247Truyen.com

Siêu Mẫu Chương 29: Vị khách không ngờ . . .

Siêu Mẫu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Mẫu Chương 29: Vị khách không ngờ . . . online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Gà

"Bài hát vừa nãy, chính là ca khúc chủ đề trong album sắp phát hành của Mạc Phàm ‘Hồi ức và quên lãng’." Trầm Vân, MC được báo giải trí mời đến, mỉm cười hỏi Tiêu Mạc Phàm sau khi đã hát xong rồi trở về chỗ ngồi: "Nhân đây, phải cám ơn Mạc Phàm đã mang đến bài hát này cho chúng ta."

Tiêu Mạc Phàm khoác một chiếc áo len mỏng, tay áo xắn đến khuỷu tay, bên trong là chiếc áo T shirt trắng, chiếc quần màu đậm phối với đôi giày mũi trắng, khiến anh ta trông khá tuấn tú.

"Tôi cũng chỉ mượn chương trình để tuyên truyền cho bản thân thôi mà." Tiêu Mạc Phàm ngồi xuống bắt chéo hai chân, khóe môi cười khách sáo: "Đúng ra, tôi nên cảm ơn chương trình mới phải."

Sau khi hàn huyên qua lại, tiết mục phỏng vấn chính thức bắt đầu.

Theo lệ thường, Trầm Vân thường mở đầu bằng ‘tác phẩm’ của khách mời.

"’Hồi ức và quên lãng’ là ca khúc chủ đề, có phải có điểm đặc biệt so với các ca khúc khác không?" Trầm Vân hơi suy tư: "Có lẽ...... có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Mạc Phàm chăng?"

Tiêu Mạc Phàm cúi đầu, che giấu ý nghĩ thoáng qua trong mắt, chỉ nghe anh ta cười khẽ, hài hước nói: "Tôi nghĩ, chị nhất định không phải fan của tôi đâu."

"Nếu không, sao lại không biết nguồn gốc của ca khúc ‘Hồi ức và quên lãng’ chứ?"

"Oan cho tôi rồi, tất cả các phim của Mạc Phàm tôi đều nhớ rõ, ngay cả tác phẩm đầu tay cũng nhớ đấy." Trầm Vân nói đùa đáp lại lời Tiêu Mạc Phàm: "Chẳng lẽ việc này không được tính là fan sao?"

Anh ta lắc đầu, giả vờ nghiêm túc phản bác Trầm Vân: "Chuyện này chỉ có thể chứng minh, MC phỏng vấn tôi trước đây vô cùng chuyên nghiệp." Bỗng nhiên, Tiêu Mạc Phàm nở nụ cười: "Lúc đầu tôi gia nhập giới điện ảnh, không biết tổ chế tác có tìm ra vai phụ trước kia của tôi hay không? Đều là phim cũ, chắc không dễ tìm ra rồi."

Trầm Vân cũng phối hợp với vẻ mặt chân tướng đã bị nói toạc ra, ánh mắt nhẹ nhàng, nghiêm túc nói: "À...... Thật ra thì, tổ chế tác có thu được một số phim cũ mà Mạc Phàm đóng vai phụ. Nếu không, bây giờ chúng ta chiếu một vài đoạn ngắn để người xem thấy ‘phong thái’ năm đó của Ảnh đế nhé?"

Trầm Vân thiếu kiên nhẫn, cười thành tiếng: "Sau khi tôi xem xong mấy bộ phim này, nhờ người khác nhắc nhở mới biết được nhân vật của Mạc Phàm đấy."

Tiêu Mạc Phàm đã biết có việc này từ trước, cho nên cũng chỉ giả vờ kinh ngạc thôi: "Hi vọng sau khi xem những đoạn này, fan của tôi sẽ không kịch liệt giảm xuống."

Đã không phải lần đầu tiên tham gia tiết mục phỏng vấn thế này, anh ta đã sớm hiểu được lúc nào nên hài hước đùa nghịch.

Quả nhiên, lúc Trầm Vân nói "Mạc Phàm thật hài hước" xong, trên màn hình TV chiếu một đoạn phim ngắn.

