247Truyen.com

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 225: Tất cả là ta sai!

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 225: Tất cả là ta sai! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, bốn người hiểu chuyện và toàn bộ còn lại là không biết có chuyện gì xảy ra cả, ở không cũng bị vạ lây. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mà chưa chết đã bị trấn cho sắp chết thật rồi a!!!

Hạo Thiên nhăn mặt nhìn tiểu Siêu, tiểu Siêu nay vậy mà cãi lại Hạo Thiên, cậu nhất thời không tin được chuyện này, nhưng rồi tiếp thu ngay, dù sao tiểu Siêu cũng không phải là gì với cậu cả, sao phải nhất nhất nghe lời cơ chứ. Hạo Thiên ánh mắt lạnh băng, tỏa ra sát khí mà nhìn qua, nhưng đối với tất cả như thể Hạo Thiên đang đứng trên cao mà nhìn xuống họ chứ không phải chỉ là nhìn ngang qua. Khí thế mạnh ngút trời đúng là chỉ có Hạo Thiên mới làm ra được, An Lam Nguyệt lắp bắp nói

"Tỷ... Đệ... Siêu Siêu... Thiên Thiên.... Là đệ sai trước mà.... Sao phải nổi giận lên trong khi đệ là người sai chứ? "

Hạo Thiên liếc qua, giọng trầm ổn

"Đệ sai? Hảo, là do đệ sai. Tất cả đều là đệ sai được chứ!? Tỷ lúc nào cũng đúng cả, đệ làm gì cũng sai cả. Được chứ? Vì một thứ do chính tay chúng ta tạo ra mà chúng ta ra như vậy, điều đệ muốn làm là tốt cho cả 3 nhưng tỷ thì sao? Tỷ muốn giữ lại kí ức cho nó, để nó có thể sống thật với mình nhưng nó sẽ hại chính chúng ta. Nếu lỡ như có kẻ địch mạnh mà cả 3 chúng ta đều không chống đỡ được, ra lệnh cho nó, nó sẽ nghĩ đến cái loại tình cảm mà tỷ nói đó để chạy đến cứu ta trước chứ không phải hai người. Lúc đó ta ra lệnh nó cũng sẽ không nghe, chỉ nghe theo cái tình cảm đó thì sẽ ra sao đây? Hả? Hai người sẽ làm sao đây? Chết ư? Hay là vì nó đã sống thật với chính mình nên mãn nguyện rồi, ra đi như vậy cũng mãn nguyện rồi đúng không? HẢ?"

"RẦM"

Hạo Thiên quát lên một tiếng "Hả? " thì cũng cùng lúc đó chiếc bàn trước mặt bị chấn cho vỡ nát thành từng mảnh vụn rơi lả chả dưới đất, giấy tờ trên mặt đất cũng bay tán loạn, mỗi nơi một vài tờ khác biệt.

Tất cả đều bị dọa cho sợ, quỳ xuống đất mà run rẩy không ngừng, Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt chấn kinh, không ngờ chọc giận Hạo Thiên đến như vậy. Qua lời cậu nói thì tất cả cũng đều là nghĩ cho cả hai người họ mà thôi, cậu đã nghĩ đến những trường hợp nguy cấp nhất mới có ý định thay đổi kí ức của Tử Kiệt, mà hai người họ lại nghĩ lệch sang hướng khác là vì Hạo Thiên không muốn thừa nhận đứa con được tạo nên từ chính dòng máu của mình nên mới thay đổi kí ức của nó, vậy là.... Hai người họ sai trước rồi, quá sai lầm rồi!

Còn Tử Kiệt, cậu run rẩy quỳ dưới đất không dám ngước đầu lên, sợ ngước lên rồi sẽ bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Hạo Thiên chứ không phải khuôn mặt hiền từ ôn nhu khi còn trong lăng mộ, rất sợ! Rất sợ phải ngước lên nhìn, rất sợ phải nhìn thấy sự giận dữ trên mặt Hạo Thiên nên cứ cúi đầu mãi thôi.

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nhận ra ý của Hạo Thiên rồi, biết cả 2 đã sai rồi, không biết phải đối mặt với Hạo Thiên như nào nữa. Cũng cúi gầm mặt xuống, không muốn ngước nhìn lên khuôn mặt giận dữ đó, không muốn để Hạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt họ, khuôn mặt đang ứa nước mắt.....

