247Truyen.com

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 222: Chạy vào đây làm gì?

Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 222: Chạy vào đây làm gì? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ninh Dịch nhìn Tử Kiệt, cái người phía sau Hạo Thiên, liền hỏi

"Vị kia... Là ai vậy chủ nhân? Có thân phận gì vậy?"

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu ngồi hai bên Hạo Thiên rất muốn đứng dậy mà la lên rằng "đó là con của Hạo Thiên đấy" nhưng làm vậy rồi thì chắc chắn một điều sẽ bị Hạo Thiên giận, mà Hạo Thiên giật rồi thì vô phương tìm cách làm cậu nguôi ngoai. Nên thôi, im luôm cho lành, giữ trong lòng mà cười thầm đi.

Hạo Thiên nói

"Đây là Tử Kiệt, là quản gia mới của ta. Sau này các ngươi hảo hảo chỉ dạy hắn đi"

Ninh Dịch gật đầu, tiến về phía Tử Kiệt, cười nói

"Xin chào, tôi là Đường Ninh Dịch, sau này làm phiền nhiều rồi"

Tử Kiệt với gương mặt tươi cười bước ra, nhìn như một người hoàn toàn khác vậy, không phải là Tử Kiệt ngây thơ trước mặt Hạo Thiên, cũng không phải Tử Kiệt với khuôn mặt làm nũng muốn được Hạo Thiên chú ý, mà là khuôn mặt của một người trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm cuộc đời, là người từng trải và có thể ứng đối trong mọi tình huống. Đây còn cần chúng ta chỉ cách sao, quá già đời rồi. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu kinh ngạc nhìn, nhìn một Tử Kiệt với gương mặt hoàn toàn khác biệt.

Tử Kiệt bước tới, làm điệu dáng của một quản gia gương mẫu, tay trái đặt sau lưng, tay phải để trước ngực, hơi cúi người, nói

"Rất vui được gặp mặt, tôi là Tử Kiệt, Ninh Dịch đệ sau này chỉ giáo nhiều rồi. Kia hẳn là Minh Thi, còn kia là Dạ Thiên Lăng, Dạ Hoa,...... (tên, tên và tên a...)"

Cả đám nhóc kinh ngạc nhìn Tử Kiệt, sao người này biết tên chúng ta, mà nếu chủ nhân nói thì cũng chỉ nhớ tên sao lại biết được mặt từng người và chỉ đúng hết luôn vậy. An Lam Nguyệt kế bên Hạo Thiên, thủ thỉ

"Thiên Thiên, đệ nhồi nhét luôn hình ảnh của đám nhóc sao?"

Hạo Thiên nhún vai, nói

"đệ chỉ nhồi nhét tất cả những gì đệ biết mà thôi"

Tiểu Siêu kế bên cũng nói

"Vậy chẳng khác nào là Thiên ca thứ hai!? "

Hạo Thiên lại nhún vai, nói

"Cũng có thể nói như vậy đi."

Tử Kiệt chỉ đúng tên từng người, lại cười vui vẻ nói

"Chủ nhân trước đây có nói rất nhiều về mọi người, hiện tại nhìn thấy quả thật toàn trai xinh gái đẹp không nha. Ai ai cũng là những viên ngọc thô đang trong quá trình mài dũa thành những viên kim cương quý giá"

Tử Kiệt mở miệng ra toàn khen với khen khiến đám nhóc thoáng cảm thấy ngượng ngùng và ngay lập tức thích Tử Kiệt. An Lam Nguyệt lại ngơ ngác nhìn, nói nhỏ

"Ai da, cái miệng lưỡi trơn tru này học từ ai vậy? Ta nhớ Thiên Thiên đâu có như vậy, hay là đệ có mà chưa phô bày vậy tiểu Thiên Thiên? "

Hạo Thiên lắc đầu, nói

"Đó là kĩ năng của Tử Kiệt, sao cái gì liên quan đến Tử Kiệt cũng quay sang nói với đệ vậy? "

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu nhìn nhau, thầm nói, vì nó là con của đệ/ ca ca mà, đương nhiên phải hỏi đệ/ ca ca rồi.

