247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 42: Lại là ‘Đan Ninh’

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 42: Lại là ‘Đan Ninh’ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Cô ấy... còn sống...

Có lẽ lời của cô gái quá bình tĩnh quỷ dị như đang trần thuật khẳng định, làm người ta hoàn toàn xem nhẹ từ ‘Nếu’ ban đầu kia của cô.

Con ngươi Lý Na vẫn dừng trên người trợ lý, trong nháy mắt co rút lại.

Mà vào lúc này trong lòng trợ lý cũng căng thẳng không yên, tay nắm bình thuốc nhỏ run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện ‘Đừng có chuyện gì đấy, trăm ngàn lần đừng có chuyện’, đồng thời, ánh mắt giả vờ hung dữ trừng lên ngó xung quanh xem có ai đang nhìn không.

Không biết có phải không do ông trời cảm động cho đáy lòng kích động và thành kính khẩn cầu của trợ lý nhỏ này hay không, ngay sau đó Lý Na phản ứng kịp thu lại cánh tay phải đang giữ chặt Tĩnh An, đôi mắt hơi dại ra nhìn về phía cô, năm ngón tay phải trong lòng bàn tay khẽ siết.

Nếu Đan Ninh còn sống...

Như vậy trong tay cô ta còn có thể bắt được gì? Hiện giờ cái giữ trong tay là gì?

Giờ phút này bản thân Lý Na cảm thấy rét lạnh, ý lạnh này theo lòng bàn tay toát ra, theo máu tuần hoàn bao trùm cả người cô ta.

Mà sự rét lạnh này, cũng như sự điên cuồng đóng băng trong mắt cô ta.

Không ngờ Lý Na sẽ có hai phản ứng, một là ngạc nhiên vui mừng cười nhếch môi, một là hoang mang cau mày lại.

"Lý, chị Lý Na..." Trợ lý không dám khinh thường cố gắng điều chỉnh âm lượng nhỏ đến mức có thể, cẩn thận gọi cô ta.

Thuộc về Đan Ninh kiếp trước, trong trí nhớ của Tĩnh An, vì số lần cô gặp Lý Na không nhiều, cho đến bây giờ trên mặt đối phương đều luôn ngạo nghễ tự tin, ánh mắt nhìn về phía cô luôn là xem thường và không để vào mắt.

Nhưng người như vậy, trong kiếp này của Tĩnh An, lại nhiều lần làm cô thấy được những vẻ mặt biến đổi hoàn toàn khác nhau, như hôm nay... Khi cô nói ‘Nếu Đan Ninh còn sống’...

Thậm chí Tĩnh An thấy vẻ mặt thiếu máu của Lý Na, thấy được điên cuồng và... yếu ớt.

Ở kiếp trước, cô và Lý Na cùng xuất hiện có thể nói gần như bằng không, mà người phụ nữ này vốn không có quan hệ gì với cô... Mọi chuyện bùng nổ, là vì Tiêu Mạc Phàm, khiến cô cũng ít nhiều hận cô ta, trước mắt dường như Lý Na đang sụp đổ và yếu ớt vì ‘chính bản thân Đan Ninh’, tâm tình Tĩnh An không phải đồng tình đáng thương, nhưng có một chút kinh ngạc, kinh ngạc vì ‘bản thân’ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ta.

"Cô..." Tĩnh An do dự muốn nói gì đó, lại phát hiện thân phận như hiện giờ của bản thân không thích hợp lên tiếng.

Tay phải nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay được buông ra, chỗ đau bị ấn xuống chậm rãi lan tỏa đến thần kinh. Tĩnh An đặt tay phải xuống, phức tạp nhìn thoáng qua Lý Na rồi lần nữa xoay người rời đi, lúc này đây khi đã rời đi không hề bị cản trở lại làm lòng cô có vẻ buồn bực.

Lý Na đã làm gì đâu, làm gì đâu chứ...

******************

Buổi biểu diễn thời trang phấn khích kết thúc trong sự lười nhác của màn đêm.

Lúc Tĩnh An đi ra đã khá trễ, khán giả, phóng viên hay đại bộ phận nhân viên công tác tham dự buổi diễn này đều đã rời khỏi đây từ lâu.

Đêm đen, mặc dù có đèn hoa tô điểm cho thành thị, nhưng cũng khiến nó cô tịch và vắng lặng.

