247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 276: Quá nhiều dự án

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 276: Quá nhiều dự án online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trải qua báo cáo sơ bộ của Lưu Chính về nguyên lý và các bộ phận của một nhà phát hành trò chơi cần có những người như Hà Thúc Lưu Hoan đều im lặng họ hiểu được Thiếu Kiệt đang muốn chơi lớn nhưng không biết rằng hắn định làm lớn đến mức độ này.

Chỉ là với cấu trúc cơ bản của một công ty trò chơi trong nước đã là như thế thì cái cấu trúc công ty cần thiết để phát triển cả những nước xung quanh thì phải như thế nào.

-Theo cháu thì cần khá nhiều tiền để Thiếu Kiệt đầu tư máy chủ các thứ chưa kể đến những vẫn đề liên quan nhân viên các khâu và phần dịch thuật của những tính năng trò chơi ra ngôn ngữ của những quốc gia mà Thiếu Kiệt muốn nhắm đến chuyện này nhìn như thế nhưng thật sự không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó.

Không ai phủ nhận những gì Lưu Chính nói. Họ nhìn qua sơ đồ cũng thấy được không phải đơn giản chỉ qua cái công ty cần thật sự biết bao nhiêu con người. Còn chưa tính đến những thứ khác phải đầu tư như mua trò chơi về phát hành.

-Lần này xem ra thằng nhóc Thiếu Kiệt hắn muốn làm lớn nhưng xem ra việc này quá sức với thằng nhóc đó rồi.

Hà Thúc lúc này cũng thở dài. Tuy ông không biết tại sao Thiếu Kiệt lại muốn đi lên con đường này nhưng chắc chắn dựa vào những gì đang có của cậu nhóc thì không thể nào làm được.

Hiện tại họ nắm rỏ Thiếu Kiệt có bao nhiêu vốn và những gì xoay vòng vốn của Thiếu Kiệt hầu như là chỉ có hạn. Hắn còn có công trình đang thi công nhà cửa những dự án đang triển khai quá nhiều thứ định hướng nhưng tiền bạc của hắn hiện tại thì lại có hạn. Trần lão lúc này cũng bức bối nói.

-Chuyện này nếu thằng nhóc không biết thằng nhóc có ý định gì. tuy có người thay nó đứng ra làm tất cả những dự án của mình nhưng nó phải hiểu nó đang có bao nhiêu vốn trong tay chứ. Định làm liều sao?

-Cái này không có khả năng. Thằng nhóc đó trước giờ nó luôn làm những việc nó nắm trong tầm tay nó mới làm. Còn không thì nó sẽ không làm những thứ này. Còn điều gì để nó nắm chắc thì tôi chưa nghĩ đến đi.

Lưu Hoan lúc này cũng đưa ra ý kiến khách quan của mình về Thiếu Kiệt ông thấy hiện tại cứ như thế này cũng không phải là cách vì từ những ngày đầu tiên ông gặp Thiếu Kiệt hắn từng kế hoạch được đưa ra đều hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.

-Theo cháu nghĩ Thiếu Kiệt còn con đường kiếm tiền khác nhưng đó là đường nào thì chúng ta hiện tại vẫn chưa biết gì chỉ có thể cậu nhóm đưa ra con đường đó thôi.

Lưu Chính cung nói ra ý kiến của mình dù sao hắn cũng biết nhiều về Thiếu Kiệt. Chỉ có lần này hắn thấy Thiếu Kiệt khá vội vã trong việc đi đến kế hoạch này.

-Việc lần này nếu lớn không lớn nhưng nếu đầu tư quá nhiều theo kế hoạch mạo hiểm của thằng nhóc Thiếu Kiệt thì mọi thứ có nguy cơ không khống chế được. Bắt buộc tình huống này phải cố thủ, hiện tại những người bên kia cũng biết những người bọn mình đầu tư cho Thiếu Kiệt nhưng họ chưa biết mức đầu tư sẽ là bao nhiêu. Nếu lần này để kéo Thiếu Kiệt lên chắc chắn phải điều động một nguồn quỹ cực kỳ lớn là không nhỏ. Nó sẽ ảnh hưởng toàn cục của chính trường.

