247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 108: Phiền phức tới cửa

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 108: Phiền phức tới cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bây giờ trong phòng im lặng, lời nói cũng người thanh niên kia cũng làm cho một số người khó chịu. Thiếu Kiệt nhìn nhóm người thanh niên đó cũng hỏi Lý Bân.

-Bọn nó học trường mình lớp nào mà sao phách lối dữ vậy?

Lý Bân nhìn nhóm người đó một lượt, rồi nói với Thiếu Kiệt.

-Bọn này là nhóm học sinh nhà giàu khối B, thật chất bọn nó chỉ được cái dựa vào cha mẹ làm kinh doanh không hơn, ai cũng có tiếng nghe nói cũng rất giàu còn lại thì chả được tích sự gì, Hình như thằng nói chuyện vừa rồi cũng nằm trong nhóm học sinh giỏi văn toàn trường tên là Phùng Kiếm Nhất.

Thiếu Kiệt trong bụng cũng nói thầm xem ra có một số người không chịu an phận nhỉ. Trong nhóm Thiếu Kiệt ở đây cũng khó chịu có một người lên tiếng nói.

-Bạn nói vậy là hơi quá rồi đó ai là hỗn tạp vậy, mọi người đều là học sinh nếu các bạn tới không đúng chỗ thì có thể rời đi đâu cần như thế.

Người Thanh niên tên Phùng Kiếm Nhất kia cũng trả lời lại một câu.

-Không phải hổn tạp chứ gì? tụi bây bất quá lâu lâu mới được một lần, học sinh giỏi lại pha trộn với đám học sinh kém thêm vào đó một thằng có quan hệ hắc bang không hỗn tạp chứ gì.

Lý Bân lúc này cũng điên máu sấn tới nói.

-Mẹ mày thằng kia đừng tưởng học lớp trên rồi muốn nói gì nói. Bọn tao thích thì chơi chung không có như bọn mày khinh rẻ mọi người. Mà bọn mày cũng chỉ là dựa hơi vào bố mẹ, tiền có phải của bọn mày đâu. Giàu nghèo gì không cần quan trọng, quan trọng là anh em bọn tao chơi chung với nhau vui vẻ, người giỏi kèm người yếu, lâu lâu bọn tao mới đi uống trà sữa ai nói mày thế xin lỗi à bọn tao đến đây vì nơi này đủ rộng đủ cho mọi người vui chơi với nhau, tiền bọn tao có thể chia nhau kẻ ít người nhiều không như bọn mày dùng tiền để có được sự tôn trọng của người khác.

Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói như thế cũng giật mình đây là lần đầu tiên hắn thấy Lý Bân nói lý lẽ, mà lại hết sức đúng. Lúc này Thiếu Kiệt mới nhìn thấy mọi người trong phòng trố mắt nhìn Lý Bân như người ngoài hành tinh khác, ai cũng ngạc nhiên trước những câu nói của hắn không riêng gì Thiếu Kiệt.

-Xem ra hôm nay có đứa nói lý lẽ với bọn mình nữa kìa. Chưa thấy thằng nào mà lại đi nói lý lẽ giờ phút này hết. tao nói cho mày biết thời buổi này cái gì cũng mua được bằng tiền hết, nên đừng bao giờ nói lý lẽ khi trong túi không có tiền.

Người Thanh niên trả lời lại Lý Bân làm Thiếu Kiệt cảm thấy khó chịu nên tiến lại trước nhóm người này nói.

-Xin lỗi bạn như thế thật có điểm quá phận rồi đấy bọn này không phải không làm gì được bạn chỉ vì bạn là học sinh trong trường dù sao cũng có thể đụng mặt nhau nên đừng có thái độ như thế. Chưa đến cuối cùng chưa biết ai giàu hơn ai đâu bạn à.

-Mày cũng chỉ qua là nhà giàu mới nổi mà đi nói tao không thấy vô nghĩa hay sao?

Thiếu Kiệt cũng cười cười nhìn người này nói.

-Đúng có lẽ nhà tôi cũng chưa phải giàu gì mấy, nhưng tôi biết được thế nào mới đúng là bạn bè, thế nào mới thật sự làm tiền mình làm ra và sử dụng một cách hợp lý, hơn ai hết các bạn chưa đủ tư cách nói với tôi sự giàu hay nghèo bởi bản thân các bạn chưa tạo ra mình được tiền của chính mình. nói một câu đơn giản là các bạn còn ăn bám gia đình thì không có quyền phán xét người khác.

-Mày cũng giống như tao có quyền gì lên tiếng cũng là sài tiền từ bố mẹ, như nhau cả thôi.

Lý Bân lúc này cười nói.

