247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 27: Chịu trách nhiệm .

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 27: Chịu trách nhiệm . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi buổi lễ khai giảng được kết thúc mọi học sinh đều trở về lớp của mình do lượng học sinh khá đông nên những lớp buổi chiều như của Thiếu Kiệt chỉ ở lại tập trung với cô giáo chủ nhiệm phổ biến một ít thông tin rồi sẽ được ra về rồi đến thứ hai vẫn là đi học bình thường như thời khóa biểu của nhà trường giao xuống cho từng lớp.

Mai Uyển Lâm cũng dặn dò một số thứ với lớp Thiếu Kiệt nhưng trước khi ra về lại gọi hắn ở lại. Thiếu Kiệt cũng thắc mắc tại sao lại bị gọi lại bởi gần đây hắn không gây ra việc gì mà phải lên phòng giáo viên. Sau Khi nghe Mai Uyển Lâm nói người cần gặp hắn không phải là cô mà là Hiệu Trưởng Tần Tiến hắn càng thêm phân vân.

Đi cùng Mai Uyển Lâm đến phòng Tần Tiến. sau khi mở cửa phòng cho Thiếu Kiệt xong thì cô cũng rời đi để lại hắn ngồi đó đối diện với Tân Tiến. Ông ăn mặc khá đơn giản cặp kính trên đôi mắt làm cho ông có thêm cái thần của một hiệu trưởng. Nhìn Thiếu Kiệt đang ngồi trước mặt mình Tân Tiến mỉm cười nói.

-Đây có thể là lần thứ hai thầy gặp em nhưng lại là lần đầu tiên Thầy gặp riêng em. Có lẽ em cũng thắc mắc tại sao thầy lại cần gặp em.

Thiếu Kiệt sau khi nghe Tân Tiến nói cũng đáp lại.

-Vâng! em cũng thắc mắc dạo gần đây em không phạm lỗi gì hết mà tự nhiên lên phòng hiệu trưởng nên em cũng thấy khó hiểu.

Tần Tiền vừa nói vừa cầm ấm trà để trên bàn rót cho mình và Thiếu Kiệt mỗi người một ly rồi bảo Thiếu Kiệt dùng trà

-Em cứ dùng tự nhiên! Thầy gọi em lên đây cũng không việc gì lớn lắm. trong mắt một số người em học hành không ra gì thành tích học chỉ ở mức trung bình nhưng lại quậy phá, kết bè phái trong trường nhưng đối với thầy thanh niên như bọn em những việc đó là bình thường. Chỉ có điều là những học sinh quậy phá thường kéo bè kéo cánh trong trường lại không bao giờ có được những số điểm như em. Thầy muốn hỏi tại sao khi mà những môn học các giáo viên và bạn bè đều nghĩ là em sẽ đúp lớp, thì em lại hoàn thành những bài kiểm tra hoặc bài thi với số điểm rất khá, lại vừa đủ kéo lại học lực mình về mức trung bình. Nếu đó là do em cố gắng có thể học tốt như thế tại sao gì lại để học lực mình ở mức trung bình.

Tần Tiến nói thế làm Thiếu Kiệt cũng không thể nào phản bác được, đúng là những môn học hắn chuẩn bị rơi vào tình trạng đúp lớp thì hắn sẽ chuẩn bị học thật tốt môn đó mà đó là sự cố gắng cân bằng mà khi chưa được trọng sinh hắn luôn làm là chạy theo những môn học vừa đủ hắn lên ở mức trung bình chứ không như bây giờ thật lòng điều đó hắn cũng không thể nói ra rằng trước những ngày thi hay kiểm tra hắn đều học những môn sắp rớt còn môn khác hắn mặc kệ thì cũng không xong nên hắn đành im lặng.

Dù sao Tần Tiến cũng là xuất phát từ việc muốn tốt cho hắn, dù biết rằng giờ đây kiến thức mình tự ôn tập và được sống lại ở cuộc sống hiện tại hắn sẽ không ngừng cố gắng hơn nhưng đó là đối với hắn còn Tần Tiến hoàn toàn không hiểu được

Thấy Thiếu Kiệt không trả lời được Tần Tiến cho rằng mình đã nói đúng nên lại tiếp tục.

