247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 55: Bắt đầu và kết thúc buổi triển lãm ảnh

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 55: Bắt đầu và kết thúc buổi triển lãm ảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Buổi triển lãm ảnh, phòng triển lãm được đặt trong một phòng trưng bày nào đó nổi tiếng ở thành phố S.

Phòng trưng bày rộng rãi, trên vách tường hai bên cạnh treo một vài bức ảnh được chụp tinh tế. Có những tác phẩm ảnh nhiều màu sắc hoặc diễm lệ hoặc trầm tối, đa số cảnh thiên nhiên đều được chọn từ những bức ảnh mà Đường Dự đã chụp trong gần hai năm qua.

Nghiễm nhiên, những tác phẩm được trưng bày lần này được mặc định gắn liền với tên tuổi nhiếp ảnh gia thời trang, đối với dân thời trang mà nói có sự đánh giá rất khác nhau, nhưng sau khi xem kỹ các tác phẩm ảnh này, không thể không nói dù cho chỉ chụp cảnh vật bình thường như một chiếc lá chẳng hạn, cũng có thể làm cho người ta từ góc độ ảnh ngầm thấy được hơi thở lượn lờ của thời trang, dường như xuất hiện trước ống kính không phải là một ‘vật vô giác’, mà là một model xinh đẹp.

Mà khác với phong cảnh sông nước, côn trùng cá cảnh chim thú, chỉ có một số ít tác phẩm chân dung là ngoại lệ. Hơn nữa nhân vật trong ảnh, cũng như chính Đường Dự nói, người mẫu chỉ có một mình Tĩnh An.

Chậm rãi xem qua những tác phẩm chụp chân dung này, càng nổi bật hơn những bức ảnh chụp phong cảnh phía trước, ở vị trí đặt ảnh chân dung, trong lúc không để ý người ta càng thả chậm bước chân hơn, thậm chí càng ngày càng nhiều người dừng bước thật lâu để ngắm nhìn.

Trước mắt bọn họ, tác phẩm được ngọn đèn chiếu sáng, trong tấm ảnh người mẫu tựa như một ảo ảnh đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Trong hư cảnh thế này, bóng lưng tôn lên cảnh biển, quanh thân thiếu nữ vương vấn vẻ phong tình động lòng người qua một cái nhăn mày một nụ cười của cô ấy, khi thì tươi mát khi lại gợi cảm, ngẫu nhiên bướng bỉnh thỉnh thoảng ngưng đọng, thỉnh thoảng trầm tĩnh đôi khi lại nóng bỏng.

Trên vách tường của lối đi, đều là ảnh chụp của thiếu nữ, không tính là nhiều nhưng tuyệt đối không ít, theo lý thuyết khi nhìn ảnh của cùng một người, bỏ qua vài tấm rồi mới bắt đầu nhìn kỹ, về thẩm mỹ kế tiếp người ta sẽ cảm thấy chán ngán và mệt mỏi, nhưng lần này không giống thế, mỗi một tấm, đều là đúng với mong đợi, mỗi một tấm cũng đều là sự ngạc nhiên ngoài dự đoán.

Người mẫu sau ống kính, vẫn là cô gái ấy, mỗi một tấm đều là cô, nhưng mỗi một tấm đều mang lại ấn tượng khác nhau về người thiếu nữ ấy trong lòng mọi người.

Sau khi ngắm nhìn hết tất cả các bức ảnh của thiếu nữ, rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện, là biểu cảm, biểu cảm của cô ấy! Nhiều ảnh chụp như vậy, nhưng cảm xúc biểu lộ trong đó không hề lặp lại dù chỉ là một chút!