Chỉ có ánh sáng màn ảnh TV chiếu vào phòng khách, Tĩnh An ôm đầu gối ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt thản nhiên xem tiết mục phỏng vấn giữa MC và người đàn ông kia trên TV.

Có lẽ MC không phát hiện, lúc ban đầu khi cô ấy hỏi về ca khúc ‘Hồi ức và quên lãng’, trong lúc vô tình đã bị Tiêu Mạc Phàm dùng lời nói chuyển hướng một cách tự nhiên, dời đến vấn đề đóng phim của anh ta.

Nhưng cho dù có phát hiện, đề tài cũng khó có thể trở lại vấn đề lúc bắt đầu ấy.

Trừ khi hỏi lại một lần nữa.

Tĩnh An cầm điều khiển ti vi bên cạnh chân lên, đang muốn đổi kênh thì vừa lúc đoạn phim ngắn kia cũng kết thúc.

Dừng trong chốc lát, Tĩnh An nghe Trầm Vân nhắc lại vấn đề của ‘Hồi ức và quên lãng’, nhưng lần này lại đổi một cách khác.

"Mặc dù chỉ là vai phụ nhỏ, nhưng chắc chắn Mạc Phàm sẽ không quên, có lẽ thỉnh thoảng vẫn nhớ lại. Đây có phải cũng được xem là một kiểu ‘Hồi ức và quên lãng’ không?"

Khi được Tiêu Mạc Phàm gật đầu đáp lại, Trầm Vân nhân lúc không khí vui vẻ thế này, nắm lấy thời cơ hỏi: "Nghe nói nội dung của MV ‘Hồi ức và quên lãng’, là nói về cuộc tình tay ba giữa ba người?"

Thật ra thì nội dung và dàn diễn viên của MV ‘Hồi ức và quên lãng’ đã được tóm tắt và công bố trên website chính thức của Tiêu Mạc Phàm.

Cho nên anh ta cũng không giấu giếm nói: “Đúng vậy”.

"Tôi còn tưởng rằng lần đầu tiên Mạc Phàm và Lý Na hợp tác sẽ là một bộ phim của đạo diễn Trịnh Lăng chứ, nhưng không ngờ cô ấy đã đóng MV với Mạc Phàm trước rồi." Trầm Vân không ác ý cười trêu nói: "Nhưng rất có ý nghĩa đúng chứ? Không biết tôi có thể giải thích lần hợp tác này bằng câu ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài’ không?"

"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài thì ra còn có thể dùng như vậy à." Tiêu Mạc Phàm cười, cũng không ai chú ý nụ cười đó là chân thành hay giả dối.

Lúc này Trầm Vân lại nhắc đến một người khác cũng được chú ý trong MV: "Không chỉ có người mẫu Lý Na, lần này MV của Mạc Phàm còn mời một người mẫu mới nổi gần đây, Tĩnh An."

"Từ nội dung tóm tắt của MV có thể thấy được, hình như trong MV, Tĩnh An từng là người yêu của Mạc Phàm, cũng là người Mạc Phàm yêu không cách nào quên được." Trầm Vân cười hỏi, trên mặt cố ý lộ rõ nghi ngờ: "Chẳng lẽ ở hiện trường đóng MV, Lý Na không ăn dấm sao?"

"Quay MV cũng chỉ giống như quay phim thôi." Anh ta nói: "Những việc này, đều không phải là chuyện thật sự sẽ xảy ra." Anh ta trả lời câu hỏi của Trầm Vân.

"Trên thực tế, có phải có người khiến Mạc Pham có ‘Hồi ức và quên lãng’ không? Dĩ nhiên, tôi không nói người này là người yêu của cậu đâu." Trầm Vân ném ra vấn đề lần nữa.

Song lần này, Tiêu Mạc Phàm không trả lời ngay.

Sau mấy giây, anh ta nói: "Thật sự có người như vậy." Giọng nói bình thường.

"Trong lòng Mạc Phàm, ‘người ấy’ là người như thế nào?" Trầm Vân dựa vào câu trả lời của anh ta tiếp tục hỏi: "Thật ra thì tôi càng hiếu kỳ ‘người ấy’ là ai?"

