247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 52: Tuyên bố hai sự kiện

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 52: Tuyên bố hai sự kiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

"Đây không phải là Hiên Kỳ sao, hóa ra anh cũng đã đến rồi." Một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến phía sau bọn họ.

La Hiên Kỳ buông cái đĩa trong tay xuống, quay đầu nhìn lại, thấy một đôi nam nữ ngày thường không hay xuất hiện cùng anh ta dừng chân phía sau anh ta.

Hơi khó hiểu, anh ta chỉ gật đầu đáp lại người phụ nữ đó, trong đó không hề có sự thân thiện.

Lý Na không được hoan nghênh, nheo mắt, khóe môi tươi cười chuyên nghiệp nhưng vẫn tự nhiên hào phóng: "Mạc Phàm, anh cũng chào hỏi đi." Người phụ nữ kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh mình, quay đầu, nửa thật nửa giả nhăn mày bất mãn nói: "Anh không nói tiếng nào làm người ta nhìn qua, còn tưởng rằng anh tự cao tự đại đấy, cũng khó trách Hiên Kỳ lạnh nhạt, tỏ ý như không quen chúng ta."

Sau đó lại nhìn về phía La Hiên Kỳ: "Hiên Kỳ đừng làm như người xa lạ vậy."

Thấy mình chào hỏi nhưng đối phương không để vào mắt, thì mới chuyển qua người đàn ông bên cạnh.

Cô ta nói mấy câu đó, nơi nơi ám chỉ La Hiên Kỳ sơ suất.

Tĩnh An đứng bên cạnh La Hiên Kỳ, buông tầm mắt xuống thu lại vẻ cười nhạo nơi đáy mắt.

Tiêu Mạc Phàm vỗ tay cô gái đặt trong khuỷu tay mình, đồng tử đen sâu thẳm chuyển từ Tĩnh An qua gương mặt quá mức xinh đẹp của người đàn ông kia, mở lời trong giọng nói lại không thân thiện lắm: "Xin chào, lần trước đã hợp tác..."

Lần trước đã hợp tác là chỉ anh ta và La Hiên Kỳ cùng làm đại diện cho một sản phẩm trang sức, cũng là lần hợp tác duy nhất giữa bọn họ.

Ngắt lời Tiêu Mạc Phàm, đuôi mắt quyến rũ của La Hiên Kỳ thoáng giơ lên: "Không cần chào hỏi, chúng ta thật sự không thân quen lắm." Khi nói đến ‘chúng ta’, anh ta hữu ý vô tình chăm chú nhìn về hướng Lý Na.

"Diễn viên nổi tiếng hơn người mẫu nhiều, huống chi là Ảnh đế, tôi cũng không dám bám lấy tầng quan hệ này." Lời nói "khiêm tốn" có gai xuất ra từ La Hiên Kỳ, dừng lại ở chỗ có vẻ "như rất ưu việt" làm người ta nghiền ngẫm, chỉ thấy vẻ mặt anh ta dịu dàng, lưu động cùng với vẻ phong tình lạnh nhạt: "Các người còn "cố ý" đến chào hỏi tôi, thật sự đã làm tôi đủ "thụ sủng nhược kinh" rồi."

Tuy diễn viên và người mẫu đều nằm trong vòng tròn giải trí này, trong công việc, có giao thiệp với nhau nên cũng có chút quan hệ, nhưng hiện nay hai người này đều đã thuộc về hai lĩnh vực đáng chú ý, mặc dù độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của La Hiên Kỳ hơi kém Tiêu Mạc Phàm, nhưng ở giới diễn viên nghệ sĩ mặc dù xúc tua Tiêu Mạc Phàm dài đến đâu cũng không thể lay chuyển được địa vị trong giới người mẫu của La Hiên Kỳ.

Chẳng trách làm Lý Na phải bắt qua Tiêu Mạc Phàm, vốn La Hiên Kỳ không có ấn tượng tốt gì với hai người nên nói chuyện đã hơi khó nghe rồi.

La tiền bối, anh kiêu ngạo rồi...

Đoạn đối thoại của bọn họ lọt vào tai Tĩnh An, cô cười khẽ thành tiếng.