Khi gió đêm lạnh rét buốt lướt qua gò má cô, Tĩnh An thấy dưới đèn đường, một chiếc xe hơi màu đen dung nhập vào bóng đêm, trong làn hơi lạnh lại tỏa ra ánh sáng cam ấm áp.

Chiếc xe này, cũng giống như chủ nhân của nó.

Vốn Tĩnh An vẫn còn ngột ngạt thì giờ phút này bỗng nhiên cảm xúc ấy đã tan thành mây khói.

Cô mím môi cười, chân cố gắng bước nhanh, đi đến.

Người đàn ông nhàn nhã đứng dựa vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi áo mũ, cúi thấp đầu, chỉ có thể nhìn thấy viền nón rộng thùng thình.

Dưới đèn đường, bóng dáng của anh bị kéo dài, kéo dài đến hướng mà cô đi, Tĩnh An nhếch miệng, bỗng nhiên bướng bỉnh hai chân trước sau giẫm lên bóng của anh, dọc theo cái bóng đó tiếp tục đi về phía người đàn ông.

Nhưng mới đi được hai bước, bản thân đã "Xì - -" bật cười.

"Hi, Đường Dự." Cô gái khẽ nhún vai, mỉm cười chào hỏi người đàn ông đang ngẩng đầu nhìn cô.

Khuỷu tay anh hướng ra sau thoáng dùng sức khẽ chống, đứng thẳng người lên.

"Về chưa?" Giọng nói của anh, vẫn thanh lãnh như xưa.

"Ừm." Cái đầu thật to, Tĩnh An đi nhanh hơn, vài bước đã đến trước mặt Đường Dự.

Thấy anh vẫn đội mũ trùm đầu, mặt mày cô cong lên: "Đường Dự, lúc này anh trông rất giống một bé trai lớn."

Áo có mũ liền thân màu xám nhạt và quần jeans lam nhạt, Đường Dự mặc như vậy, khiến Tĩnh An chợt nghĩ đến dòng chữ ‘Ánh mặt trời của tuổi thanh xuân’, có chút buồn cười.

Nhưng không thể không nói, Đường Dự mặc kiểu quần áo nào, cũng đều có một sự hấp dẫn riêng.

Một tay Đường Dự kéo mũ xuống, một tay tùy ý vuốt mái tóc bị mũ làm rối, nhẹ giọng cười: "Chẳng lẽ bình thường anh trông rất già sao?"

"Làm sao già được, anh còn trẻ hơn em..." Đột nhiên ý thức được bản thân thuận miệng nói sai, Tĩnh An xấu hổ chuyển đề tài: "Đi thôi, giờ này không còn sớm nữa."

Vừa rồi nhất thời nghĩ bản thân vẫn 26 tuổi, cho nên mới định thốt ra rằng Đường Dự còn nhỏ hơn cô một tuổi. Tĩnh An khẽ cười.

Không chỉ ra chỗ kỳ lạ trong lời cô, Đường Dự tưởng rằng đối phương lỡ lời nên mở cửa ghế phụ, bảo Tĩnh An ngồi vào trong xe trước, rồi sau đó bản thân lại vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ tay lái.

Hôm nay Tĩnh An không gọi cho Trần Sâm đến, cũng vì trước đó Đường Dự gọi điện thoại đến nói anh sẽ đưa cô về sau khi buổi diễn thời trang kết thúc.

*********************

Quãng đường không xa, đã đến chỗ ở mới của Tĩnh An, hai người Đường Dự đã nói từ việc không lâu sau sẽ công bố buổi chụp ảnh triển lãm cho đến chuyện tuần lễ thời trang lần này.

Lúc Đường Dự ca ngợi về cách đi show catwalk của cô, Tĩnh An hơi đỏ mặt, không tự nhiên nói: "Cái đó... Thật ra em cũng không biết em có thể... Lần đầu biểu diễn ở thời trang lớn thế này, cũng không quá tệ..."

Trong khi cô gái yên lặng xấu hổ nhắm mắt lại, thì xe chậm rãi giảm tốc độ.

Đợi khi xe ngừng ổn định, Tĩnh An tháo dây an toàn ra, sau khi nói ‘Tạm biệt’ với Đường Dự, tay cô gái đang muốn mở cửa chợt cứng đờ.

"Đan Ninh..."

Cái tên này của cô, tên thật của cô... Lại bị người gọi lên một lần nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 42: Lại là ‘Đan Ninh’

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.