247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 113: Ném đá giấu tay

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 113: Ném đá giấu tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiếu Kiệt rời đi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu những tiết học sau bắt đầu, nhóm người Thiếu Kiệt rời đi cùng hắn bỏ lại nhóm của Phùng Kiếm Nhất. Nhóm người của hắn cứ bàn tán to nhỏ sau lưng, làm Phùng Kiếm Nhất cũng khó chịu.

Không ai biết Phùng Kiếm Nhất nghĩ gì, chỉ biết hắn khá bực tức khi Thiếu Kiệt rời đi, những người xung quanh hắn cũng im lặng, họ không dám nói bởi Thiếu Kiệt nói hoàn toàn là sự thật, họ đến bên cạnh hắn vì lợi ít bản thân mấy người đó cũng chẳng muốn nhưng ở hoàn cảnh họ phải làm, vì quan hệ gia đình, vì đối tác làm ăn với người nhà của hắn.

Vào đến lớp Lý Bân mới hướng nhóm người trong lớp nói

-Mẹ cái thằng Phùng Kiếm Nhất đó đúng là không ra gì. ỷ có chút tiền gia đình lại vênh váo với mọi người nhìn mà phát ghét, móa nó phải đổi nó là phùng tiện nhất mới đúng. anh Kiệt giờ sao cho thằng này biết tay chứ nhìn nó ngứa mắt quá.

-Tụi bây nói thế cũng không được, Đối phó với nó mình cũng có được lợi gì đâu mà làm chi cho mệt người thế. Nó muốn làm gì nó làm miễn sao không phạm phải điều mấu chốt của anh em mình thôi. Dù sao xem như nó không liên quan đi, nếu một mai gia đình nó mà có gì đó với tính cách đó nó cũng không sống ổn được.

Lý Bân vẫn còn hậm hực vì tính cách của Phùng Kiếm Nhất hên hoan tự đại, nên suy nghĩ điều gì đó rồi nói với Thiếu Kiệt.

-Anh Kiệt có cách nào cho thằng này sống cuộc sống của những học sinh khác giống như những anh em mình không cho nó biết học sinh khó khăn của bọn mình phải cố gắng như thế nào!

Mọi người đi theo Thiếu Kiệt cũng hùa theo Lý Bân.

-Đúng đó anh Kiệt em thấy nên để nó sống thử một lần như mọi người nó sẽ thấy cái cảnh.

-Bọn mày nói thế cũng không được anh có phải việc gì cũng làm được đâu với gia đình người ta kinh doanh từ lâu rồi quan hệ nhiều, dây vào cũng không tốt bỏ ý tưởng ấy đi, học sinh thì làm tốt nghĩa vụ của học sinh là được. Còn nó thì sau này sẽ có xã hội cho nó thấy cái cảnh mà nó không ngờ tời. Dù sao anh em mình cứ cố gắng học tập thật tốt là được, chưa tới lúc cuối cùng chưa biết ai giàu hơn ai đâu.

Lúc này giáo viên vào đến lớp học, tất cả mọi người ai cũng về chổ ngồi của mình. Lý Bân về chổ cũng im lặng một lúc lâu dù sao hắn biết Thiếu Kiệt nói cũng đúng, đôi khi có những chuyện không phải cứ muốn làm là làm được.

Thấy Lý Bân như có vẻ lạ hơn mọi ngày Thiếu Kiệt mới hỏi

-Mày với Phùng Kiếm Nhất có việc gì thù hằn à? sao hôm nay lại phản ứng kịch liệt thế?

Lý Bân cũng giật mình khi thấy Thiếu Kiệt hỏi thế nhưng cũng giã vờ nói.

-Đâu có! em và hắn có thù hắn gì chỉ là thấy hắn không ưa được.

Thiếu Kiệt lúc này lắc đầu nhìn Lý Bân. Hôm nay hắn rất khác mọi thường và lại như có điều gì đó không phải là hắn nên Thiếu Kiệt cảm thấy không đúng nói.