Mà tiếng cười khẽ của cô, vang lên trong sự im lặng sau câu nói của La Hiên Kỳ, thành công làm ba người chú ý.

"Tĩnh An cũng ở đây à?" Trong ba người, Lý Na dẫn đầu kinh ngạc nói với cô: "Vừa rồi không thấy Tĩnh An, xem ánh mắt tôi này."

Không thấy được, hay thấy mà cho rằng không thấy được?

Cô gái tùy ý "Ừm" một tiếng, tự nhận thân thiện hơn nhiều so với La Hiên Kỳ ‘không phản bác nổi’.

"Hiện giờ ánh sáng của Tĩnh An có thể che kín bầu trời rồi, khó trách gần đây không thấy nhưng càng ngày càng có phong thái rồi." Đối với phản ứng của Tĩnh An, Lý Na cười mỉa: "Thấy thế hệ người mẫu trẻ như các em đã đuổi kịp nhanh như vậy, tôi nghĩ có lẽ tôi nên thoái ẩn về làm bà chủ nhà rồi, dựa vào Mạc Phàm anh thôi, cuộc sống thoải mái sau này cũng không tệ đúng không?"

"Mạc Phàm, anh đã nói sẽ nuôi em cả đời rồi đấy." Giọng nữ mềm mại, ngọt ngấy nhắc nhở hứa hẹn với người đàn ông bên cạnh.

Sau khi người đàn ông cười gật đầu, cô ta lại dùng thân phận từng trải nói với cô: "Tĩnh An, đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân viên mãn có thể được người hâm mộ hơn so với sự nghiệp viên mãn đấy."

Có một số người, khi bọn họ phát hiện ưu thế và đỉnh cao vốn thuộc về bản thân đã bị một người khác đuổi kịp và vượt qua hoặc rất có thể sẽ bị thay thế, trước mặt người khác bọn họ thường sẽ cố gắng khoe khoang thứ mà chỉ bản thân mình có, mà đối phương không có, điều này có thể khiến bọn họ nhặt lại được cái tư thái ‘cao cao tại thượng’ mà bọn họ vốn có.

Không thể nghi ngờ Lý Na chính là loại người như vậy.

"Hôn nhân viên mãn..." La Hiên Kỳ cố kéo dài âm cuối, ý nghĩa không rõ cười.

Không ngờ người đáp lại đầu tiên là La Hiên Kỳ, nhưng cách anh ta lặp lại lời này làm lòng cô ta sinh ra cảm giác không thoải mái khác thường, đang thấy hoang mang vì ẩn ý của anh ta nhưng sau một khắc nhớ đến lần trước lúc ở hiện trường chụp quảng cáo trang sức cho phái nam của Tiêu Mạc Phàm, cô ta đã có lời nói và hành động giận dữ.

"Chuyện lần trước đã để Hiên Kỳ chê cười." Lý Na vừa giả vờ oán trách trừng mắt nhìn Tiêu Mạc Phàm một chút, vừa giải thích: "Khi đó vì bất đồng ý kiến trong việc tổ chức hôn lễ với Mạc Phàm, cho nên đã nháo thành như vậy."

Cô ta nghĩ chuyện đó đã gây nên thái độ kỳ lạ của La Hiên Kỳ, nhưng sau khi nghe xong giải thích của cô ta, cũng không biết đối phương nghĩ thế nào, giọng điệu vẫn cố kéo dài: "À, là thế à..."

Cảnh này càng khiến Lý Na không thể không nhăn mày.

"Nếu không vậy thì có thể là lý do gì." Trừ lúc bắt đầu chào hỏi thì Tiêu Mạc Phàm không nói gì nữa, lúc này lại nói chen vào.

Âm lượng hơi thấp, có vẻ thần sắc khách khí trên mặt anh ta cũng nghiêm túc hơn, rõ ràng đang bảo vệ cô gái của mình.

La Hiên Kỳ nhún vai, không hứng thú tiếp lời.

