247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 62: 11 năm gặp lại

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 62: 11 năm gặp lại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong phòng lúc này, chỉ còn lại Thiếu Kiệt và Hà Vi. Căn phòng lúc này cũng im lặng một cách lạ thường. Hà Vi mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối đưa cho Thiếu Kiệt.

-Thời gian qua bạn sống ra sao?

-Mọi chuyện cũng bình thường, Từ khi bạn chuyển đi, nhà mình vẫn vậy mỗi một ngày đều trôi qua vô vị cho đến dạo gần đây mới tốt hơn.

Thiếu Kiệt nhận lấy chai nước suối từ tay Hà Vi, đưa mắt về chốn xa xăm thở nhẹ một hơi rồi nói ra. Song như chợt nhớ ra điều gì đó lại nhìn Hà Vi nói

-À! Mà tại sao bạn lại nhận ra mình.

Hà Vi mới ngồi xuống, ngay bên cạnh giường của Thiếu Kiệt, nắm lấy bàn tay phải của hắn, mở lòng bàn tay ra chỉ vào.

-Đối với ai thì mình không nhận ra đối với bạn, chỉ cần nhìn vết sẹo trên tay này. Dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa, nó vẫn in sâu vào trong tâm trí của mình.

Bất ngờ trước hành động của Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng không thể rút tay về, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô,đang cầm lấy tay hắn, một cảm giác nhẹ nhàng, nâng niu một chút gì đó gọi là kỷ niệm.

-Bạn có biết cả mình và ông đều luôn tìm bạn, sau khi mình chuyển đi ông mình có vài lần cũng quay lại tìm bạn, nhưng nghe hàng xóm nói dì với cậu do có chút việc nên tạm không ở nhà A2INgG một thời gian. Bẳng đi một thời gian khá lâu, rất lâu nữa là khác. Do công việc ông không thể nào đi lại thường xuyên, cho đến gần đây ông mới bảo mình đi tìm cậu. Và mình cũng không bao giờ quên lời hứa năm đó với cậu. Bây giờ mình đến thực hiện nó chắc cũng chưa muộn.

-Hả? lời hứa gì?

Thiếu Kiệt hắn giật mình, vì hắn không nhớ nỗi lời hứa của Hà Vi như thế nào.

Hoàng Lâm Nhu lúc này bước vào, thấy hết toàn cảnh Hà Vi một bên nắm lấy tay Thiếu Kiệt bà cũng mỉm cưới đưa ánh mắt nhìn về con trai mình. Như nhận ra được điều gì, Hà Vi mới buông tay Thiếu Kiệt ra, mặt hiện lên một chút đỏ, trên khuông mặt xinh đẹp của mình.

-Mẹ làm Thủ tục xong rồi à?

Thiếu Kiệt hắn biết Hà Vi đang ngại. Thân là một cô gái lại chủ động nắm tay con trai, mà lại để cho mẹ của người đó thấy, như thế cũng không hay. Nên Thiếu Kiệt hắn phá vỡ điều đó bằng một câu hỏi đơn giản, để cô có thời gian bình ổn lại.

-Ừ mẹ làm Thủ tục xong rồi à. Mẹ cũng xin cho con nghĩ học mấy hôm rồi, Lo mà dưỡng thương, chuyện này mẹ sẽ gọi cho Khương Đào, nói hắn điều tra thật kỹ, không thể nào để chuyện này cứ diễn ra được.

-Chuyện này việc nhỏ mà mẹ, cần gì làm lớn chuyện như thế.

Thiếu Kiệt biết mẹ mình bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, hắn tuy muốn gặp Khương Đào cùng hợp tác trong một số chuyện, nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này.

-Con nói đây là chuyện nhỏ à! Nếu không có Hà Vi giờ con ra sao, chuyện nhỏ của con đã vậy, chuyện lớn thì lật trời à.

Hoàng Lâm Nhu cũng tức giận, bà biết có thể là một trong hai người anh em bà đã làm việc này, nhưng hiện tại thì bà chưa biết là ai, bà muốn làm rõ người đứng sau việc này, mà Thiếu Kiệt hắn là giấu diếm bà. Hiểu con không ai bằng mẹ, nói Thiếu Kiệt hắn muốn giấu thì chỉ có liên quan đên bà, điều đó làm bà càng muốn làm sáng tỏ việc này.

