247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 32: Tiếp tục không có tiêu đề . . .

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 32: Tiếp tục không có tiêu đề . . . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

Khi ‘người biết chuyện’ để lộ ra lý do vì sao Tĩnh An bắt đầu được nghênh đón, thì ‘bức màn đen’ sau lưng dần được phổ biến trên internet.

Khi Trần Sâm thấy thì vô cùng tức giận, nhưng Tĩnh An chỉ thờ ơ lạnh nhạt lướt nhìn mấy trăm bình luận của dân mạng.

"Sao không viết thành kịch bản luôn đi!" Trần Sâm nặng nề ‘Hừ’ một tiếng, buồn cười nhìn nội dung trên máy vi tính.

Đối với nội dung của bài đăng này, Tĩnh An đứng sau lưng Trần Sâm, tùy ý nhìn Trần Sâm dùng chuột kéo xuống, trong đó đa số là các câu hỏi chất vấn.

Cô cau mày, lạnh nhạt nói: "Chỉ dùng lời nói, cho dù giọng điệu của ‘người biết chuyện’ này khá khẳng định, nhưng lại không có sức thuyết phục."

Chỉ là vài dòng mà không có hình ảnh chứng minh, nếu xuất hiện tại tạp chí hoặc sách báo, thì khả năng tố giác chân tướng có thể cao hơn một chút. Dù sao đây là Internet, người ta có thể tùy tiện dùng nick ảo để công bố tin tức ‘Chân thật’ hư hư ảo ảo thế này, cho nên cũng không thể trách dân mạng mù quáng tin theo mấy bình luận không thiết thực này.

Có hình ảnh rõ ràng, có chứng cứ hẳn hoi thì lời văn mới có tính chân thật. Dĩ nhiên hình ảnh hoặc video được cung cấp không thể là giả, trừ khi ngươi làm giả nó quá mức thành công, có thể bảo đảm qua mắt được người trong nghề.

Tuy nhiên...... Dù thật thành giả, giả thành thật nhưng không ai rảnh đi quan tâm tính chân thật nó. Mà, dư luận chân chính mới đáng sợ.

"Mặc dù nói vậy, nhưng không ai ra mặt làm sáng tỏ thì chắc chắn phiền toái sẽ không nhỏ." Trần Sâm lại phóng to nội dung bài viết, sắc mặt âm trầm: "Đường dự, La Hiên Kỳ, thậm chí còn mờ mịt nhắc đến lão tổng Đường Khải Thắng của chúng ta, nhìn xem, ‘người biết rõ chân tướng’ thật sự không ít!...... Tĩnh An, em nói xem người này có thể là người mà chúng ta quen biết hay không." Câu hỏi nhưng dùng giọng trần thuật.

"Có lẽ...... Sẽ không xa lạ đâu." Đối với ‘người biết chuyện’ này, trong lòng Tĩnh An chợt nghĩ đến một ứng viên.

Trong lòng ai cũng có ghen tỵ, nhưng người thiện sẽ giấu giếm nó dưới lớp mặt nạ, mà có người thì không muốn người khác sống tốt, đặc biệt là người từ lúc bắt đầu đã không vừa mắt cô.

Người đó, Tĩnh An chỉ nghĩ đến Bắc Huyên, kẻ không biết cách ẩn nhẫn mà chỉ giỏi ồn ào náo động.

"Em biết do ai làm......" Nghe cô nói xong, Trần Sâm không cảm thấy kỳ lạ, hình như cũng đoán được nhân vật này.

Nhưng anh ta nói chưa xong, thì đã bị tiếng gõ cửa qua loa cắt đứt.

"Tĩnh An." Khi mở cửa ra, người xuất hiện là người đã lâu không gặp, người mẫu Vũ An. "Nếu bây giờ cô rãnh rỗi, tôi muốn nói cho cô biết chuyện này."

