247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 61: Đây là tình yêu

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 61: Đây là tình yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Trước khi rời khỏi secretparty, Tĩnh An cũng không bảo Trần Sâm đến đón, tự mình gọi một chiếc xe, dùng tiếng Pháp không tính thuần thục lắm nói địa chỉ cho cho tài xế, sau đó, xe nhanh chóng lướt qua những tòa nhà xa hoa trong thành thị.

Mà cô ngồi trong xe, chỉ xuất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe hơi.

Hình như từ rất lâu trước đây cô đã thích ngắm vật cảnh ngoài cửa sổ xe, dùng ánh mắt ghi lại những thay đổi ngẫu nhiên trên con đường quen thuộc, mặc dù không thể nói rõ nó biến đổi từng ngày thế nào, nhưng nhìn chúng có một chút cải biến thì cô sẽ chợt cảm thấy, bản thân thuộc về thành phố đó.

Mà giờ khắc này phong cảnh ngoài cửa sổ xe, mặc dù đã nhìn qua vài lần, nhưng vẫn vô cùng xa lạ.

Cuối cùng trong cảnh trí xa lạ này, xe dừng ngay chỗ ở hiện tại của cô, lúc sắp xuống xe thì di động vừa lúc vang lên.

Cô gái bắt máy, nghe đối phương hỏi thăm cô đã về đến chỗ ở chưa, thì vừa lúc xe dừng lại.

"Buổi biểu diễn lần này, em làm rất tốt, Tĩnh An."

Cho dù cách nghìn vạn dặm, khi giọng nói của Đường Dự thông qua di động vang lên bên tai, dường như người ấy đang đứng cạnh cô vậy.

"Lời này của anh, sẽ làm em nghĩ đến lúc đó anh có mặt tại hiện trường đấy." Tĩnh An nở nụ cười, ánh mắt dưới màn đêm vút qua từng gợn sáng.

"Em nói thế, cũng làm anh nghĩ em đã hy vọng anh ở hiện trường."

Trong điện thoại giọng điệu anh ôn hòa, nhưng nghe vào tai cô lại như có chút hoảng hốt mang theo vẻ hấp dẫn mong đợi.

"Nếu em nói "Đúng vậy" thì sao?"

Cô gái khẽ chớp mắt, giương mắt nhìn về phía chỗ ở của mình, phát hiện sau khi mình nhận điện thoại, thì luôn đứng tại nơi đã xuống xe, chưa dời một bước.

Tùy ý mỉm cười, vừa chầm chậm nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, vừa từ từ đi đến cửa phòng.

Mà đầu kia điện thoại không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Anh không đến..."

"Biết anh không đến rồi, ngày hôm qua anh cũng đã nói hội nghị hôm nay không thể không có mặt mà?" Cho dù Đường Dự không nhìn thấy, Tĩnh An vẫn lắc đầu, ngắt lời đối phương.

Thật ra từ sau khi đến Paris, liên lạc qua điện thoại giữa cô và Đường Dự, tuy không thường xuyên, nhưng không chỉ ngẫu nhiên vài lần.

Đối với hội nghị ‘Val’ lần này, mới đầu anh đã nói với cô rằng anh sẽ đến, nhưng cuối cùng lại vì tạm thời Tinh Quang có việc cần phải giải quyết nên đã thay đổi.

"Tinh Quang vẫn là công ty của em, Đường Dự, anh phải quản lý thật nghiêm đấy."

"Nghe em nói, giống như anh là kẻ quản lý không có trách nhiệm vậy." Bên này người đàn ông nở nụ cười, trong giọng nói phập phồng chứa ý cười nông sâu.

Làm Tĩnh An cũng nhếch khóe môi lên.

Dùng vai phải giữ di động, cô gái lấy chìa khóa mở cửa ra, buồn cười, lần này gọi điện thoại, chẳng lẽ vì muốn biết bản thân có phải là một quản lý tốt không à?

Có thể do đoạn thời gian này nhận được nhiều cuộc điện thoại của Đường Dự, ban đầu cô còn vì nụ hôn ở sân bay kia mà không biết nói gì, đến bây giờ đã có thể vui đùa thoải mái.