Trương lão đưa ra ý kiến của mình hắn xem lần này Thiếu Kiệt quá vội vàng nếu chậm một chút sắp xếp hết các dự án của mình đang làm rồi mới triển khai cái công ty phát hành trò chơi này thì mới bảo toàn được nhiều điều.

-Ấy thằng nhóc nó còn số vàng từ trang giao dịch mà? Nó có thể điều động số vàng đó làm những việc như công ty phát hành trò chơi cũng được vậy.

Hà Thúc lúc này mới nhớ ra trang giao dịch vàng của Thiếu Kiệt nên mới hỏi những người như Trương lão và Lưu Hoan vì theo ông thấy nếu Thiếu Kiệt sử dụng số vàng đó có thể sẽ đem việc này tạm thời giải quyết.

-Việc này không được. Bản thân vàng đó đã không động được. Trước đây thằng nhóc dù nắm trong tay số tiền lớn như thế nhưng vẫn chỉ dám làm những thứ thu lại lợi nhuận nhỏ vì phải đề phòng đem những tiền chiết khấu bù vào phần đã mượn. Nói chung số vàng đó không hẳn thuộc về thằng nhóc bất cứ lúc nào cũng phải trả về cho chủ sở hữu thật sự.

Lưu Hoan đem lý giải về số vàng không thể sử dụng được của Thiếu Kiệt nói ra để cho Hà Thúc hiểu. Hắn thấy nếu Thiếu Kiệt lấy ra một khoảng lớn tiền này huy động chính là một chân bước vào con đường chết. Vì một khi có chuyện gì đó liên quan người chơi rút vàng số lượng lớn lúc đó không có tiền đập vào chính là Thiếu Kiệt sẽ bị truy tố lừa đảo.

-Khó khăn nhỉ. Nếu phải chi số tiền đó của thằng nhóc đó thì hay biết mấy.

Hà Thúc thâm than cho số tiền có nhưng không sử dụng được của Thiếu Kiệt. Ông cũng biết nếu Thiếu Kiệt rời vào tình trạng đó những người bên kia cũng không bỏ qua cơ hội mà một nhát đao chém xuống.

-Ông Không biết thôi thằng Ngô Long cũng đang có một trang giao dịch như thế nếu sàn của Thiếu Kiệt bị ảnh hưởng hắn cũng ảnh hưởng không nhỏ nhưng lại có thể thoát tội bằng nhiều cách bởi trang của Thiếu Kiệt mới là trang chính thức nhiều người chơi nhất. Nếu trang của Thiếu Kiệt bị thì hắn cũng ảnh hưởng nhưng cực kỳ nhỏ.

Trương lão lúc này mới cho Hà Thúc biết, Ngô Long cũng đang cạnh tranh với Thiếu Kiệt. Theo ông thấy hai trang này hoàn toàn giống nhau chỉ khác cái tên gọi và số lượng người tham gia nhiều hay ít mà thôi.

-Xem ra lần này chỉ có thể đợi chờ xem Thiếu Kiệt giải quyết vấn đề này ra sao. Chứ bọn người bọn mình suy đoán tới lui cũng không được gì. Đợi đến lúc thằng nhóc không chống cự được thì dùng cơ sở ngầm mà giúp hắn. Nếu không được thì xem như đây là lần đầu tiên thất bại của hắn để có thể bước tiếp những bước đi sau này.

Hà Thúc cũng lắc đầu thở dài đưa ra ý kiến nhất thời của mình. Sau khi nghe ông nói như vậy Trân lão mới nói ra suy nghĩ của mình.

-Biết là thế nhưng vấn đề ở đây là thất bại này là lớn hay nhỏ. Nếu nó kéo theo cả những thứ khác nó không còn là thất bại đơn thuần nữa mà là vũng nước sâu không thấy đáy.

