247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 67

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 67 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Hai năm...

Là vì điều gì...

Ngón tay người đàn ông đặt trên đầu gối không khống chế được run rẩy rất khẽ.

Giờ khắc này, tầm mắt anh ta tập trung vào cô gái, chuyên chú... Không giống như đang nhìn gương mặt Tĩnh An.

Khoảng thời gian nhìn chăm chú này không quá lâu, sau khi cảm thấy mình hơi quá mức thì đột nhiên mâu sắc âm u trầm xuống, anh ta ý thức được bản thân lại nhận lầm người đang ngồi đối diện.

Cô gái vừa buông tầm mắt xuống uống sữa, khi hỏi câu đó thì lông mày anh ta nhíu lại rồi bỗng giãn ra, tựa như người kia đang rất hoang mang.

... Là cô bé do Đan Ninh tự tay dạy nên, khó tránh khỏi xung quanh lây nhiễm hơi thở của cô ấy.

Nếu thật sự là Đan Ninh ngồi ở trước mặt anh ta, nếu thật sự là Đan Ninh hỏi anh ta ‘hai năm qua là vì điều gì’...

Tiêu Mạc Phàm thở ra một hơi, đôi mắt nửa khép hờ trở nên mờ mịt, là hy vọng hay thất vọng... Đã biết rõ không có hi vọng rồi.

"... Cô ấy nói với em à? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy, còn nói gì nữa?" Mà lúc đó cô ấy ở đâu? Lúc đó cô ấy đang làm gì?...

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đều thẳng thắn hỏi những điều anh ta không biết về người kia, anh ta muốn biết gì đây?

Chẳng qua, là muốn... Từ người có quan hệ với cô nghe thêm chút tin tức liên quan đến cô mà thôi.

Tĩnh An không nói gì, nhìn người đàn ông cất lời nhưng không trả lời câu hỏi của cô, thật lâu sau mới nói: "Lúc trước nếu không phải Lý Na nói trước truyền thông về quan hệ ‘bạn bè’ thuở nhỏ của các người, nói về hôn lễ của các người, thì anh dự định sẽ giấu giếm Đan Ninh bao lâu? Lại thêm hai năm nữa sao?"

Lời cô, cũng không tiếp nối câu hỏi liên tục có liên quan đến vấn đề của ‘cô ấy’, mà vẫn bám vào câu hỏi ‘Hai năm’ kia.

Tiêu Mạc Phàm nghe đến đó, phản bác theo trực giác, nói: "Không phải..."

Không phải, anh ta không dự định sẽ giấu giếm cô ấy việc này, anh ta chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp nói cho cô ấy biết, nghĩ xem anh ta nên nói thế nào mới có thể giảm nhẹ tổn thương cho cô ấy, đến mức thấp nhất.

Nhưng mà cơ hội thích hợp đó, tìm một lần đã mất hai năm.

Trong hai năm, Lý Na liên tiếp ám chỉ với anh ta, bọn họ nên cử hành hôn lễ, nhưng anh ta lại luôn dùng các lý do qua loa để né tránh, cả chính mình cũng không biết vì sao cứ níu kéo mãi.

Càng buồn cười là, cuối cùng đến khi mọi việc bùng nổ, anh ta vẫn không tìm thấy cơ hội kia.

Bởi vì vừa dự định nói cho cô ấy biết sự thật về anh... vừa không hề muốn cho cô ấy biết, nhưng không ngờ...

Không lâu sau này, trong vô số màn đêm khi anh ta nhớ lại cô ấy đã ‘mất’, anh ta mới biết được khi đó bản thân không biết rằng, mình không chỉ vì áy náy với cô.

Hai mươi mốt ngày đã có thể dưỡng thành một thói quen.

Huống chi là mấy cái ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Quen với sự tồn tại của cô, quen với sự yêu thương của cô, quen với sự quan tâm của cô, quen với...

Một người đang rất thích thói quen như vậy, đang vui vẻ như thế, quen với việc người ấy tốt với anh ta về mọi mặt...

Thói quen và tình yêu, nó không mâu thuẫn, mà chính là anh ta...

"Cái "Không phải" này, không phải anh đang muốn phủ định chuyện anh gạt cô ấy chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng đây không phải là lừa dối sao?"

Trong tiếng cười lanh lảnh của cô gái, người đàn ông mấp máy bờ môi đắng chát.

Khi mặc quần áo, cài sai nút áo có thể cài lại, nhưng trong tình cảm, nói sai làm sai, thì không có cơ hội sửa đổi, càng không có khả năng bắt đầu lại lần nữa.

Khi cô ấy hỏi anh ta đã có người trong lòng chưa, anh ta chột dạ trả lời rằng chưa có.

Đã định nó mở đầu cho sự lừa dối.

Đã định nó bắt đầu của sai lầm.

Đã định anh ta phải gánh vác tội lỗi.

