247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 971: Nơi nào không có luật

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 971: Nơi nào không có luật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tú Trinh ngồi trên xe nhìn người tài xế nói chuyện với đám người cảnh sát. Cũng không quên chú ý về cái xấp hồ sơ mà người tài xế đã cầm xuống xe.

Cô có thể thấy rõ một người cảnh sát mở xấp giấy ra xong nhanh chóng đóng lại. Hắn nhìn quanh một chút rồi mới để hai ngon tay vào giữa xấp giấy sau đó dựng đứng cái xấp giấy lên vừa đủ trong vài giây làm ra một hành động kéo hai ngón tay đang xẹp giữa xấp giấy vào trong túi áo phía bụng của mình. Những tờ một trăm tệ theo bàn tay chui vào trong túi.

Hắn đưa lại xấp giấy cho người tài xế nói một vài lời gì đó rồi ra hiệu gật đầu với mấy người khác trong đội của mình. Ngồi trên xe Tú Trinh chỉ khẻ lắc đầu thở dài nói.

- Đi đâu cũng không tránh khỏi cái cảnh này. Đúng là chỗ nào cũng có cái việc này thật đúng là không thể nào thay đổi mà.

Bên trong tai của Tú Trinh bây giờ mới vang lên giọng nói của một người trong thành viên Vô Ảnh.

- Biết sao được chị hai ơi họ cũng kiếm tiền học chục năm trời dựa vào bộ đồ mà kiếm cơm thôi. Kệ bọn họ đi nếu thông qua được đám này thì cứ qua thôi ở đâu mà không có luật của họ.

Tú Trinh cũng không lên tiếng đáp lại cô chỉ trong mong cho mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng không tốn nhiều thời gian cho những nhóm người như thế này thì tiền chi ra cũng sẽ không ít.

Vấn đề quan trọng là có đáng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho việc đi chuyển của họ hay không vẫn là điều nên phải cân nhắc dù Thiếu Kiệt và bọn họ không thiếu tiền nhưng chỉ cho những mục đích như thế này thì vẫn như muối bỏ bể.

Ý nghĩ của Tú Trinh là như thế trong việc này nhưng cô chỉ nghĩ một góc nhỏ mà không phải là cô và mọi người có được một chuyến đi thuận lợi không phải gặp rắc rối đột xuất.

Người tài xế lúc này cầm theo xấp giấy tờ của mình cũng không quên đem theo một vật gì đó dán lên cửa kính xe và đứng lại ở một chổ đưa vật mà hắn đã dán lên xe cho hai tài xế đi cùng.

- Xong rồi xem như làm thủ tục xong từ giờ đến suốt chặng đường còn lại sẽ không có cảnh sát nào gọi vào chốt nữa đâu. Có số hiệu rồi họ làm ngơ muốn chạy sao thì chạy.

Vừa đóng cửa xe lại người tài xế ngay lập tức cầm chìa khoá ôm vô lăng xe mình mà nói cho Tú Trinh nghe những gì cần thiết.

- Sao anh chắc rằng chúng ta sẽ không bị gọi vào những chốt giao thông khác trên cùng một tuyến đường, họ lấy tiền chúng ta ở đây không có nghĩa là những người khác ở nơi khác đều lấy.

- Không khó vì cô thấy lạ chứ chúng tôi nhìn quen rồi. Đám người này là vậy ăn đồng chia đều như vậy đấy tuyến đường này mỗi ngày đều có chốt toàn một nhóm họ thôi mỗi ngày họ đổi một mẩu giấy dán dựa theo số giấy dán mà chia tiền đều cho toàn bộ chốt không ăn riêng giống như ở nước mình đâu. Có tổ chức hàng hỏi quy củ đàng hoàng.

Tú Trinh nhìn chằm chằm vào người tài xế cô không nghĩ rằng bản thân ăn tiền của cánh tài xế như thế này mà còn có thể làm quy củ còn có tính toán như vậy thì cô không hiểu rằng mọi thứ nó còn phát triển đến mức nào nữa.

- Các anh cũng chịu đóng lệ phí như thế này sao. Vậy lương đi đường làm sao mà đủ chưa kể đến gặp bọn làm giá trên trời thì xem như mất trắng cả tiền lương.

