247Truyen.com

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 231: Hơi nhanh đấy

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 231: Hơi nhanh đấy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian dần trôi qua, bầu trời tối dần, hoàng hôn đã tắt lịm nhường chỗ cho bầu trời đêm tĩnh mịch, bao la rộng lớn. Tiếng côn trùng đêm mỗi lúc một to dần trong màn đêm giá lạnh, rền vang cả không gian tĩnh mịch này.

Hạo Thiên muốn đứng dậy, lại nhìn xuống chợt nhớ ra Tử Kiệt nằm suốt từ chiều giờ, khẽ gọi

"Tử Kiệt...... Tử Kiệt... "

"Ưm... Ưm...."

Tử Kiệt khẽ rên vài tiếng, dụi dụi mắt ngồi dậy. Khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ nhìn Hạo Thiên, vui vẻ gọi

"Cha! "

Hạo Thiên xoa xoa đùi mình, các cơ không hoạt động suốt nhiều tiếng liền, lại bị một vật đặt lên nên khá là tê. Xoa vài cái liền đứng dậy, mỉm cười nhìn Tử Kiệt. Tiểu Siêu kế bên nói

"Chúng ta trở lại lều chính thôi"

Hạo Thiên gật đầu, cả 3 trở lại nơi đóng quân, rời khỏi rừng cây lưa thưa. Đi gần tới lều chính, Hạo Thiên liền bảo

"Tử Kiệt, ngươi đi nấu chút đồ ăn đi"

Tử Kiệt gật đầu, quay lưng bỏ đi. Tiểu Siêu kế bên vừa đi vừa khẽ nói

"Không biết Nguyệt tỷ với Khuyết ca đã nói những gì nhỉ? "

Hạo Thiên cười cười, nói

"Đừng hỏi đã nói những gì, hãy suy nghĩ xem họ đã làm những gì. Miễn sao đừng vượt quá giới hạn là được! "

Tiểu Siêu hơi nghiêng đầu, hỏi

"Làm gì là làm gì?..... A, đừng nói là..... "

Hạo Thiên lại cười, chỉ cười mà không nói, Tiểu Siêu lập tức phản bác

"Không có, chắc chắn không có đâu. Nguyệt tỷ sẽ không yêu quá mà làm tới đâu, còn Khuyết ca nữa, huynh ấy chắc sẽ không vượt quá giới hạn đâu"

Hạo Thiên nhún vai, cười đáp

"Làm sao ta biết được cơ chứ! Chúng ta vào là biết thôi"

Cả 2 đẩy nhanh tốc độ, đi tới trước cửa lều chính, Hạo Thiên khẽ "ồ" một tiếng, khẽ nói

"Đến màn chắn còn chưa phá vỡ, cả 2 đã làm gì mà lâu như vậy? "

Hạo Thiên loại bỏ màn cách âm, gọi lớn

"Nguyệt tỷ, chúng ta vào đây"

"đợi... Đợi một chút đã.... "

An Lam Nguyệt giọng nói gấp rút, vội vàng lại chen chút hoảng loạn. Hạo Thiên cười nhạt, tiểu Siêu hai mắt mở lớn nhìn Hạo Thiên, khẽ nói

"Hai người đó.... Vậy mà..... "

Hạo Thiên quơ tay, bảo

"Đệ khoan hãy nghĩ nhiều, đợi lát nữa vào sẽ biết"

Hạo Thiên lại hướng bên trong mà hô lớn

"Đệ vào đây! "

"Đợi.... Đợi chút.... Đã.... "

Nói xong liền kéo tay tiểu Siêu mà vào trong, vén tấm màn nhìn vào, An Lam Nguyệt và Hoa Vô Khuyết quần áo vẫn nguyên trên người, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy có chút nhăn nhúm, tóc An Lam Nguyệt còn có chút rối và lưa thưa vài hạt bụi, tim cũng đập rất nhanh so với bình thường, Hoa Vô Khuyết trên tay còn có hai, ba vết cào xước, nhìn vết cào còn đỏ hẳn là mới đây thôi. Haizzz, vậy mà hai người lại..... Hạo Thiên khẽ cười cũng khẽ lắc nhẹ đầu, tiến lại ghế ngồi xuống, lại nói

"Hai người..... Cũng kịch liệt đấy! "

Tiểu Siêu há hốc mồm, hai mắt mở to, An Lam Nguyệt và Hoa Vô Khuyết mặt đỏ bừng, quay sang chỗ khác, nó.... Nó vậy mà nói thẳng ra. An Lam Nguyệt vội nói

"Đệ... Đệ nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu? "

Hạo Thiên gật gật đầu, cười nhạt, nói

"Được được. Ta không nói gì cả, tỷ không cần phải nói như vậy. Dù sao cũng xong xuôi rồi, Khuyết ca không chịu trách nhiệm thì không xong đâu"

"Ta chắc chắn chịu mà!"