Mà vì có Tiêu Mạc Phàm tham gia, mày cô ta giãn ra, lúc này cô ta biến thành vẻ mặt thân thiết muốn ‘tán gẫu’ với Tĩnh An.

"Đã quên hỏi Tĩnh An, có phải do Đường thị phát thiệp mời đến tiệc rượu không?"

Thiệp mời?

Hơi ngạc nhiên, vì Lý Na chuyển qua Tĩnh An, cô thuận miệng trả lời: "Không nhận được."

"Không nhận được à." Lý Na vừa lòng khóe môi cười càng sâu, còn rất có lòng tốt nói với cô: "Lần này nghệ sĩ và người mẫu có thể nhận được thiệp mời của Đường thị, ai mà không có danh tiếng chứ. Tĩnh An mới làm người mẫu có bao lâu đâu, không nhận được cũng là bình thường."

Bữa tiệc sinh nhật của Đường Kiền Thịnh, khách tham dự mà không nhận được thiệp mời, đó là...

"Hóa ra Tĩnh An... là bạn gái Hiên Kỳ mời đến?" Ái muội nhìn thoáng qua người đàn ông tà mị bên cạnh cô gái, Lý Na có ẩn ý.

Nhưng mà cô ta đã quên, thiệp mời luôn dùng để mời ‘người ngoài’, ‘người một nhà’ thì không nằm trong phạm vi phát thiệp.

Khóe mắt nhìn thấy phóng viên đang chụp về phía này, tâm tình Lý Na không tệ đứng sát vào người Tiêu Mạc Phàm.

Cô ta và Tiêu Mạc Phàm, người mẫu nhỏ này và La Hiên Kỳ.

Trong ảnh chụp xuất hiện hai đôi như vậy, người ta vẫn thèm thuồng có được Tiêu Mạc Phàm của cô ta hơn.

"Tôi cũng hi vọng Tĩnh An là bạn gái của tôi, nhưng đáng tiếc..." La Hiên Kỳ cố ý dừng một chút: "Có người đến sớm hơn tôi không chỉ một bước."

Mới vừa nghe được Tĩnh An nói không nhận được thiệp mời, sau khi anh ta nghi hoặc, tự nhiên nghĩ đến đã gặp người đó một lần sau hậu trường công bố trang sức.

Người đàn ông đó, so với anh ta, thì nghiêm túc với Tĩnh An hơn nhiều.

Cũng vào lần gặp mặt đó, anh ta biết đối với Tĩnh An, cô gái xuất hiện trước mắt mình này làm anh ta có ấn tượng rất tốt... Cảm giác anh ta đối với cô cũng chỉ dừng ở mức có ấn tượng tốt thôi.

Anh ta là người khá lười, chưa bao giờ mạnh mẽ theo đuổi tình cảm, hợp thì đến, không hợp thì tan.

Mà anh ta nhìn ra được lần trước khi anh ta nói với Tĩnh An rằng hai người có thể thử qua lại không, trong phản ứng của Tĩnh An không có suy nghĩ này. Huống chi, phía sau cô còn có kỵ sĩ thủ hộ đang đứng.

"La tiền bối..."

"..."

"Ai có thể còn nhanh hơn Hiên Kỳ một bước vậy?"

Tĩnh An nhăn mày, Tiêu Mạc Phàm dò xét, và Lý Na ngạc nhiên.

La Hiên Kỳ đang muốn nói ra, ánh mắt chếch qua chỗ người đàn ông bên kia, ngược lại anh ta mỉm cười nói: "Trừ đối tượng scandal đương nhiệm của Tĩnh An ra thì còn có thể là ai?"

Tiêu Mạc Phàm và Lý Na, đều không phải người tách biệt với tin tức giải trí, sao không biết La Hiên Kỳ đang nói đến ai.

Cái tên Đường Dự vừa thoáng vụt qua đầu bọn họ, thì khúc nhạc đang nhẹ nhàng vang trong đại sảnh bữa tiệc chợt ngừng hẳn.

Âm nhạc dừng lại, sẽ chỉ đến từ sự ra hiệu của Đường Kiền Thịnh.

Bỗng nhiên yên tĩnh như mưa xuân, tất cả mọi người đều ý thức được một trận gió giục mây vần sắp xảy ra.

