247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 10: Ý kiến của Thiếu Kiệt

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 10: Ý kiến của Thiếu Kiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên đường về Thiếu Kiệt vẫn suy nghĩ làm sao cám ơn Lưu Chính người ta giúp mình quá nhiều mình lại không thể làm gì. Khó hiểu của hắn bây giờ là tại sao Lưu Chính lại giúp mình mục đích chính là gì. Khi mà mình chẳng có gì để họ lợi dụng, tiền bạc thì không có nhiều, gia cảnh cũng chẳng có thế mà Lưu Chính lại giúp mình nhiều việc như vậy con người ta thường giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ít chả ai cho không ai bao giờ. nhận sự giúp đỡ như vậy cũng làm Thiếu Kiệt bất an trong lòng suy nghĩ mục đích chính của hai bố con nhà này làm hắn càng ngày càng khó hiểu.

Khi hai người vừa về đến nhà của Ông Lưu thì ông và Lưu Chính mới đi đâu đó về xe con đang đỗ trong sân. Thấy thế Thiếu Kiệt bước xuống trả tiền xe cho hai cánh xe ôm thì lại nhận được câu nói Lưu Chính đã thanh toán tiền rồi nên không nhận thêm nữa. Nghe thế Thiếu Kiệt càng trầm mặc. lúc này thấy Lưu Chính vừa bước xuống xe Thiếu Kiệt đến ngay Lưu Chinh nói.

-Cám ơn Chú. Đã giúp đỡ cháu khá nhiều việc trong chuyến đi này

Thấy Thiếu Kiệt trịnh trọng như thế Lưu Chính cũng bật cười đáp.

-Thằng nhóc chuyện có gì to tát đâu xem như chú ủng hộ thanh niên lập nghiệp một chút có cần như thế không. à mà bố chú đang muốn gặp cháu đấy đi theo chú.

Bước theo Lưu Chính vào trong nhà theo sau Trương Hạo với bộ dáng mỏi mệt chạy ngay về phòng của hai đứa Thiếu Kiệt cũng không nói gì chỉ im lặng đi theo Lưu Chính vào căn phòng khác. Vừa Bước vào phòng ông Lưu đã ngồi đó trên bàn cầm một xấp tài liệu gì đó. Thấy Lưu Chính cùng Thiếu Kiệt bước vào ông để tập tài liệu xuống tươi cười nói.

-Sao chuyến đi hôm nay thuận lợi không có cần ông giúp gì việc gì nữa không?

Nghe Ông Lưu nói thế Thiếu Kiệt cũng trả lời.

-Vâng cháu cám ơn ông và chú Lưu nếu không có ông và chú Lưu giúp chắc chuyến này đi chỉ được một phần nhỏ không đáng là bao.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Ông Lưu mới biết được Thiếu Kiệt ngại khi nhận được sự giúp đỡ của mình cũng cười cười nói.

-Không có việc gì, chỉ là tiện tay thôi mà dù sao ông cũng thích thanh niên biết tự lập sớm như ông còn trẻ. xem như ông tặng cháu một món quà nhỏ không cần suy tính quá đâu cậu nhóc à.

Nghe được Ông Lưu nói thế Thiếu Kiệt cũng thấy nhẹ lòng. dù sao ở kiếp trước hắn thấy mọi người xung quanh theo nhịp sống dần vô cảm đi với những việc xảy ra xung quanh và ít đi những người có tấm lòng giúp đỡ người khác cũng nhạt dần. Lúc này Thiếu Kiệt ngồi xuống trước mặt ông Lưu nói.

-Cháu nghe chú Lưu nói ông cần gặp cháu có việc gì ông cần tới cháu à.

Đưa mắt nhìn sơ qua bộ tài liệu trên bàn Ông Lưu đưa bộ tài liệu về hướng Thiếu Kiệt rồi nói.

-Cháu xem bộ tài liệu này nói ra ý kiến của mình thử cho ông xem nào.

Đọc qua bộ hồ sơ trên đó ghi kế hoạch tài chính năm 2009 Thiếu Kiệt cầm lên đọc chi tiết một trong bộ hồ sơ qua một lúc lâu căn phòng im lặng hẳn chỉ có Lưu Chính cùng ông Lưu nhìn Thiếu Kiệt đang chăm chú đọc bộ tài liệu cho đến khi hắn bỏ bộ tài liệu xuống nói một câu làm hai người bất ngờ.

-Bộ tài liệu này có thể không thực hiện được! ở khía cạnh nào đó thì cháu nghĩ sẽ khó thực hiện được hết các tiêu chí nêu ra trong bộ tài liệu này như phát triển kinh tế, đẩy mạnh các mô hình dịch vụ…

Nghe Thiếu Kiệt nói thế hai người nhìn Thiếu Kiệt một lúc sau đó ông Lưu mới nói.

-Tại sao không thực hiện được? có cơ sở nào để cháu nói điều đó.