Hoa Vô Khuyết phản ứng kịch liệt khi nghe câu "không chịu trách nhiệm" của Hạo Thiên, lập tức phản bác lại.

Hạo Thiên cười nói

"Tốt, vậy có phải hai người cũng nên thưởng cho đệ đệ đây vì đã giúp hai người không? "

Hoa Vô Khuyết lập tức nói

"Ở nơi này còn cái gì mà đệ chưa có nữa? Tiền? Địa vị? Cấp bậc? Gia thế? Đệ còn thiếu cái gì? "

Hạo Thiên xua tay, nói

"Thôi được rồi. Đệ cũng không cần, Khuyết ca sau khi vận động với Nguyệt tỷ hẳn đã mệt rồi, ca đi tìm một lều mà nghỉ ngơi đi"

An Lam Nguyệt gật đầu, kéo lấy tay Hoa Vô Khuyết, nói

"Được, vậy chúng ta đi"

"Không! Tỷ ở lại đây, Khuyết ca hôm nay ngủ một mình đi"

Tiểu Siêu chặn lại, không cho An Lam Nguyệt đi. Hạo Thiên cũng gật đầu, An Lam Nguyệt ngượng ngùng, nói

"Nhưng.... "

"Không sao. Muội ở đây đi, ta đi tìm một lều khác, sáng mai gặp"

"Chụt"

Hoa Vô Khuyết nói rồi hôn nhẹ An Lam Nguyệt một cái, quay lưng bỏ đi. An Lam Nguyệt bực bội quay lại ghế ngồi, lại chợt bắt gặp ánh nhìn của Hạo Thiên quét tới, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Siêu tiến tới ngồi cạnh Hạo Thiên, lại nói

"Nguyệt tỷ, hai người làm thật sao? "

Hạo Thiên cười, nói

"Đệ cũng thấy rồi đấy, chứng cỡ rõ ràng như vậy mà. Còn cả cử chỉ thân mật đó nữa chứ"

An Lam Nguyệt mặt đỏ dần lên, nói

"sao... Sao chứ? Tỷ có làm gì đâu!"

Hạo Thiên gật đầu nói

"Được, tỷ không làm gì cả. Vậy ai là ngươi chủ động trước? "

An Lam Nguyệt lập tức nói

"Đương nhiên là huynh ấy rồi... A... "

An Lam Nguyệt chợt nhận ra, mình bị Hạo Thiên gài bẫy rồi. Khai ra mất rồi, như vậy có phủ nhận thì cũng như không rồi. Aaaaa, ngươi bị sao vậy nè, An Lam Nguyệt ơi là An Lam Nguyệt. Thôi, lỡ rồi, dù sao cũng không qua mặt được hai đứa này, nói thẳng ra luôn vậy.

An Lam Nguyệt lại bảo

"Chúng ra làm thì đã sao. Dù sao cũng là đệ bảo với ta đệ muốn có cháu mà, đệ muốn ta có tiểu hài tử mà. Sao bây giờ còn ở đây chất vấn ta"

Hạo Thiên cười, nói

"được được. Điều là ta trước, dù sao chuyện cũng xảy ta rồi. Nói nhiều làm gì nữa"

Tiểu Siêu khẽ thở dài, nói

"Nguyệt tỷ làm đệ đệ đây trở tay không kịp rồi. Hai người tiến triển có vẻ hơi nhanh đấy"

An Lam Nguyệt bễu môi, bảo

"Thì sao nào? Tỷ dù sao cũng gần 160 rồi, như vậy ở đây đã tính là trễ rồi nhé. Với lại, tỷ kể hai đứa nghe, lúc nãy chúng ta nói rất nhiều thứ với nhau, nói về những cảnh đẹp, về sở thích của nhau, không ngờ hai chúng ta cũng rất hợp nhau về nhiều mặt nha, vả lại..... "