Chỗ đứng của nhóm Tĩnh An cách đó một khoảng, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy nhân vật chính dần bị đàn người bao phủ xung quanh trong đó, trừ Đường Kiền Thịnh, Đường Du ra còn có Đường Dự.

"Chúng ta không đi qua, có phải rất không cho Đường đương gia mặt mũi không?" Tầm mắt sáng rỡ bị ngón tay thon dài trước mắt ngăn cản, Tĩnh An nhìn lướt qua chỗ đám người tụ tập, dừng ở tay đã thu lại của La Hiên Kỳ, chỉ nghe anh ta nói tiếp: "Cho nên nhất định phải đi qua xem náo nhiệt."

Có suy nghĩ này không chỉ La Hiên Kỳ, Lý Na đã kéo Tiêu Mạc Phàm đi về phía bên kia từ lâu.

"À, được." Dần dần nhìn bốn phía, chỉ còn thừa lại mình và La Hiên Kỳ có vẻ trở nên đường đột.

Tĩnh An bước theo sau La Hiên Kỳ đến gần.

Đợi khi bọn họ đến gần đám người, cũng chỉ có thể đứng ngoài rìa.

Không phải vì đám người trước mặt bọn họ đã che kín, trừ phóng viên ra, có nhóm nam nữ đứng gần đó, giữa tốp năm tốp ba đều có khe hở rất lớn, nhưng không phải vì thế mà người đến sau có thể chen lách vào, bọn họ thà rằng đứng cách người phía trước một chút, dù sao tất cả đều là người có thân phận địa vị, không nên ‘ùa lên’ như thế.

La Hiên Kỳ và Tĩnh An dừng bước, nhìn thấy vài bóng lưng trong đó có Lý Na và Tiêu Mạc Phàm đã đến trước hai người họ, giờ phút này nhân vật chính trong tiệc rượu bắt đầu lên tiếng.

"Tiệc đã diễn ra không bao lâu... Lần này làm tiệc mời mọi người đến, chỉ vì muốn nói hai việc..." Đại sảnh an tĩnh lại, giọng nói của Đường Kiền Thịnh không tính là vang vọng, nhưng Tĩnh An cũng có thể mơ hồ nghe rõ đại khái.

Nghe Đường Kiền Thịnh nói vài câu xong, cuối cùng nhắc đến chuyện thứ nhất này, nhưng sự tình cụ thể là gì lại không phải do ông nói. "... Chuyện thứ nhất này sẽ nhường cho Đường Dự tự mình nói."

Ngay sau đó là giọng nói mà Tĩnh An đã quá mức quen thuộc, tuy vì khoảng cách nên cô vẫn chỉ nghe đứt quãng, nhưng xuyên qua đám người, cô vẫn thấy hơn nửa bóng lưng của Đường Dự đang đứng bên cạnh Đường Kiền Thịnh.

"... Không lâu sau tôi sẽ tổ chức một buổi triển lãm ảnh..." Khi Tĩnh An mơ hồ nghe được ba từ ‘triển lãm ảnh’, từ khoảnh khắc Đường Dự nói ra, thì thấy trong tiệc rượu đột nhiên nhấc lên một làn sóng.

Quả nhiên phóng viên đứng gần nhất kinh ngạc liên tục hỏi, khách khứa khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

"Chuyện thứ nhất dĩ nhiên là triển lãm ảnh."

Trong sự ngạc nhiên, khi La Hiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Tĩnh An, thì vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh lạ thường, một ý niệm hiện lên trong đầu anh ta: "Tĩnh An, không phải em đã biết từ lâu rồi chứ?"

Đột nhiên ầm ĩ lên, Tĩnh An không nghe được Đường Dự nói gì sau đó.

"Vâng, đã biết trước rồi."

Khi cô trả lời câu hỏi của La Hiên Kỳ, dàn người trước mắt chợt có động tĩnh không nhỏ.

Mà động tĩnh này cũng làm tầm mắt Tĩnh An thấy được người đàn ông ấy, cô thấy anh khẽ xoay đầu, như đang tìm gì đó.