Nhớ lại những bức ảnh vừa rồi, mặc dù chỉ có vài tấm hình, người mẫu trong ảnh đều chỉ lẳng lặng nhìn về phía ống kính, nhưng đôi mắt kia như bày ra rất nhiều câu chuyện xưa khác nhau. Xuyên qua đôi mắt ấy, xuyên qua vẻ mặt của thiếu nữ, nếu nói ở tấm hình này bọn họ nhìn thấy cô đang vô tư theo đuổi ánh mặt trời, thì bức tiếp theo cô gái ấy đột nhiên xuất hiện như một tù nhân trong trái tim của chính mình, mà tấm tiếp theo thì lại...

Không thể nghi ngờ, không nói những nhân tố khác, chỉ bằng những bức chân dung này đã có thể thấy được thành công của buổi triển lãm, cùng với Tĩnh An đã có độ nổi tiếng nhất định khi buổi triển lãm ảnh còn chưa diễn ra, càng khiến vòng giải trí chú ý, săn đuổi.

"Một hai năm sau, không, có lẽ còn ngắn hơn thế, Tĩnh An sẽ thay thế Lý Na trở thành người mẫu đứng đầu cả nước." Đường Du xuyên qua vài phóng viên đang chụp ảnh, nhìn về phía tác phẩm bọn họ đang chụp, hình ảnh kia là khoảnh khắc của Tĩnh An trong tuần lễ thời trang ở thành phố S.

"Đường Dự, em đã làm cô ấy tỏa sáng." Tấm ảnh này được trưng bày, đối với một số suy đoán lúc trước nhiếp ảnh gia xuất hiện ở tuần lễ thời trang chỉ chụp Tĩnh An có phải là Đường Dự hay không, đây chính là câu trả lời thuyết phục.

Trước mặt Đường Dự, Đường Du cảm khái những lời rất lâu trước đây chị từng đề cập với Alva. Từ phía sau liếc nhìn người đàn ông kia một cái: "Mà cô ấy... đã lập tức muốn đi Paris rồi."

"Trừ bản thân mình ra, ai cũng không thể làm mình tỏa sáng." Anh đứng phía trước Đường Du, tầm mắt dừng ở lối vào phòng trưng bày, khóe môi cong lên không dễ dàng phát hiện: "Vả lại Paris, chẳng lẽ không phải là nơi cô ấy nên đi sao?"

Không phải không đồng ý với nửa câu sau của anh, nhưng Đường Du vẫn lắc đầu: "Tuy đến Paris phát triển là con đường ngắn nhất, nhưng vẫn còn quá nhanh, thật ra cô ấy chưa vào nghề người mẫu được bao lâu, nên đợi một năm rưỡi nữa, trước tiên cần bảo đảm địa vị của bản thân ở trong nước đã rồi hẵng phát triển ra quốc tế, như vậy sẽ ổn thỏa hơn."

Lời Đường Du không phải không có lý, chẳng qua đối với quyết định này của Tĩnh An, người khác sẽ nghĩ là ‘quá vội vàng’, vẻ mặt Đường Dự cũng không hề lo lắng. Anh nói: "Biết rõ đó là đường tắt, sao không sớm lựa chọn con đường đó chứ."

Biết rõ... sẽ thành công...? Đường Du hơi híp mắt lại.

"Cho nên, sau khi Trần Sâm báo quyết định của Tĩnh An với công ty, em đã không do dự mà đồng ý rồi?" Mặc dù bên ngoài Đường Kiền Thịnh nói sau khi buổi triển lãm ảnh của Đường Dự kết thúc thì anh sẽ tiếp nhận Tinh Quang, nhưng trên thực tế sinh nhật Đường Kiền Thịnh vừa qua, người nắm quyền Tinh Quang đã trở thành Đường Dự.

"Nếu là chị, cũng sẽ không dễ dàng phê chuẩn quyết định quá mạo hiểm này, phải biết rằng Tinh Quang có thể có một người mẫu còn nổi tiếng hơn cả minh tinh, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì." Thân là tổng giám của Tinh Quang, Đường Du đã dưỡng thành thói quen đặt ích lợi của Tinh Quang lên hàng đầu: "Mượn câu nói của em, hi vọng đây có thể là một con đường tắt."