Trong Kiếp Trước vì thường xuyên ngồi máy tính cập nhật những tin tức về tài chính vì cái hắn không có ở kiếp trước hắn càng muốn hiểu rõ về nó nên hầu như những giai đoạn lịch sử khủng hoảng của các thời kỳ đều nằm trong đầu của Thiếu Kiệt.

-Đầu năm nay Tháng 1 và tháng 2 thứ nhất tập đoàn Country Financial và Ngân hàng Northern Rock tuyên bố phá sản với Country Financial được Bank of America mua lại với giá 4 tỷ đô la và Country Financial bị quốc hữu hóa đã cho thấy tình hình kinh tế của mỹ không khả quan lắm trong việc tự tạo ra bong bóng tín dụng của mỹ.

Nghe đến đây Lưu Chính cắt ngang lời của Thiếu Kiệt.

-Tại Sao lại có bong bóng tín dụng việc đó không thể nào sảy ra.

Lắc đầu Thiếu Kiệt trả lời Lưu Chính.

-Việc đó đã sảy ra rồi và khá là lâu nữa là khác. Nó tồn tại hơn một năm nay ở Mỹ rồi ngày một nhiều ngân hàng và các nhà đầu tư đang ôm trong mình những quả bom tính dụng không thể chi trả bởi thị trường nhà đất. Thử làm một phép ví dụ đơn giản. khi ngân hàng cho một hộ gia đình có đầy đủ thu nhập và thế chấp để vay mua nhà trả góp mỗi tháng gia đình đó đều góp cho ngân hàng một khoản nhất định nhưng khi hết người đủ điều kiện thế chấp để mua nhà thì ngân hàng sẽ hạ xuống mức trần là có thể không cần chứng minh thu nhập hoặc có thể có hoặc không có vật phẩm thế chấp thì khi họ không trả được giá trị sẽ được đổi thành hiện vật là nhà ở sẽ bị thu hồi. nhưng nếu càng nhiều người như thế không trả được thì ngân hàng sẽ phải bán ra tất cả các ngôi nhà mà họ đang có để lấy lại tiền nhưng như vậy sẽ làm giá nhà giảm xuống ở đây sẽ phát sinh một điều kiện những người đủ thu nhập để trả góp nhà mua lúc đầu họ sẽ thấy rằng việc gì phải trả góp nữa khi giá trị căn nhà thấp hơn giá trị họ đã góp. Lúc này những căn nhà như thế lại tiếp tục biến thành hiện vật bị thu hồi và việc của Ngân Hàng là phải thanh khoản các ngân sách đã mượn để đầu tư xây dựng nhà ở nhưng nếu những nhà đầu tư ai cũng đang gặp phải trường hợp như thế mỗi người, mỗi ngân hàng đều mang trên mình một quả bom như thế thì sao?

Nói đến đây Thiếu Kiệt nhìn Lưu Chính và Ông Lưu một lần. Sau khi nghe xong Thiếu Kiệt nói Lưu Chính cũng đã hình dung ra được nếu tất cả ngân hàng đều bị quốc hữu hóa có nghĩa là gánh trên mình tất cả các khoản thu chi của hàng chục ngân hàng thì chỉ có rơi vào khủng hoảng là điều sớm muộn. Mà Nếu nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế sẽ kéo theo không những một mà rất nhiều quốc gia khác.

Đến Lúc này Thiếu Kiệt lại nói tiếp.

-Đó là tình hình chung của thế giới còn ở nước ta đầu tháng 7 năm nay nước ta tạm ngưng nhập khẩu vàng để tránh tình trạng nhập siêu do đó số lượng vàng đang được bổ sung cho thị trường chỉ có thể là vàng lậu thôi. Nếu là cháu là một người đầu tư chắc chắn thời điểm này sẽ mua vào vàng với số lượng lớn đợi thời tăng giá. Còn phần về dịch vụ thì cứ nghĩ xem ở quốc gia chúng ta đa phần là làm dịch vụ để phát triển ra sao thì cháu không nắm rõ lắm nhưng cháu biết dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa dịch vụ còn để phát triển dịch vụ thì cháu thua nhưng cháu biết nước ta có câu mười người chỉ đạo một người làm. Đó là cháu vẫn chưa nói đến những thành phần trong ngành phát triển mô hình dịch vụ như du lịch nếu một người nước mình mua một món hàng với giá mười nghìn thì đối với khách du lịch thì là năm mươi nghìn nạn chặt chém khách du lịch diễn ra hằng ngày hắn giờ trên đất nước làm xấu đi hình ảnh của nước ta trong mắt người nước ngoài, chưa kể đến kể đến tệ nạn xã hội như cướp giật nhắm vào khách du lịch, nói chung là tình hình du lịch bên khía cạnh dịch vụ là rất tồi tệ không thể nào hình dung được con với các quan chức cấp lãnh đạo thì quý nào cũng phát triển hơn năm trước mà nói thật ra thì toàn là làm láo báo cáo hay.