"Anh ta đang tìm em." La Hiên Kỳ bên cạnh cười như không cười nói, giọng điệu khẳng định.

"Tìm ai?" Tĩnh An theo bản năng quay đầu hỏi.

"Còn có thể tìm ai." Môi mỏng cười lộ ra lúm đồng tiền, người đàn ông xinh đẹp nâng hàm dưới về phía Đường Dự: "Tĩnh An, em xem anh ta phát hiện ra em rồi."

Nói xong lời này La Hiên Kỳ rất thức thời đi sang một bên.

Lần nữa lại dời ánh mắt về phía Đường Dự, chạm vào tầm mắt đang nghiêng người tìm kiếm của người kia.

Trong sự sững sờ, bộ tây trang càng hiện rõ vẻ thon dài cao ngất của anh, anh đi đến chỗ cô.

Đám người hai bên tách ra, phóng viên theo đuôi đuổi đến, tiêu cự của bọn họ tìm tòi trên người cô, người đàn ông tuấn mỹ ở xa kia đã đi đến trước mắt cô làm cô càng thêm kinh ngạc.

"Tĩnh An." Đường Dự hơi cong môi, dắt tay cô rồi xoay người, cùng cô đối mặt với phóng viên phía sau, anh nói: "Cô ấy là người mẫu duy nhất trong buổi triển lãm ảnh của tôi." Giọng nói tao nhã vững vàng.

Vừa rồi, khi anh tiếp cận cô, chóp mũi cô như khẽ lướt qua trán anh.

Giật mình, Tĩnh An muốn lui ra phía sau một bước, dùng tay phải sờ lên chóp mũi trong khoảnh khắc hư hư thực thực này, lại phát hiện tay phải của mình đã được nắm chặt trong lòng bàn tay của người ấy, mà bản thân cũng được đối phương dẫn đến bên trái anh, cùng sóng vai cùng đối mặt.

Thấy tình huống như vậy, phóng viên thành tinh sao có thể dễ dàng buông tha, lại thêm một đợt câu hỏi mãnh liệt ập tới.

"Hóa ra là Tĩnh An! Không biết quyết định này của anh Đường có đại biểu cho cái gì không?"

"Lúc trước hai người xuất ngoại du lịch chẳng lẽ là vì chụp ảnh cho buổi triển lãm sao? Chẳng lẽ xuất ngoại lấy cảnh?"

"Anh Đường còn chưa nói cho chúng tôi biết vì sao sẽ tổ chức buổi triển lãm duy nhất mà anh đã từng nói này, là vì..."

"..."

Từ khi tiết lộ buổi triển lãm ảnh này đến giờ, trong những câu hỏi hỗn loạn, phóng viên không bị chuyện thứ nhất làm cho hôn mê này nên phát hiện, từ đầu đến cuối Đường Dự chỉ trả lời câu hỏi ‘Trong buổi triển lãm ảnh, người mẫu trong tác phẩm của anh Đường gồm có những ai?’ mà phóng viên đưa ra.

Hoặc dù phóng viên kia hỏi hay không hỏi, anh vốn đã muốn kéo cô vào trận dư luận này rồi.

"Được rồi, đây là tiệc sinh nhật của ba, không phải là buổi họp báo, nên chụp thì chụp, không nên hỏi thì không cần hỏi nữa." Cách dàn phóng viên, Tĩnh An thấy Đường Du và Đường Kiền Thịnh cũng đi đến đây rồi.

Theo lý thuyết, một tiệc rượu, phóng viên được cho phép vào trừ có thể chụp một số ảnh ra thì không được hoan nghênh tiến hành phỏng vấn riêng tư, phóng viên bị Đường Du cảnh cáo, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Đến gần rồi, Tĩnh An mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của Đường Kiền Thịnh, tóc mai ông đã nhuốm màu bạc trắng, trên mặt khắc hoạ đường vân nghiêm nghị mang theo vẻ tang thương của năm tháng, đứng thẳng không hề kém người trẻ tuổi. Khi ánh mắt đảo qua cô, từ trong tỏa ra một cỗ doanh nhân thành đạt và sự sắc bén.