Là một người thế nào, hay là ai, vấn đề như vậy, nhìn vẻ mặt Trầm Vân cũng có thể đoán ra thật ra cô ấy không quan tâm lắm.

Bình thường minh tinh thường dùng hai từ ‘người ấy’ đó để chỉ người thân của mình, hoặc ai đó ở xa, hoặc...... Tóm lại không phải là những người sẽ làm chúng ta hiểu lầm.

Tĩnh An nghĩ, câu trả lời của anh ta sẽ không khác mấy.

Trên TV, thật sự câu trả lời của Tiêu Mạc Phàm cũng vô cùng lập lờ, anh ta nói: "Là một người đặc biệt."

Không muốn tiếp tục nghe cuộc phỏng vấn trên ti vi nữa.

Tĩnh An cầm điều khiển TV, khóe môi nở nụ cười châm chọc.

"Ninh, đối với anh, em là một người đặc biệt." Giọng nói trong ký ức ấy, đã sớm mơ hồ rồi.

******************

Ngày thứ hai tỉnh lại lúc gần trưa, Tĩnh An phát hiện mình đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách.

Nhớ đến sáng sớm hôm qua Trần Sâm còn nhắc nhở cô, nói buổi tối sẽ hơi lạnh.

Tĩnh An không hề bất ngờ khi cảm thấy đầu mình choáng váng và mê mang.

Bất đắc dĩ nhắm đôi mắt đau nhức lại, sau khi thích ứng một chút thì cố gắng mở mắt ra rồi đứng lên, dời bước đến nhà bếp.

Rót cho mình một ly nước ấm, sau đó bưng vào phòng ngủ chính.

Lúc đặt ly lên tủ đầu giường thì Tĩnh An thuận tay rút sạc di động ra.

Trên màn hình điện thoại di động hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, đều do Trần Sâm gọi vào lúc sáng sớm.

Vì xế chiều hôm nay có một buổi phỏng vấn, nhưng trạng thái của mình bây giờ......

Tĩnh An nhíu mày, nhấn phím gọi.

"Trần Sâm, buổi phỏng vấn chiều nay......" Lúc nói chuyện, cổ họng đau rát càng thể hiện rõ tình trạng không ổn của cô.

"Đang muốn nói cho em biết buổi phỏng vấn chiều nay đã dời lên buổi trưa." Giọng nói trong điện thoại di động cắt đứt lời Tĩnh An: "Tĩnh An, giọng em sao thế?"

Phải hẹn lại ngày mai thật sao? Chỉ có thể hi vọng sau đó tình trạng cơ thể khá hơn một chút.

Tĩnh An hơi khó khăn nói, giọng nói nhẹ gần như không: "Vâng, là bị cảm."

"Có nghiêm trọng không? Có cần anh đến đưa em đi bệnh viện không? Có đi phỏng vấn được không?" Liên tiếp hỏi, Tĩnh An có thể cảm thấy được sự quan tâm của Trần Sâm.

"Không cần đi bệnh viện đâu, uống chút thuốc cảm là được rồi." Đi bệnh viện phiền toái lắm, chẳng bằng tự mình vượt qua: "Trần Sâm, em cúp máy trước."

"Đồ bướng bỉnh, vậy em mau uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi đi."

Cúp điện thoại, Tĩnh An không tìm thấy thuốc cảm, nên uống một ngụm nước ấm rồi nằm vào chăn.

Mắt mới nhắm lại không đến nửa phút, tiếng điện thoại di động lại vang lên lần nữa.

Nghĩ rằng vì Trần Sâm quên nói chuyện gì, Tĩnh An nhắm mắt nhận điện thoại, hỏi một cách tự nhiên: "Trần Sâm, còn có chuyện gì à?"

"Bệnh rồi sao?" Không phải giọng Trần Sâm, đây là một chất giọng lạnh nhạt và ôn hòa.

Nhưng dường như Tĩnh An có thể nhìn thấy anh nhíu lông mày.

"Đường Dự?!" Đột nhiên kinh ngạc mở mắt, khàn khàn hỏi.

Đầu dây bên kia không khẳng định thân phận của mình, chỉ lặp lại câu hỏi: "Bệnh rồi?"

Lần thứ hai càng khẳng định hơn lần đầu tiên.