"...... Vũ An?" Sau khi nhìn thấy một người mẫu nữ có mái tóc đen dài, sau một lúc lâu Tĩnh An mới nhận ra được, cô khẽ cười: "Hiện giờ tôi rất rảnh rỗi, đâu có chuyện gì làm chứ."

Hôm nay đến công ty, Trần Sâm nói Đường Du có chuyện muốn đích thân đến tìm cô. Nhưng lúc đó cô đến sớm, Đường tiểu thư vẫn đang trong cuộc họp cấp cao.

Ánh mắt Vũ An thoáng quét qua Trần Sâm: "Tĩnh An, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Một lát thôi là được rồi."

Trong giọng nói của đối phương mang theo sự lễ phép và khách sáo chưa từng có. Hình như Tĩnh An biết nguyên nhân trong này, chắc là thân phận địa vị của mình đã thay đổi.

Nhưng Vũ An là người đầu tiên trong giới người mẫu mà cô quen từ khi trùng sinh đến nay, không quá thân thuộc, nhưng vẫn có giao tình.

"Đương nhiên là được." Tĩnh An gật đầu, tầm mắt chuyển sang Trần Sâm đã đứng lên, nói: "Trần Sâm, nếu vậy anh đến chỗ thư ký của Đường tiểu thư hỏi thăm xem hội nghị đã sắp xong chưa?"

Trần Sâm nói "Được", rồi sau đó ra ngoài, khép cửa phòng, đồng thời, để không gian lại cho Tĩnh An và Vũ An.

"Chúc mừng cô." Không lập tức vào chủ đề, đầu tiên Vũ An thiện ý chúc mừng Tĩnh An: "Câu chúc mừng này, lẽ ra tôi đã nên nói lúc cô nhận quảng cáo ‘FAINTS¬CENT’."

Tiếng chúc mừng này, đương nhiên còn bao gồm chúc cô đã nổi tiếng. "Tĩnh An, cô là một kỳ tích trong giới người mẫu đấy." Vũ An nhìn đôi mắt lấp lánh của Tĩnh An.

Câu cuối cùng Vũ An nói thật ra không xem là hoàn chỉnh, vả lại cũng không phải thật sự xuất phát từ chính cô ta.

Nếu lời thoại không bị cắt giảm sẽ phải là: "Tĩnh An, sau Đan Ninh, thì cô chính là kỳ tích trong giới người mẫu."

Mà người nói ra câu đó, chính là một lão làng trong giới người mẫu mà Vũ An quen biết, nói là lão làng, thật ra thì chỉ là một người ra nghề cùng thời với Lý Na mà thôi, vì giờ không quá nổi tiếng nên chuyển thành người làm việc sau hậu trường.

Đan Ninh, lúc cô đang ở thời huy hoàng nhất thì Vũ An vẫn chưa xuất hiện, cô ta chỉ biết được một số chuyện qua vị lão làng này mà thôi.

Một cô gái nhà nghèo mười tám tuổi, không có bất kỳ kinh nghiệm làm người mẫu gì, vậy mà có thể đạt được giải nhất cuộc thi người mẫu của Tinh Quang. Sau khoảng thời gian ngắn, đã đứng đầu giới người mẫu trong nước.

Thành công của cô gái ấy, từng khiến Vũ An hâm mộ không thôi.

Vậy mà vị lão làng đó có thể so sánh truyền kỳ kia với Tĩnh An...... Điều này khiến Vũ An khó tin nên phải tìm kiếm video về cuộc thi người mẫu đầu tiên của Tinh Quang, mặc dù hình ảnh cũ kỹ, nhưng Vũ An đã xem kỹ từ vòng đấu loại đến tận giải chung kết.

Trong giải chung kết, ở lần chụp ảnh cuối cùng ấy, Đan Ninh tiến bộ rất nhanh chóng, tỏa ra sự hấp dẫn khiến người rung động.

Khác với dung nhan của Tĩnh An, nhưng vẫn khiến Vũ An so sánh ảnh của Đan Ninh và Tĩnh An.

