247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 5: Cô ấy, là ai?

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 5: Cô ấy, là ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thần bí sao? Con ngươi của người đàn ông chợt hiện ánh sáng nhỏ.

"Hi vọng em không để cho tôi thất vọng."

Tĩnh An cười gật đầu một cái, đi về phía dưới ánh đèn chiếu.

Lúc này Tĩnh An không nóng không vội, nhìn vị trí đèn máy chụp ảnh và ván phản chiếu ánh sáng, đi vài bước vào bên trong bối cảnh màu trắng như đi dạo, rồi sau đó như tìm được một vị trí hài lòng, cô đưa tay làm cho mái tóc ngắn màu đen của mình hơi rối loạn, nghiêng người nằm xuống, đưa hai mắt nhìn vào ống kính.

Trong màn ảnh, cô gái nghiêng hơn nửa người, tay trái xuyên qua mái tóc đen nhánh ở trán, cùi chỏ chống mặt đất, thảnh thơi mà nâng nhẹ nửa người trên của mình.

Nhìn tư thế như lười biếng, đường cong trên khuôn mặt cô gái nhẹ nhàng, một đôi mắt màu nâu lại lạnh lùng sác bén nhìn thẳng phía trước, dường như chỉ một ánh mắt đung đưa liền lộ ra cử chỉ động lòng người.

Cái gì là thần bí? Có lẽ chính là trong hai tròng mắt của cô gái này làm người ta nhìn không rõ rồi lại không tự kìm hãm được lay động hồn phách muốn đi vào tìm kiếm.

Người đàn ông trẻ tuổi giơ máy ảnh lên, vẻ mặt gợi lên ý cười không rõ, ngón trỏ dừng ở nút bấm cửa chớp không gián đoạn mà lần lượt đè xuống, bắt lấy từng khoảnh khắc xinh đẹp.

Sau khi theo người đàn ông vào buổi chụp ảnh, Tĩnh An hoặc nằm hoặc đứng chạm đất lại bày ra rất nhiều tư thế .

Trong thời gian này, người đàn ông trẻ tuổi làm nhiếp ảnh gia vẫn duy trì im lặng, lại không thấy có ý kiến gì đối với những bức ảnh của Tĩnh An, cũng không có bất kỳ từ ngữ tốt nào.

Có thể nói người này vẫn không ngừng ấn nút cửa chớp, rồi lại im lặng khác thường làm cho trong lòng Tĩnh An có chút nghi ngờ.

Mặc dù cô đối với biểu hiện của mình rất hài lòng, nhưng lại có chút lo lắng có phải buổi chụp ảnh kéo dài là vì mình không cách nào đạt được yêu cầu của người đàn ông trẻ tuổi này không .

Buổi chụp ảnh giống như vĩnh viễn không hết, cho đến một tiếng ca ngợi hơi có vẻ kích động vang lên, mới cắt đứt ngón tay của người đàn ông muốn ấn nút lần nửa.

Sau khi Al¬va kìm lòng không được nói một câu "Per¬fect", ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi của mình, liếc mắt nhìn bạn tốt cúi đầu nhìn máy chụp hình, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, đáy mắt u ám vẻ mặt phức tạp

Rồi sau đó anh ta quay đầu, cười nói với Tĩnh Ab: "Em gái người mẫu xinh đẹp, làm phiền em sau khi rời khỏi nói với nhân viên công tác bên ngoài một tiếng là chúng tôi hơi mệt một chút, cần nghỉ ngơi một lát, để cho bọn họ sắp xếp những người thử vai phía sau nghỉ ngơi một chút đi." Đồng thời cũng có ý là buổi chụp ảnh của Tĩnh An đã kết thúc.

Mới thử vai hai mươi mấy người mẫu, liền mệt mỏi?

Tĩnh An nhìn Alva không biết từ lúc nào đã đi từ bàn làm việc tới chỗ của cô, cảm thấy không biết nói gì.

Nhưng mỉm cười xoay người rời đi.

Trước khi đi ra phòng chụp ảnh, Tĩnh An cũng không hỏi thành tích buổi chụp ảnh hôm nay như thế nào.

Không phải là không dám, cũng không phải là ngượng ngùng.

Chẳng qua là cô biết rõ có một số quyết định không phải là cô có thể ảnh hưởng đến. Hỏi nhiều, cũng không có chút ý nghĩa nào, có lúc càng tự rước lấy nhục hơn.

*************

"Cô ấy... Là ai?" Giống nhau bị cô gái nhỏ hấp dẫn, mà Đường Du từ sau bàn làm việc đi ra có vẻ hơi ngây ngốc hỏi Alva bên cạnh, "Cô ấy...và người kia có quan hệ như thế nào?"

Al¬va lắc đầu một cái: "Theo tôi được biết, cô ấy mới vào Tinh Quang chưa được nửa năm, mà trước khi Đan Ninh chết căn bản là bọn họ không thể có cơ hội gặp mặt."

