247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 235: Đi mua đồ Quan trọng

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 235: Đi mua đồ Quan trọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khác với không khí ở nhà những người khác. Thiếu Kiệt với Hà Vi đang ngồi trước cửa nhà. Nhìn lên trời hai người ngồi ngắm trăng dưới mái hiên. Tựa đầu vào vai Thiếu Kiệt im lặng không nói gì. Hai người như thế nhìn Thấy Hà Vi luôn mỉm cười Thiếu Kiệt hỏi.

-Có gì mà em vui vậy? Không lẽ trở thành bạn gái của anh lại làm cho em vui vậy sao?

Ngồi ngay ngắn lại Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt cười cười gật đầu nói.

-Ừ hôm nay em rất vui. Bởi vì em chính thức trở thành bạn gái của anh. Trước này em không dám nói. Nhưng bên cạnh anh càng ngày càng nhiều bạn gái em sợ. em sợ sẽ không có anh nữa hoặc một ngày anh rời đi với người khác mà không phải em thì em sẽ hối hận.

-Ngốc à! Đã như vậy rồi mà còn sợ sao. Em với anh cũng rất quan trọng Ngọc Nhi cũng vậy còn Nhã Oanh nữa. Cả ba người đều quan tâm anh, thi sao anh lại để cho một người phải khóc chứ.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa xoa nhẹ lấy bờ vai của Hà Vi. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Hà Vi cũng nhẹ giọng đáp lại.

-Em Không biết! Em chỉ biết mình mà không nói sau này sẽ không có cơ hội nói. Em yêu anh. Từ rất lâu từ khi còn là một cô be nhõng nhẻo hay mè nheo bên anh. Cái ký ức đó lúc nào cũng theo em hết. Mỗi lần em trở về Lưu Minh dù chỉ vài ngày nhưng lúc nào em cũng hi vọng sẽ gặp được anh.

-Không phải bây giờ có anh bên cạnh rồi sao đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi. Không cần phải lo lăng về những chuyện đó nữa.

Thiếu Kiệt cũng hiểu để gặp lại được hắn đối với Hà Vi không dễ chút nào. Bởi nếu dễ dàng tiến kiếp hắn đã có thể gặp cô không phải ở thời điểm này. Sau bao nhiêu năm cô mới gặp được hắn là vận mênh đã an bài.

-Anh không biết đâu em đã từng rất tiêu cực chỉ cần gặp anh cho dù anh có bạn gái hay chưa em phải cướp về mình cho bằng được. Em đã từng suy nghĩ như thế nhưng. Mỗi một lần đến Lưu Minh niềm tin ấy lại càng lung lay. Em lúc lại nghĩ khác chỉ cần gặp được anh cho dù an có bạn gái hay không em vẫn lúc nào cũng âm thầm ở bên cạnh cho dù có phải chấp nhận làm vợ thứ đi chăng nữa, Rồi hôm gặp lại cũng vết thương này một vế thương nhỏ như thế này mà anh mang theo cũng bởi chính em làm ra. Nó ra ký hiệu của anh để cho em gặp lại.

Vừa nói Hà Vi vừa khóc hai hàng lệ trên khóe mắt cô rơi xuống. làm Thiếu Kiệt nhói lên trong tim một vết thương lòng. Hắn đã phụ người ta một kiếp cuộc sống này làm lại từ con số không. Ai đợi hắn ở những lần lầm lũi đi về trong bóng tối mờ mịt của một ngày tàn. Chỉ vì một chút thay đổi nhỏ của tạo hóa đem tới làm cho một người mãi vì hắn đợi chờ một đời trong vô vọng.

-Anh không biết sau này sẽ ra sao tương lai anh không thể nào biết trước được hết số phận mình sẽ như thế nào. Như anh hứa với em một lời hứa. Bất cứ khi nào cho dù kiếp này anh có sống ra sao. Người anh để vị trí trong tim lớn nhất vẫn là em. Sau này không được bi quan như thế nữa biết không.

-Em không bi quan sao được lúc đó em hoàn toàn không tìm thấy anh. Hỏi thắm thì lần nào cũng tin tức như thế, ổ khóa bên ngoài như từ chối không muốn cho em gặp anh. Em lúc đó làm gì để không khỏi bi quan cho mình được.