Lúc này thấy Thiếu Kiệt nói như thế Ông Lưu cũng vỗ tay khen hay. Mà hắn không ngại tiết lộ một chút về giá vàng sẽ tăng với Ông Lưu vì hắn biết hiện tại vẫn còn tới một hơn một năm nữa giá vàng sẽ điên cuồng vào hai ngày 13 đến 15 tháng 11.

Lúc này ông Lưu mới hướng thiếu Kiệt nói.

-Ta nghĩ tư duy và cách nhìn nhận của cháu rất hay ta cũng không ngờ rằng cháu hiểu biết về tài chính như thế việc của cháu chỉ là dự đoán nhưng nếu xảy ra thật thì không biết chừng sẽ là một biến động lớn. Thôi cháu xuống dùng cơm tối với ta nào cũng trể rồi.

Thấy Thế cả ba người đều rời phòng đến nhà ăn lúc này Trương Hạo cũng được người Quản gia gọi tới, buổi ăn tối này khá vui vẻ khi Trương Hạo kể lại những kinh nghiệm lần đầu tiên hắn biết được cho hai người Ông lưu và Lưu Chính với cách nói chuyện pha trò với diễn tả lại cảnh tấp nập người ở khu chợ ve chai linh kiện rồi cả cách mà Thiếu Kiệt mua hàng cho đến khi buổi tối kết thúc Thiếu Kiệt và Trương Hạo đều về phòng Lúc này ở căn phòng của Ông Lưu hai người đang ngồi Ông lưu Thì cầm bộ tài liệu vừa rồi hỏi ý kiến của Thiếu Kiệt hắn đọc sơ qua một lượt đưa bộ tài liệu đến trước mặt Lưu Chính thì nói.

-Con thấy những lời nói của Thiếu Kiệt ra sao.

-Ở mặt chuyên môn theo con nhận định điều này rất có thể xảy ra mà bản thân thằng nhóc này lại am hiểm một cách khó hiểu về tài chính, biết dùng cả thuật ngữ tài chính và nêu rõ các mặt lại còn cái kiểu chú thích có cơ sở tuy người ngoài nghe khó hiểu nhưng nếu là dân tài chính chỉ cần suy xét ở một góc độ nào đó thì những lập luận trên đúng gần 70 phần trăm. Còn về những nhận định về kinh tế trong nước thì có lẽ là đúng hoàn toàn, khi dự những cuộc họp ở các cấp hầu hết họ đều báo cáo công tác khá hoàn thiện không có một điểm chê trách nhưng ở phía dưới thì sao chúng ta không đi thực tế với tình hình dân chúng nên không biết được người dân ra sao chưa tính đến chúng ta chỉ dựa vào những con số đó có đại biểu cho tâm tư của người dân hay chưa điều này con thấy Thiếu Kiệt khả năng nói rất chính xác vì ở nước ta bệnh thành tích là điều không tránh khỏi.

Sau Khi nghe Lưu Chính nói vậy Ông Lưu cũng trầm mặc một lúc lâu rồi nói với Lưu Chính.

-Con cho người sắp xếp, hỗ trợ thằng nhóc những khi gặp khó khăn nhưng đừng ra mặt, bố muốn xem thử thằng nhóc này phát triển tới đâu báo cáo về Thiếu Kiệt mỗi tháng một lần.

Về tới phòng Trương Hạo đã nằm lăn ra trên giường Thiếu Kiệt cũng không mấy quan tâm cho lắm tuy lần này đi chủ yếu cho Trương Hạo biết được nơi lấy hàng cùng lấy phương thức liên lạc giữa hai bên chuẩn bị cho những chuyến đi sau thì hắn sẽ không đi mà để Trương Hạo đi nên lần này hắn vẫn muốn cho Trương Hạo thoải mái một tý không cần phải thúc ép. Nhìn Trương hạo nằm đó một chút là đã chìm vào giấc ngủ Thiếu Kiệt cũng nằm ra giường mắt hướng lên trần nhà xa xăm suy nghĩ nhiều điều.

Số phận mình đang thay đổi vòng quay vận mệnh đã khác đi rất nhiều so với kiếp trước. mọi thứ giờ đây như là mới bắt đầu còn nhiều thứ phải an bài ở phía trước hắn thầm thấy may mắn nếu những lần vắng khách hắn lên mạng tìm hiểu thông tin các thứ, đọc qua những bài báo lý luận kinh tế mà ít người đọc, xem phân tích tình hình tài chính rồi cả những kiến thức vụ vặt khác chắc hẳn hôm nay hắn cũng không trả lời được vấn đề ông Lưu đưa ra cho mình. Càng làm hắn thắc mắt hơn là gia đình ông Lưu tham gia vào Lĩnh vực nào hắn cứ thấy trong lòng có gì đó khó hiểu nhưng không biết đó là điều gì, suy nghĩ một lúc thật lâu cứ như thế Thiếu Kiệt ngủ thiếp đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 10: Ý kiến của Thiếu Kiệt

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.