247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 120: Truy vấn

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 120: Truy vấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không mất bao lâu Thiếu Kiệt đã tới công ty đem xe đạp dựng vào bãi giữ xe. Đi vào trong bộ phận của Chu Tường. Người Bảo vệ định ngăn lại Thiếu Kiệt thì một người Bảo vệ gần đó nói.

-Chú mày định làm gì thế? định muốn bị trả về công ty à?

-Cái gì trả về công ty hắn đâu phải nhân viên đâu mà lại vào công ty giờ này. người lạ mà.

Người bảo vệ thanh niên cũng ngạc nhiên hỏi lấy bác bảo vệ đã ngăn mình lại. Nghe thế người bảo vệ này mới đánh hắn một cái.

-Chú đừng có dại nhìn thằng nhóc như vậy chứ bọn sếp ở đây đều nghe lời hắn đấy. May mà tao thấy không bị trả về công ty cũng không hiểu tại sao.

-Gì ghê vậy thằng nhóc mới có bao nhiêu tuổi? sao mấy tên sếp ở đây lại nghe hắn.

Người bảo vệ lúc này mới thở dài một hơi nói.

-Người so với người tức thật, tao làm ở nhiều nơi lần đầu tiên tới đây là lúc nơi này mới mở ra nên cũng biết đôi chút quen biết Trương Hạo cũng đôi chút, thằng nhóc đó là chủ của mấy cái công ty rồi đó chú đừng có đùa.

-Mà chú quen biết với Trương Hạo sao không xin vào trong công ty mà làm lại ở ngoài đây làm bảo vệ cố định làm gì.

Thì ra người người bảo vệ ngăn lại người thanh niên là chú của Trương Hạo, hắn thấy ông làm việc ở trường cũng không được bao nhiêu tiền lương, nên kéo ông qua làm bảo vệ cho công ty cho hắn đỡ một chút việc.

-Tao làm gì có kiến thức đâu mà vào làm, mà chú mày hình như cũng tốt nghiệp đại học lại đi làm bảo vệ, hay để tao giới thiệu mày với sếp lớn nhé dù sao tao cũng quen biết một hai đấy.

-Người thanh niên bảo vệ kia cũng im lặng không nói gì nhìn theo hướng của Thiếu Kiệt rời đi, như làm ra quyết định gì đó.

Thiếu Kiệt qua một số hành lang lên tới phòng của Chu Tường mở cửa đi vào. Lúc này Lâm Vũ cũng ở trong phòng Chu Tường đang làm việc. Thấy Thiếu Kiệt đi vào hắn vội nói.

-Anh Kiệt video của anh đang làm nóng diễn đàn trên trường lắm luôn đó.

Chu Tường cũng cười cười nhìn hắn nói.

-Chú mà đi làm cầu thủ khỏi chê nếu không phải xem video thấy anh cũng không tin chú đá bóng hay thế. Không đi làm cầu thủ uổng thật đấy.

Thiếu Kiệt hắn cũng ngạc nhiên vì những gì mình vừa nghe được nên hỏi Lâm Vũ

-Cái gì mà video với đá bóng ở đây? Hai người nói cái gì không hiểu gì hết.

Thấy thế Lâm Vũ cũng cười nói.

-hồi chiều đá bóng em có nhờ bạn học cùng lớp ghi lại. mới vừa up lên mạng đăng trên diễn đàn, giờ video anh đá bóng nhiều người xem qua trời.

-Thôi được rồi vào chuyện chính đi, anh Tường đưa em bộ hồ sơ về cô ta một chút trong lúc đó Tiểu Vũ em mới cô ta lên đây cho anh đi.

Nói rồi Thiếu Kiệt ngồi xuống bộ bàn ghế để trong phòng của Chu Tương. Còn Chu Tường thì lấy từ bàn mình bộ hồ sơ đưa về Thiếu Kiệt. Nhìn qua thông tin ghi trên hồ sơ Trịnh Chi kèm cả hình ảnh và những thông tin cần thiết như học vấn các kinh nghiệm đã có.