Hạo Thiên trấn cho chiếc bàn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, cất bước rời đi. Một mạch liền đi khỏi phòng, cũng không ngoái đầu lại nhìn, rẻ phải rồi biến mất.

Sau khi Hạo Thiên đi được 15 phút, không gian mới dần dần trở lại bình thường. Cái không khí ngột ngạt, căng thẳng ban nãy đã tan dần, nhưng không biến mất hẳn vì còn 3 con người đang im lặng đứng và quỳ một chỗ kia kìa. Họ cứ cúi gầm mặt xuống không ngước lên, thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở dài phát ra bên phía cả 3. Còn bên phía đám nhóc và Hoa Vô Khuyết thì từ từ đứng dậy, mồ hôi bất giác đã chảy ướt đẫm cả áo, đám nhóc đứng dậy mà chân còn run rẩy đôi chút, muốn đứng không vững rồi.

Dạ Hoa tiến lại gần Tử Kiệt, khều khều hỏi

"Này, có chuyện gì vậy? Đang im lặng tại sao chủ nhân lại như vậy? "

Tử Kiệt lắc đầu, dẹp đi khuôn mặt bi thương, nhanh chóng hướng đám nhóc cười cười nói

"Không có gì. Chỉ có chút chuyện xảy ra trước đó mà thôi. Mọi người có muốn ăn tiếp không? "

Dạ Thiên Lăng lắc đầu, nói

"được rồi. Để bọn tôi dẹp cho, Tử Kiệt ở đây đi"

Đám nhóc nói xong liền nhanh chóng bưng tất cả xuống một lượt, bưng xong cũng không quay trở lại. Bây giờ trong phòng còn lại 4 người, Hoa Vô Khuyết, Tử Kiệt, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu.

An Lam Nguyệt thở ra một hơi, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đọng trên mi, ngước mặt lên nhìn Tử Kiệt vẫn đang quỳ, xoa đồng cậu mà nói

"Không sao. Chuyện xong rồi! "

Tử Kiệt ngước lên nhìn, thoáng hiện nỗi buồn nói

"Tất cả đều tại tôi phải không? Tôi lúc đó nên ở lại với Tử Lam là được rồi"

Tiểu Siêu lắc đầu, mỉm cười nhưng nụ cười cũng ẩn hiện sự buồn rầu, nói

"Không có, không phải tại ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện đã xong rồi, ngươi cứ hãy tiếp tục sống với mình đi, đừng nghĩ tới chuyện ban nãy nữa. Hãy xem như đó chỉ là một giấc mơ hay ác mộng do chính ngươi tạo ra vậy và nó không có thật"

Tử Kiệt gật đầu, An Lam Nguyệt truyền âm cho tiểu Siêu, nói

"Nói gì thì nói, chúng ta cũng nhất định không để Thiên Thiên thay đổi ký ức của Tử Kiệt"

Tiểu Siêu do dự một hồi, cũng gật đầu đáp

"Ừm"

An Lam Nguyệt lại truyền âm, giọng chắc như đinh

"Chúng ta chắc chắn có thể vượt qua mọi khó khăn và kẻ thù ngăn trở, chắc chắn không ai có thể tổn hại đến chúng ta cả"

Hoa Vô Khuyết vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói

"Này, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Các người cứ như vậy, úp úp mở mở không nói nguyên nhân chuyện đang xảy ra là gì, làm sao mà cùng nhau giải quyết đây. Còn Thiên đệ lúc nãy nữa, tức giận như vậy thì đã đi đâu rồi? "

An Lam Nguyệt quay sang mỉm cười, đáp

"Không có gì. Chuyện của bọn muội mà thôi, ca không cần để ý làm gì!"

Vấn đề hiện tại là tìm Hạo Thiên mà giải quyết tình hình của cả 3. Tức giận bỏ đi không biết đã đi đâu rồi nữa, haizzz, phải giải thích sao đây. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu thở dài, tiểu Siêu nói

"Tử Kiệt, giúp chúng ta dọn dẹp chỗ này. Xong thì chờ ở đây được chứ? "

Tử Kiệt gật đầu, An Lam Nguyệt lại hướng Hoa Vô Khuyết nói

"Ca đi theo chúng ta tìm Hạo Thiên đi"

"Được"

Nói rồi liền rời đi...

....................