-Thầy biết em có thể học hành rất tốt nhưng lại cứ ôm lấy kết quả vừa đủ đó là không được, một số người luôn dựa vào thành tích của học sinh thì đối với những hình ảnh học sinh như em họ sẽ không chấp nhận. trời phú cho em có khả năng sao em lại không tận dụng nó, nếu em là một học sinh giỏi toàn diện thì những người muốn khó dể em cũng không có cách, chứ đừng như hiện tại người ta luôn nhìn em chằm chằm đưa lên bàn bày mưu tính kế để em đi vào. mà với em hiện tại chỉ biết chống đỡ thì trước sau gì cũng thất bại có thể em chắc chắn mình sẽ thắng nhưng điều đó được đến bao giờ, em hay suy nghĩ những gì thầy nói. Em còn hai năm nữa ở trường thầy hi vọng em sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm của mình trong năm nay.

Sau một hồi nghe Tần Tiến giảng đạo Thiếu Kiệt không biết phải làm như thế nào cho đúng, nếu nói Tân Tiến không biết những việc làm của Từ Phong thì hoàn toàn không thể nào mà Tần Tiến làm vậy cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt với Từ Phong bởi những khi chuyện quan trọng thì Tần Tiến là người quyết định chứ Không phải Từ Phong.

Thiếu Kiệt cũng biết những người trong trường cũng chia bè kết cánh nhưng họ tranh đấu với nhau nhưng không ra mặt. Hôm nay Tần Tiến hiểu lầm Thiếu Kiệt không muốn cố hết sức học thì đó cũng đúng nhưng ở một khía cạnh nào đó với hắn thôi còn những việc Tần Tiến nói thì hắn cũng đã nghĩ tới. việc của hắn bây giờ của hắn chỉ có đợi trong năm học mà giải quyết thôi.

Thẩn thờ xách chiếc xe đạp dắt ra khỏi trường trong đầu hắn lúc này đang suy nghĩ về những lời của Tân Tiến đối với mình nên cũng không để ý được xung quanh, mắt thì dán chặt xuống đường tay thì dắt xe đạp. Thiếu Kiệt không hề cảm nhận được mình đang bị chặn lại ở phía trước, một tiếng nói nữ sinh vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của Thiếu Kiệt.

-Bạn định trốn mình àh!

Nghe âm thanh quen thuộc nhìn lên thì thấy ngọc nhi đứng đó mặt hậm hực chắc có lẽ nãy giờ cô đứng ngoài này đợi hắn. Nhìn thấy Ngọc Nhi như thế hắn cũng chỉ cười cười đáp.

-Mình làm gì phải trốn bạn nè! chỉ là cô chủ nhiệm cần nói chút chuyện nên mình mới ra về trễ.

Thiếu Kiệt cũng không muốn nói cho Ngọc Nhi biết vừa rồi mình bị Tân Tiên giảng đạo một trận trong phòng hiệu trưởng, nói ra ai tin được là hắn bị Tần Tiến giảng đạo chứ, người ta là hiệu trưởng còn hắn chỉ là học sinh mà lại là học sinh không tốt làm sao hiệu trưởng lại giảng đạo học hành cho hắn chứ.

Lúc này đôi má hơi ửng hồng Ngọc Nhi nói

-Thế mà mình tưởng bạn trốn mất không chịu trách nhiệm chứ. mình không biết bạn phải chịu trách nhiệm cho mình.

Thiếu Kiệt cũng đang phân tâm nên không để ý đến lời nói của Ngọc Nhi nên đáp lại một cách cho có lệ. rồi giật mình mới phát hiện có gì đó sai sai.

-ừ mình chịu trách nhiệm. ấy mà trách nhiệm gì???

Ngọc Nhi lúc này rươm rướm khóe mắt đỏ hoe nói.

-Bạn còn nói không có trách nhiệm! Bạn nắm tay mình, mình có thai rồi mình nghe người ta nói con trai con gái mà nắm tay là có thai đấy!

-Cái gì? Nắm tay có thai!

Há hốc miệng khi nghe lời nói từ cô Thiếu Kiệt lúc này cũng bó tay. Không biết tại sao ai lại đi nói cái vấn đề vớ vẩn này cho Ngọc Nhi hắn hỡi ơi, thì ra là không biết cô nghe ở đâu cái chuyện này mà cũng đúng những năm nay học sinh cũng ít có những lớp giáo dục sinh lý. Việc ít hiểu biết về vấn đề này cũng khá phiền, giờ hắn không biết giải thích sao cho cô hiểu mới là vấn đề hắn đang đau đầu nhất. đứng im một hồi hắn không biết sao khi thấy Ngọc Nhi sắp khóc hắn kéo Ngọc Nhi đi về phòng y tế.

Bước vào Phòng y tế hắn cũng không biết giải thích gì sao cho giáo viên hiểu đành để cô nói với giáo viên phòng y tế còn hắn đứng ở ngoài. Chưa kịp thư thái Thiếu Kiệt bị giọng của giáo viên phòng y tế làm giật mình.