- Cái này thì không hẵn bọn này nó ra giá chuẩn rồi nên tuyến đường đó đi một ngày cần phải chỉ bao nhiêu thì chủ thuê đã tính rõ mình có muốn thêm bớt cũng không được còn nếu gặp chủ hàng mà kéo kiệt quá thì vẫn phải chỉ những tiền này nếu không thì sau này không ai chạy cho người đó nữa ở đâu cũng có cái luật của nó rồi điều này là bất thành văn muốn thay đổi cũng khó.

Tú Trinh bây giờ cũng không tin tưởng lắm việc chỉ một cái tấm dán trên kính xem như bùa hộ mệnh trên cả tuyến đường. Theo suy nghĩ của cô đã người ta muốn tham thì làm sao dễ gì muốn lợi ích chia nhỏ ra từng phần ít nhất không ít thì nhiều cũng phải bị gọi vào xin thêm chút ít tiền.

- Tôi cảm giác không thể tin được hết đám người này dễ gì họ đã muốn tiền lại chưa cho người khác ăn chung.

- Cô không tin thì cũng đành chịu thôi. Nếu việc này xảy ra ở nước mình cũng không ai tin đâu nhưng cô cứ ngồi đó xem cả tuyến đường như thế nào là biết.

Người tài xế lúc này chỉ cười mà không quan tâm nữa hắn bổng thấy nhớ lần đầu mình được giải thích những việc này cũng giống với Tú Trinh hiện tại không cho rằng miếng bánh có thể chia nhỏ cho nhiều người nhưng làm việc lâu hắn mới biết rằng họ không phải bỏ lợi ích của mình mà muốn thu về nhiều hơn.

Trên một cũng đường như thế này mỗi ngày có rất nhiều xe đi trên nó nhất là những chiếc xe vận chuyển hàng hóa như của hắn thì càng nhiều không người nào có thể túc trực nguyên ngày lâu dài. Họ chỉ có thể hạn chế thời gian mà mình cho phép còn những thời gian khác những chiếc xe khác họ bỏ lỡ nhưng nếu theo nhóm đoàn đội như thế này thì mỗi chiếc họ chỉ cần một ít nhân lên cho số nhiều của mỗi phút mỗi giờ đều là con số không thể đếm được.

Tú Trinh im lặng không nói gì mà chỉ quan sát những con đường đi qua cô muốn thử xem liệu có đúng như những gì người tài xế nói hay không.

Trên cùng đường đó cũng với những chốt giao thông được lập ra nhưng khi ánh đèn pin rọi lên khu vực tay lái của người tài xế, như được báo trước khi ánh đèn rọi đến nơi có miếng dán được dính trên kính. Tên cảnh sát cầm đèn bin liến đưa ra dấu hiệu tiến lên phía trước mà không phải hướng vào bên trong lề đường như nơi đầu tiên.

Nhàm chán nhìn những nơi đi qua làm cho Tú Trinh chìm vào giấc ngủ cô tựa đầu vào ô cửa kính ngủ gục một cách ngon lành không cần để ý đến những nhóm người Vô Ảnh đang ở phía sau thùng xe.

Trên tuyến đường không có gì biến cố cùng với tốc độ của người tài xế lái xe khi đã có bùa hộ mệnh chiếc xe phóng hết ga trong màn đêm. Nhưng tuyến đường không phải là ngắn phải gần hơn ba giờ sau khi trên đường ngày càng xuất hiện nhiều xe hơn. Tốc độ chạy xe cũng không còn nhanh nữa.

Tú Trinh cảm nhận thấy được chiếc xe chạy chậm lại không còn được như lúc đầu bèn mở mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này là một thành phố với đèn đóm sáng trưng ở phía trước.

Từng chiếc xe lớn nhỏ chạy song song cô hoàn toàn không nghĩ rằng ở thời điểm mà mọi người xem như còn đang chìm trong giấc ngủ thì ở nơi này mọi thứ như không có gì nói rằng đây đang là thời điểm giao mùa của buổi tối và buổi sáng.

