247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 37: Chốn cũ, người xưa . . .

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 37: Chốn cũ, người xưa . . . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Sau khi cửa thang máy mở ra, ba người vốn đang muốn vào thang máy lại chậm chạp không di chuyển.

"Cái đó...... Tiêu, anh Tiêu!" Trần Sâm có chút lắp bắp, anh ta không ngờ ngày đầu tiên đến khu XX đã có thể gặp minh tinh, chính là Tiêu Mạc Phàm đứng đầu giới điện ảnh cả nước.

Nhân vật cấp đại thần trong giới nghệ sĩ...... Làm sao sẽ xuất hiện ở đây chứ? Trần Sâm nhớ đến ngôi nhà mới sau khi anh ta và Lý Na kết hôn, còn bị chó săn ngửi ra được là một khu biệt thự cao cấp nằm gần vùng ngoại ô.

Ánh mắt Tiêu Mạc Phàm quét qua Trần Sâm, dừng trên mặt Đường Dự một chút, rồi sau đó rơi vào cô gái trước mặt: "Muốn vào à?"

"...... Vâng." Thu hồi vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn, Tĩnh An nhìn Tiêu Mạc Phàm mặc áo lông mỏng cổ chữ V màu xanh dương đậm, bình tĩnh trả lời anh ta.

Trong lúc vô tình nghĩ đến Đường Dự đang đứng bên cạnh cô, trên người cũng mặc áo len màu xanh dương đậm, nhưng cổ áo Đường Dự có một chiếc khăn quàng cổ ô vuông màu trắng xen lẫn hồng, buông lỏng khoác trên vai, không hề có tác dụng giữ ấm, cũng chỉ giúp tô đậm phong cách cao quý nho nhã của anh thôi.

"Hiện giờ tôi cũng ở đây." Giọng điệu của Tiêu Mạc Phàm đã giảm đi vẻ kỳ lạ lúc ngăn cô lại sau khi quay xong MV, lúc này nghe giọng có vẻ thân thiết như đàn anh nói với đàn em: "Chúng ta rất có duyên, Tĩnh An."

Không nghe rõ câu sau của Tiêu Mạc Phàm, sau khi nghe câu trước của anh ta ‘Hiện giờ tôi cũng ở đây’ thì Tĩnh An không thể khống chế cảm xúc ngắn ngủi trong mắt, khẽ nhếch môi, khẽ thốt ra từ "Anh......".

Anh...... Tại sao còn ở đây chứ?

Anh...... Sao có thể ở đây?!

Anh...... Không nên ở đây.

"Nên đi rồi."

Đúng lúc này, nhận ra Tĩnh An đang luống cuống muốn trả lời có lệ với Tiêu Mạc Phàm thì Đường Dự nghiêng đầu nói với cô, cúi đầu xuống, tạo ra một độ cong tao nhã lịch sự.

Tĩnh An chợt quay đầu, ngước mắt nhìn lại người khẽ nói bên tai kia.

Sườn mặt cúi xuống, tóc rơi trên trán của người đàn ông, chợt phóng đại trong tầm nhìn của cô. Khóe mắt đuôi mày lạnh lùng góc cạnh ẩn chứa sự ôn tồn, môi mỏng của anh khẽ cười, tựa như lá liễu rơi trên mặt nước, không chút lăn tăn nhưng lại rất tuyệt vời.

Không biết từ lúc nào Đường Dự đã cách mình gần như vậy, vào giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này Tĩnh An cảm giác vẻ mặt của anh trông thật ‘quyến rũ’ như nhìn thấu khiến tim người ta đập thình thịch.

Đặc biệt là con ngươi Đường Dự quay vòng, chợt làm tim người ta đập mạnh có cảm giác ngọt ngào.

"Chúng ta đang dọn nhà." Cười yếu ớt nhắc nhở cô, Đường Dự quay đầu lại, tầm mắt lơ đãng lướt qua Tiêu Mạc Phàm, đi đến trước nhấn nút thang máy: "Không nên mất thời gian ở đây." Giọng nói vẫn ấm áp như ngày thường, nhưng dường như có thêm loại tình cảm khác.