So với Đường Khải Thắng còn nhỏ hơn ông vài tuổi, thoạt nhìn Đường Kiền Thịnh có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều.

"Tiếp theo tôi cũng nên tuyên bố chuyện thứ hai." Vòng vây phóng viên ở trước mặt Tĩnh An và Đường Dự tản ra, vốn Đường Kiền Thịnh và Đường Du cách bọn họ mấy bước xa đã đi đến phía trước họ, khi người đàn ông tóc đen xen lẫn trắng này nhìn thấy tay cô được Đường Dự nắm chặt thì nhíu mi, nhưng cũng không nói gì.

Sau đó xoay người, đối mặt với đám người đã yên tĩnh chờ nghe ông nói sự kiện thứ hai kia đến cùng là chuyện gì.

"Mọi người đều biết Tinh Quang là công ty duy nhất Đường thị giao thiệp với giới giải trí, nó có thể phát triển đến bây giờ thật sự đã vượt qua dự đoán ban đầu của tôi..."

Đáng tiếc hình như Đường Kiền Thịnh cứ muốn treo sự hồi hộp này lên, nói tiếp nhưng chỉ đề cập đến mọi chuyện của Tinh Quang.

Nhưng cũng may ông nói không nhiều lắm, sau khi nói một chút về những năm gần đây Tinh Quang thế nào, rất nhanh đã nhắc đến ‘chuyện thứ hai’ này.

"Thật ra chuyện thứ hai, chẳng qua muốn thông báo trước với mọi người." Tầm mắt Đường Kiền Thịnh lướt qua toàn trường, cố ý dừng lại trên một số người có thế lực trong giới giải trí một lát, tiếp đó mới chậm rãi nói tiếp: "Tôi tính đợi sau khi Đường Dự kết thúc buổi triển lãm ảnh, sẽ để nó thử tiếp quản Tinh Quang... Lần đầu tiên đưa thằng bé này lên vị trí lãnh đạo, mặc dù có Đường Du đã quen thuộc công ty trợ giúp, nhưng tôi vẫn rất lo lắng."

Dừng một lát, lại nói: "Nhưng dù sao cũng là con tôi, tôi không hy vọng thấy nó không tốt, cho nên vẫn hi vọng các tiền bối ở đây có thể giúp nó một chút. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi tổ chức buổi tiệc này."

Đường Kiền Thịnh không nhanh không chậm nói, phảng phất như kinh lôi, chấn động đến mức người không biết hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù khách khứa đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Đường đương gia chính miệng thừa nhận quan hệ với Đường Dự, họ vẫn sợ run, choáng váng ảo não.

Mọi người lấy lại tinh thần, đặc biệt phóng viên đã xem nhiều nghe nhiều chuyện này từ lâu nên không chuyện bé xé to, đến lúc này vẫn khó thể tiêu hóa được tin tức mà bọn họ được xác thực, cứ thế tay cầm máy ảnh của bọn họ không ngừng run rẩy.

Đường thị.

Gia tộc này đã trải qua mấy thế kỷ lên lên xuống xuống cuối cùng đứng vững trên đỉnh cao nhất trong thương giới, giao thiệp cũng rộng khắp với các gia tộc chính trị, nhiều năm trước đã thoát khỏi dấu hiệu ‘kẻ có tiền’, phú hào’... các kiểu rồi.

Hiện giờ Đường thị, trong ấn tượng của mọi người chỉ còn lại hai từ ‘quý tộc’.

‘Quý tộc’, bây giờ đây không chỉ có đặc quyền giai tầng, càng như một giấc mơ.

Đối với mọi người, dù là minh tinh, hay siêu sao thiên vương hoàn toàn không thể đánh đồng.

Sau đó không lâu, sau khi thân phận của Đường Dự được tiết lộ, phóng viên đã có thể đoán được cái người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn này có thể có được, đã không chỉ còn là một thân phận nhiếp ảnh gia Quỷ tài như ‘minh tinh’, anh là một quý tộc, một quý tộc sang trọng và xa hoa.