-Mày lại định giấu tao à! Ly Bân tao nói mày nghĩ xem tính tình mày, tao còn lạ à, anh em với nhau có gì thì nói, đừng có im im như thế không hay đâu.

-Thật tình em cũng không muốn như thế, nhưng em có cái ác cảm với Phùng Kiếm Nhất khá lâu rồi.

Nghe Lý Bân nói như thế Thiếu Kiệt cũng cố gắng lắng nghe lý do tại sao Ly Bân lại có ác cảm với Phùng Kiếm Nhất như thế.

-Chuyện này cũng lâu rồi lúc em mơi học cấp một Phùng Kiếm Nhất học trên em một lớp, mà từ lúc em vào học cho đến lúc hắn rời khỏi cấp một thì mỗi ngãy hắn đều dựa vào cái thân hình của em mà đem ra giểu cợt, trước đây bố mẹ em vẫn là bạn hàng kinh doanh với nhà hắn nên mọi thứ em về đều không dám nói chỉ âm thầm chịu đựng thôi. Nên giờ gặp lại hắn em lại có ác cảm rất nhiều dù cho là lúc đó chỉ là tuổi nhỏ nên tới giờ em vẫn không quên.

-Có chuyện này nữa à? vậy thì không tốt chút nào. Bản tính hắn đã như thế thì chuyện này cũng không lấy gì là lạ. Như mà Lý Bân nè tao nói điều này, không phải là có ác cảm thì mình sẽ làm điều gì đó để làm hại người khác, có thể mình sẽ chẳng làm gì được người đó nhưng lại đem thiệt hai về cho mình. Trong cuộc sống này là thế nếu muốn làm hại một người nào đó đều phải trả ra cái giá gấp nhiều lần như thế thật sự không đáng, đến lúc thấy được điều đó đã là quá muộn nên đừng để trong lòng nữa không đáng đâu.

Lý Bân im lặng một lúc lâu suy nghĩ về nhưng gì Thiếu Kiệt khuyên bảo hắn. Trong lòng hắn mới đầu cũng khó khăn lựa chọn. Nhưng nếu Thiếu Kiệt đã nói như vậy chắc hẳn sẽ có ly do chính đáng của mình nên cho đến khi hắn nghĩ thông suốt cũng là lúc ngần hết giờ học.

-Ừ Anh Kiệt nói đúng giờ có thù hắn gì với hắn cũng không nên làm gì, lại tốn công tốn sức với tính cách của hắn sớm muộn gì cũng gặp chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ có người thay mình lấy lại lẽ phải.

-Chú biết như vậy là tốt rồi ngần hết giờ học rồi có ở lại xem bọn nó thi thố gì thì làm còn tao phải về nhà xem mọi việc thế nào, hôm nay phải sắp xếp lại mọi thứ, Giờ cứ cách một ngày lại phải về sớm đợi cô giáo đến nhà đúng mệt mà.

Tai một lớp khác trong trường. Phùng Kiếm Nhất đang ngồi đó với tâm trạng không học được. Vì từ trước tới giờ chỉ có hắn làm người khác tức giận chưa bao giờ bị như thế này đây cũng là lần thứ hai hắn chạm mặt Thiếu Kiệt mà thua thảm hại như vậy.

Thấy Phùng Kiếm Nhất như thê người học sinh bên cạnh cũng nói cho hắn nguôi giận.

-Chuyện này có gì đâu mà anh giận dữ vậy bất quá lát nữa ra sân đè bẹp bọn học chung với thằng nhóc đó. Em không tin lớp mất mặc như thế mà nó còn ung dung đứng ngoài được.

-Sao không tức mày mẹ thằng đó nhà mới bắt đầu kinh doanh lại lên mặt dạy đời tao, thiệt chứ nhà nó mà có hợp đồng với nhà tao thì tao nói bố tao cắt cha nó hợp đồng cho hết vênh váo, nghĩ tới là tức. Cái thằng Lý Bân trước bố mẹ nó cũng hợp tác với nhà tao giờ ra riêng rồi thì lại đi theo thằng đó đúng là ăn cây táo rào cây xung.