"Tiêu Mạc Phàm, ngay từ đầu sự xuất hiện của anh chính là một âm mưu ư? Anh cho Đan Ninh nước và bánh mì cũng là hư tình giả ý? Mọi việc đều là... chủ ý của Lý Na và anh sao?"

Trì hoãn hai năm, âm mưu này đã bắt đầu được tính toán, cô vốn định thử dò xét vấn đề này từ chỗ Lý Na.

"Không, không phải giả... Lần đó tôi cũng không biết cô ấy chính là Đan Ninh." Tiêu Mạc Phàm như quá mệt mỏi nhắm mắt lại, mí mắt anh ta buông xuống, con ngươi bất an lay động: "Hiện giờ nói ra cũng chẳng có ích gì... Nếu tôi không lừa cô ấy, không dối gạt cô ấy... Thế sẽ không thành ra như vầy... Tôi và cô ấy..."

Cô gái này quá mức giống Đan Ninh, cô gái còn biết tình cảm của Đan Ninh.

Đối mặt với cô, cho dù biết cô không phải là Đan Ninh, anh cũng không thể xoay sở.

Mà trong lời nói hỗn loạn của người đàn ông, Tĩnh An thấy bất an của anh ta, thống khổ của anh ta, cô lắc đầu thở dài vì những vấn đề xa xôi của ‘cô ấy’: "Anh... có yêu "cô ấy" nhỉ."

Câu hỏi này, dùng câu nói trần thuật.

Khi ‘cô ấy’ biết được sự thật hoang đường từ Lý Na, điều đầu tiên ‘cô ấy’ nghĩ đến là cảm nhận.

‘Cô ấy’ từng đi ô-tô đi đến trước hôn lễ của bọn họ, ‘cô ấy’ muốn hỏi anh ta một số điều.

"Anh có yêu tôi không?" Đan Ninh đối với Tiêu Mạc Phàm, hoặc nói cố chấp đối với tình yêu.

Sau khi sống lại trong thân thể, cô đã là ‘Tĩnh An’, cô ấy đã sớm ‘ra đi’, đã có đáp án.

Đáp án không còn ý nghĩa, xem như là một đáp án đến muộn, một câu trả lời cho ‘Đan Ninh’.

Giữa hai người lặng im một lúc, không biết qua bao nhiêu giây phút, có người đã phá hủy bầu không khí lắng đọng này.

"Tôi yêu cô ấy..."

Không phải ‘có yêu cô ấy’, mà là ‘yêu cô ấy’.

Mà phần tình cảm đối với cô này, đến cùng là khi nào xuất hiện, khi nào thì tỏa nhiệt, và khi nào thì dần dần bao phủ sự săn sóc của anh ta dành cho Lý Na...

Hai năm cuối cùng ở cùng cô, anh ta cố gắng xa lánh cô, cố ý tránh né gặp mặt cô, anh ta tự cho rằng như vậy có thể bỏ được thói quen có cô, tự cho rằng đây là điều tốt nhất với bọn họ, không biết vì phần tình cảm này, đã khiến anh ta sợ hãi phải gặp cô.

Người đàn ông thấp giọng nỉ non mở mắt ra, Tĩnh An cảm thấy như loại cảm xúc đè ép mà cô đoán không rõ kia chợt bay biến đi rất nhiều.

"Có phải cô ấy nói với em mọi điều... Như vậy, em có thể nói cho tôi biết, nếu tôi... Cô ấy sẽ..."

Nhăn mi, người đàn ông đứt quãng nói ra lời không có nội dung.

Mặc dù đối phương không nói ra, nhưng làm sao Tĩnh An có thể không hiểu ý anh ta chứ.

"Tiêu Mạc Phàm, sự hối hận của anh, anh có cách nói với Đan Ninh không?" Khi cô gái nghe được thì vẻ mặt trầm xuống nhịn không được khẽ cười ra tiếng: "Anh làm không được... Thì cả Đan Ninh cũng không có cách nào tha thứ cho sự lừa dối của anh..."

Cô và anh, lần này gặp mặt ngoài dự đoán ra, cô đã lấy được đáp án mà ‘cô ấy’ muốn.

Mà đáp án người đàn ông này muốn, đương nhiên cô sẽ không keo kiệt giúp ‘cô ấy’ nói ra.

Có lẽ một câu tha thứ có thể giúp người ta giải thoát, nhưng Tiêu Mạc Phàm, cô... làm không được.

Nhìn gương mặt của người đàn ông ấy trong giây lát, Tĩnh An không nói thêm gì nữa, cũng vào lúc này đứng lên đi qua một bên.

Bóng dáng đáng lẽ phải rời đi, lúc đi qua cái bàn cách bọn họ ba người, bỗng đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ mà người cách họ ba bàn đó luôn hướng nó về phía bọn họ.

"Là máy ảnh ẩn hình nhỉ? Anh là phóng viên nhà ai? Ai nói cho anh biết nơi này sẽ có tin tức giải trí? Là Lý Na?"