Thang máy vang lên lần nữa mở cửa ra, Tĩnh An quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Đường Dự, cô chỉ kịp gật đầu với Tiêu Mạc Phàm, rồi lướt qua anh ta đi vào trong thang máy, không mang theo chút do dự nào.

Tiêu Mạc Phàm khó khăn lắm mới thu lại ánh nhìn khi cô gái lướt qua anh ta, không tự chủ được nâng tay phải lên.

Cũng như đêm đó anh ta không tự chủ muốn gọi lại bóng lưng chán nản đã kiên quyết rời đi kia.

Sao luôn xem cô gái này là cô ấy chứ...... Rõ ràng nói với mình người ấy đã chết...... Lúc cô bắt điện thoại của anh ta, không đợi anh ta nói ra bất kỳ câu gì, thì bên đầu điện thoại kia đột nhiên vang lên tiếng xe cộ chạm nhau......

Tiêu Mạc Phàm chợt giật mình, xoay người thì cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép lại.

Hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại, khoảng giữa hẹp dần, qua khe cửa, Tiêu Mạc Phàm đối mặt với ánh mắt của Đường Dự.

Người đàn ông ấy bị cánh cửa che nửa người, lúc mắt trái nhìn vào anh ta, trong mắt chỉ là một sự lạnh lùng vắng lặng.

"Đường Dự." Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, ngăn cản tầm nhìn của hai người đàn ông.

Tiêu Mạc Phàm nhăn mày, thốt lên khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia sau một lúc suy nghĩ.

Nhiếp ảnh gia Quỷ Tài Mr. Tang, đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Phàm nhìn thấy người đó. Nhưng giọng nói của anh, không phải lần đầu tiên Tiêu Mạc Phàm nghe thấy, đã rất nhiều năm chưa nghe lại giọng nói của anh, nên anh ta đã sớm không nhớ được giọng nói của người này.

Nhưng nhiều năm trước khi anh nhận điện thoại, anh ta nhớ người này từng nói, tôi là Đường Dự, là nhiếp ảnh gia Mr. Tang.

Năm đó, vừa lúc là năm đầu tiên Đan Ninh buông tha cho kiếp người mẫu, cũng là khi tin tức Mr. Tang đoạt được giải nhiếp ảnh hạng nhất quốc tế được truyền thông xào nấu nóng nhất năm ấy. Trong thời gian đó, vì đa số báo giải trí đều ‘bàn luận’ về chuyện Đan Ninh dấn thân vào giới nghệ sĩ, thậm chí Đan Ninh cố ý không quan tâm đến tin tức giải trí luôn theo sát bên cạnh cô, nên đã bỏ qua dư luận về chàng trai trẻ đã lấy được vòng nguyệt quế trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.

Ngày ấy Tiêu Mạc Phàm nhận được điện thoại của Đường Dự.

Vừa lúc anh ta đang ở nhà Đan Ninh, lúc Đan Ninh bận chuẩn bị thức ăn, anh ta đã nhận điện thoại giúp cô.

Gọi cuộc điện thoại quốc tế, chỉ vì muốn mời Đan Ninh làm người mẫu ảnh cho mình.

Lúc ấy giật mình nên đã quên mình trả lời thế nào, nhưng anh ta nhớ mình đã thay Đan Ninh từ chối lời mời này, rồi sau đó Đan Ninh đã hỏi ai gọi thì anh ta chỉ nói người ta gọi nhầm số mà thôi.

Lúc ấy, chỉ vì anh ta không muốn cô lại bước vào giới người mẫu nữa......

Tiêu Mạc Phàm thu lại suy nghĩ, nhớ đến ánh mắt khi nãy của Đường Dự, rồi lại nhíu chặt lông mày.