- Cô tỉnh rồi đấy à chừng hai mươi phút nữa chúng ta vào bãi tập kết cô cũng nên gọi mọi người dậy đi đến lúc đó cần phải vận chuyển hàng hóa xuống đất. Sắp xếp mọi thứ. Rồi còn báo cho Thiếu Kiệt biết nữa.

Tú Trinh nghe như thế cũng gật đầu cô đã ngủ đủ giấc cho chính mình cần phải chuẩn bị làm ra những sắp xếp trong thời gian sớm nhất để chuẩn bị một nơi tác chiến đúng nghĩa.

- Mọi người tỉnh dậy đi chúng ta chuẩn bị đến nơi tập kết rồi. Gọi mọi người dậy chuẩn bị đầy đủ nào đừng ngủ nữa.

- Chỉ có cô nương cần gọi mọi người dậy thôi chúng tôi dậy hết rồi. Giờ cô mới gọi thì hơi trễ rồi đấy.

Không ít tiếng cười vang lên trong tai của cô nhưng ngày lúc này định mắng đám người bên trong thì người tài xế đã đưa cho cô một cái điện thoại.

- Tốt nhất cô gọi cho người của mình báo với họ rằng chúng ta đã đến. Hiện tại nếu không báo sớm sợ rằng cậu ấy nhiều việc không biết chúng ta đã tập kết đâu.

Lời nói của người tài xế quả thật không phải không có lý Thiếu Kiệt bình thường đã bận rộn hiện tại lại thêm khá nhiều thân phận chắc chắn thời gian giải quyết những thứ của cậu ta còn phức tạp hơn nhiều.

Lấy ra trong túi áo của mình một tấm card cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Nhìn vào những phím số trên tấm card cô mới bấm hết vào trong điện thoại đang cầm.

Nhấn vào nút gọi đi bên trên điện thoại nơi cái loa vàng lên một loạt những âm thanh báo hiệu cho việc kết nối của điện thoại đến dãy số mà cô vừa bấm.

- Alo tôi nghe.

- Tôi Tú Trinh đấy Blake chúng tôi đang trên đường đến điểm tập kết đây. Anh báo lại với Thiếu Kiệt việc này bên tôi còn chuẩn bị cho những việc sắp tới.

Nghe được giọng nói của Blake ở phía bên kia điện thoại không cần đợi tới khi Blake hỏi han là ai cô đã lên giọng nói một tràng dài.

- Sao lại là cô thế đám người Bảo Huân với Công Toại đi đâu mất rồi mà để cô đem theo viện trợ tới đây chứ, thật bên này đã phiền lắm rồi còn thêm cô nữa chắc chỉ có chết thôi.

Không cần đợi quá lâu. Blake ở bên kia đầu dây điện thoại giọng nói khá bất bình. Bởi Tú Trinh có được việc thì cũng ở phạm vi nhất định nhất là cô có thói quen không phục tùng mệnh lệnh cái việc thích tự do đã đi vào máu của cô cũng không thể thay đổi. Blake cảm thấy may mắn khi mà cô đem theo viện trợ có thể tới được nơi này để tập kết quả là điều đáng mừng.

- Này Blake tôi chưa kiếm chuyện với anh thì đừng kiếm chuyện với tôi chứ. Anh có biết là đâu phải mấy người kia có thể bỏ cương vị được. Họ còn phải bảo vệ Hà Vi với mấy người khác nữa. Trong khi đó tôi là người không vướng bận công việc nhất đưa tôi đi có gì là sai nào. Hơn nữa không phải mọi người chuẩn bị tập kết rồi sao. Anh đừng có ở đó mà châm chọc tôi.

Tú Trinh ngay lập tức đáp lại lời của Blake một cách bực bội. Cô cảm nhận được sự nghi ngờ không tin tưởng khả năng của chính mình từ Blake.

- Không phải tôi nghi ngờ năng lực của cô nhưng để cô đến đây tham gia nếu mà đem thêm phiền phức cho Thiếu Kiệt thì thay vì như thế cô ở nhà tốt hơn. Miễn là cô không phá rối thì mọi chuyện đều có thể còn nếu mà cô cứ kiếm việc để làm cho chúng tôi phiền hơn thì tôi sẽ nói với Thiếu Kiệt cho cô quay về ngay lập tức.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 971: Nơi nào không có luật

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.