247Truyen.com

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 264: Dừng lại

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 264: Dừng lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả toán quân lính đứng phía trước, gần hai người Minh Niên và Bách Nam nhất, chứng kiến cả hai bị song long ăn tươi, ăn đến không còn gì. Hoảng loạn mà chạy điên cuồng, giẫm đạp lên nhau, la làng với nhau, cả quân đoàn lính 50 vạn người và chỉ có 3 người chỉ huy vậy. Và cả 3 đều chết trong chớp mắt, mọi sự diễn ra còn chưa được 15 phút vậy mà 3 người chỉ huy đều chết, 50 vạn quân lính như rắn mất đầu, tán loạn chạy. Người người chen lấn nhau mà chạy, mặc kệ ai với ai, giữ mạng mình là quan trọng nhất, giẫm đạp lên nhau giành quyền sống

50 vạn quân lính càng hoảng hơn khi thấy song long di chuyển, bay lượn lờ trên đầu họ và rồi....

"Rầm"

" Gào.... "

"Aaaaaa... Cứu ta... Cứu ta với.... "

"Cứu ta... Ta không muốn chết... "

"Ô.... Cứu ta... Cứu ta với... Đừng đi... Aaaaaa.... "

............

Song long đáp đất, ngay chính giữa đoàn người đang chạy mà đáp xuống. Mặc kệ có ai ở dưới hay không, cứ thế trực tiếp đáp xuống, giẫm đạp lên biết bao nhiêu con người, thỏa sức dang rộng đôi cánh lớn, cũng là cánh tay của chúng, quét ngang một lượt, đánh bay hơn ngàn người....

"Gào.... Gào.... Gào.... "

"Bùm... "

"Đoàn"

Thi thoảng lại tung ra vài kĩ năng hệ của chúng, quét bay một lúc 2, 3 vạn người không thành vấn đề. Hạo Thiên nhìn một lúc, bảo

"Hừm, mọi người có muốn ra khởi động một chút? "

Tiểu Siêu nhún vai, nói

"Tùy ý ca thôi"

Hạo Thiên nhếch mép cười, thoắt cái cả 4 người cùng biến mất tại chỗ. Thay vào đó, giữa dòng người đang chạy tán loạn kia, Hạo Thiên, Lăng Giang Tuyết, tiểu Siêu và Tử Kiệt 4 người lại cầm dao cầm kiếm, lướt qua lướt lại, thoắt cái cắt lìa đầu từng tên một. Cả 4 phối hợp nhịp nhàng như thể luôn chiến đấu cùng nhau nên biết được động tác của đối phương, 4 con người giữa 50 vạn con người đang chạy trối chết, họ thoắt ẩn thoắt hiện, như nhảy múa, hành động uyển chuyển, nhịp nhàng, nhẹ nhàng lướt qua rồi cắt đầu từng người một mà không hề mảy may lo sợ. Ngược lại còn có chút không quan tâm, như thể việc này không liên quan đến mình.

Tình hình ngoài này là thế, còn bên trong kia thì có biết bao con người đang trố mắt nhìn, kinh ngạc trước trận chiến tưởng chừng như áp đảo, nghiêng về một phía kia. Tưởng rằng ưu thế trận này đã hoàn toàn nghiêng về Lisanet nhưng không, nó đã lật ngược hoàn toàn từ khi 4 con người đó xuất hiện, họ là những con người phi thường, lấy 4 địch 50 vạn quân, một con số chênh lệch không phải là cao mà là rất cao. Nhưng tình thế đã nghiêng về con số 4 thay vì là 50 vạn, 4 người giết địch, giết người như cỏ rác, mặc sức mà nhổ, mà chà đạp lên không hề thương tiếc, không mảy may chút thương tình. Nhìn họ như 4 Ma Vương từ trên trời rơi xuống và chỉ đơn giản là diệt đi kẻ chắn đường mình.

Quân lính của Đường Thiên Long kinh hãi nhìn, lòng bất giác kêu may, may mắn rằng họ là quân lính trực thuộc nước Gone, may mắn rằng họ là quân dưới trướng Đường Thiên Long, may mắn rằng họ không đối nghịch với những người kia, bằng không hiện giờ những người đang nằm ngoài kia chắc chắn là họ rồi.

Đối với An Lam Nguyệt thì cảnh này cũng không có gì to tát cả, thấy cũng nhiều, giết cũng nhiều rồi, cảnh này cũng khá bình thường thôi. Nhưng điều làm cô thích thú và nhìn mãi chính là cảnh Hạo Thiên và Lăng Giang Tuyết phối hợp hành động với nhau, tính ra cũng rất lâu rồi chưa nhìn thấy chúng phối hợp với nhau như vậy. Còn Hoa Vô Khuyết, mặc dù đã trải qua nhiều trận chiến, giết địch cũng nhiều vô số kể, nhưng lần này cậu căn bản không nhìn nổi nữa rồi. Lần giết địch này so với những lần trước khác nhau vô cùng, những lần trước là hai bên cân bằng nhau, không giêta địch thì địch giết mình, còn lần này, tình thế nghiêng về một phía, quân địch không một cơ hội phản kháng chỉ biết cắm đầu chạy như điên, lại thấy cảnh giết người không lưu tình, Hoa Vô Khuyết nhìn không nổi nữa, muốn xuống đấy mà ngăn lại, nhưng An Lam Nguyệt một bên ngăn cản, bảo cậu "Mình không giết địch thì địch sẽ giết mình" cứ như vậy câu nói có loanh quanh trong đầu, cố để mình suy nghĩ về câu đó để không phải xông lên ngăn cản.

