247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 53: Từ chối

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 53: Từ chối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Sau khi tiệc sinh nhật của Đường Kiền Thịnh kết thúc, Tĩnh An gia nhập nhóm đầu tiên rời đi theo dòng người.

Cô gái cố ý đi thật chậm, từ từ cho đến khi chỉ có lưa thưa lớt thớt khách khứa ở lối đi chuyên dụng, nhưng mặc dù cô đi ở cuối cùng, vẫn có không ít người cố ý đi đến chỗ Đường Dự, thuận tiện đi với cô bày tỏ họ rất vui và luyến tiếc không muốn từ biệt.

Trong cuộc trò chuyện đứt quãng, trong sự bắt chuyện có lệ với khách khứa, thang máy cũng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Sau khi vài vị khách lục tục cáo biệt, trong bãi đỗ xe thoáng gió, đột nhiên có một độ ấm hạ xuống, hai vai trần của Tĩnh An bỗng nhiên được một chiếc áo tây trang của nam khoác lên, tựa như rơi vào vòm ngực ấm áp của đối phương.

Tiếp đó là giọng nói trầm thấp của anh: "Buổi tối gió lạnh, sao không mang thêm áo khoác."

Độ cong bên môi cô cứng đờ, nhanh chóng lại nâng lên.

"Hầu như luôn ở nhà, cho nên, cũng lười mang theo." Tĩnh An xoay người, nhìn thoáng qua Đường Dự chỉ mặc áo trong, lập tức rũ mắt xuống nắm cổ tay áo khoác, nói: "Áo này, đợi xe Trần Sâm đến, em sẽ trả..."

Lúc cô nói chuyện, hai ngọn đèn từ xa chiếu đến gần, Tĩnh An phản xạ nheo mắt lại nhìn thấy đây là chiếc xe hơi màu đen của Trần Sâm, vì thế sửa miệng: "... Xe đến rồi."

Thân xe màu đen hướng về chỗ bọn họ đang đứng, rồi vội vàng phanh lại.

"A, ở đây à!" Trần Sâm nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống thò đầu ra thăm dò, anh ta nhăn mặt nhìn về phía Tĩnh An, trông khá vô tội: "Lúc trên đường XX xe này bị tắt máy, giày vò cả nửa ngày, nếu không sẽ không để em chờ lâu như vậy, anh thật sự quá may mắn rồi! Cái đó... ngại quá Tĩnh An."

Trần Sâm đến muộn một lát, Tĩnh An lắc đầu tỏ vẻ không để ý, trước khi đi đến xe cô cởi áo khoác không thuộc về mình đưa cho Đường Dự, nói một tiếng cảm ơn.

"Vừa nãy không chú ý, là Đường nhiếp ảnh gia này." Trần Sâm chuyển mắt, phát hiện Đường Dự đứng bên cạnh Tĩnh An thì trong mắt bỗng nhiên dâng lên một chút bà tám: "Đường nhiếp ảnh gia và Tĩnh An tham gia tiệc rượu ở đây, khéo quá, không biết có gặp đương gia Đường thị không?"

Không ngờ lúc này Trần Sâm sẽ nói đến chuyện này, Tĩnh An nhẹ nhíu mày đang muốn chuyển chủ đề, Đường Dự lại nói: "Tĩnh An, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

Trong tay còn cầm áo khoác tây trang chưa được nhận lại của người đó, Tĩnh An im lặng gần nửa phút, mới giương mắt nhìn vào ánh mắt anh: "Vâng, nên nói chuyện."

Được cô gái đồng ý, Đường Dự như nhẹ nhàng thở ra, nhìn Trần Sâm vẫn nghi hoặc đang ngồi trong xe trước mắt nói: "Tôi sẽ đưa cô ấy về."

Trần Sâm sững sờ ‘À’ một tiếng, khi phản ứng kịp thì chỉ nhìn thấy hai người đã đi xa.

"... Tôi đây... Vì sao... đến vậy?!"

Câu nói tiêu điều lạnh lẽo oán thanh ai thán này, tất nhiên không có người đáp lại.