Nếu anh ta không nhìn lầm, nét mặt tươi cười nhìn cô ấy của Đường Dự hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng mà anh ta vừa thấy, tình cảm trong đáy mắt ấy, người ngoài có thể thấy rõ ràng đó chính là cưng chiều.

Mà sau khi người ấy quay đầu lại thì anh tựa như lơ đãng liếc nhìn anh ta, khiến vẻ cưng chiều khi Đường Dự nhìn cô gái hoàn toàn hiện ra trước mắt anh ta, dường như đang cố ý công khai cho anh ta biết.

Sau đó cô gái ấy cũng lướt qua anh ta, trong mắt chỉ còn lại hình bóng người đàn ông lạnh nhạt kia mà thôi.

Mặc dù biết rõ hai gương mặt đó không hề giống nhau, nhưng sắc mặt của Tiêu Mạc Phàm chợt trở nên trắng bệch.

Nếu, nếu trong mắt Đan Ninh không còn anh ta...... Nếu cô trao tình cảm cho một người khác...... Nếu cô xem anh ta như người vô hình......

Anh ta từng nói với cô, anh ta hi vọng cô sẽ quên anh ta, anh ta hi vọng cô có thể gặp được đúng người.

Nhưng mà...... Anh ta thật sự...... Hi vọng cô sẽ quên mất anh ta sao......

Tiêu Mạc Phàm nhìn con số nhảy trên thang máy, nhếch nhác cười khổ.

Anh ta đã quen với tình yêu của Đan Ninh, mà anh ta...... cũng quen với việc chăm sóc một người phụ nữ khác.

Vốn tưởng rằng tình cảm của mình đã rõ ràng, quay đầu lại cũng chỉ thấy...... hỗn loạn không chịu nổi.

******************

Trong thang máy, Đường Dự đang muốn đưa tay ấn số tầng lầu.

Vốn Tĩnh An đứng gần hộp số lại quỷ thần xui khiến giơ tay nhấn một dãy số quen thuộc.

"Tĩnh An, em biết dừng ở lầu mấy à?" Trần Sâm ôm thùng giấy, kỳ quái nhìn hành động đột ngột của cô gái.

"À, em...... nhấn bậy thôi." Hơi lộ ra lúng túng nhìn số tầng lầu mình đã nhấn theo thói quen, Tĩnh An giả vờ không có việc gì tránh qua bên cạnh một bước, để Đường Dự nhấn số tầng.

"Số mà em vừa nhấn nhầm đó......" Trong lúc rãnh rỗi, Trần Sâm nhìn chằm chằm số Tĩnh An đã nhấn, càng nhìn càng cảm thấy số đó thật quen thuộc.

"...... Đan Ninh cũng có phòng ở đây." Trần Sâm vô thức nhớ đến Đan Ninh cũng từng ở đây, cũng nhớ đến Đan Ninh còn đưa địa chỉ ở đây cho anh ta, nhưng mình chưa từng đến. Nhưng lúc anh ta đến...... Vẻ mặt Trần Sâm hơi hoảng hốt: "Tầng đó, là nơi ở của Đan Ninh."

Tĩnh An hơi cúi đầu, Đường Dự liếc nhìn Trần Sâm, nhưng không ai trả lời Trần Sâm. Mà sau khi Trần Sâm nói ra câu này thì cũng im lặng.

Vậy mà nơi ở mới của Tĩnh An, trùng hợp nằm trên căn của Đan Ninh một tầng.

Ở nhà mới có đủ gia cụ và đồ điện, lúc cô bước vào thậm chí nhìn ra được, có người đã đến quét dọn sửa sang lại.

"Công ty thật chu đáo." Sau khi Trần Sâm mang thùng giấy vào phòng ngủ của Tĩnh An rồi đánh giá chỗ ở mới của Tĩnh An, phong cách thiết kế đơn giản nhưng vẫn lộ ra cảm giác thời thượng: "Có thể giảm bớt thời gian quét dọn rồi."

Thưởng thức một vòng xong, Trần Sâm được sự đồng ý của Tĩnh An, nhàm chán chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp.