Mở cửa ra, Tĩnh An dùng tay cầm chặt di động, lại nghe người ấy nói trong điện thoại: "Sau khi mở cửa có thể đến bàn cơm nhìn xem."

Chắc hẳn Đường Dự đã nghe được âm thanh cô mở cửa, nhưng đến bàn cơm nhìn xem là có ý gì?

"Nhìn gì?"

Câu hỏi của cô, Đường Dự không lập tức trả lời, đầu điện thoại bên kia lại yên tĩnh.

Nhưng trong sự yên ắng này, Tĩnh An như cảm thấy gương mặt đứng đắn kia đang cười mong chờ chuyện sắp xảy ra...

Xem ra đáp án, anh muốn cô tự mình đi tìm.

Bật đèn lên, Tĩnh An bĩu môi, cau mày đi đến phòng bếp.

Cảm thấy bản thân lúc này, ngoài ý muốn trở về thời thơ ấu chơi đi tìm kho báu.

Chẳng qua cách vài bước, rất nhanh cô gái đã đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh bàn ăn, cũng thấy được ‘kho báu’ mà cô muốn tìm rồi.

Trước khi ra khỏi nhà trên bàn còn trống rỗng, thế nhưng giờ phút này bày ra một bình thuỷ đơn giản.

Tĩnh An không mở nắp bình, chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt ở phía ngoài, có loại cảm xúc kinh ngạc không chân thật.

"Thấy chưa?" Trong di động bỗng vang lên, vẫn là tiếng nói chứa ý cười của Đường Dự.

Nghe anh nói xong thì dừng một chút, Tĩnh An cất lời, nói: "Em rất tò mò, ai dám lén vào chỗ ở của em."

"Có chìa khóa ở đây của em, chẳng lẽ là Trần Sâm? Chắc không đến mức do anh tự mình đưa đến đâu nhỉ."

Nghe được câu trả lời thuyết phục ‘Do Trần Sâm đưa đến’, Tĩnh An mới cười: "Anh ấy nhất định cảm thấy "mệnh lệnh" này của anh rất quái dị."

Nhớ khi Trần Sâm biết được tin tức Đường Dự chính là vị thiếu gia thần bí của Đường thị kia, thì kinh hoảng không nhẹ. Sau đó còn thường nói trước đây sao bản thân không đối xử ân cần niềm nở với Đường công tử hơn, lúc này gạt cô làm chuyện lén lút này là ‘cống hiến ân cần’ đấy à.

Nghĩ vậy, Tĩnh An càng cười thành tiếng.

Lúc cô đang cười, trong điện thoại còn nói thêm: "Nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

"Là canh đại bổ gì sao?" Ấn chế độ loa ngoài của di động, đặt trên bàn, thiếu nữ tự mình mở nắp bình thuỷ ra.

Thật ra bất kể trong bình thuỷ là cái gì, lúc này trong lòng cô đã lấp đầy một chút ấm áp không thể diễn tả được.

Nhưng Tĩnh An không nghĩ đến trong bình thuỷ sẽ là cháo bốc lên hơi nóng, vậy mà vẫn là...

"Là cháo thịt nạc trứng bắc thảo..." Trong nháy mắt cổ họng như bị cái gì chắn, nửa ngày mới rầu rĩ phát ra tiếng.

Không biết có phải bên kia nghe được cô thì thầm không, giọng Đường Dự dưới tác dụng của loa ngoài phát ra bốn phía của cô, anh nói: "Bữa khuya ăn cháo sẽ có lợi cho cơ thể hơn."

******************************

Mang chén và muỗng đến, sau khi múc cháo ra, Tĩnh An không ăn, chỉ đưa ánh mắt ngừng trên bề mặt cháo.

Mà cô nhìn một lát rồi bỗng nhiên nói: "Lần này không thêm hành."

"Anh nói rồi, sẽ nhớ được." Không biết xung quanh cô quá mức yên tĩnh, hay đối phương lắng nghe cẩn thận, Đường Dự bên đầu kia không quá lớn tiếng đáp lại cô.

Tĩnh An ngẩn người, khi phản ứng kịp thì không tự nhiên ‘Ừm’ một tiếng.