Tiếp theo giọng điệu mang ý nghiền ngẫm nói với Đường Dự: "Nếu thân phận của em vẫn là một nhiếp ảnh gia thời trang, thì có thể cùng Tĩnh An đến Paris rồi, nhưng mà bây giờ em tiếp quản Tinh Quang rồi, e là trong năm đầu tiên sẽ có một đống chuyện cho em bận rộn đấy." Ngừng một lát, lại nói: "Nhưng nếu em không tiếp quản Tinh Quang, công ty cũng sẽ không thể để Tĩnh An ra nước ngoài phát triển vào lúc này. Em nói xem, cái này có phải nên gọi là cá và chân gấu không thể có cả hai [1]?"

[1] cá và chân gấu không thể có cả hai: có nguồn gốc từ "Tôi muốn có cá" của Mạnh Tử: "Cá, tôi muốn, và chân gấu tôi cũng muốn." Mục đích không phải là để nói rằng chắc chắn phải có cả hai, nhưng để nhấn mạnh chúng ta nên biết cách chọn lựa nếu chúng ta không thể có cả hai. (baidu)

Đường Dự nửa khép mi mắt, lông mi dài hơi run rẩy, không nói lời nào.

Không lâu sau đó nhiệt độ bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, buổi đêm của thành phố S thật sự kéo đến rất mau.

Lối vào phòng trưng bày, khi buổi triển lãm hôm nay sắp kết thúc thì có một người vội vàng tiến vào, là một cô gái tóc ngắn.

Nhưng mà... Lại không phải là người mà anh đang chờ đợi.

Đồng tử Đường Dự rụt lại trong nháy mắt, giây lát lại khôi phục.

"Là con gái thứ hai của nhà họ Ô, sao giờ này mới đến." Cũng chú ý đến cô gái kia, Đường Du thắc mắc, nhưng không hẳn muốn được trả lời.

Nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông lại chuyển mắt ra lối vào, Đường Du ngưng thần, thấp giọng nói: "Đường Dự, triển lãm sắp kết thúc, nếu cô ấy đến thì đã đến từ lâu rồi."

Cho dù anh chưa hề nói gì, nhưng anh thường xuyên dời tầm mắt về phía cửa vào, sao Đường Du có thể không nhìn ra anh đang đợi một bóng dáng của một cô gái khác còn chưa xuất hiện.

Đường Du không rõ lắm giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng không muốn nói thêm gì, chỉ nhắc nhở: "Trở về thôi, đừng quên, bắt đầu từ ngày mai em sẽ chính thức tiếp quản Tinh Quang đấy."

"Chị về trước đi, em muốn chờ thêm một lát."

Nghe Đường Dự không muốn đi, Đường Du cau chặt mày: "Em đợi cả ngày chẳng lẽ còn muốn đợi luôn cả tối hay sao? Tĩnh An cô ấy..."

Vốn định kín đáo phê bình cô gái, nhưng Đường Dự nhíu mày ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài.

Đường Dự như vậy, làm Đường Du nhớ lại trong lúc vô tình đã lật xem một trang nhật ký ố vàng, là nhật ký của mẹ Đường Dự.

Không cẩn thận nhìn thấy quyển ấy, chữ viết của con gái không tinh tế cũng không dễ nhìn, viết qua loa rằng: Yêu một người là kiếp nạn, có người sống sót sau tai nạn, có người tai kiếp khó tránh.

Đường Du không biết hoàn cảnh người đàn ông trước mắt này lâm vào có phải là một kiếp nạn không, nhưng bất luận phải hay không, chị nghĩ, anh đã ‘tai kiếp khó tránh’ rồi.

******************

"Anh Đường, ngài đang chờ ai à, đứng lâu như vậy không bằng vào trong ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa chờ?"