Hồ sơ Trịnh Chi không có vấn đề gì đáng nói, ngoại trừ cô ta không phải là người của Lưu Minh, là dân nhập cư làm việc và sống trọ ở Thiên Hoa. Thời gian làm việc của Trịnh Chi cũng khá tốt. Từ lúc bắt đầu công việc tới bây giờ cô có tác phong làm việc khá tốt. Đọc sơ lượt một lần bộ hồ sơ, hắn đặt xuống vì tiếng gõ cửa bên ngoài.

Chu Tường lúc này mới hướng ngoài cửa nói.

-Vào đi

Trịnh Chi ra vẻ thắc mắc nhìn Chu Tường hỏi, lúc này cô cũng không nhận ra trong phòng có người khác chỉ đang nhìn Chu Tường đang đứng hỏi.

-Sếp gọi em có việc à.

- Cô Ngồi đi, không có việc thì tôi lại gọi cô lên đây à.

Chu Tường cũng cảm thấy khó chịu với việc Trịnh Chi làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ Thiếu Kiệt mới nhìn Trịnh Chi nói.

-Là tôi gọi chị lên đây có việc đấy? Chu Tường cho cô ta xem lại camera đi.

Chu Tường bắt đầu lấy máy tính xách tay của mình để trên bàn mở đoạn video lên rồi nói.

-Cô ngồi xuống mà xem đi.

Trịnh Chi bây giờ ngơ ngác, nhìn vào những gì đoạn video đang phát. Ngay lúc này căn phòng im lặng, không phát ra một tiếng động. Chu Tường không nói gì ngồi xuống bên cạnh Thiếu Kiệt. Đợi cho Trịnh Chi xem hết đoạn ghi hình Chu Tường mới nhìn cô rồi nói.

-Chị có gì để nói? Tại sao chị lại vào phòng lập trình mà sử dụng máy của lập trình viên.

Trịnh Chi không nói gì ngồi im bất động trước màn hình Laptop, thấy thế Chu Tường cũng khá nóng nói.

-Chị nói đi chứ không nói được điều gì hay sao?

Bây Giờ Thiếu Kiệt mới nhìn Trịnh Chi nói.

-Có lẽ cô làm ở đây khá lâu cũng biết cách đối xử ở đây với mọi người. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Ngoại trừ cô làm việc tại đây hiện tại dưới quê vẫn còn người thân mà theo tôi thấy cuộc sống ở đó cũng không phải là tốt lắm. cuộc sống ở đó tôi cũng có biết sơ qua một chút, nếu không cô cũng chẳng cần một mình lặn lội vào trong Lưu Minh này tìm cách sinh nhai.

Trịnh Chi nghe được Thiếu Kiệt nói ra những lời như thế cũng trầm mặc, hơn ai hết cô hiểu được, việc chăm sóc khách hàng ở đây khá tốt chỉ là gọi điện thoại hoặc trả lời câu hỏi hay hướng dẫn người mới sử dụng chức năng của website là việc khá đơn giản. Mà Lương làm ở đây lại khá tốt chưa kể đến tiền thưởng của nơi này cũng là một số tiền lớn.

-Việc quyết định chị làm tiếp hay không cũng phụ thuộc ở tôi, nếu câu trả lời của chị làm hài lòng được tôi, thì tôi sẽ xem lại. Việc lần trước chắc hẳn cũng là chị làm đi. Vậy chị có thể cho tôi biết lý do chị làm như vậy.

Trịnh Chi bây giờ mới hít thở sâu một hơi, rồi nhìn Thiếu Kiệt trả lời.

-Tôi đoán không lầm thì mọi người ở đây vẫn là nhân viên của cậu kể cả sếp Chu Tường nên tôi cũng không có gì để nói. Đúng vậy chuyện lần trước cũng là do tôi làm tôi không nghĩ mọi người lại phát hiện ra điều này. Nhưng tôi làm việc này chỉ vì bất đắc dĩ, tôi cũng không phải ngốc mà tự đạp đổ chén cơm của mình. Tôi cũng đã từng làm việc chăm sóc khách hàng ở một số nơi, ngoài công việc này tôi cũng không thể nào làm thêm công việc nào khác, lương thưởng ở đây lại cao hơn những nơi khác, lại có một ông chủ tốt bụng như cậu vậy.