-Bản thân ngu thì đừng la lớn ai nói mày anh kiệt ăn bám hả. Tao nói cho mày biết anh Kiệt sài tiền hầu như là tự mình kiếm được còn vấn đề tiền ở đâu thì mày không cần biết, mày chỉ cần biết so sánh ra hiện tại mày chỉ như một đứa còn chưa hiểu chuyện đối với anh Kiệt thôi. Mẹ tử tế không muốn thích nghe chửi thì ông mày chửi cho nghe.

Nhóm người thanh niên kia cũng nhăn mày bởi hắn trước giờ không nổi bật trong trường như cũng là học sinh giỏi có thứ hạn ở khối B, nhà lại giàu một ít nữ sinh vẫn là có tâm tư với hắn hiện tại cũng có một số người đến đây cùng nếu như thế này thật sự quá mất mặt.

-Tao không tin là thằng Thiếu Kiệt nó tự kiếm tiền được, theo tao thấy nó chỉ có thể được mẹ cho tiền thôi.

-Tao nói này Kiếm Nhất mày không tin thì thôi chứ làm được gì? không lẽ nói anh Kiệt so tiền với mày xem ai giàu hay sao, đồ đần.

Phùng Kiếm Nhất lúc này cũng nhăn mày đúng là Lý Bân nói không sai giờ chỉ còn cách so tiền xem ai mới thật sự nhiều tiền thì người đó là người giàu hơn, với phần tự tin với chính bản thân mình, hắn được bố mẹ mình cho tiền mỗi tháng cũng tương đối lớn nên cũng khá tự tin.

Bởi một tháng hắn được bố mẹ mình cho tiền sử dụng cũng được gần năm triệu, nhà giàu nên chia ra mỗi tuần đưa hắn một lần, nên vì thế hắn cũng để dành một tháng này để tiện một lần khoe khoan cho những nữ sinh cùng khối.

-So thì so tao không tin nó giàu hơn tao. xem ai ở đây nhiều tiền nhất thì thắng người ít tiền hơn thì bị người thắng lấy hết tiền. Dám không hả?

Thiếu Kiệt lúc này cảm thấy tên Phùng Kiếm Nhất này có vẻ gì đó không ổn, ai là lấy tiền bạc tại chỗ này mà so nhà ai giàu hơn ai, đâu phải còn con nít, thằng nào cầm trong tay nhiều hơn hình giấy thì thắng. Đây là tiền chứ có phải hình giấy con nít hay chơi đâu.

-Làm như thế là không đúng nha bạn dù sao tiền bạc không thể đem như vậy ra chơi đùa được.

Phùng Kiếm Nhất thấy Thiếu Kiệt nói thế trong lòng đắc chí nghĩ rằng Thiếu Kiệt hắn không có nhiều tiền bằng mình nên mới nói vậy, để mình không làm khó hắn. Phùng Kiếm Nhất thấy thế lại làm quá lên.

-Mày không dám thì đừng có tự mình nhà giàu, mai mốt cũng đừng có rủ mọi người tập hợp như thế này mất mặt lắm không có tiền thì cũng đừng khoe khoang giữa chừng để mọi người góp tiền không hay đâu.

-Móa anh Kiệt không muốn so vì sợ mày mất mặt thôi chứ không phải là không dám nha thằng kia. Mẹ cho đường không mất mặt lại muốn đâm đầu vào.

Lý Bân thấy Phùng Kiếm Nhất cố gắng chèn ép cũng tức giận chửi thẳng mặt hắn, bởi ở đây Lý Bân và Lâm Vũ là hiện biết rõ Thiếu Kiệt có tiền không phải là ít, dù sao hắn cũng có một công ty cũng gọi là lớn ở thành phố này thì hỏi hắn không có tiền mới là chuyện lạ.

-Thôi được rồi nếu bạn đã muốn vậy thì mình sẽ so với bạn, nhưng trước tiên phải có giấy của người làm chứng, không sau này bạn lại nó mình lừa gạt lấy tiền nữa không hay, nếu bạn tìm được người trung gian làm chứng thì mình sẽ so với bạn.

-Được rồi để tao tìm một người làm chứng, đi gọi quản lý của quán lên đây xem nào.

Phùng Kiếm Nhất hung hắn hướng người phục vụ đang đứng một bên không dám lên tiếng, Dù sao mấy người này xích mích hắn cũng không dám ngăn cản giờ nghe được kêu quản lý nên ba chân bốn cẳng chạy mất.