********************

Hai người bảo là muốn nói chuyện riêng, sau khi ngồi vào trong xe cũng không ai mở lời trước, sự bình tĩnh như nước lan tràn đến chỗ Tĩnh An, cuối cùng vẫn có gợn sóng.

"Đang trốn tránh anh sao?"

Sau khi xe giảm tốc, chạy không nhanh không chậm trên đường nhỏ trống vắng.

"Nếu không phải vậy... chẳng lẽ anh gọi nhầm số sao?"

Từ hải đảo trở về, anh luôn nhìn dãy số của cô trong di động, rồi gọi đi, tần suất gọi không cao, ít ỏi vài lần, chỉ vì nghe muốn nghe giọng cô.

Nhưng sau một hồi chuông thì trong điện thoại truyền ra giọng nói ‘... Số máy quý khác vừa gọi hiện không bắt máy’, Đường Dự khàn giọng cười khẽ: "Tĩnh An, chắc em đã biết... Anh thích em."

Nói rõ không hề che giấu, làm ngón tay trên cửa kính xe của Tĩnh An, dừng một chút. Theo hướng ngón tay, khi vụt qua mắt, là lúc cô nhớ được ở đó có một cửa hàng chuyên bán chim chóc, một cửa hàng rất nhỏ nhưng nghe nói đã truyền qua ba đời.

"Đường Dự, anh đã từng thích ai chưa? Trả giá để có được ấy?" Tay thả lại lên đùi, trên khuôn mặt chuyển ra ngoài cửa sổ xe cũng tháo xuống nụ cười nhạt.

Trọng tâm đề tài chuyển hướng, Đường Dự không lập tức đáp lại, hơi nhăn mày sau đó rất nhanh buông lỏng xuống: "Hẳn đã từng có một người như vậy..." Anh nói: "Lúc đó anh nghĩ anh chỉ ngưỡng mộ cô ấy, có lẽ đã thích rồi nhưng không biết thôi."

Một người khiến anh ngưỡng mộ, trong đó sao có thể không trộn lẫn một chút chân tình.

"Nhưng phần thích này, lúc nhận ra được thì biết bản thân đã lỡ mất, sau này cũng dần phai nhạt." Đánh tay lái qua phải, Đường Dự lại nói: "Xem như là lần đầu tiên thích vậy, không đến nỗi phải trả giá để có được."

Theo xe chuyển hướng, ngoài cửa sổ xe xuất hiện cảnh vật khác, không nhìn thấy cửa hàng bán chim kia nữa, cô theo bản năng hỏi: "Vâng... Đan Ninh?"

"Ừm, là cô ấy." Đường Dự nhẹ giọng đáp.

Anh nói anh thích cô, cô bây giờ với... cô của quá khứ.

Cô đã từng đoán, thông qua sự truyền đạt của Đường Dự, tim vẫn luôn khẽ đập vì sợ hãi.

Anh đã vươn tay ra với cô, mà cô thì sao? Cô đã sẵn sàng để nắm lấy bàn tay ấy chưa?

Tĩnh An rũ mắt xuống, sau một hồi nhắm chặt một lát rồi lại mở ra: "Đường Dự, em đã từng vì thích mà mua một cái lồng chim bằng gỗ. Có người từng hỏi em, không có chim thì mua lồng chim có ý nghĩa?"

"Có thể có ý nghĩa gì, chỉ vì bản thân thích thôi..." Tĩnh An cúi xuống, mở khóe môi nói tiếp: "Nhưng mà, sau một thời gian em đặt nó trong phòng ngủ, em lại cảm thấy ở đó nên có một con chim mới đúng, cuối cùng em vẫn phải đi mua một con chim anh vũ."

Nói đến đây, cô bỗng nhiên tiếp lời: "Mà cuối cùng... Em phải đưa chim anh vũ và lồng chim cho người khác."

Tựa như tình yêu của cô với Tiêu Mạc Phàm, thích là nhân, nhưng nó lại không có... quả.

"Khi đó nếu nghĩ kỹ hơn, có lẽ em sẽ không xúc động mua cái lồng chim đó rồi."