-Mọi thứ có vẻ như cô điều biết vậy tôi chỉ cần lý do vì sao cô lại lấy đồ của công ty mà đưa ra ngoài?

Thiếu Kiệt hỏi lại câu hỏi của hắn nguyên do không ai biết, nếu như những người khác có thể để cho nhân viên mình nghĩ việc mà không cần lý do, nhưng đối với hắn, chuyện này lại là chuyện bất thường nếu hắn kinh doanh buôn bán thì đó là một chuyện khác.

Nhưng hắn đang kinh doanh một thứ được tạo nên từ chính bàn tay hắn nếu không phải người trong ngành nghề liên quan cho dù có lấy được những gì từ công ty vẫn không thể nào ứng dụng được mà với Trịnh Chi lại khác, vì sau khi cô lấy đi các file thì hắn lại có đối thủ cạnh tranh trên lĩnh vực này

-Cô nên biết những thứ này tôi tạo ra được cũng hủy nó được, cũng như công việc cô đang làm. Nếu tôi muốn thì chỉ cần một vết đen trong hồ sơ thì cô không thể làm ở những công ty lớn được và có chăng chỉ đi làm những ở nơi tư nhân mà cũng không được trọng dụng. Và tôi chắc sau lưng chị có người ngấm ngầm thao tác chuyện này. Tôi nói không sai chứ?

Trịnh Chi lúc này cũng gật đầu đồng ý, Thiếu Kiệt đã nói như thế cô cũng không còn cách nào khác. Cô biết những gì Thiếu Kiệt nói không phải là giả chỉ cần ở đây hắn có lưu lại hồ sơ với Trịnh Chi khi đi làm ở những nơi công tác mới sẽ cần xác nhận ở công ty đã làm việc. Chỉ cần như thế cô ta cũng khó có thể làm việc ở nơi chính quy.

-Đúng vậy việc này tôi không biết vì sao những người đó lại liên hệ được tôi. Lần đó dưới quê gọi điện lên báo mẹ tôi bệnh cần mổ gấp mà nhà lại không có tiền. Mọi người trong gia đình bắt đầu vay mượn mọi nơi. Nhà bắt đầu thiếu người khác một số tiền lớn.

Chu Tường nghe Trịnh Chi nói như thế cũng cau mày nhìn cô ta hỏi.

-Vậy thì liên quan gì việc cô đánh cắp dữ liệu của công ty ra ngoài. Cô nên nhớ đối với người ngoài những dữ liệu này hoàn toàn không sử dụng được nếu không có kiến thức chuyên môn, Mà chính tôi phải mất thời gian khá lâu để có thể hiểu được những gì cậu ta viết ra.

-Tôi không biết mọi việc mới đầu những người đó cho tôi trả tiền mỗi tháng, nhưng đến khi một lần tôi chậm trả tiền cho họ anh tôi có nói với họ tôi có làm ở trang web thì họ bắt đầu không cho trả chậm nữa. Thay vào đó họ nói chỉ cần tôi lấy được dữ liệu của lập trình viên thì họ sẽ dựa vào giá trị của dữ liệu mà trừ nợ. Chuyện này tôi cũng không hiểu tại sao họ làm vậy nhưng vì số tiền quá lớn nên tôi đành làm liều.

Thiếu Kiệt lúc này mới suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi Trịnh Chi.

-Cô thiếu họ bao nhiêu và lần trước họ định giá tài liệu cô đưa ra là bao nhiêu?

-Do mẹ tôi cần phải mổ tim nên cần một số tiền khá lớn, cụ thể là mẹ tôi bị hẹp tim và động mạch chủ, mà tiền ca phẫu thuật lên đến gần 100 triệu lần trước những tài liệu lấy ra được họ định giá cho tôi là 50 triệu, tôi cũng không biết những dữ liệu ấy với giá thành cao như vậy. Nên cũng khá sợ chuyện này bị mọi người trong công ty biết.

Thiếu Kiệt nghe thế cũng trầm mặc, hắn không biết được lần trước mình đã mất đi bao nhiêu dữ liệu, nhưng hắn biết chắc chắn họ không hiểu được cách viết của mình nên mới định giá cao như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 120: Truy vấn

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.