Cô múc một ngụm cháo, cúi đầu húp xong.

Chỉ có một ngụm, rồi đặt muỗng vào lại trong chén.

"Hương vị cháo này không ngon như anh làm." Hủy loa ngoài, Tĩnh An lấy điện thoại áp vào tai, ánh mắt hơi mơ hồ nói.

Khoảnh khắc khi húp cháo, cô cho rằng sẽ là hương vị mà cô từng nếm.

Húp xong, mới nhận ra làm sao cháo này có thể do người ở phương xa ấy làm chứ.

"Vậy à, đợi sau này anh lại nấu cho em ăn?" Giọng nói của anh vẫn như bình thường, nhưng ẩn trong đó là một ý cười rất mỏng khó nghe ra.

Ở party của Val lời cần nói đã nói, lúc này từ chối thì có vẻ già mồm cãi láo, Tĩnh An gật đầu, một lúc mới lên tiếng: "... Được".

Tiếp theo, do dự một chút nhưng vẫn hỏi: "À, Đường Dự... Anh nhớ Aimee không?"

Mà nếu giờ khắc này trước mắt cô gái có cái gương, cô sẽ không khó nhìn thấy vẻ mặt quái dị và ánh mắt né tránh của cô.

Sau câu hỏi của cô, bên kia phải suy tư vài giây, mới hỏi lại cô: "Là ai?"

Là ai... Cái này, bảo cô phải nói thế nào...

Tĩnh An lắc đầu: "Không nhớ thì thôi vậy."

Tiếp đó, nhờ Đường Dự dỗ cô, cô đã yên lặng ăn xong chén cháo nhỏ.

"Cháo này là được thưởng sau catwalk show à?"

Cô gái xem như ‘cơm no rượu say’, một tay chống cằm, khóe môi cười lan rộng đến gương mặt, cô nói với đầu bên kia điện thoại.

Không có tiếng trả lời từ điện thoại, không đợi đến khi cô gái bất mãn thì lập tức tiếp tục truyền đến: "Nó là quà của em."

"Sinh nhật vui vẻ, Tĩnh An."

Đáp án bất ngờ, làm hai mắt Tĩnh An hoàn toàn mê mang.

Phía bên cô hồi lâu không có tiếng động, làm tiếng nói của Đường Dự nhiễm thêm ý cười càng sâu: "Hôm nay là ngày XX tháng 1, không phải đã quên sinh nhật của mình rồi chứ?"

Ngày XX tháng 1, nghĩ lại mới nhớ đây là ngày sinh trên chứng minh nhân dân của ‘Tĩnh An’.

Nhưng đây... Không phải là ngày sinh nhật của cô.

Sinh nhật của cô là thứ tư tuần thứ hai của tháng mười hai, là ngày cô được bà nội mang về nhà.

Sinh nhật năm trước của cô đã qua, lúc này sinh nhật năm nay còn chưa đến.

Vì sao muốn chúc cô ‘sinh nhật vui vẻ’ chứ, vốn cảm thấy mười ngày trước một mình vượt qua sinh nhật cũng không sao cả, lúc này lại được Đường Dự chúc phúc vén lên vài phần mất mác của sự cô độc.

"Đường Dự..." Tĩnh An thu lại nụ cười, ngây ngẩn nhìn vào nắp bình thuỷ một lát, sau đó khóe môi lại giơ lên một chút ý cười: "Năm nay vào ngày XX tháng mười hai lại ăn sinh nhật với em thêm một lần nữa nhé."

Sinh nhật năm nay, cô không muốn lại chỉ có một mình.

Tĩnh An biết, yêu cầu này của cô hơi kỳ lạ, nhưng trong điện thoại Đường Dự cũng nhanh chóng đồng ý với yêu cầu sinh nhật lạ kỳ này của cô.

Ngày hôm nay trò chuyện với Đường Dự thật lâu, lâu đến cuối cùng, cô rất tự nhiên nói với người ở đầu kia điện thoại: "Này, Đường Dự, chúng ta thế này rất giống yêu xa đấy nhỉ?"

Trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng, có sự bướng bỉnh riêng biệt chỉ dành cho người mình thích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 61: Đây là tình yêu

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.