247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 69

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 69 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

"Mạc Phàm, em thấy, cách cô ta nhìn anh, cô ấy thích anh..."

"Mạc Phàm, giúp em, cho dù không thích cô ấy, anh cũng đồng ý trước rồi tính sau..."

"Mạc Phàm, em không muốn nhìn thấy cô ta..."

"Mạc Phàm, không phải diễn viên tốt hơn so với người mẫu sao, anh bảo cô ta đi làm diễn viên được không? Anh bảo cô ta đi, anh bảo cô ta làm đi..."

"Mạc Phàm, cô ta không đi, em sẽ điên mất! Em sẽ điên mất!..."

"Mạc Phàm..."

Một ngày nọ, sau khi khiếp sợ anh đã đồng ý với yêu cầu ‘không thể tưởng tượng nổi’ này của Lý Na, đơn giản chỉ vì vẻ mặt Lý Na nhìn chằm chằm vào mắt anh hầu như đã muốn sụp đổ.

Cô ta là người mà anh quan tâm, anh đã quen chăm sóc cô ta, quen mềm lòng với cô ta, anh cũng từng nói anh sẽ bảo vệ cô ta cả đời bình an.

Cứ thế lúc anh nhìn thấy vẻ bất lực, khủng hoảng, điên cuồng, thống khổ trong mắt Lý Na, anh thừa nhận đã bỏ qua tiếng gọi của lương tâm, đã lừa dối tình cảm của một cô gái hoàn toàn vô tội khác.

Mà lúc đầu anh tự cho rằng lừa dối sẽ không tạo thành hậu quả quá lớn, nhưng nó đã hủy đi sự sống của cô gái ấy.

"Lý Na, vì sao phải làm như vậy? Phóng viên kia, em gọi đến phải không?"

"Lý Na, em muốn để truyền thông viết về anh và Tĩnh An thế nào? Là muốn nói việc chúng ta ly hôn là do anh có người khác, hay cô ấy là nguyên nhân?"

"Lý Na, chúng ta đã phá hủy Đan Ninh, chẳng lẽ em lại muốn liên lụy..."

"Tĩnh An cái gì?! Cô ta không phải, cô ta là Đan Ninh, là con đàn bà đó!... Tôi biết tôi biết hết, trừ cô ta, trừ Đan Ninh làm gì còn có ai... Đều do cô ta xuất hiện, cho nên anh mới ly hôn đúng không, đều do cô ta, đều do con đàn bà Đan Ninh này!"

Trên sofa, người phụ nữ mặc áo ngủ, lớn giọng phát tiết cái tên mà cô ta căm hận.

Từ sau khi bọn họ kết hôn, người đàn ông chưa bao giờ xuất hiện trong biệt thự, mở mắt ra, lẳng lặng nghe người phụ nữ không ngừng lặp lại tên người này: "Lý Na, hôn nhân của chúng ta kết thúc không liên quan gì đến những người khác, em là người biết rõ nhất vì sao hôn lễ được cử hành."

Giọng nói của người đàn ông đã không còn vẻ chất vấn kịch liệt vừa rồi, lộ ra mệt mỏi sa sút: "Anh chỉ luôn chưa nói mà thôi, Lý Na, nếu không phải vì Đan Ninh, nếu không phải em muốn nhìn thấy cô ấy hoàn toàn thất bại, buổi hôn lễ này, hôn lễ của chúng ta... Còn có thể cử hành sao?"

Người đàn ông biết, một khi anh nói ra vấn đề cho đến bây giờ chưa từng nói ra miệng nhưng vẫn đang tồn tại này thì đối thoại giữa anh và người phụ nữ kia sẽ kết thúc.

"À... Thật sự khó trả lời đúng không?" Chờ đợi một lúc lâu, người phụ nữ hơi phát cuồng kia vẫn không hề lên tiếng.

Người đàn ông đã sớm đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ, cứng ngắc khẽ cười nói.

"Lý Na, hiện giờ Đan Ninh đã mất, như vậy hôn nhân này... Em cũng không nên cần nó nữa đúng chứ?"

Người đàn ông lá lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc, sau đó hít một hơi, tựa như muốn mượn cái này để tự mình bình ổn cảm xúc trong phút chốc.