Vị quý nhân này sau khi buổi triển lãm ảnh triển kết thúc lại chậm chạp không rời đi, phía trên đặc biệt giao hôm nay vị này đi rồi mới được đóng cửa, hôm nay ông ta phải tạm thời phụ trách ‘kinh doanh’ phòng trưng bày vào ban đêm, rầu rĩ thì rầu rĩ, nhưng cũng may tiền tăng ca rất hậu hĩnh.

"Không cần." Lời từ chối của anh lọt vào lỗ tai ông ta, ngoài ý muốn không mang theo loại ‘kiêu ngạo’ của kẻ có tiền có quyền, ngược lại có vẻ khách khí.

Mặc dù đối phương từ chối ý tốt của ông ta, nhưng trong lòng ông ta lại sinh ra cảm giác thoải mái, vì thế lời nói tiếp theo cũng khá hòa hoãn, hoàn thành chỉ thị ‘nhiệt tình chiêu đãi’ của bên trên: "Như vậy, anh Đường muốn gì, nói với tôi là được rồi, tôi ở đây..."

Nói xong thì thôi, ông ta còn kinh ngạc nhận được lời cảm ơn của anh, làm một công nhân quèn ở phòng triển lãm tranh, ông ta cảm thấy nhiệm vụ tăng ca hôm nay thật ra cũng không tệ.

Đi vào phòng trừng bày không đến vài bước, ông ta xoay người lại nhìn người đàn ông đứng ở ngoài cửa.

Dựa vào quan hệ để vào đây làm, học hành chưa được vài năm, mặc dù lúc ấy đi học cũng đều ở bên ngoài cà lơ phất phơ như tên côn đồ. Nhưng lúc này, ông ta muốn văn vẻ một phen, cũng dùng lời văn chưa đến nơi này của ông ta để miêu tả bóng lưng của người đàn ông kia.

Chợt thấy, người đàn ông tây trang thẳng thớm đó lẻ loi đứng ở đằng kia, cả bộ quần áo màu đen này dù có đèn đường đèn xe đèn gì đó chiếu vào nhưng cũng vẫn tối như mực hòa vào đêm đen, làm trong lòng ông ta có loại ngột ngạt khó chịu.

Cảm giác khó chịu ấy, có lẽ là vì hai câu đối thoại vừa rồi, khiến lúc này ông ta không xem người đàn ông là một người quyền quý kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa.

Nghĩ đến lúc ông ta từ nhà đến phòng trưng bày, một đồng nghiệp chỉ vào người đàn ông đó lén nói với ông ta, người này đã đợi cả một ngày trong phòng trưng bày, sau khi buổi triển lãm ảnh triển kết thúc vẫn còn đợi, chắc chắn người kia không đến rồi.

Dáng vẻ đẹp trai như vậy, lại trẻ tuổi có tiền có quyền, thật không hiểu người mà anh đang chờ kia như thế nào, mà vì sao người đó không đến.

Ông ta dùng âm lượng chỉ có bản thân nghe được, nói: "Hay vẫn muốn chờ luôn cả tối, thật đáng thương."

******************

"Tiểu thư, cô đây còn muốn đợi bao lâu?" Tiết kiệm tiền xăng, nữ tài xế taxi trung niên đã tắt máy xe từ lâu, hỏi nữ khách đã đưa ra yêu cầu kỳ lạ đang ngồi ở ghế phó lái kia.

"Còn phải đợi bao lâu..." Không có ngọn đèn chiếu vào trong xe, Tĩnh An nhìn kính chiếu hậu bên tay phải lặp lại lời của nữ tài xế, giống như trả lời câu hỏi mà chính bản thân cũng không biết đáp án, lại như đang hỏi người đàn ông phản chiếu trong kính chiếu hậu kia.

"Tiểu thư, cứ thế này việc làm ăn của tôi sẽ không xong, nếu chờ với cô cả tối ở đây tôi sẽ chịu không thấu đâu." Nói đến bà ta làm tài xế xe taxi lâu như vậy, đây là lần đầu gặp phải vị khách cho bà ta số tiền lớn mà chỉ bảo bà ta ‘đậu xe’ chứ không phải ‘lái xe’.