Khi tất cả giám khảo trong clip đều nhất trí chọn Đan Ninh thì dường như Vũ An đã hiểu được hai từ ‘kỳ tích’ trong câu nói của vị lão làng kia.

Đan Ninh, Tĩnh An...... Trời sinh đã là ngôi sao sáng chói nhất trong giới người mẫu.

"Cảm ơn." Ngây ngẩn một lúc, Tĩnh An cười nhận lấy lời khen của Vũ An.

"Thấy cô ở phòng nghỉ, tôi nhớ có một chuyện phải nói với cô, cho nên đã vào." Không muốn chiếm dụng thời gian của Tĩnh An, Vũ An nhanh chóng nhắc đến mục đích của mình: "Là về những nội dung gây bất lợi với cô trên internet."

Trong lòng cô kinh ngạc vì câu nói của Vũ An, nhưng Tĩnh An thấy vẻ mặt cô ta vẫn bình thản.

"Trưa hôm qua, ở phòng hóa trang, trong lúc vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Lâm Lang và Bắc Huyên." Trưa hôm qua, cô ta chỉ muốn tìm một nơi không người để ngủ trưa, không khéo nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa hai người họ, mặc dù lúc thấy cô ta thì bọn họ đều im lặng, nhưng đã để cô ta nghe được vài câu quan trọng.

Vũ An nói khái quát với Tĩnh An những gì cô ta nghe được: "Những bình luận gây bất lợi với cô đều do Bắc Huyên tung ra, vốn có một số ảnh chụp, nhưng nghe Lâm Lang nói, hình như những hình kia đều bị bên trên lấy đi hết."

"Đoán chừng lúc đầu Bắc Huyên muốn cung cấp ảnh này cho báo chí, sau đó vì nguyên nhân nào đó, nên mới phải lợi dụng Internet."

"...... Tại sao cô nói cho tôi biết?" Vũ An nói xong, mặc dù đã xác nhận thân phận ‘người biết chuyện’ với Tĩnh An, nhưng cô không xác định hành vi ‘tốn công lại chẳng có kết quả tốt’ này là việc mà một người mẫu luôn ‘bo bo giữ mình’ làm ra?

"Chỉ có thể nói, tôi là người ích kỷ." Vũ An vô tình cười: "Trả ơn cô đã giúp tôi cản cái lược kia."

Vả lại trong nội tâm, cô ta nghĩ cô gái này không nên bị chôn vùi trong lời đồn về quy tắc ngầm ấy. Quy tắc ngầm này...... ánh mắt Vũ An ảm đạm.

"Không cần dựa vào quy tắc ngầm mà vẫn có thể nổi tiếng...... Tĩnh An, cô không biết khiến bao nhiêu người ghen tỵ với mình đâu." Vũ An dùng giọng điệu cười giỡn nói: "Nhưng cũng có biết bao nhiêu người chấp nhận quy tắc ngầm, vậy mà bây giờ vẫn không có thành tựu gì." Không khó nghe ra sự tự giễu trong lời của cô ta.

"Tôi thật lòng hâm mộ cô...... Cho nên, tôi hy vọng việc hôm nay có chút tác dụng với cô."

Ánh mắt Tĩnh An phức tạp nhìn Vũ An: "...... Chẳng lẽ cô không hoài nghi sao?"

"Tôi tin tưởng cô." Đối với câu hỏi của cô, Vũ An trả lời rất lưu loát thẳng thắn: "Huống chi luôn có một trường hợp đặc biệt trong vòng luẩn quẩn này, ít nhất như vậy vẫn còn có hy vọng đúng không?" Điều đó khiến cô ta tin rằng chỉ cần dựa vào thực lực của bản thân, thì sẽ có ngày thành công.

"Cảm ơn." Cô cảm ơn lần nữa, càng trịnh trọng và cảm kích hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 32: Tiếp tục không có tiêu đề . . .

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.