Phóng viên giả trang thành doanh nhân kia không ngờ sẽ bị bắt còn bị đối phương tiết lộ kẻ đứng sau, trong lúc hoảng loạn đứng bật dậy nhưng đã quên che giấu thân phận của mình, nhìn về phía Tiêu Mạc Phàm cũng đang đi đến bên này, phóng viên vội vàng áy náy nói: "Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau, tôi sẽ không đăng ảnh chụp bên trong lên đâu! Cô xem máy ảnh này, máy ảnh này..."

Máy ảnh này đã tốn một tháng tiền lương của gã, bây giờ gã phóng viên chỉ muốn nhanh chân bỏ chạy cũng không được.

Không đợi Tĩnh An đáp lại, Tiêu Mạc Phàm đã đi đến bên cạnh cô gái hỏi trước: "Thật sự Lý Na bảo anh đến?"

Vừa rồi cô gái chất vấn, ở khoảng cách gần anh ta không thể không nghe được.

Tuy gã phóng viên luôn mồm nói ‘Không biết’, nhưng ánh mắt né tránh chần chờ lúc ban đầu đã cho anh ta đáp án.

Tĩnh An liếc mắt nhìn đường cong hàm dưới của Tiêu Mạc Phàm, ném máy ảnh trong tay cho phóng viên rồi để gã rời đi.

Gã phóng viên nhanh chóng ra khỏi quán café, cô gái không quay đầu nói: "Tôi không muốn biết vấn đề tình cảm hiện giờ giữa anh và Lý Na thế nào, nhưng lần này, Tiêu Mạc Phàm, anh vẫn còn thiếu Đan Ninh một cái "chết được nhắm mắt"."

Lúc này đây, cô đưa ảnh chụp ở nghĩa trang cho truyền thông, khiến cho truyền thông tập trung vào Đan Ninh, Tiêu Mạc Phàm và Lý Na.

Lúc này đây, Tiêu Mạc Phàm, anh ta sẽ làm thế nào? Mà sau hôm nay... Anh ta lại sẽ làm thế nào?

*******************

Phóng viên đi rồi, Tiêu Mạc Phàm không nói một lời, nhanh hơn một bước so với Tĩnh An, rời khỏi quán café.

Tiếp đó Tĩnh An ra khỏi quán café, đi rất thong thả, không giống hai người trước đó rời đi trong hoảng loạn hoặc cứng ngắc bước nhanh.

"Lý Na, quả nhiên cuộc hẹn của cô, cần phải cẩn thận tiếp đãi."

Nếu không phải cô vừa vào quán café đã lập tức chú ý quan sát khách khứa, hơn nữa lúc nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm cũng thường chú ý người cách bọn họ gần nhất, thì cô sẽ không thể phát hiện cái bàn kia.

Trở về căn hộ của mình, khi ngồi trên sofa phòng khách, tầm mắt Tĩnh An lơ đãng lướt qua tờ báo sau khi phỏng vấn đã quên cất đi này.

Tiêu Mạc Phàm trên báo, làm cô nhớ đến người đàn ông đã nói lời yêu Đan Ninh ấy.

Bất luận có phải người đàn ông này hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình hay chưa, thật sự cô không quan tâm.

Giống như lúc anh ta nói yêu ‘cô ấy’, cô chẳng có một chút xíu rung động nào.

Nhưng từ ‘yêu’ này...

Thưởng thức chiếc vòng trên cổ tay, bỗng như nghĩ đến việc vui nào đó, nở nụ cười.

Cười xong rồi, cô bấm điện thoại gọi cho người nào đó.

"Tĩnh An."

Đầu điện thoại này, một giọng nói dịu dàng vang lên, ở bên tai cô cẩn thận gọi tên cô.

Nghe giọng nói đó, nụ cười trong mắt cô gái vụt qua một vệt sáng ngượng ngùng.

Vốn muốn nói ngay và luôn, nhưng đã dừng không chỉ một chút.

"Sao không nói gì?"

Giọng nói đối phương nhẹ nhàng không nhanh không chậm, nghe sao cũng như đang dỗ đứa bé giận dỗi.

Chẳng lẽ nghĩ cô không lên tiếng, thành là cô giận dỗi hả?!

Tĩnh An bất mãn bĩu môi hí mắt, lập tức bình phục, cũng âm thầm kiểm điểm biểu cảm của bản thân chẳng khác gì đứa bé giận dỗi cả.

Chính cô cũng phát hiện gần đây cử chỉ của bản thân càng có xu thế trẻ con hóa... Mà đây đều do Đường Dự làm hại!

Tĩnh An buồn cười, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên lớn tiếng nói: "Em yêu anh."

Rồi sau đó, cô gái quả quyết cúp điện thoại, đáy mắt lóe ra ánh sáng đã đạt được quỷ kế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 67

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.