"Không thể! Không thể ly hôn! Cô ta còn sống, Tĩnh An chính là Đan Ninh, ả đàn bà Đan Ninh vẫn còn sống!" Lời nói cuối cùng của người đàn ông, tựa như kíp nổ, nổ tung sự yên lặng của cô ta: "Tôi không muốn cô ta nhìn thấy tôi nghèo túng, không thể như vậy! Mạc Phàm, giúp em đi, em không muốn ly hôn, chúng ta làm hòa được không?..."

Lại là một sự im lặng, người đàn ông dụi tắt điếu thuốc đã cháy được một nửa: "Lý Na, giấy thỏa thuận ly hôn em đã ký rồi." Lúc này đây, lo nghĩ của cô ta, anh không còn sức để giúp.

"Không còn người tên là Đan Ninh... Còn chúng ta, cứ như vậy đi."

Sau mười phút người đàn ông ra khỏi cổng lớn biệt thự, người phụ nữ nâng hai tay lên che mặt cười thành tiếng, trong giọng cười chứa tiếng khóc lóc điên loạn, ngẫu nhiên thì thầm ra vài tiếng tên của đàn ông, nhưng càng lúc cô ta càng chán ghét người có tên đó, theo cánh tay cô ta dựng thẳng lên làm cổ tay áo rơi xuống, chỗ khuỷu tay mơ hồ lộ ra một vài lỗ kim chích.

***********************

Sau ngày Tiêu Mạc Phàm đến tìm Lý Na trò chuyện, đến hiện giờ bên tai giọng nói người đại diện vẫn không ngừng lại.

"... Lời kịch đã chuẩn bị cho em được đặt trên bàn, đến lúc đó nói theo những gì được viết, nói qua loa về nguyên nhân ly hôn thôi." Thân là người đại diện của Tiêu Mạc Phàm, Lưu Bạch đã sớm biết chuyện, nhưng lúc này trong lòng vô cùng bất an phiền chán: "Đã muốn giải thích chuyện ly hôn, thì lúc trước không nên kết hôn làm gì. Đợi sau bộ phim điện ảnh mới công khai tin tức các người ly hôn, hy vọng hậu quả không quá tệ."

"Phóng viên đặt câu hỏi, cậu nên biết ít nói ít sai."

Một khắc cuối cùng, Lưu Bạch đột nhiên lại nhắc nhở, đây là lời dặn luôn được nhắc đến trước những cuộc họp báo.

Nhưng lúc này đây... Chẳng lẽ do mình lo lắng quá nhiều? Lưu Bạch chăm chú nhìn thần sắc biểu cảm vẫn như thường ngày của người đàn ông, thầm nghĩ.

"Chị Lưu, chị nâng đỡ người mới này, sau này sẽ phát triển rất tốt." Tiêu Mạc Phàm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với Lưu Bạch: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài năm nữa cậu ta có thể lấy được cúp đại biểu cho Ảnh đế."

"Ừm, người này thật sự là cây mầm tốt. Nhưng cậu, sao lúc này nói đến người mới đó vậy?"

Nói đến diễn viên thiếu niên được nhận đến không lâu kia, đồng thời dừng lại bước chân, vẻ mặt Lưu Bạch hoàn toàn vừa lòng.

"Chỉ nghĩ đến thôi, dù không có em, vị trí người đại diện vàng của chị có người mới này thì sẽ không thể lay động rồi."

Lưu Bạch nhăn mày lại, vẫn chưa rõ người đàn ông đang nói đùa hay nghiêm túc, thì người đàn ông đã đi trước một bước vào sảnh.

"... Nhất định đang đùa rồi." Sắc mặt Lưu Bạch chợt hơi xanh xao, giọng nói hơi kích động không xác định.

Nhưng mà, khi Tiêu Mạc Phàm trả lời câu hỏi đầu tiên của phóng viên, cô mơ hồ nhận thấy được, câu nói khó hiểu trước cửa kia, chẳng phải đùa.

"Xin hỏi Mạc Phàm, nguyên nhân gì làm anh và Lý Na ly hôn?"