Bên phía Hạo Thiên, cậu rời khỏi "lâu đài" này, nhiều đệ tử bên ngoài bắt gặp cậu, cậu liền nói

"Không được nói ta đang ở đâu"

Các đệ tử sợ hãi khi thấy khuôn mặt của Hạo Thiên, lập tức cúi đầu, Hạo Thiên nói gì cũng đều gật đầu răm rắp nghe theo. Cậu liền bay một mạch lên nóc "lâu đài" Nghịch Thiên này, hiện tại là 4 giờ chiều, nắng mặt trời vẫn còn hiu hắt chút tia nắng nóng. Hạo Thiên tìm một khoảng mái râm mát mà đáp xuống, nằm xuống nơi đó, tạo một màn chắn giúp mình giấu đi hình bóng và cả sự hiện diện, nhìn lên bầu trời cao xa kia. Nhìn ra cánh rừng đầy quỷ dị và luôn có những đều bất ngờ chờ đợi chúng ta trong đó, những âm thânh quỷ dị, rùng rợn, lạnh sống lưng, thật khiến người khác phải sợ hãi mà không muốn tới gần.

Lại nhìn những chú chim nhỏ đang bay lượn tự do, vô ưu vô lo, vô lo về cuộc đời xô bồ, chỉ mải miết bay khắp nơi, vô lo về những mối quan hệ phức tạp đến khó hiểu như con người, vô lo về những phiền não, thiếu thốn nhiều thứ của con người, chỉ tự do bay lượn mà thôi. Không như chúng, con người phải suy nghĩ nhiều thứ, phải lo lắng mọi điều, phải suy nghĩ đến những mối quan hệ phức tạp, phải nghĩ đến an nguy của nhiều người, thật nhiều thứ phải nghĩ, phải làm và phải thực hiện vì tương lai sau này.

Còn với Hạo Thiên cậu, cậu không phải lo lắng về của, về mối quan xã hội hay về gia đình. Điều duy nhất cậu luôn lo lắng là an nguy những người thân của cậu, những người mà cậu quý và trân trọng. Cậu phấn đấu thật nhiều ngay từ nhỏ, luôn nổ lực hết mình để thật mạnh, mạnh đến mức để không ai có thể đe dọa đến người thân của cậu. Để ai ai cũng phải hoảng sợ khi nghe tới cái tên của cậu, không dám bén mảng tới gây chuyện hay gây bất lợi cho những người mà cậu yêu quý. Luôn suy nghĩ thật nhiều đến an nguy của người bên cạnh, phòng ngừa những trường hợp xấu nhất và suy nghĩ biện pháp ngay từ đầu, nhưng rồi sao? Tình cảm? Khôi lỗi? Con? Họ nghĩ rằng vì một khôi lỗi mang dòng máu của mình mà bắt buộc mình phải thừa nhận rồi nghe theo, cho nó sống với chính bản thân nó để rồi sau này phải hối hận khi có chuyện xảy ra. Rốt cuộc rồi với họ thì ta là gì? Là đệ đệ? Người thân? Hay chỉ đơn giản là một người qua đường và đem lại cho họ cảm giác thích thú nhất thời. Có cái khác hay hơn liền vứt bỏ không nghe theo nữa. Ha ha ha, nực cười! Chỉ vì một khôi lỗi liền cãi nhau lớn như vậy, ta hiện tại cũng không biết ta sai hay đúng nữa rồi. Ma Đế, hiện tại ông ở đây thì tốt rồi!

Hạo Thiên rơi vào mảnh không gian rối loạn, tâm trí điên cuồng suy nghĩ, nghĩ về nhiều thú, nhiều điều, suy nghĩ chồng chéo lên nhau một cách rối loạn không theo trật tự, sai đúng đúng sai cứ chèn ép lên nhau mà xuất hiện trong tâm trí cậu. Không biết việc mình làm là đúng hay sai, là do cậu đã quá nghĩ cho người ta hay do người ta không cần nên mới như vậy. Ôi, tất cả đều trở nên rối loạn điên cuồng. Bất giác lại nghĩ đến một người lúc trước thường xuất hiện trò chuyện với cậu trong giấc mộng.....

(Chú ý: Tình hình là đa số bạn đều muốn có nữ chủ nhưng tác lại không biết viết như nào. Bạn nào dày dạn kinh nghiệm thì vào cmt giúp mình với! @[email protected])

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 225: Tất cả là ta sai!

Bạn đang xem Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shin1500. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.