"Cảm mạo thôi." Tĩnh An không phủ nhận, tối đa cũng chỉ cảm lạnh thôi.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"...... Vừa tỉnh thôi......"

"Chưa ăn sáng à?"

"À...... Ừ......" Đầu óc mê mang có chút không nắm rõ mấy câu hỏi của Đường Dự.

"......"

Đột nhiên im lặng trong chốc lát, Tĩnh An còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ‘Tút —— tút ——‘còn sót lại.

Đường Dự cúp điện thoại mà không nói gì, khiến cô cảm thấy suy nghĩ trong đầu...... càng mù mờ hơn rồi.

*****************

Khi chuông cửa vang lên, Tĩnh An vốn tưởng rằng có thể tiếp tục ngủ lại bị chuông điện thoại di động đánh thức lần nữa.

Bởi vì cảm mà thân thể khó chịu khác thường, khiến động tác nghe điện thoại của Tĩnh An hơi chậm chạp.

"A lô?" Đôi mắt đau rát, hình như mệt mỏi hơn rồi.

Trong cơm buồn ngủ, cô không nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại di động.

"Mở cửa đi, anh đang đứng trước cửa nhà em."

"Cái gì?!" Dù Tĩnh An nghe ra giọng Đường Dự, nhưng cô vẫn mê mang khó hiểu.

Vậy mà, trả lời cô vẫn chỉ là tiếng chuông cửa.

Anh đang đứng trước cửa nhà em......

Sau khi đã hoàn toàn hiểu câu nói của Đường Dự, Tĩnh An kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Không kịp sửa soạn, cô cố chống cơ thể yếu ớt, vội vàng đứng dậy.

Vội vàng mở ra, trừ Đường Dự, còn có một người.

Tóc tai bù xù, mặt mộc không trang điểm, quần áo mặc ở nhà rộng thùng thình cùng với một đôi dép đã cũ.

Trong mắt Đường Dự, nhất định bản thân cô rất nhếch nhác.

Tĩnh An lúng túng tránh người qua bên cạnh, để hai người ngoài cửa vào trong.

"Là cháu à, cô bé." Người đàn ông đi theo phía sau Đường Dự, đã khá đứng tuổi, ông cười híp mắt gật đầu chào Tĩnh An.

Nhìn ra sự nghi ngờ của Tĩnh An, Đường Dự giới thiệu: "Bác sĩ Vương là bác sĩ gia đình của anh...... Chuyện lần trước cũng nhờ ông ấy giúp đỡ."

Chuyện lần trước là chuyện gì, rõ ràng mọi người ở đây đều nhớ rõ.

Người được Đường Dự giới thiệu là bác sĩ Vương, trên tay mang theo dụng cụ chứng tỏ thân phận của ông, nhưng không ngờ ông đã từng giúp đỡ chuyện mình bị bỏ thuốc lần trước.

Sau khi Tĩnh An sửng sốt, gật đầu cảm ơn bác sĩ Vương: "Lần trước làm phiền bác rồi."

"Ngồi xuống để bác sĩ Vương khám cho em trước đã." Chỉ nhìn thoáng qua đã có thể thấy trạng thái không ổn của cô, Đường Dự bất đắc dĩ than nhẹ, nói.

"...... Chỉ là cảm mạo thôi." Ý thức Tĩnh An hỗn độn, ngoan ngoãn nghe theo Đường Dự, ngồi trên ghế sa lon, hàm hồ nói: "Uống thuốc là khỏe ngay mà, không cần phiền phức vậy đâu....."

Mặc dù không muốn vì mình mà gây phiền cho người khác, nhưng...... có người đã tự giác dẫn bác sĩ đến rồi, chuyện này......

Giọng mũi nồng đậm còn chưa nói hết, đã bị bác sĩ Vương nhét nhiệt kế vào miệng, cản trở câu nói tiếp theo.

"Để kiểm tra bao nhiêu độ trước đã, cảm mạo này cũng khó nói." Ông nói ra theo góc nhìn chuyên môn.

*****************

Sau khi chẩn bệnh xong, Đường Dự vẫn chưa rời đi lấy thuốc hạ sốt mà bác sĩ Vương đã để lại ra, xem cách dùng và liều lượng.