Tử Kiệt đối diện với đám nhóc mà trò chuyện như đã quen từ lâu, còn 3 người Hạo Thiên thì không để ý tới, tìm lấy một quyển sách mà đọc.

Khoảng 1 canh giờ sau đó, đám Lâm Phi trở lại với thông tin phần thưởng cần thiết. Tất cả đều không phải là những vật quá quý kiếm hay quá cao siêu, phần vũ khí cậu cho định lúc lv 7 nhưng chúng chỉ yêu cầu lv 5 hoặc 6, chứng tỏ việc các đệ tử sẽ không chọn loại vũ khí có lv cao khi mà nó không vừa sức mình.

Đối với vũ khí, không phải ai cũng có thể sử dụng vũ khí lv cao cả, tùy theo cấp bậc mà sử dụng chúng, có khi vũ khí quá cao so với người sử dụng sẽ gây ra sự phản phệ, đánh chết chính người sử dụng nó nên không có ai dại mà làm vậy cả. Chỉ có những người đến bước đường cùng rồi mới sử dụng những loại vũ khí cao cấp hơn sức mạnh bản thân, liều chết đến cùng mới sử dụng chúng. Qua việc này, chứng tỏ hội cậu không có ai ngu đến như vậy cả, rất tốt.

Hạo Thiên sau khi nghe về phần thưởng cần thiết liền lập tức lấy ra đưa cho nhóm Lâm Phi, những phần thưởng mà các đệ tử cần Hạo Thiên đều có cả, phân phát xong liền yên tĩnh tiếp tục đọc sách....

Lại một lúc sau đó, tiếng người vội vã chạy đến, bên ngoài phòng nhưng đến trước phòng cậu liền lập tức đi chậm lại, gõ cửa nhẹ nhàng

"Cốc cốc cốc"

Minh Thi tiến ra mở cửa, hỏi

"Có chuyện gì? "

Một đệ tử với gương mặt hoảng hốt nhìn Minh Thi, vội vã nói

"Bên ngoài kia có một cậu thanh niên tầm 20 mấy tuổi, đang bị một bầy yêu thú lv cao đuổi giết, cậu ta cứ thấy làn sương lại phónh vào nhưng do trận đồ của hội trưởng liền dẫn cậu ra về vị trí cũ. Đám yêu thú lv cao cũng liên tục dí theo, chạy ra chạy vào trong làn sương tuy vào không được chỗ chúng ta nhưng tôi sợ nhiều lần quá sẽ phá hỏng trận đồ nên mới chạy vào đây bẩm báo"

"Bốp"

Minh Thi gõ đầu của tên đệ tử này một cái, nói

"Ngươi bị ngu à, đến cả trận đồ của chủ nhân nơi này cũng dám nghi ngờ. Muốn chết rồi đúng không? "

Hạo Thiên nhăn mặt, nói

"Tiểu Thi, không có gì phải đánh người cả. Đệ tử đó cũng vì lo nên mới hoảng như vậy, ngươi theo cậu ta ra ngoài xem xem, sẵn tiện bắt bầy yêu thú đó cho song long luôn. Dịch, ngươi cũng đi cùng đi"

Ninh Dịch gật đầu, Minh Thi nói

"Vâng, chúng ta đi thôi"

Cả 3 rời khỏi, cả gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Hạo Thiên lại tiếp tục hoạt động của mình. Bên phía Tử Kiệt vẫn cứ trò chuyện luyên thuyên, rõ ràng mới gặp lần đầu nhưng như đã quen từ lâu, cứ nói mãi không hết chuyện. Tử Kiệt học đâu ra cái chiêu trò đó vậy, miệng lưỡi trơn tru, nói ra toàn lời ngọt ngào, nịnh hót người ta, khiến người khác không ghét được. Haizzz, chả bù với Thiên Thiên nhà mình, toàn nói lời cay đắng không à. An Lam Nguyệt khẽ thở dài nhìn sang đám người Tử Kiệt.