Người học sinh ngồi kế bên cạnh nghe thế cũng đăm chiêu suy nghĩ một chút. Rồi mới nói với Phùng Kiếm Nhất.

-Anh thử nói với bố mình xem, nhà hai thằng đó tự nhiên lại phất lên có khi nào tiền bất chính không? nếu thế thì anh bảo bố anh với mấy người bên cục thuế quen biết lại kiểm tra biết đâu lại lòi ra vấn đề thì sao. Lúc đó nhà nó cũng hết kinh doanh, là nó phải thu mình lại thôi.

-Mẹ mày tưởng nói với ông già dễ lắm hả, ổng đâu có rảnh đâu mà làm mấy việc này. Mày toàn nghĩ ra mấy cái gì không đâu.

Người học sinh đó cũng cười nhìn Phùng Kiếm Nhất nói

-Em thấy việc này nên làm, anh nghĩ thử xem nếu bố anh quan hệ với những người bên phòng thuế nếu nói họ kiểm tra nếu mà tra ra trốn thuế này nọ thì họ lại có thành tích còn bố anh lại làm tốt quan hệ của mình sao lại không làm.

Gật gù nghe ý kiến của tên ngồi cạnh Phùng Kiếm Nhất lúc này thấy được ý kiến này thật đúng là hay dù sao nếu không có gì thì thôi nếu có biết đâu bố hắn lại có thêm một số lợi ích từ việc này, mà hắn cũng được hưởng cùng thì sao.

-Ý kiến này được đó để tao về nói cho ông già biết. Còn nữa lát nữa bọn lớp thằng nhóc đó mà ra sân cứ cho anh em làm mạnh tay có việc gì tao chịu trách nhiệm. Cho bọn nó biết đụng vào tao sẽ không có chuyện gì tốt.

-Ấy mà anh đừng về nói lộ ra quá dù sao mình ném đá giấu tay thì phải nên cẩn thận tý, về cứ giả bộ than vãn với bố anh hoặc lấy lý do gì đó nói dao này nỗi lên thành phần bất hảo do nhà nó mới kiếm được nhiều tiền mà cũng không biết từ đâu. Bố anh nghe được chắc sẽ đồng ý thôi. Dù sao cứ diễn kịch một chút mà được việc của mình.

Phùng Kiếm Nhất cũng cười cười gật đầu, dù sao diễn kịch trước mặt bố mẹ hắn là việc hắn vẫn thường làm bên ngoài thì hắn muốn làm gì thì làm, còn ở nhà thì vẫn một bộ đạo mạo con ngoan trò giỏi của gia đình, nếu nói hắn không biết diễn vỡ kịch này chắc chẳn ai diễn được.

-Mày yên tâm nghê này của tao mà, ông bà già bao lâu này vẫn nghĩ tao la học sinh ngoan hiền, chỉ chú tâm học tập thôi đấy. Cũng tới giờ hẹn tụi nó rồi mày nhớ nhá nói mọi người cứ chơi mạnh tay được thì cho một vài thằng lên phòng y tế chuyện lớn nữa thì tao lo nên cứ thoải mái.

-Vâng để em đi nói tụi nó, bảo đảm không đẹp mắt nữa thì thôi chứ, dù sao mấy bửa rồi bọn nó cũng không vận động giờ có dịp thì tội gì không làm, có thằng Thiếu Kiệt còn lo lo một tý, không có nó thì bọn kia chỉ là cá nằm trên thớt thôi.

Khi Phùng Kiếm Nhất dặn dò mọi thứ xong xuôi cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, đợi giáo viên vừa ra khỏi lớp, tên học sinh ngồi cạnh Phùng Kiếm Nhất cũng rời đi, không ai phát hiện ra lúc này tâm tình của hắn thật sự tốt hơn trước, hắn vẫn cất tập vở của mình vào túi xách hắn ngày như bình thường, nhưng với nụ cười âm hiểm trên khóe môi của Phùng Kiếm Nhất không ai biết được điều gì sẽ xảy ra

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 113: Ném đá giấu tay

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.