"Rất tốt, nhiệt độ không cao." Giọng nói anh không cao, dịu dàng trầm ổn, rất dễ nghe.

"Em đã nói chỉ cần uống thuốc là khỏe rồi mà." Nghe Đường Dự nói xong, Tĩnh An giơ mí mắt nặng trĩu, nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói thầm.

Nếu không phải do bị cảm nên cản trở khả năng suy nghĩ của cô, thì cô sẽ phát hiện giọng điệu của mình như đang làm nũng.

Chỉ thấy ánh mắt Đường Dự càng sâu và ấm áp hơn: "Trước khi uống thuốc, thì nên ăn trưa trước đã."

Bây giờ Tĩnh An không có khẩu vị nên nghe hai từ ăn cơm thì lắc đầu theo bản năng: "Không đói, hay là......" Ngủ một giấc thì tốt hơn đó.

Nhìn thấu suy nghĩ muốn nghỉ ngơi của cô, Đường Dự cũng không làm khó, cười yếu ớt giơ tay xoa đầu cô: "Đi ngủ trước vậy, chờ anh nấu cháo xong rồi dậy ăn nhé?"

Nấu...... Cháo...... Ai nấu?

Nghe lời nói và cảm nhận động tác thân mật của anh, Tĩnh An trừng mắt nhìn, vẻ mặt cứng ngắc hơi nghi ngờ, luống cuống.

Lúc này thừa dịp cô ngây ngốc, còn chưa được chủ nhà đồng ý, Đường Dự đã tự động đi vào phòng bếp.

Một lát sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy khiến Tĩnh An sực tỉnh.

Sau phản ứng mù mờ, thì đầu tiên cô nghĩ đến không biết anh có biết gạo để đâu không vậy.

Bỏ qua sự mệt mỏi của cơ thể, Tĩnh An nhanh chân chạy vào phòng bếp.

Kéo cửa kiếng ra, Tĩnh An ngây ngốc đứng đó, nhìn Đường Dự đang đứng trước bồn để vo gạo, đưa lưng về phía cô.

Nhà bếp không lớn, cộng thêm dáng người đàn ông cao gầy kia, Tĩnh An cảm thấy, không gian này thật chật hẹp.

Anh mặc một chiếc áo được thiết kế theo kiểu cổ màu café, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay thon dài đẹp mắt.

Quần màu đen, ống quần giấu vào đôi ủng quân nhân cũng màu đen.

Hôm nay, cách ăn mặc của Đường Dự lộ ra thân thể cường tráng đẹp trai, phù hợp với phong cách người đàn ông lạnh nhạt. Mặc như vậy, dù tương phản với cảm giác ấm áp trong phòng bếp, nhưng lại không mất đi vẻ nhu hòa và nhã nhặn.

Giờ phút này, hình như có một cảm giác lạ lẫm nào đó xuất hiện khi ánh mắt cô nhìn anh.

"Đường Dự......" Không nhịn được kêu cái tên khiến người ta cảm thấy ấm áp bình tĩnh này.

"Hả?" Đường Dự hơi nghiêng người, thấy cô xuất hiện tại cửa nhà bếp, khó hiểu nhếch môi hỏi: "Sao không đi nghỉ ngơi?"

"Cháo trắng mùi vị quá nhạt." Tĩnh An nhỏ giọng xen lẫn âm mũi, không trả lời câu hỏi của anh, nói tiếp: "Em có thể yêu cầu ăn cháo trứng muối thịt nạc được không."

Đột nhiên, cô muốn biết anh ấy sẽ trả lời cô thế nào.

Nụ cười nơi khóe môi càng đậm, thậm chí vẻ mặt mang thêm sự cưng chiều, Đường Dự mỉm cười gật đầu: "Chỉ cần trong nhà bếp của em có tài liệu dạy làm cháo trứng muối thịt nạc."

"Vậy thì quá tốt rồi!" Tĩnh An nghiêng đầu, nụ cười càng rực rỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Mẫu Chương 29: Vị khách không ngờ . . .

Bạn đang xem Siêu Mẫu. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Hồ Ly Xù Lông. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.