Một lúc sau, Ninh Dịch với gương mặt vội vã chạy vào, Hạo Thiên vẫn nhìn quyển sách nhưng miệng lại nói

"Có chuyện gì, bình tĩnh lại rồi hẳn nói"

Ninh Dịch thở hồng hộc dần dần điều tiết ại hơi thở, nói

"Chủ nhân.... Cái người bên ngoài kia là Hoa Vô Khuyết đấy"

Hạo Thiên ngước mặt lên nhìn, hơi nhăn mày, nói

"Thật như vậy? Cái tên Hoa Vô Khuyết này một thân một mình chạy vào rừng chết làm gì? Lại không có quân lính đi cùng, làm gì mà để cho cả bầy yêu thú dí theo vậy chứ! "

Nói xong liền đứng dậy, phi thẳng ra ngoài, tất cả cùng dí theo sau.

.................

Bên ngoài trận đồ, Minh Thi đã xử gọn bầy yêu thú hơn 50 con, tất cả đều bị dần cho xả lai trên đất. Còn Hoa Vô Khuyết toàn thân đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối loạn cả lên, đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Minh Thi ngồi xỏm xuống kế bên cơ thể Hoa Vô Khuyết, tay vỗ vỗ mặt cậu ta, gọi

"Này, tỉnh đi. Đừng có chết đấy, ngươi chết rồi ta không xong với chủ nhân đâu"

"Tiểu Thi!"

Ninh Dịch ra rồi, dẫn theo tất cả cùng ra rồi. Ninh Dịch chạy tới, hỏi

"Sao người này cũng nằm luôn rồi? Lúc nãy còn tỉnh và đứng mà?"

Minh Thi cười cười, nói

"Lúc nãy không để ý, quăng con yếu thú trúng cậu ta. Bất tỉnh nãy giờ rồi"

Hạo Thiên lắc đầu, thu hồi tất cả bầy yêu thú và tiến về phía Hoa Vô Khuyết, nói

"Ngươi làm việc cứ bất cẩn vậy sao? "

Minh Thi hối lỗi nhìn Hạo Thiên, nói

"tôi xin lỗi mà. Ai bảo cậu ta nhỏ bé quá làm chi, lại còn đứng sau lưng tôi nữa, tôi để ý quăng trúng cậu ta có một con à"

"Bốp"

Ninh Dịch gõ đầu Minh Thi một cái, khẽ mắng

"Còn nói nữa!?"

Hạo Thiên không để ý nữa, tiến lên xem xét tình hình. Một lúc sau thì đứng lên, xem chừng không có gì nghiêm trọng cả, thiếu ăn thiếu ngủ lại cực lực chạy trốn không có thời gian nghỉ ngơi nên mới như vậy, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.

Hạo Thiên quay sang nhìn Minh Thi, nói

"Khiên anh ta vào trong đi"

Minh Thi tiến tới, bế Hoa Vô Khuyết trên tay, cùng nhau đi vào trong, trực tiếp đưa Hoa Vô Khuyết vào phòng Hạo Thiên, đặt anh ta nằm xuống ghế, Hạo Thiên quay sang An Lam Nguyệt, nói

"Tỷ, tỷ chữa trị đi"

An Lam Nguyệt liền nói

"sao lại là tỷ, biểu ca của đệ mà! "

Hạo Thiên liền trả lời

"Vì tỷ mạnh hơn đệ"

An Lam Nguyệt "a" một tiếng, đây là tìm cơ hội trả thù sao. An Lam Nguyệt bễu môi, tiến tới bắt đầu việc trị thương, đa số là vết thương ngoài da, chữa trị một lát là xong. Trong quá trình chữa trị, Hạo Thiên bỏ vào miệng của Hoa Vô Khuyết một viên đan dược giúp bồi bổ cho cơ thể, mấy ngày rồi không ăn không nghỉ, một viên đan dược giúp bồi bồ là tốt nhất.

"Aaaaaaaaaa"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống Chương 222: Chạy vào đây làm gì?

Bạn đang xem Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Shin1500. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.