Lưu Hoan thấy mọi người cứ đoán trước đường đi nước bước của Thiếu Kiệt mà mĩm cười. Trong lòng thì chửi thầm cái đám mấy ông này lần nào đưa chuyện của Thiếu Kiệt ra cũng đoán tới đoán lui nhưng hắn toàn đi theo con đường của riêng mình có đoán ở đây thì chẳng bao giờ đúng với cách hắn làm việc nên hậm hực.

-Các ông cứ lo quá có Hà Vi bên cạnh Thiếu Kiệt mà. Nếu mà có chuyện gì thì nói con bé tác động vào thay đổi cục diện một cách tốt nhất. Chứ giờ các ông lo xa như thế để làm gì. Lần nào lo xa cũng không được thằng nhóc Thiếu Kiệt đến gần dự đoán đề thay đổi đường đi nước bước các ông có đoán già đoán non cũng vậy.

-Ừ nhỉ bên cạnh thằng nhóc còn có Hà Vi mà nếu thấy điều gì bất ổn vẫn có thể kéo về lại. Lưu Hoan không nhắc tôi cũng quên mất đấy.

Trần lão bây giờ mới chọt nhớ ra Hà Vi lúc nào cũng bên cạnh Thiếu Kiệt. Nếu có chuyện gì sơ xuất vẫn có thể đưa thằng nhóc đó thoát chân ra trước khi muộn được. Hà Thúc xem những người này vòng tới vòng lui cũng đem chuyện này đặt lên Hà Vi nên cũng có chút bực mình.

-Nói chung là ở đây chẳng ai giải quyết được hết để cho thằng nhóc tự thân đi khi nào thấy không ổn thì tính. Mấy ông bàn tới bàn lui chẳng qua cũng phải để thằng nhóc tự thân làm chả giúp được gì.

-Chứ còn gì nữa ở đây có ai có cháu gái bằng tuổi Thiếu Kiệt lại thân với thằng nhóc Thiếu Kiệt như cháu ông đây này. Chấp nhận đi ông không cãi lại ba người bọn tôi chuyện này đâu.

Hà Thúc lúc này hầm hầm còn ba người còn lại thì phá lên cười họ lâu lâu mới có dịp châm chọ Hầ Thúc. Những ngày thường ông luôn là người nằm trên cơ mọi người nhưng với việc này ông không thể cải chày cải cối được.

Cũng tại Ngọc Châu không xa lắm trong nhà họ Ngô bây giờ có Ngô Kỳ và Ngô Trực với Diệp Nhi đang bắt đầu cuộc đàm thoại của mình.

-Dạo này chú ba có vẻ rãnh rổi nhì? ung dung hơn là anh tưởng đấy.

Ngô Kỳ lúc này mới hướng em mình hỏi chuyện vì mấy ngày nay thấy hắn không như trước rãnh rổi nhưng không la cà bên ngoài nhiều thường ở nhà nhiều hon.

-Chuyện này bắt buộc thôi anh à. Em giờ mà đi ra không ít người nhìn vào cũng chẳng được gì lại kéo thêm rắc rối. Thằng Nhóc kia nghe nói được đi Thái Lan chơi rồi. nên cũng không có gì làm ở nhà vài ngày cho ông già bớt nói cung là một cách,

-Thằng nhóc đó lại được đi cả thái lan sao. Mẹ nó lại có tiền cho nó đi du lịch nước ngoài hay sao?

Diệp Nhi nghe thấy Thiếu Kiệt đi Thái Lan cũng thắc mắc tại sao với gia đình và điều kiện của Hoàng Lâm Nhu lại có thể cho Thiếu Kiệt du lịch cả nước ngoài.

-Làm gì có công ty nào đó cuối năm cho nhân viên mình nào đi du lịch với mấy nơi bán hàng nhiều đấy mà Thằng nhóc đi theo dạng này nên cũng không biết công ty nào nếu biết thì em đã cho người đi theo thằng nhóc đó rồi.