Hà Vi dựa vào Thiếu Kiệt ôm chầm lấy hắn. Nước mắt cô ngày một nhiều. Thiếu Kiệt chỉ biết ngồi im cho Hà Vi trút hết những cảm xúc này của cô. Hắn biết bên ngoài Hà Vi có mạnh mẽ như thế nào thì vẫn là một cô gái cần được che chở.

Hơn người nào khác Thiếu Kiệt vẫn muốn cô trở thành người bên cạnh hắn, để hắn được bù đắp lại những gì cô đã làm cho mình. không chỉ là tình yêu mà cần một thứ gì đó lớn hơn thế để bảo vệ được cô.

Chẳng mấy chốc chiếc áo đang mặt của Thiếu Kiệt ướt đẫm một vùng nước mắt. Thiếu Kiệt từ từ mới nói với Hà Vi.

-Đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa là xấu lắm đây. Sau này không được khóc, anh không muốn thấy người mình thương yêu rơi lệ. Em cũng thế Ngọc Nhi cũng vậy với Nhã Oanh cũng thế.

Gật đầu đáp lại lời Thiếu Kiệt. Nhã Oanh lúc này vội lau đi nước mắt nhìn trên áo còn ướt đẫm một vùng nước mắt của mình cô cũng ngại ngùng.

-Thật sự em không nghĩ đến Ngọc Nhi và Nhã Oanh lại quyết định có lợi cho anh như thế. Nhưng mà có một điểm em không biết nên nói hay không. Hình như Ngọc Nhi có võ mà càng không tệ nữa là khác.

Hà Vi đăng đó một lúc mới nói được lời này. Bởi hôm nay cô có đôi lần quan sát Ngọc Nhi phát hiện được một số thứ. Nhưng cô không chắc nên giờ mới nói cho Thiếu Kiệt biết.

-Sao em lại nói như thế. Theo anh biết Ngọc Nhi khoản thời gian rồi cô ta cũng không có động võ qua. Nhưng cơ sở nào để em nói vậy?

-Hôm nay đuổi theo anh đấy. Nhã Oanh đến khi gặp được anh vẫn là thở dốc có mà Ngọc Nhi vẫn bình thường. Chưa kể đến mặt không đỏ mồ hôi khôi đổ. Em nghĩ Ngọc Nhi không kém em làm mấy đâu.

Hà Vi đem nhận định của mình nói cho Thiếu Kiệt biết. Hắn cũng trầm mặc. Rồi nói với Hà Vi.

-Để bửa nào anh hỏi Ngọc Nhi. Nhưng nếu Ngọc Nhi có võ càng tốt nhiều khi anh không bên cạnh được thì cô ấy có thể bảo vệ được mình. Anh chỉ lo cho Nhã Oanh thôi cô ta hình như không có võ gì với lại. Sau này có thay anh làm một số chuyện cũng lộ mặc lúc đó chắc anh cần vợ lớn bảo vệ cho vợ nhỏ đấy.

-Anh đấy không phải lúc nào em cũng ở Lưu Minh. Nên vấn đề của Nhã Oanh để em nói với ông. Để ông có cơ sở đưa người về. Còn không thì sau này để Khải Huy bảo vệ Nhã Oanh vì anh ta cũng từ quân đội ra mà. Để khi nào Nhã Oanh lộ diện thì để Khải Huy làm tài xế bảo vệ riêng cho Nhã Oanh cũng được.

Hà Vi đưa ra ý kiến của mình cho Thiếu Kiệt. Dù sao cô thấy những việc này hiện tại vẫn chưa cần thiết lắm. Với một phần Khải Huy cũng không làm gì. Để cho quân nhân làm tài xế kiêm bảo vệ cho Nhã Oanh cũng là một điểm hợp lý.

-Ừ như thế cũng được. Mà thôi cũng không còn sớm em đi nghĩ ngơi đi. Hôm nay em cũng mệt rồi.

-Vâng! Vậy cũng được anh vào nhà luôn đi ngoài này tối lạnh đấy!

Gật đầu Thiếu Kiệt dắt Hà Vi vào trong nhà. Để Hà Vi về phòng mình Thiếu Kiệt đi xuống phòng máy. Chu Tường mới nhìn hắn cười cười đùa.