Không lâu sau người quản lý cũng hớt hãi chạy lên, sau khi nghe được sự tình của Phùng Kiếm Nhất người quản lý cũng không biết nói gì hơn, dù sao dạng người như thế này hắn biết đụng chạm không nổi, một là con ông cháu cha hai là gia đình có chức quyền, còn một người quản lý nhỏ nhoi như hắn thì càng không dám có tiếng nói đành đồng ý đứng ra nhận việc làm chứng cho hai người.

Đợi Phùng Kiếm Nhất ký giấy cá cược xong Thiếu Kiệt chừng chờ đôi chút. Dù sao đây cũng là tiền của Phùng Kiếm Nhất mà lấy đi số tiền của hắn thì Thiếu Kiệt cũng thấy có gì đó không thích hợp dù sao hắn cũng không muốn chèn ép người thái quá.

-Bạn có chắc rằng muốn cá không? giờ rút lại còn kịp đấy không thì lại không hay lắm.

-Nói Nhiều quá đã đến nước này mày còn muốn có đầu rụt cổ à. Kỳ vào đi tao không tin mày nhiều tiền hơn tao, dù sao nhà mày mở cửa hiệu bách hóa thì cũng chỉ là con buôn nho nhỏ nhà tao không để vào mắt.

Lúc này Thiếu Kiệt bạo nộ. Đáng lý ra hắn sẽ vẫn hòa nhã dù sao hắn cố gắng né tránh phiền phức, theo kinh nghiệm lăn lộn các trang web đọc truyện đa phần những thằng nhân vật chính như hắn đều dính vào rắc rối không đáng có nên hắn muốn hạn chế đến mức thấp nhất, nhưng đã như thế mà vẫn có tên muốn lao đầu vào thì hắn vẫn không ngại.

-Được rồi bạn đếm tiền đi xem bạn ở đây có bao nhiêu tiền mà phách lối như thế.

Phùng Kiếm Nhất thấy Thiếu Kiệt ký giấy cá cược xong cũng cười cười móc ra trong bóp mình một cọc tiền polime một trăm ngàn tương đối nhiều đưa cho người quản lý, đếm số tiền nhận được từ hắn xem là có bao nhiêu.

Thiếu Kiệt đứng ở một bên nhìn hắn lắc đầu, không ai biết trong túi hắn hiện tại số tiền rất lớn, lần đó rút tiền mua gạo còn dư hắn để sử dụng từ từ cho đến hôm nay. Tiền hắn sử dụng trong vài ngày qua cũng không nhiều lắm.

-Đấy hơn bốn triệu, khá ít dù sao đầu tháng tới giờ tao cũng đã sử dụng tương đối nhiều. Còn tiền mày đâu lấy ra đi đừng ít quá dù sao thắng mày tao cũng lấy tiền đó trả cho buổi trà sữa của tao.

Phùng Kiếm Nhất nói như thế mọi người cũng trầm trồ dù sao chỉ có mình hắn biết đầu tháng tới giờ hắn không dám sử dụng tiền nhiều, để ngày hôm nay ra oai một bữa

-Khá nhiều nhưng có vẻ như cũng còn hơi ít nhỉ có lẽ cũng đủ trả tiền trà sữa của bọn người của nhóm chúng tôi.

Thiếu Kiệt lúc này lấy trong túi mình ra một cái bóp của mình, hắn chỉ kéo nhẹ một bên đếm ra chừng mười tờ tiền trong đó.

-Bạn có thể không cần biết tôi có bao nhiêu tiền nhưng có lẽ bao nhiêu đây đủ hơn bạn rồi.

Mọi người nhìn thấy trong tay Thiếu Kiệt có hơn mười tờ polime mệnh giá năm trăm cũng mỉm cười, tuy nói họ cũng muốn biết xem Thiếu Kiệt có bao nhiêu tiền nhưng nếu để lộ tiền nhiều quá cũng không nên.

Người quản lý lúc này cũng chỉ biết đưa số tiền và tờ giấy cá cược cho Thiếu Kiệt, nhưng trước mặt mọi người Thiếu Kiệt cầm tờ giấy đó xé đi, nói quản lý đưa tiền lại cho Phùng Kiếm Nhất. Nhìn Phùng Kiếm Nhất đứng đó Thiếu Kiệt chỉ nói.

-Có thể nhà tôi không giàu bằng bạn nhưng tôi luôn biết rằng bên ngoài xã hội luôn có nhiều người hơn tôi. Cuộc Cá cược này tôi không chấp nhận bạn cứ cầm tiền lại mà dùng chúng tôi không cần.

Nói rồi Thiếu Kiệt cùng mọi người quay lại trong phòng kéo cửa vách ngăn lối vào lâu Ba lại. Hắn Không biết rằng Phùng Kiếm Nhất tay nắm chặt lại nói điều gì đó chỉ mình hắn nghe thấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 108: Phiền phức tới cửa

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.