"Vậy trước khi vào Tinh Quang..." Đường Du vẫn còn nghi ngờ.

"Lúc cô ấy tốt nghiệp tiểu học thì cha mẹ bị tai nạn xe cộ, mà dường như cô ấy cũng không có họ hàng gì." Al¬va cau mày, có chút không xác định, "Những thứ này là lý lịch sơ lược khi cô ấy vào Tinh Quang, mà tôi không cho là khi đó bọn họ gặp nhau."

"Nhưng... Tại sao có thể có hai người giống nhau."

Trong trí nhớ, một lần duy nhất này chính mắt nhìn thấy hình ảnh của Đan Ninh chồng lên hình ảnh cô gái nhỏ trong buổi chụp ảnh vừa nảy, làm sống lưng Đường Du nổi lên một loại lạnh lẽo.

Nghe được lời như vậy, Al¬va cũng trầm mặc lại.

"Bọn họ... Không giống nhau."

Mà trong không khí kỳ quái này, người đàn ông trẻ tuổi vẫn giữ trạng thái im lặng kia cũng bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia.

Al¬va há miệng muốn phản bác nhưng trong nháy mắt đã ý thức được, so với người đàn ông này thì hiểu biết của mình đối với Đan Ninh coi là cái gì.

Tròng mắt u ám, Al¬va cười, chẳng qua là trong nụ cười này, cất giấu khổ sở không ai hiểu ngoài chính mình, "Nếu Đường Dự nói như vậy, chúng ta còn rối rắm cái gì. Có lẽ cái này gọi là giống nhau thì Tĩnh An là người có tư chất người mẫu trời sinh, hơn nữa còn là tư chất làm cho người ta ghen tỵ."

"Cho bọn chị xem kết quả chụp ảnh một chút, nói không chừng trong hình này sẽ có cảm giác không giống nhau." Đường Du cảm thấy ý nghĩ này của mình rất là chính xác, "Ngay cả tư chất trời cho cực cao thì người kia cũng cần phải có kinh nghiệm trong nghề ba năm mới được, tôi cũng không tin một người mẫu nhỏ mới vào nghề có thể chụp ra được thần thái say mê của người kia, ngay cả Lý Na rất nổi tiếng lúc này cũng không bằng một nửa người kia!"

Lời của Đường Du làm Al¬va có chút không biết nên khóc hay cười, nhớ tới lúc Đan Ninh vẫn còn, mỗi lần Đường Du nhắc tới người này thì gương mặt đều khinh bỉ, lời nói thường đeo ở khóe miệng chính là "Ngay cả kể đần còn thông minh hơn người kia, người như vậy cũng có người đối với cô ấy u mê không tỉnh ngộ!"

Mà người u mê không tỉnh ngộ ngoài em trai thân yêu của Đường Du là Đường Dự, còn có mối tình đầu của Đường Du.

Nhưng mà nói không chừng tình cảm ở trong lòng Đường Du đối với người nọ căn bản không phải chán ghét và khinh bỉ như cô ấy nói, nếu không, lúc này tại sao lại bảo vệ người kia như vậy, nói thẳng trong giới không ai có thể đuổi kịp người kia.

Lúc Đường Du nói chuyện Đường Dự không có nhìn về phía cô ấy, mà là đưa tầm mắt dừng lại ở đèn chiếu, chỗ Tĩnh An mới vừa tạo dáng.

Nhưng nếu như Đường Du có thể thấy lúc cô ấy nói chuyện đáy mắt Đường Dự chợt lóe cương quyết rồi biến mất, như vậy, lúc cô ấy đang nói chuyện kia liền tuyệt đối không thể nào tràn đầy lòng tin như vậy.

Đưa số liệu chuyển vào trong máy vi tính, Đường Dự liền ngồi vào một bên, không có nhìn lại hình mà mình vừa chụp.

Nhìn trước máy vi tính, hai người xem hình càng kinh ngạc.

Đường Dự chỉ kéo kéo khóe miệng, không có nhiều lời.

Những bức hình kia mang đến rung động, anh lại rất hiểu rõ.

Hình trên màn hình, sau một hồi tuần hoàn, lại dừng ở bức hình ban đầu kia.

Trong hình, cô gái nằm nghiêng, một đôi mắt đẹp, thu hút lòng người.

"Xem ra vào buổi chụp ảnh lần trước, cô ấy che giấu không ít thực lực." Có lẽ là bởi vì cô gái biết mình không phải nhân vật chính của buổi chụp ảnh quần áo mùa đông sang trọng, cho nên cố ý giảm bớt sự tồn tại của mình, để phối hợp vào buổi chụp ảnh.

Hiểu biết nặng nhẹ như vậy, ngược lại không giống một người mẫu nhỏ mới vào nghề.