Vốn đang vui vẻ vì bắt được ‘con dê béo’ đần độn, nhưng cứ đợi như vậy thì tâm trạng cũng bị giày vò đến phiền chán rồi.

"... Đợi một lát nữa thôi." Có lẽ đợi lát nữa người đó sẽ đi thôi.

Nghe lý do thoái thác của cô gái, nữ tài xế không vừa ý: "Tiểu thư, tôi khổ sắp chết rồi, thật sự không thể tiếp tục đâu." Thuận thế quay đầu ra cửa sổ xe thủy tinh phía sau liếc nhìn một cái, nhìn ra được một số điểm, nữ tài xế nói tiếp: "Hơn nữa, tiểu thư, không bằng cô đến nói thẳng với vị tiên sinh kia, nói anh ấy đừng đứng đó nữa, anh ta đi rồi cô cũng có thể đi mà."

Xuống xe đến đó nói, phải nói gì đây? Mà hôm nay, ban ngày sau khi biết buổi triển lãm ảnh đã kết thúc, cô đến, nhưng tại sao cô lại đến?

Nữ tài xế thúc giục, làm suy nghĩ cô càng rời rạc.

Trong đầu đục ngầu, dường như cô lại nghe anh nói: "Anh chờ em, Tĩnh An."

Đúng rồi, cô đến, chẳng qua là vì câu nói khẽ dịu dàng này của anh, ấm áp kiên định đến mức làm cô nặng trĩu.

Đến khi, buổi triển lãm ảnh kết thúc, cô ngồi trong xe xem muôn hình muôn vẻ kiểu người rời khỏi phòng trưng bày, cô thấy được rất nhiều người quen, Alva, Anna, Đường Du... Cuối cùng cũng thấy được Đường Dự.

Nhưng mà, người đàn ông này, sau khi chào tạm biệt rất nhiều người, nhưng không hề rời đi.

Anh đứng trong ánh chiều tà sắp buông xuống thành màn đêm, nhìn theo hướng, là hướng của cô cho đến bây giờ.

Cô nghĩ, chờ một lát, chờ một lát nữa thôi, anh sẽ rời đi, sẽ kết thúc sự chờ đợi của anh.

Nhưng lại chờ cho đến bây giờ...

Rõ ràng cô đã từ chối, rõ ràng anh biết cô từ chối, rõ ràng sau khi buổi triển lãm ảnh kết thúc anh sẽ không nên đứng đó...

"Tiểu thư, cuối cùng cô có muốn đi gặp vị tiên sinh đó hay không, muốn hay không vậy?!" Nữ tài xế tăng thêm âm lượng làm chấn động màng nhĩ của cô, cũng khiến trống ngực cô đập thình thình chốc lát.

"Gặp mặt... Nên nói gì đây..." Cô... không biết.

"Hết lời để nói rồi à? Vậy có thể đi rồi hả! Tiểu thư, tiền lúc nãy cô đưa tôi vẫn còn một ít đó." Cũng không quan tâm khách có đồng ý hay không, nữ tài xế khởi động xe một lần nữa.

Sau khi xe khởi động kèm với thân xe thoáng rung chuyển, Tĩnh An nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế: "Không cần quay đầu, đi đường vòng trở về đi."

"Quay lại chỗ cô gọi xe khi nãy hả? Vòng đường xa không có vấn đề gì, chỉ cần cô đừng đau lòng tiền của mình thôi."

"Ừm."

Taxi chạy dọc theo đường thẳng hòa vào màn đêm, sau khi mở mắt ra Tĩnh An gửi cho Đường Dự một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn, chỉ có: 【 Trở về đi 】

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 55: Bắt đầu và kết thúc buổi triển lãm ảnh

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.