-Thì ra là vậy! Nếu đi tầm một tháng cũng chẳng làm được gì về tới thì cũng gần tết. Từ giờ đến tết thì em cứ như vầy qua tết cổ truyền xong thì theo sát thằng nhóc này xem nó có ý định làm gì.

Biết được chuyến đi này của Thiếu Kiệt thật chất chỉ là một chuyến đi được khuyến mãi nên Diệp Nhi cũng không quan tâm lắm. Dù sao ra nước ngoài một tháng nghe thì có vẻ lâu dài nhưng nếu đi du lịch thì cũng chẳng được làm gì vài ngày ở một nơi chừng mười địa điểm vài ngày như thế là đã có thể trờ về.

-Bà cứ nhắm chằm chằm vào thằng nhóc đó có được gì. Không phải chỉ là một thằng nhóc thôi sao. Cứ để cho Ngô Trực nó tự có cách của nó. Dạo này thằng Quý tử của bà làm cái gì mà tôi không thấy mặt mũi nó thế.

-Tôi cũng không biết đâu nó làm gì mặc nó đi. Ông thấy nó có làm việc gì mà không suy nghĩ không? ít nhất còn hơn thằng kia của ông nó giờ này vẫn là ung dung đi chơi bên thái lan kia.

Thấy Ngô Kỳ chuyển sang mắng con mình Diệp Nhi cũng không kém liền đem Thiếu Kiệt ra so sánh với con mình còn chỉ trích hắn không lo học mà lo chơi.

-Bà không quản con sớm ngày nó làm ra chuyện lúc đó thì sao. Dung túc nó thì cũng vừa phải thôi phải đi kèm với nó để biết nó ra sao chứ.

-Thôi thôi cho em xin thằng Ngô Long nó tự có suy nghĩ của mình. Anh chi bận bịu nó có tính tự giác là được rồi việc gì mà nó không giải quyết được thì gia đình mình giúp nó. Em không tin là với bối cảnh của nó mà có người làm khó dễ được.

Ngô Trực lúc này mới nhảy ra can ngăn hắn không ít lần thấy hai người này tranh chấp với nhau. Nhìn thì như có vẻ hai người không hợp nhau nhưng thật sự những cuộc cãi nhau này là cần có để biết được việc trong gia đình ra sao thôi. Mà hắn thì không muốn nghe hai người nói tới nói lui.

-Chú với bà nó cứ chiều thằng nhóc riết hết nói nỗi. Mà Ngô Nam nói chu tiếp quản người của hắn ở Lưu Minh tơi đâu rồi?

Chợt nhớ ra điều gì Ngô Kỳ mới hỏi Ngô Trực về những người của Ngô Nam an bài ngầm ở Lưu Minh.

-Cũng không nhiều cơ sở. Tạm đủ dùng nhưng mà cứ để qua tết em đi xuống đó một chuyến mới biết được tình hình cụ thể ra sao. Còn những dự án của thằng nhóc kia đang bị phủ bụi, Xem ra nếu không tim được người đầu tư dự án của thằng nhóc đó chết chìm không lên được.

Ngô Trực vừa an nhàn vừa nói lại tóm tắt tình hình của Lưu Minh cho anh mình nghe hắn thấy việc này khá đơn giản. Phùng Kiêm Hoa đã thay hắn làm tất cả các thông kê những người nào bộ phận gì đều đặt lên cho hắn tiếp quản.

Đó còn chưa kể là tin tức về Thiếu Kiệt được làm báo cáo kỹ lưởng hơn trước. Chinh hắn cũng đã thử hỏi Ngô Nam và những gì gần đây biết được mà tập hợp lại thấy cũng sai biết nhiều lắm nên cũng khá an tâm.

-Vậy cũng tốt đến lúc đó cậu đưa một tay chụp thằng nhóc đó lên chắc chắn nó sẽ theo bên mình. Nhưng nhớ để người của cậu theo sát thằng nhóc không kheo bọn người Lưu Hoan ra tay trước thì không hay đâu.