"Đừng ăn ngay cả khi bạn đã sẵn sàng để ăn!" Trong tủ lạnh, đồ ăn rực rỡ muôn màu khiến Trần Sâm chỉ hơi tò mò về cái tủ lạnh to lớn này phải trợn mắt hốc mồm.

Tĩnh An và Đường Dự nghe tiếng Trần Sâm hét lên trong phòng bếp nên bước vào, khi mở ra tủ lạnh ra thì Tĩnh An cũng hơi kinh ngạc, cười nói: "Bữa cơm tân gia này, có thể tự làm ở nhà rồi."

"Phải biết rằng, em đã quyên một số tiền lớn ra ngoài, có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm đúng không?" Tĩnh An cười giỡn, xem xét khi nào đến thời gian bữa ăn tối, lại nói: "Được rồi, bây giờ mời hai vị nam sĩ ra ngoài chờ, em sẽ chuẩn bị bữa ăn tối."

Dường như khi thấy trong tủ lạnh được nhét đầy thức ăn, Đường Dự không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng lúc cô nói sẽ tự mình làm bữa ăn tối thì không ra ngoài.

Anh cuộn tay áo lên, nhẹ nhàng nói với Tĩnh An: "Anh sẽ giúp một tay."

"Thật ra thì tự em có thể......" Tĩnh An muốn lịch sự uyển chuyển từ chối nhưng Đường Dự hiểu ý cô, rất tự nhiên đi đến trước tủ lạnh lấy một hộp thịt đóng gói ra, bỗng nhiên cười nói: "Đừng lo lắng, anh không chỉ biết nấu cháo đâu."

Lời từ chối bị cắt ngang, Tĩnh An nhìn tư thế của Đường Dự, biết anh quyết tâm ở lại phòng bếp để giúp cô nên cô không từ chối nữa: "Cho dù chỉ biết nấu cháo, cũng đã đủ khiến em cảm thấy không bằng rồi." Chén cháo trứng muối thịt nạc kia, ngon hơn nhiều so với cô nấu đấy.

"Cháo gì?"

Trần Sâm như lọt vào trong sương mù nên hỏi thử, nhưng hai người kia chỉ nhìn nhau cười một tiếng.

******************

Buổi sáng hôm sau, Tĩnh An đang xem phần hai về ‘Vụ tai tiếng tình dục’ trên báo thì Trần Sâm đã đúng giờ gọi điện thoại đến.

"Vẫn chưa có kết quả sao?" Tĩnh An hỏi về kết quả của cuộc phỏng vấn hơn một tuần trước.

"Mới vừa tự mình đi hỏi người phụ trách, nói còn chưa có quyết định cuối cùng sẽ chọn ai." Trong lời nói của Trần Sâm thể hiện rõ sự bất mãn: "Hiệu suất gì vậy trời!"

Kết quả phỏng vấn này thật sự hơi chậm: "Bên kia nói thế nào?"

"Em và Lý Na, bọn họ còn chưa quyết định nên để ai mở màn."

Người mẫu mở màn, không chỉ cần có thực lực, mà cần phải có danh tiếng.

Có thể khiến đối phương phải suy nghĩ giữa cô và Lý Na nên chọn ai, xem ra, cũng đã khẳng định danh tiếng của cô rồi.

Tĩnh An nhếch miệng cười nhạt: "Trần Sâm, nói với họ vị trí em muốn xuất hiện, là thứ hai." Mặc dù trước đó cô không đưa ra ý nghĩ này, nhưng sau khi cân nhắc kết quả cuối cùng sẽ có thể càng nổi tiếng hơn Lý Na.

"Thứ...... hai á?!" Trần Sâm bên đầu kia hít một ngụm khí lạnh, lo lắng hỏi: "Em nói giỡn à?"

"Không phải giỡn, Trần Sâm. Em muốn xuất hiện ở vị trí thứ hai."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 37: Chốn cũ, người xưa . . .

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.