Về phía cha mẹ Hạo Thiên, hai người căn bản không nghĩ tới loại tình huống này. Không dám tin con trai hai người lại ra tay nhanh gọn, dứt khoát đến như thế. Lại càng không nghĩ đến Hạo Thiên và tiểu Siêu ra tay không lưu tình, tàn nhẫn như vậy. Quân địch căn bản không có khả năng phản kháng, đã cắm đầu chạy như vậy nhưng Hạo Thiên lại không tha, trực tiếp tiến lên giết tất cả. Đó... Đó có còn là Hạo Thiên không? Từ khi nào con chúng ta lại thành ra như vậy? Chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn nào trong cuộc đời nó? Là ai đã khiến nó thành ra như vậy?.... Hay chính chúng ta đã khiến nó như vậy? Không! Chúng ta trước nay chưa từng dạy nó như thế, phải ngăn lại! Không thể để tiểu Thiên giết thêm nữa!

Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi trực tiếp tiến lên, phi thẳng ra chiến trường, An Lam Nguyệt đang hứng thú xem vừa an ủi Hoa Vô Khuyết, thấy cha mẹ Hạo Thiên hai người ohi ra như vậy. Biết ngay là có ý định ngăn lại, quay sang bảo

"Khuyết ca, huynh không cần lo. Đường tướng quân và Vương phu nhân đang ra đấy ngăn lại rồi. Sẽ sớm kết thúc thôi "

Hoa Vô Khuyết đưa mắt nhìn, Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi quả thật đang phi về hướng Hạo Thiên, An Lam Nguyệt lại nhớ ra lúc nãy Hạo Thiên có dặn phải ngăn hai người họ lại, không cho đến gần. Hừm, là không cho đến gần chứ có nói là không được tiến lại trong phạm vi bao nhiêu đâu. An Lam Nguyệt canh khi cả 2 còn cách hỗn chiến nửa km, liền dựng 1 bức tường ngăn lại. Chặn đứng bước chân cả hai.

Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi bị chặn lại, rõ ràng trước mắt là Hạo Thiên, cũng không có bức tường đá hay sắt nào, sao lại không tiến lên được. Đường Thiên Long quay phắt lại, hướng mắt nhìn An Lam Nguyệt đang mỉm cười nhìn họ, biết ngay An Lam Nguyệt giở trò, dù có bực tức thế nào cũng không làm gì được. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, Đường Thiên Long bực tức đấm mạnh vào vách tường vô hình, không hề mảy may rung chuyển.

"Thiên nhi..... Thiên nhi.... Thiên nhi, con mau dừng lại. Mau dừng lại cho ta... "

Đường Thiên Long gào lên, kêu gọi Hạo Thiên. Cố hết sức mà la lớn, la lên rất lớn với mong muốn Hạo Thiên nghe được. Nghe thấy lời họ mà dừng tay, nhưng có vẻ không đủ.... Tiếng người rào thét đau đớn, tiếng rồng gầm vang dội, tiếng la hét vang lên từng đợt, lấn át tiếng kêu gào của hai người. Căn bản là không truyền tới tai Hạo Thiên.... Nhưng vẫn không dừng lại, Vương Thiên Nhi và cả Đường Thiên Long đều kêu gào, vừa kêu vừa đập lên tấm màn chắn, mong Hạo Thiên nghe thấy họ.....

Bên phía Hạo Thiên, cậu vẫn lượn lờ, thoắt ẩn thoắt hiện mà cắt đầu từng tên một, song long vẫn cực lực ra sức giết cho mau để được ăn thịt. Có mục tiêu thì làm việc gì cũng nhanh, thấm thoát chưa tới 15 phút liền tiêu diệt hơn 25 vạn quân địch, càn quét hết thảy trong vài đường quạt tay cùng vài quả cầu nhỏ của hệ thuộc tính.

Hạo Thiên nhẹ nhàng di chuyển, liếc nhìn sang phía cha mẹ mình cậu chính là nghe thấy tiếng họ gào thét kêu mình dừng tay nhưng những loài đó đều bị cậu bỏ ngoài tai. Có những việc không nên khoan nhượng, không được mềm lòng, việc khác cậu có thể nghe lời cha mẹ cậu nhưng đối với kẻ thù, quân địch thì tuyệt đối không. Lờ đi sự kêu gào, sự van xin của cha mẹ mình, Hạo Thiên vẫn thản nhiên chuyển mình, cắt đầu từng tên một.

Chiến trường hỗn loạn, người chết chất đầy, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Đâu đâu cũng thấy xác người nằm lăn lóc với những hình dạng khác nhau, người thì bị cắt đầu, đầu 1 nơi mình một nẻo, xen lẫn nhau không biết đầu ai với ai nữa, có người lại bị đạp lên, nhiều dấu chân hằn lên người, bị đạp cho đến chết, có người lại bị giẫm cho nát bép, đây hẳn là hiện tượng của song long gây ra, người lại bị quét đi văng xa, gãy xương toàn thân, đau nhức khắp mình rồi bị giẫm đạp lên mà chết...... Một cảnh tượng kinh hoàng, máu chảy khắp nơi, xác chết ở mọi chỗ, nhìn nơi nào cũng có thể thấy được.

Hạo Thiên nhìn quanh một lúc, cảm nhận chiến trường xung quanh mình, còn đúng 15 vạn người, Hạo Thiên liền nói

"Dừng lại! "

"aaaaaaaaa.... "

Một tiếng la vang lên, một kẻ nằm ngay dưới chân Hắc Long, chỉ thiếu 1 chút nữa liền dẹp lép, nhưng ngay thời khắc đó lại nghe thấy tiếng "dừng lại" của Hạo Thiên, tên này xem như thoát một kiếp nạn. Lại nghe Hạo Thiên nói

"Đến đây thôi! "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 264: Dừng lại

Bạn đang xem Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shin1500. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.