào mới ra tay cưỡng bức? Khoan nào, để tôi nói hết đã chứ! Ở đây có rất nhiều đàn ông, ai cũng biết một khi hứng thú bộc phát thì cho dù là bà già đứng trước mặt, trong tình cảnh hỗn loạn không còn phép tắc kỷ cương hiện nay, thì bản thân cũng có thể cưỡng dâm, chứ đừng nói lại đi chê bai một Bạch Yến xinh đẹp như vậy? Sao hả, tôi nói không sai chứ? Mọi người trước giờ đâu phải chưa từng đọc báo, xem qua mấy thông tin đại loại như thiếu niên cưỡng bức bà già 90 tuổi các kiểu? Đừng bảo tôi đặt điều hoặc do gu mấy gã đó mặn quá nhé, thực tế bởi vì lúc đó bọn họ bị đam mê sắc dục lấn át hết thần trí rồi, chỉ cần có một cái lỗ để nhét vào thôi, đâu còn hơi sức quan tâm trẻ hay già, đẹp hay xấu? Có khi 3D cũng quất luôn ấy chứ?

Lời gã tuy thô và hơi nói quá nhưng rất thực tế, dù mọi người nghe thấy chói tai cũng không tiện phản bác.

Lương Nhật thì khác, chụp lấy sơ hở của Nguyễn Huy ngay:

- Cậu biết nói "hứng thú bộc phát", vậy chẳng lẽ không nhận ra lúc Bạch Yến đi vào thì Trần Phi chưa ham muốn, chỉ khi gặp Trúc Linh mới nảy lòng dâm tà rồi làm chuyện xằng bậy? Nông cạn! Đừng vì Trần Phi là bạn thân của cậu mà tìm cách đổi trắng thay đen, bênh vực cậu ta!

Nguyễn Huy cười thầm, bốn chữ "hứng thú bộc phát" là gã cố tình nói ra để bẫy Lương Nhật, quả nhiên tên kia lọt hố ngay. Còn gà lắm chú em à, định cãi tay đôi với anh sao?

Gã đẩy nhẹ gọng kính, giọng lưỡi đắc thắng tung đòn quyết định:

- Ừ nhỉ, cậu nói rất đúng! Có thể khi gặp Trúc Linh, Trần Phi mới "hứng thú bộc phát". Vậy, cậu và cả mọi người có nghĩ vì sao tự dưng gặp Trúc Linh, cậu ta lại nảy sinh ham muốn không? Rất đơn giản, bởi vì cô ta mặc một bộ đồ quá mức khiêu khích gợi dục! Nhìn đi, ở đây có ai mặc đồ ngắn cũn cỡn thế không? Chỉ có một mình cô ta.

Mắt mọi người đổ dồn vào Trúc Linh đang sắm vai nạn nhân tội nghiệp, khiến nàng vô cùng nhột nhạt. Quả nhiên trang phục nàng khiêu khích thật, ngắn quá mức quy định, đồ này có lẽ chỉ nên mặc ngủ trong phòng riêng.

Nguyễn Huy đằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý, vuốt vuốt cằm tiếp lời:

- Một cô gái đàng hoàng, nhất là sau khi trải qua những chuyện không hay trong quá khứ, nhất định phải chú ý giữ mình hơn, cần phải ăn mặc kín đáo, không thể nào thích khoe da khoe thịt như cô ta được. Còn nữa, là ai tìm tới ai? Chính cô ta tìm tới tận phòng Trần Phi, mặc đồ khiêu gợi như thế với lý do đem trà vào cho hắn uống? Các người tin được không? Chưa hết, ai bảo cô ta làm vậy? Không ai bảo cả, đơn giản là vì cô ta thích, hoặc cô ta muốn tìm cơ hội đưa Trần Phi vào tròng. Nam cô nữ quả trong phòng kín, ăn vận thì mát mẻ, có là Phật cũng động lòng chứ đừng nói Trần Phi! Nếu trước đó lén thêm một liều thuốc kích dục vào trong bình trà rồi ưỡn ẹo đẩy đưa ép Trần Phi uống, hà hà, tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả như chúng ta đang thấy.

Gã dừng lời giây lát, mắt đảo một vòng tận hưởng cảm giác dắt mũi tất cả mọi người, tặc lưỡi:

- Chậc, kế hoạch tuyệt hảo đấy chứ! Chỉ tiếc cô ấy khiêu khích nhầm đối tượng, trúng ngay thằng đầu gỗ chưa từng nếm mùi đời như cậu ta, đổi lại là tôi hoặc một ai khác có khi đã thành công mỹ mãn rồi!

- Nhảm nhí!

Lương Nhật đuối lý, bị một tràng nói không ngừng nghỉ của Nguyễn Huy khiến cho đầu óc mụ mẫm, đành hầm hừ vài tiếng khỏa lấp.

Cơ thể Trúc Linh run bần bật, không phải vì giận mà vì sợ. Gã thanh niên đeo kính cứ như đi guốc trong bụng nàng, hoặc lúc đó gã nấp một bên rình xem, bằng không chẳng thể nào phân tích chính xác tới vậy được. Bất quá nàng không thể thừa nhận, nếu lộ ra sẽ chết chắc, đành tỏ vẻ giận dữ oan ức nói:

- Cậu... miệng lưỡi cậu thật độc ác! Tôi từ nạn nhân mà trong lời nói của cậu lại biến thành thứ phụ nữ dâm đãng... Cậu...

Nàng không biết nói gì hơn, thế nên tới đây bèn giở chiêu cũ ra, khóc lóc ầm ĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sinh Tồn Ký Chương 47: Mồm mép tép nhảy

Bạn đang xem Sinh Tồn Ký. Truyện được dịch bởi nhóm Vozforums. Tác giả: codon22. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.