Bên Ngoài lúc này một chiếc xe vừa tới cổng bệnh viện một người đàn ông lấy ra chiếc điện thoại gọi vào số máy của một ai đó.

Hoàng Lâm Nhu đang sắp xếp các vật dụng sinh hoạt cá nhân hằng ngày, để Thiếu Kiệt sử dụng trong những ngày sắp tới. Bà bây giờ cũng thắc mắc về Hà Vi không kém vì lúc làm thủ tục nhập viện cho Thiếu Kiệt thì phòng bệnh này, là một trong những phòng bệnh cấp cao của bệnh viện. Có đầy đủ mọi thứ từ tivi tới máy lạnh phòng bệnh chưa kể đến cả tủ lạnh được để trong phòng, mà y tá thì túc trực 24/24 tại phòng của Thiếu Kiệt.

Điện Thoại của Hà Vi lúc này lại vang lên. Hà Vi cũng cúi đầu xin phép được đi ra ngoài. Thấy thế Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì. Đợi cho Hà Vi rời khỏi bà nhìn Thiếu Kiệt rồi hỏi.

-Con thấy Hà Vi như thế nào?

-Mẹ nói Hà Vi à? con thấy cũng bình thường, người tương đối dể thương tính tình cũng được, hết rồi.

Thiếu Kiệt hắn trả lời theo cảm nhận của mình. Hắn không biết mẹ hắn, muốn hỏi về bối cảnh bí ẩn của Hà Vi. Hoàng Lâm Nhu nghe con mình nói cũng khó chịu, ngày thường, thằng nhóc này cái gì cũng được. Chỉ sao hôm nay, hắn lại không hiểu ý mình nên nói.

-Thằng này! Ý mẹ không phải vậy. Con nghĩ xem, Hà Vi đưa con vào bệnh viện lại được ở phòng cấp cao của bệnh viện. Mà trong khi cô bé chỉ bằng tuổi con, mẹ nghĩ nhà cô bé bối cảnh, cũng thuộc dạng quan chức.

-Chuyện này con cũng không biết, Hà Thúc dạy con võ cũng đã khá lâu mà lúc đó con không biết nhiều. Mà theo con thấy, chuyện gì đến nó đến thôi.

Thiếu Kiệt hắn cũng không muốn bận tâm lắm về chuyện Hà Vi.

Lý Bân và Trương Hạo bước vào phòng của Thiếu Kiệt trên tay còn có thêm một giỏ trái cây. hắn đang không biết tình hình trên trường học ra sao. Vì kể từ hôm qua tới giờ khi toàn bộ học sinh rời trường, đến giờ chưa có được tình hình khách quan. Mà Trương Hạo với Lý Bân đã tới thì cũng tiện hơn cho hắn.

-Chuyện ở Trường sao rồi?

-Vẫn vậy! bọn nó quyết chí ko lên trường, chừng nào Thầy Tiến về thì tụi nó mới đi học lại.

Lý Bân cũng đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt. Hắn cũng hiểu, Thiếu Kiệt không muốn làm lớn chuyện, Nhưng vì tình thế ép buộc,nên mới đi đến con đường này. Thấy mẹ Thiếu Kiệt rời khỏi phòng, Trương Hạo mới hướng Thiếu Kiệt hỏi.

-Chuyện này có khi nào Thằng cha Từ Phong làm không?

-Không phải Từ Phong chuyện này liên quan tới gia đình. Mà việc này không để nhiều người biết được rồi! Chuyện ở công ty thế nào?

Nghe Thiếu Kiệt nói là chuyện gia đình, nên Trương Hạo biết hắn không thể can thiệp nhiều. Nhưng khi nghe Thiếu Kiệt hỏi chuyện công ty thì Trương Hạo hồ hởi hẳn lên.

-Công Ty thì ok rồi! bên Nhã Kỳ cũng đã kiếm được mặt bằng, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Còn bên sàn giao dịch thì không thể nào nói được. dân máu me cơ bạc đầu cơ nhiều vô kể, Phan Tuyết cũng bắt đầu làm tốt công việc chuẩn bị đào tạo thêm một số người nữa chọn ra phụ giúp.