-Chuyện này anh cứ yên tâm chỉ cần thằng nhóc đi du lịch về tời nhà là có người báo cáo cho em liền. Chuyện này quá đơn giản cứ thấy có động tĩnh là mình ra tay trước chiếm tiên cơ là được.

Diệp Nhi nghe Ngô Trực nói thế cũng vội nhắc nhở hắn. Vì nếu bà không đi tơi Lưu Minh thăm dò thì cũng không biết được là Thiếu Kiệt hắn như thế nào.

-Chú cũng đừng chủ quan như Ngô Nam. Lần trước không biết rõ mới phải rơi vào thế yếu lại còn bị đánh trở về. Lần này cậu phải cẩn thật đấy.

-Chị cứ yên tâm những cách kia đối phó với anh Nam được chứ với em thì khỏi đi. Nếu lần trước em biết chuyện này đã cho người cùng anh Nam phối hợp đến giờ thì cũng không phải bị động như thế này còn mất cả một bộ phận giờ phải xây dựng lại.

Ngô Trực cam đoan về vấn đề Thiếu Kiệt một lúc hắn thấy chuyện này với mình không mất nhiều thao tác như Ngô Nam nhưng cũng thầm tiếc cho cơ sở buôn bán hàng hóa của mình bị mất.

-Thôi chú còn chưa vừa lòng. Lần này may là giải quyết sớm không thì chẳng biết sẽ ra sao. Mà cũng ngộ chú làm sao để cho gia đình họ lấy được thi thể trong khí còn đang điều tra thế?

Diệp Nhi bây giờ mới hỏi Ngô Trực tại sao những người kia lại có thể cho gia đình hai người kia lấy thi thể về trong khi đó việc điều tra chưa kết thúc thi thể là một manh mối quan trọng mà lại được đem ra khi vụ án chưa xong.

-Chuyện này đơn giản mà chị người nhà đến nhận thì người ta đưa thôi. Vấn đề quan trong là điều tra thi thể cũng có ít gì đâu người của em làm việc cực kỳ chuyên nghiệp với phần chẳng ai nghĩ là họ sẽ chết trong phòng tạm giam mà.

Ngô Kỳ thấy em mình nói chuyện này như không có gì làm khó nó nên cũng bực tức nói

-Mày nói hay quá nhỉ mai mốt những chuyện này tốt nhất không nên dính vào. Cho dù họ có điều tra thì anh mày cũng có thể làm cho mày không liên can cần gì phải giết người như thế.

-Cái này anh khỏi lo đi chuyện này đơn giản ấy mà. Với theo em người chết là người bảo đảm an toàn cho những gì họ biết nên cứ ra tay như thế này mới là hạ sách tốt nhất. Thôi em đi về phòng mình nghĩ ngơi đây. Ở không chỉ có buồn ngủ thôi.

Thấy Ngô Trực rời đi Diệp Nhi cũng lắc đầu nhìn chồng mình nhỏ nhẹ nói.

-Ông không giải quyết được thì để chú ba giải quyết dùm. Còn về Ngô Long thì tôi sẽ chú ý nó một chút ông đừng cứ hở ra là hỏi thăm nó nữa. Nó cũng có suy nghĩ của nó vợ chồng mình cũng đâu có áp đặt được.

-Ừ Nhưng mà bà cũng hạn chế nó bớt đi đừng để đến khi xảy ra chuyện rồi mới lo lắng giải quyết. Tôi cũng đi đây bà xem coi đốc thúc Ngô Trực sau tết giải quyết những chuyện ở Lưu Minh sớm chừng nào hay chừng đó. Không cứ thấp thỏm bất an cũng không hay.

Gật đầu như đồng ý với Ngô Kỳ hai vợ chồng cũng rời đi ai cũng có việc của mình phải làm. Giờ đây thời điểm cuối năm không phải lúc nào họ muốn ngồi chơi rãnh rỗi bàn chuyện cũng được hai người không giống như những người bình thường công việc hết rồi thì muốn nghĩ sao cũng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 276: Quá nhiều dự án

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.