"Cho nên, Tĩnh An?" Mười ngón tay Đường Dự nắm trên tay lái thoáng buông ra, ghé mắt nhìn cô gái dựa vào lưng ghế lại nhắm nghiền mắt.

Lần này Tĩnh An im lặng rất lâu, thật lâu sau mới nói: "Nếu nhân sinh có hai đời sẽ thế nào? Kết thúc đời trước của mình, vào đời sau có phải sẽ hiểu nên làm thế nào không? Ít nhất đã từng thất bại nên sẽ học được cách cẩn thận hơn?" Cô quay đầu, mở mắt ra thì anh lại quay mặt đi.

Lời nói mơ hồ không rõ của cô làm Đường Dự khó hiểu liếc mắt một cái, chỉ nghe cô quay về câu hỏi lúc trước của anh: "Cho nên... Đường Dự, việc anh thích em..."

Đời này, cô tự nói với mình không yêu nữa, cô lựa chọn sàn T của cô, kiếp sống người mẫu của cô.

"Đừng nói, Tĩnh An." Dừng xe lại, đã có thể nhìn thấy nơi cô đang sống ngoài cửa sổ xe, lúc này người đàn ông ngồi bên cạnh cô như nhớ đến cái gì đột ngột ngắt lời cô: "Anh đã quên nói với em một chuyện rồi."

Đồng tử Tĩnh An chợt lóe, lập tức trong mắt toát ra thần sắc nghi vấn.

"Là một lời mời về công việc." Đường Dự nói: "Buổi biểu diễn chuyên đề Paris của Val, mời em."

Khi nói chuyện vẻ tươi cười hiện trên gương mặt anh, không quá tự nhiên. Bỗng đề cập đến chuyện đó vào lúc này.

Kinh ngạc và vui mừng không chút nào che giấu hiện trong đôi mắt cô gái: "... Là Val?! Sao có thể là anh ấy?"

Đường Dự ngẫm nghĩ, không nói với Tĩnh An do Trương Văn thông qua Jeff đưa video clip cho Val, chỉ nói: "Val đã thấy diễn xuất của em ở tuần lễ thời trang."

Buổi biểu diễn chuyên đề Paris của Val, đối với cô mà nói có ý nghĩa như một khởi đầu mới, cũng là con đường lộng lẫy mà Đan Ninh chưa từng đặt chân lên.

"... Em sẽ đến chứ?"

Tĩnh An đắm chìm trong sự không dám tin, cứ thế chỉ nghe được nửa câu hỏi sau của Đường Dự: "Ở đâu vậy?"

"Ở XX, hai tuần nữa, sau buổi triển lãm ảnh, Tĩnh An, em sẽ đến chứ?" Nhìn ra cô gái hơi mơ hồ, Đường Dự lặp lại một lần lữa, nhưng lần này anh nói nhiều hơn một câu: "Ngày đó, em lại trả lời anh."

Ngày đó, cô đi hay không đi, bản thân cô chính là một câu trả lời.

Tĩnh An thu lại vẻ ngạc nhiên vui mừng vì chuyện của Val, nhìn anh nói: "Đường Dự... Hôm đó em có việc, chắc không thể đi rồi."

Đáp án của cô, cô đã nói ra.

Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, Đường Dự từ từ nhếch miệng, lắc đầu lại nói: "Anh chờ em, Tĩnh An."

*************

Cách cái đêm Đường Dự nói chờ cô hôm đó, đảo mắt đã qua 14 ngày.

Hôm nay, ở XX, ngày triển lãm ảnh của Đường Dự.

Vừa rồi Trần Sâm còn cố ý gọi điện thoại đến, hỏi cô có muốn anh ta đưa đến buổi triển lãm ảnh không.

Nhưng lại bị cô từ chối.

Tĩnh An nâng bó hoa tươi màu trắng, nghĩ lúc Trần Sâm gọi cuộc điện thoại này, nói không chừng đã chạy đến chỗ ở của cô, như vậy có thể tìm cách thuyết phục cô không nên bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Đáng tiếc cô đã ra ngoài từ lâu, sau khi tắt máy Tĩnh An cúi đầu, nhìn ảnh bà lão tóc bạc trên bia mộ, nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Bà nội’.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 53: Từ chối

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.