-Cậu em diễm phúc không tệ nha một mình ba cô nàng. Khi nào hướng dẫn anh cái bi kíp với. Anh vẫn còn độc thân đây này.

-Làm gì có bí kiếp nào chứ. Anh cứ nói thế cái gì đến sẽ đến mọi sự do đều là tự nhiên. Khi anh gặp được của đời mình lúc đó sẽ hết độc thân thôi.

Thiếu Kiệt cũng trả lời lại như lý thuyết thường thấy ở những cuốn sách hắn đọc giết thời gian. Dù sao vấn đề này cũng chỉ có thể nói thế. Gặp đúng người đúng thời điểm. Nhưng thứ không thể sẽ trở thành có thể.

-À mà này em định để Phùng Kiếm Nhất thằng nhóc đó gia nhập thật đấy à.

-Ừ! Mình cần người không kể quá khứ ra sao. Tuy hắn chưa có cơ sở gì nhưng nếu bỏ qua những việc làm trước đây. Với bản chất hắn không xấu chỉ là do thời gian được nuông chiều không hiểu chuyện mà ra. Qua chuyện kia rồi thì hắn cũng biết được nhiều điều nên cứ đào tạo. Được thì sử dụng không được thì điều đi chỗ khác.

Gật đầu như suy tính điều gì về việc của Phùng Kiếm Nhất. Chu Tương thấy dù sao cũng không nên chỉ vì một lỗi lầm mà không tha thứ cho người khác.

-Vậy trước mắt anh sẽ để Lâm Vũ hướng dẫn cậu ta nếu sau một thời gian thấy có thể được thì anh mới chính thức đào tạo.

-Cái đó do anh thôi! Chứ em sẽ không đào tạo những việc này. Khi nào em thấy thật sự có năng lực mới được. Hiện giờ cậu ta cũng như Lâm Vũ những ngày đầu thôi.

Bây giờ Hoàng Lâm Nhu đợi cho mọi người về hết mới gặp Thiếu Kiệt bên dưới nói.

-Thiếu Kiệt con đi mua chút đồ với mẹ. Dù sao trời cũng tối đi ra ngoài hóng mát một lúc cũng được.

Nghe mẹ mình nói như thế Thiếu Kiệt cũng cười cười hắn vẫn chưa biết bà dự định làm gì nhưng mà cứ nghĩ trời đã tôi mịt mẹ hắn lại gọi nên việc đi cùng mẹ mình cũng không có gì là phức tạp lắm.

Theo bước chân mẹ hắn ra khỏi nhà bà lại không cho lấy xe đạp muốn hai mẹ con tâm sự đôi chút. Ghé vào một hiệu thuốc tây gần nhà bà nói hắn đừng bên ngoài đợi.

Thiếu Kiệt không lạ lắm bởi thói quen của nhiều người thường cảm thấy trong người khó chịu thì chỉ cần ghé tiệm thuốc gần nhà mua rồi tự dùng.

Thấy mẹ mình đi ra với một túi lớn những hộp được bọc bởi hai lớp bao xốp hắn cũng giật mình lo lắng mẹ mình gặp phải tình trạnh không tốt nói.

-Mẹ bệnh gì mà phải mua thuốc nếu mà không ổn thì đi bênh viện luôn. Chứ những thứ thuốc này biết công hiệu ra sao mà uống.

-Mẹ làm gì mua thuốc uống đâu mấy cái này mẹ mua cho con đấy!

Nghe Hoàng Lâm Nhu nói như thế Thiếu Kiệt cũng ngẫn người hắn đâu có bệnh cần gì phải mua thuốc cho hắn. Thấy mặt Thiếu Kiệt nghệch ra mẹ hắn cũng cười đưa bao xốp cho hắn.

Thiếu Kiệt cũng vội mỡ túi xốp ra thì thấy trong bao xốp không phải là thuốc uống bình thường. Mồ hắn thấm ra trên trán há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bởi những hộp này toàn là những thương hiệu bao cao su hiện đang có mặt trên thị trường.

Hắn nhìn vào túi rồi đưa mắt về mẹ mình lắp bắp nói.

-Cái này … cái này là.