Lưu Bạch mở màn giới thiệu sự thật về việc ly hôn giữa Tiêu Mạc Phàm và Lý Na, lại nói ra nguyên do lần này mời họp báo, phóng viên đầu tiên đưa ra câu hỏi đã có liên hệ chặt chẽ với giải trí ‘Hoa Hạ’ từ trước, cho nên câu hỏi của người đó đương nhiên nằm trong phạm vi an toàn.

Theo lý thuyết câu hỏi đơn giản này, ‘kịch bản’ đã sớm viết ra là vì công việc hai người bận rộn ít tiếp xúc mà xa cách thì nhiều, do đó mới thỏa thuận ly hôn trong hòa bình.

Nhưng Tiêu Mạc Phàm lại không đi theo ‘kịch bản’ nói ra ‘đáp án chính xác’.

Vừa thấy tình hình này, Lưu Bạch lén nháy mắt với anh, rốt cuộc sau khi nghe được anh trả lời, thì hô hấp hung hăng cứng lại.

"Bởi vì... Về mặt hôn nhân, về mặt tình cảm, tôi có lỗi với hai người phụ nữ."

Tiêu Mạc Phàm tự trách trả lời, làm hiện trường yên tĩnh trong giây lát sau đó đột nhiên ồn ào lên.

Trong đó một phóng viên đài truyền hình lớn tiếng hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người tò mò: "Mạc Phàm, anh nói hai người phụ nữ có phải là Lý Na và Đan Ninh hay không?!"

"Tôi cho rằng ảnh chụp trên báo gần đây đã cho các anh đáp án rồi." Người đàn ông gật đầu, thừa nhận sự nghi ngờ gần như khẳng định của phóng viên này.

Tiếp đó, chưa cho người kia thời gian thở dốc tiêu hóa, Tiêu Mạc Phàm tiếp tục nói: "Cả đời này, người tôi có lỗi nhất, chính là Đan Ninh... Về mặt tình cảm tôi đã lừa dối cô ấy, càng vì tôi đã bắt cô ấy buông bỏ sự nghiệp của bản thân... Cô ấy chưa bao giờ là kẻ thứ ba giữa tôi và Lý Na, vì lúc tôi quen cô ấy tôi đã giấu cô ấy về Lý Na... Tôi bắt cá hai tay, nhu nhược không dám nói lời công bằng cho Đan Ninh trước truyền thông, như vậy, tôi có tư cách gì có được một đoạn hôn nhân sau khi cô ấy mất chứ."

Có thể nói, đây là một đoạn sám hối chậm trễ của anh đối với người đã khuất.

Cũng là nguyên nhân thật sự Tiêu Mạc Phàm và Lý Na ly hôn? Do chính miệng anh nói ra sự thật về đoạn tam giác tình yêu từng bị dư luận vùi lấp này ư?

Phóng viên kinh ngạc thay nhau đặt câu hỏi, trong khoảnh khắc hoàn toàn không khống chế được cuộc họp báo, khiến lưng Lưu Bạch lạnh như băng, bất lực không thể ổn định tình huống hiện tại.

Không trả lời những câu hỏi liên tiếp đặt ra cho mình ‘Vì sao bây giờ lại muốn nói ra việc này’, hoặc ‘Là nguyên nhân cụ thể nào mà Đan Ninh vì anh gia nhập vào giới diễn viên’ cùng với ‘có phải Lý Na hiểu rõ đoạn tam giác tình yêu này không’... các câu hỏi hỗn loạn.

Người đàn ông còn nói thêm: "Còn một sự kiện cuối cùng, lần này sau cuộc họp báo, tôi..."

"Mạc Phàm!" Sắc mặt Lưu Bạch đã trắng bệch, không để ý hoàn cảnh kêu tên của anh, giọng nói cô không ngừng run rẩy sợ hãi khi sắp nghe được lời anh sẽ bật thốt ra.

Tiêu Mạc Phàm chuyển ánh nhìn về phía Lưu Bạch, trong ánh mắt có áy náy, nhưng anh vẫn nên sớm nói ra quyết định của mình: "Tôi sẽ rời khỏi giới giải trí."

Đối với Đan Ninh, anh phải gánh vác tội lỗi.

Trong sự hối hận vô hình, anh đã tự đeo chiếc gông thật sự cho chính mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 69

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.