Chuyện thứ hai này được tuyên bố, so với chuyện thứ nhất, mãnh liệt hơn, kích thích hơn.

"Đường đương gia vốn định bồi dưỡng anh Đường trở thành đời tiếp theo của Đường thị..." Có phóng viên mắc bệnh nghề nghiệp đã không chịu nổi, cao giọng nêu câu hỏi.

Vấn đề của anh ta còn chưa hỏi xong thì đã im bặt trong sự cảnh cáo lần nữa của Đường Du.

"Tôi nói rồi, đây là tiệc rượu không phải họp báo."

Đường đại tiểu thư cảnh cáo lần thứ hai, để phóng viên khác muốn hỏi cũng đành phải nuốt trở về.

"Tiệc rượu còn chưa kết thúc, thời gian còn lại này..."

Kế tiếp, đợi Đường Kiền Thịnh nói hết lời, khách khứa đứng cách ông tương đối gần đã sớm rục rịch, nhưng vì ánh mắt can ngăn của Đường Du nên đành tạm hoãn bước chân.

"Ba, con thấy sắc mặt chú Đường không tốt lắm, bằng không chúng ta đến chỗ chú ấy trước?" Xa xa sắc mặt Đường Khải Thắng đâu chỉ không tốt lắm, trên mặt Đường Du ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng lại rất sung sướng.

Sau khi nhìn thấy Đường Kiền Thịnh gật đầu, ngược lại hai người không đi thẳng về phía Đường Khải Thắng.

Đường Du chuyển tầm mắt, dừng lại trên đôi nam nữ vừa dẫn đề tài đến này, cười nói: "Ba, ba nhìn Đường Dự kìa, rõ ràng trước đó gương mặt nó vẫn lạnh lúc này trông nhu hòa hơn nhiều, rõ là... rất thú vị."

"Nhưng đáng tiếc hôm nay không có Alva, nhưng có vẻ sau này cơ hội em gặp anh ta cũng sẽ không hiếm đâu. Em nói đúng không, Tĩnh An?" Cô gái mặc lễ phục sườn xám cách tân, vừa nói đùa với cô, vừa cau mày đánh giá cô.

Nhiệt độ trong phòng không cao, Tĩnh An cảm thấy tay phải bị Đường Dự cầm, trong lòng bàn tay nóng ẩm.

"Chị Đường..." Cô mở miệng, nhưng không biết muốn nói gì.

Trái lại lúc này, một giọng nói khác át lời của cô.

"Chính là cô bé này?"

Một giọng nói trầm thấp hùng hậu, không hề lên giọng, rất khó làm người ta nghe ra đây là một câu hỏi, hay trần thuật.

Đường Kiền Thịnh đột nhiên mở lời, càng làm Tĩnh An trắng bệch không kịp trở tay, mà trong khoảnh khắc cô mờ mịt người đàn ông đứng bên cạnh cô đã trả lời.

Đường Dự nhìn về phía Đường Kiền Thịnh, lạnh nhạt nói: "Là cô ấy."

Không cần dùng từ ngữ phức tạp, chỉ cần, là cô ấy mà thôi.

"Ừ."

Đơn giản lên tiếng xong, Đường Kiền Thịnh cũng không nhìn Đường Dự nữa, xoay người thong thả bước đến chỗ Đường Khải Thắng.

"Ba đã chấp nhận lựa chọn của em rồi."

Đường Du im lặng một chút, rồi nói: "Em và ba lạnh nhạt với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sao?" Khi chị nói lời này, cũng không quản cô gái có nghe được chuyện riêng tư này không, có lẽ chị vốn cố ý nói cho cô nghe.

"Đường Dự, nếu không phải sự kiện này em giúp chị xả giận, chị còn tưởng rằng em luôn có khúc mắc với chị... Về phần thái độ của em với ba, em hận ông ấy sao?"

"Em không hận ông ấy."

"Không hận, nhưng có oán." Đường Du thở dài: "Không nói nữa, chị cũng nên cùng ba đến xem vẻ mặt xám mày tro của Đường Khải Thắng thôi."

Trước khi đi, Đường Du còn phất tay với Tĩnh An, cười nói lần sau gặp lại.