-Đừng ngạc nhiên như vậy! mẹ biết thanh niên của bọn con đều phải ngại ra ngoài mua những thứ này. Nếu lúc trước thì mẹ sẽ không nói nhưng giờ bản thân con đã có bạn gái, không những một mà tới ba người.

Hoàng Lâm Nhu lúc này vừa nhìn Thiếu Kiệt vừa cười nói như chuyện này rất bình thường. Làm Thiếu Kiệt cũng thở dài một hơi.

-Nhưng mà bọn con đã tiến xa đâu mà dùng những thứ này. Mẹ có lo lắng dư thừa quá không đấy. Lại mua cả cái này cho con thì làm sao được.

-Con chưa hiểu hết được việc này đâu! Con gái người ta yêu con đôi khi họ chấp nhận làm những việc mà con sẽ không ngờ tới. Con dám chắc rằng mình lúc nào cũng không đi quá giới hạn hay sao. Một khi không giữ được. Con không phải là lớn các cô bé kia cũng vậy tò mò là thứ mà ở tuổi các con có nhiều nhất. Nên mẹ cứ mua cho con. Đem vài cái bỏ vào bóp khi nào cần sử dụng. Nếu không thì lỡ như mấy đứa đó có thai ở tuổi này cũng không nên.

Cầm Trong tay túi xốp đựng những hộp bao cao su Thiếu Kiệt thấy mẹ mình tuy có lo lắng quá nhưng có vẻ không phải không có lý. Hiện nay cũng đã không ít người mang thai sớm do sự tò mò của chính mình. Hắn thì không phải lo bởi hắn đã qua cái lứa tuổi đó rồi, tâm lý không thể nào như thế nữa. Nhưng các cô gái kia thì hắn không biết được là họ sẽ ra sao.

-Đáng lẽ mẹ sẽ không mua những thứ này cho con. Nhưng vì hiện tại mình đang ở chung với Hà Vi hai đứa gần nhau dễ xảy ra chuyện kia. Nên mẹ phải mua cho con những thứ này. Mà thôi kiếm hàng quán nào đó gần đây mẹ con mình nói chuyện.

Thiếu Kiệt không biết mẹ mình nghĩ gì những đã mua những thứ này giờ trả lại cũng không được. Nên cũng buột lại túi xốp, Đi với Hoàng Lâm Nhu.

Hai mẹ con dưới trời đêm đi trên đường nhìn xung quanh lựa chọn cho mình một nơi quán hủ tiếu ven đường. Gọi hai phần trong lúc chờ đợi Hoàng Lâm Nhu mới nói với Thiếu Kiệt.

-Thiếu Kiệt me thấy tốt nhất sau này con nên giữ bí mật nội bộ của mình càng nhiều càng tốt. Tuy hôm nay vẫn có vài người không có mặt nhưng nếu con càng giữ đường như thế sau này mới tốt cho con.

-Sao mẹ lại nói như thế con thấy hôm nay cũng chỉ có người của mình với bọn người của Hạ Thúc thôi mà đâu có người ngoài nữa.?

Đang lựa đũa muỗng để lau. Nghe mẹ mình nói Như Thế hắn cũng nhìn bà. Khó hiểu theo hắn thấy ở buổi tiệc hôm nay không có người của Ngô Nam mà chỉ có người của Hà Thúc và mấy người ở vừa từ Ngọc Châu đến.

Âm trầm một lúc lâu. Hoàng Lâm Nhu nhìn xung quanh một lúc thấy không ai để ý hai mẹ con hắn mới nói nhỏ với Thiếu Kiệt.

-Mẹ nghi ngờ còn có một thế lực khác ngoài Hà Thúc và bọn gia đình họ Ngô đó. Nhưng vì lâu nay mẹ không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng hôm nay có vẻ như dù không chắc chắn mẹ cũng phải nhắc nhở con. Chuyện này mẹ có cơ sở chắc chắn.

Nghe mẹ mình nói như vậy Thiếu Kiệt cũng ngơ ngác. Hắn không hiểu sao mẹ mình dựa vào cơ sở nào để biết được hiện tại vẫn còn một nhóm người mà hắn không biết chưa ra mặt thì đấy có lẻ là việc đáng để hắn quan tâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 235: Đi mua đồ Quan trọng

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.