-Cái gì em có thai. Của ai cô gọi phụ huynh của học sinh đó lên. Quá lắm rồi con đi học mà lại làm ra cái tình trạng này.

Thiếu Kiệt bên ngoài đổ mồ hôi đầy lưng trong bụng đánh trống liên hồi thầm nhủ. Cái gì vậy trời đừng nói giáo viên cũng hiểu lầm nha trời.

Lúc này mở của phòng y tế ra. cô giáo kia kéo Thiếu Kiệt vào la lớn.

-Em nghĩ sao hai đứa còn đi học mà lại làm ra chuyện đó. mà đã làm rồi nay bạn gái em cũng có thai sao không chịu trách nhiệm tôi phải đưa em ra hội đồng kỷ luật báo về gia đình cho em nghỉ học.

Trong bụng Thiếu Kiệt cũng biết lần này mình bị oan ngay cả giáo viên cũng hiểu lầm thì chết rồi. Nên hắn mới hét lên.

-Em có làm gì đâu chỉ nắm tay bạn ấy, cô mà vu oan em kiểu này em tự tử cho rồi!

-Em còn nói không làm gì rõ ràng là nắm tay con gái người ta mà nói không có gì? ấy nắm tay …

Nghe Thiếu Kiệt nói thế giáo viên phòng y tế mới đầu phản ứng theo bản năng sau khi giật mình mới nhận ra có cái gì đó không đúng nhìn Thiếu Kiệt thật lâu sau đó nhìn Ngọc Nhi hỏi.

-Thiếu Kiệt nói chỉ nắm tay em, thế sao em nói là em có thái?

Ngọc nhi lúc này mới nói.

-Thì em có thai do bạn ấy nắm tay em!

Giáo viên phòng y tế lúc này cũng choáng váng. nhưng cũng hiểu ra vấn đề ở đâu lúc này mới bảo thiếu kiệt ra ngoài. Thế là cô lại phải bổ túc về vấn đề sinh lý cho Ngọc Nhi chứ như Ngọc Nhi nói rất dễ làm người khác hiểu lầm Thiếu Kiệt dù sao đây cũng là chuyện quan trọng cái này là oan còn hơn oan Thị Kính * ấy chứ.

Sau một lúc thật lâu lúc này giáo viên lại mở cửa phòng y tế để Ngọc nhi và Thiếu Kiệt ra về trên đường đi Ngọc Nhi mặt mày đỏ như gấc đang thẹn thùng nói với hắn.

- Xin lỗi mình hiểu lầm! Nhưng bạn chiếm tiện nghi của mình như thế phải bắt đền bạn.

Thiếu Kiệt lúc này như thoát khỏi đại nạn thở dài một hơi.

- Được thôi bạn muốn mình đền bù gì cũng được đừng làm mình sợ giống như vừa rồi là được.

Ngọc Nhi cười cười

-Bạn phải mời mình đi ăn kem! không mình sẽ lại nói bạn làm mình có thai như vừa rồi.

Lần đầu tiên thấy được Ngọc Nhi tinh nghịch chọc ghẹo mình như thế nên cũng chấp nhận, hắn biết dù có nói thế nào đi nữa, cùng Ngọc Nhi đi ăn kem cũng không phải là một ý tưởng không tệ lắm.

Cả hai cùng im lặng bước cùng nhau thật chậm trên đường, Thiếu Kiệt hắn thì đuổi theo trí tưởng tượng lần trước cõng Ngọc Nhi về nhà thì không bị gì lần này mới nắm tay biểu diễn có một bài hát chẳng biết cô bé này ngây thơ thật hay là đùa mình nữa.Thấy hắn im lặng Cô cũng không nói gì dù sao thì Ngọc Nhi biết vừa rồi cũng làm cho Thiếu Kiệt một phen thót tim nhưng cô là con gái lại không muốn để cho Thiếu Kiệt hắn chiếm mình tiện nghi một cách đơn giản như thế mà dù sao thì Thiếu Kiệt cũng đã chấp nhận đền bù cho cô bằng những ly kem nên cô cũng thoải mái vì lần đầu tiên cô thấy được Thiếu Kiệt bối rối cũng khá thú vị.

Chú giải thành ngữ.

Thị Kính là một tên nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google về vở chèo này.

“Oan Thị Kính” là thành ngữ được dùng để so sánh với những nỗi oan khuất cùng cực mà không giải bày được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 27: Chịu trách nhiệm .

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.