-Vậy thì được rồi sau khi Nhã Kỳ, làm xong hợp đồng mặt bằng triển khai xây dựng nhớ làm theo thiết kế mà tao đưa là được. tao sẽ kiểm tra sau.

Thấy Hạ Vi đẩy cửa bước vào Thiếu Kiệt nói với hai Người Lý Bân và Trương Hạo.

-Được rồi! tao ở trong này mấy ngày, việc không có gì hết tụi bây lo việc của mình đi. Mà Lý Bân nhắn với Lâm Vũ, đợi tao ra viện thì bắt đầu học.

Hà Vi lúc này nhìn hai người Trương Hạo và Lý Bân rời khỏi phòng, mới bước ra cửa, Dẫn ông mình vào.

Thấy Hà Vi dẫn một người ông lão tương đối lớn tuổi, theo sau là một người Trung niên. Không khó nhận ra người này là ai, Thiếu Kiệt định rời giường thì ông ta ngăn lại.

-Cháu chưa khỏe cứ nằm đó! gặp cháu là ông vui rồi!Cũng lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nhau nhỉ nói sao nhỉ 11 năm. Khuôn mặt vẫn thế không thay đổi tý nào, kiểu này thì chắc võ công mai một rồi.

Hà Thúc cười cười nhìn Thiếu Kiêt. Ông lại nhìn sơ qua những vết thương trên người của Thiếu Kiệt xong lại lắc đầu cảm thán. Thấy thế Hà Vi chen vào.

-Không dám mai một đâu 1 người đánh 8 người, trụ được tới lúc gặp cháu, còn quyết sống chết một phen mà mai một. Thật ra thì bọn người đó bị cháu với Thiếu Kiệt đánh, vì hao tốn thể lực quá thôi.

-Một người đánh 8?

Nghe Hà Vi nói thế người trung niên đi theo sau Hà Thúc cũng giật mình thốt lên rồi nhìn Thiếu Kiệt. Hà Vì Thấy thế cũng khẳng định lại một lần nữa.

-Ừ Đúng rồi! bọn nó còn có Hung khí mà Thiếu Kiệt chỉ đánh tay không cũng làm thương tích được vài tên rồi.

Nhìn người đàn ông vưa nói chuyện với Hà Vi Thiếu Kiệt cũng thắc mắc hướng Hà Thúc hỏi.

-Bác Thúc! vị này là?

-Cận vệ của ông đấy! Không phải người ngoài đâu.

Hà Vi nhanh chóng trả lời cho ông mình, Còn vỗ vỗ vào vai của người đàn ôn trung niên. Thấy thế Hà thúc mắng Hà Vi.

-Con nhỏ này! sao lại ăn nói như thế. Con đừng nghe Hà Vi, đây là Tăng Anh Hùng làm việc tại Quân Khu H.

-Chào Chú Tăng!

Thiếu Kiệt cũng hường về Tăng Anh Hùng mà gật đầu. Hà Vi thấy thế nên cũng không trêu chọc nữa, mà ngồi xuống bên cạnh Thiếu Kiệt nói.

-Con nói không tin! Thiếu Kiệt giỏi hơn con nhiều, chứ gặp con mà đánh với 8 người,lại phải chạy một đoạn đường xa như thế, chắc không còn hơi sức đâu, cố gắng trụ được như vậy là quá tốt rồi. Chứ cở như người khác chắc gì đã qua được.

-Dù sao Thiếu Kiệt, đã an toàn rồi việc sau này hẳn tính đi. Cháu dạo này thế nào nghe Hà Vi nói cuộc sống của hai mẹ con vẫn ổn? lần đó ông có tời tim cháu, thì hàng xóm nói,mẹ cháu đi làm gửi cháu qua nhà dì ích khi nào về nhà. Ông cứ nghĩ hai mẹ con dọn đi luôn, Cho đến sáng nay Hà Vi báo tin cho ông về cháu, ông liền lên máy bay vào đây đấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 62: 11 năm gặp lại

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 127 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.