Nhưng cô, lại hết lần này tới lần khác chỉ là một người mẫu hạng C mới vào nghề chưa tới nửa năm. Al¬va vuốt vuốt huyệt hai bên, giống như muốn làm tiêu tan suy nghĩ rối loạn trong đầu.

"Từ tấm hình này cậu nhìn ra điều gì?" Lúc này, Đường Du bỗng quay đầu hỏi Al¬va, trong giọng nói có nghiêm túc, "Không, tôi không phải là muốn hỏi cậu từ tấm hình này có thấy bộ dạng của Đan Ninh hay không, đơn giản là tôi chỉ muốn nói về tấm hình này."

Alva ngẩn người, nhìn Tĩnh An trong tấm hình lần nửa, "Vam¬pire, Vampire dạo chơi trong bóng đêm ở thế giới phương Tây, khoác áo khoác tao nhã tà mị, lại ẩn giấu màu máu nguy hiểm." Al¬va dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng "Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù nguy hiểm hơn, tôi cũng cam nguyện bị cô ấy thu hút."

"Mà tôi lại cảm thấy đây là một người con gái xinh đẹp cao quý nhuộm một chút men say mới từ trên tiệc rượu trở về, giữa sự lười biếng là cao quý lịch sự, dịu dàng không thể so sánh lại vừa kiêu căng lạnh nhạt."

Đường Du vừa nói chuyện, hô hấp có chút nặng nề, "Al¬va, There are a thou-sand Ham¬lets in a thou¬sand peo¬ple' s eyes. (Trong mắt một ngàn người thì có một ngàn Hamlet)*, chẳng lẽ những lời này của Shakespeare cũng khộng đại diện cho một loại thần bí."

*: Danh ngôn của Shakepeare, ý nói cùng một việc nhưng mỗi người sẽ có một cách nghĩ riêng.

"Mà cô ấy thật sự làm được." Đường Du tựa lưng vào ghế ngồi, có chút mờ mịt, "Đường Dự, bọn họ... Quả thật không giống nhau."

Câu nói của Đường Du, Al¬va và Đường Dự cũng nghe rõ ý nghĩa trong đó.

"So với hình của Đan Ninh trong buổi chụp ảnh, trong hình Tĩnh An biểu đạt tình cảm tỉ mỉ phong phú hơn." Mà những thứ biến đổi tình cảm nhỏ nhặt như thế nào này mà lúc Đan Ninh 21 tuổi hay là Tĩnh An 18 tuổi có thể thông thạo, mà dung nhập vào trong đó... Nhưng thực tế lại hiện ra rõ ràng trước mặt, đối với cái này, Al¬va cũng chỉ có thể cảm thán, "Đường Du, Tinh Quang của chị đào được một thiên tài."

"Cũng khó trách nhiếp ảnh gia có tài năng ma quỷ Đường Dự lại ấn chụp không ngừng như ma đuổi như vậy." Al¬va nhạo báng.

Đường Dự ngước mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Al¬va cùng với Đường Du, cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Buổi chụp ảnh tiếp tục do Lý Tường phụ trách, mà Đường Du, tin tưởng chị đã biết sự lựa chọn của em."

Sau khi nói dứt lời, Đường Dự liền đứng dậy tính rời đi phòng chụp ảnh.

"Này, không nên sai khiến người khác như vậy, Đường Dự! 23 người mẫu trước Tĩnh An đều do tôi phụ trách chụp ảnh, tại sao cậu chỉ chụp một người đó thong thả rời khỏi, mà tôi còn phải ở lại chứ!" Al¬va rõ ràng đã ở ranh giới nổi nóng, "Buổi thử vai chọn người này chính là ý của cậu, cái này cũng được đi nhưng tại sao chịu khổ vĩnh viễn đều là tôi..."

Đối với gầm thét oán trách của Alva, Đường Du tập mãi thành thói quen nhún nhún vai.

Mà Đường Dự, càng trực tiếp coi thường tiếng ồn phía sau lưng hơn, lạnh nhạt đi ra khỏi phong chụp ảnh.

Sau khi Đường Dự đi ra khỏi phòng chụp ảnh vẻ mặt uất ức của Alva đột nhiên đổi lại bộ dáng quần là áo lượt vẻ mặt cười đùa, híp mắt, hơi không có ý tốt hỏi Đường Du, "Cô Đường xinh đẹp, chị đoán, lúc này em trai thân yêu của chị là muốn đi đâu đây?"

Khóe miệng tràn ra nụ cười lúm đồng tiền, khóe mắt Đường Du cũng mang theo chút ý đùa vui vẻ, "Tôi chỉ biết là, Al¬va thân yêu, thời gian nghỉ ngơi của chúng ta cũng nên kết thúc."

"Phía sau còn trên dưới 100 người chờ cậu chụp ảnh đấy." Đường Du lật lật tài liệu người mẫu trong tay, bổ sung,.....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 5: Cô ấy, là ai?

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.