**************

Thấy bóng dáng Đường Du rời đi, Tĩnh An nhận thấy được bốn phía của bọn hầu như đã tụ họp hết những phóng viên có trong buổi tiệc.

Về phía cô, thử rút tay ra khỏi tay anh, tiếc rằng cái nắm của đối phương dịu dàng nhưng cũng bá đạo.

"Đường Dự, buông tay ra trước đi." Tĩnh An nói chuyện, cổ hơi cúi, rủ mặt xuống về phía Đường Dự, giờ khắc này cô gái nhìn tình huống: "Lúc này sẽ làm phóng viên "cố tình kiếm chuyện" đấy."

""Cố tình kiếm chuyện", sẽ có lợi cho em."

Sự thật chính là, anh vẫn buông lỏng tay mình ra.

Tay phải trở về cạnh mình, Tĩnh An không tự giác nắm chặt năm ngón tay: "Nhưng em không muốn lợi dụng... việc này."

Một từ ‘anh’, cô nói không nên lời.

Ánh mắt lóe ra, cô gái lại nói: "Em sẽ bảo Trần Sâm nói rõ với phóng viên về scandal của chúng ta."

"Đã không phủ nhận scandal với La Hiên Kỳ, vì sao lần này lại làm rõ."

"... Cái này không giống." Đặc biệt trước đó sau khi Đường Kiền Thịnh và Đường Du nói những lời kia.

"Không cần làm rõ đâu, Tĩnh An." Nhìn ra bất an của cô, Đường Dự nhẹ giọng: "Em và anh đều biết nó không có nghĩa gì."

Tĩnh An ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy như vực sâu của anh, trong đồng tử màu sáng có bóng dáng bé nhỏ của cô.

*************

Sau bữa tiệc, chính xác mà nói là sau sự kiện Đường Kiền Thịnh tuyên bố thân phận của Đường Dự.

Ở đây đa số đều là nữ, dù là y hương tấn ảnh [1] hay danh môn khuê tú trẻ tuổi, hay nữ nghệ sĩ có vô số fan, đều thường liếc trộm về phía người đàn ông tuấn mỹ có thân phận chợt biến đổi kia, ánh mắt đều hàm chứa hoa đào, nghĩ người đó sẽ cảm nhận được tầm mắt của các cô sau đó liếc mắt nhìn lại, sau đó sẽ nhất kiến chung tình, hoặc sau đó sẽ ý hợp tâm đầu, hoặc sau đó...

[1] y hương tấn ảnh: quần áo thơm tho tóc tai mượt mà, ý chỉ ăn vận lộng lẫy

Nhưng hoàn toàn không hề có ‘sau đó’ gì cả.

Nhóm nữ giới có vẻ phát hiện, người đàn ông như một món đồ xa xỉ kia, trong thời gian còn lại của buổi tiệc, cho đến một phút đồng hồ cuối cùng trước khi tiệc kết thúc, anh đều không rời một bước luôn canh giữ bên cạnh cô gái ấy.

Trong mắt các cô, cô gái này ăn mặc bình thường, cả gương mặt cũng bình thường, cả khí chất cũng bình thường luôn, cả... nhưng vì sao người như vậy lại có thể khiến Đường Dự ngay cả ánh mắt đều không dời một bước, chỉ đặt trên người cô!

"Vì sao..." Ánh mắt Lý Na phẫn uất, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tĩnh An đang nói chuyện với Đường Dự.

Vì sao lại như thế! Vì sao cái gì nó cũng có! Vì sao cái gì cũng thuộc về nó! Vì sao...!

"Em sao vậy? Lý Na." Tiêu Mạc Phàm ngưng mi, cúi đầu nhìn về cánh tay đang dần cảm thấy đau đớn của mình, chỉ thấy trên ống tay áo cánh tay của người phụ nữ đã hãm sâu trong đó.

"Mạc Phàm, có phải cái gì em cũng không bằng cô ta không..." Cô ta quay sang, trong mắt hơi dại ra chỉ dư lại một chút màu sắc u tối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 52: Tuyên bố hai sự kiện

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.