Hạo Thiên và tiểu Siêu đồng loạt giơ ra, nói

"Stoppp! Được rồi, tỷ đừng để cẩu độc thân chúng ta phải ghen tỵ nữa! "

An Lam Nguyệt "a" lên một tiếng, nói

"đệ nói ta mới nhớ. Có một người vẫn luôn chờ đợi đệ đấy, Thiên Thiên à! "

Hạo Thiên hơi nhăn mày, hỏi

"Chờ đệ? Ai vậy? "

An Lam Nguyệt lập tức nói

"Là hôn phu kiếp trước của đệ. Cũng là thanh mai trúc mã với đệ, muội ấy vẫn luôn chờ đợi đệ đấy, năm nay hẳn cũng 150 hay 151 gì rồi ấy. Kể từ khi đệ chết lúc đó, muội ấy vẫn luôn chờ, nhiều lần gia đình muội ấy ép cưới người khác đều bị muội ấy thẳng tay kề dao ngay cổ mà đe dọa, rồi 10 năm nay không ép muội ấy nữa. À, nói tới muội ấy thì muội ấy cũng là một tiểu yêu nghiệt như đệ vậy đó, rất mạnh nha, nhưng có vẻ như yếu hơn đệ một chút. Tuy vậy, ở hoàng tộc ai nghe danh muội ấy đều phải kính sợ 3 phần luôn đấy. Lúc đệ còn ở cùng thì đệ là người duy nhất khiến muội ấy nghe lời, răm rắp nghe theo luôn ấy chứ. Bây giờ trưởng thành rồi, thành một tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa mạnh lại vừa có quyền thế nữa chứ. Tên muội ấy là Lăng Giang Tuyết! "

Hạo Thiên nghe xong, đại não như bùng nổ, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu tột cùng. Tay chống trán, mặt cúi gầm xuống, một loạt hình ảnh xuất hiện như vũ bão, cứ liên tiếp đan xen nhau.....

"Thiên ca, Thiên ca ca, huynh mau lại đây. Lại đây xem này"

"Tuyết nhi muội sao lại đi xa như vậy rồi. Đợi ta nữa"

"Thiên ca, huynh chậm quá. Mau lên nào"

"Thiên ca ca, nhìn muội có đẹp không? "

"Thiên ca ca, sau này nhất định phải cưới muội đấy"

"Thiên ca ca, huynh đi đâu vậy, Tuyết nhi theo nữa! "

"Thiên ca ca... Thiên ca ca.... Thiên ca ca... Huynh sao vậy.... Huynh sao vậy, máu nhiều quá.... Thiên ca ca, huynh mau mở mắt nhìn Tuyết nhi đi.... Huynh hứa sẽ lấy ta mà, huynh mau mở mắt đi... Tuyết nhi gả cho huynh này, Thiên ca ca.... Người đâu... Người đâu rồi, mau lại đây. May xem Thiên ca ca bị gì rồi... Người đâu.... Hu hu hu hu hu... Người đâu rồi... "

"Thiên ca ca! "

"Ha... Ha... Ha.. Ha... Ha... "

Hạo Thiên choàng tỉnh, nhịp thở dồn dập. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp trán và lưng. Tựa lưng vào ghế, mặt nhắm nghiền lại, tay đặt lên trán mình. Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt lo lắng hỏi

"Đệ sao vậy nè? Sao mồ hôi nhiều như vậy? "

"Ca ca, huynh sao vậy? Bị bệnh rồi à? "

Hạo Thiên nhịp thở vẫn dồn dập, không hề thuyên giảm đi chút nào. Cô bé đó là ai vậy? Sao cứ mãi gọi tên mình? Tuyết nhi!? Cái tên nghe thật quen thuộc, cũng có phần xa lạ. Đây chẳng lẽ là một phần kí ức của mình ở kiếp đó sao? Mình vì sao lại chảy máu nhiều như vậy? Còn cô bé đó, là Lăng Giang Tuyết sao? Những kí ức này, thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc, phải mau chóng tìm lại kí ức đã mất mới được. Ta muốn xem xem, thủ đoạn mà các người đã giết ta là gì!?

(p/s: do tối tác bận nên đăng sớm hơn so với thời gian thường một chút)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 231: Hơi nhanh đấy

Bạn đang xem Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shin1500. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.