247Truyen.com

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 82: Lộ ra chân tướng

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 82: Lộ ra chân tướng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mộ Dung Bát mặt che kín nhìn Ngô Minh sau đó quay sang Mộ Dung Phục.

“ Ngươi luyện được võ công hơn người nhưng tâm tính sao lại ngu ngốc như vậy, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã bỏ mạng rồi.”

“ Tiền bối sao người dám chắc ta sẽ bỏ mạng.”

Mộ Dung Phục từ đầu đến cuối chỉ một bộ mặt không đổi sắc. Hắn nhìn sang Ngô Minh ánh mắt như không cam lòng sau đó nói tiếp.

“ Tiền bối xin hỏi ngài là ai? Vừa rồi ngài ra chiêu có mấy phần giống với tuyệt kỹ Mộ Dung gia ta.”

“ Ngươi không cần phải biết.”

Mộ Dung Bác nhìn Ngô Minh không chút lơ là, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi nhìn ra được bản lĩnh của Ngô Minh nếu không phải vì an nguy của Mộ Dung Phục hắn đã không hiện thân tại nơi này. Tiêu Viễn Sơn một bên cũng đã đứng ra một bên.

“ Lại gặp mặt.”

“ Chúng ta lại gặp nhau.”

Ngô Minh đối với Tiêu Viễn Sơn cúi chào một cái, việc này làm mọi người đều giật mình. Tiêu Viễn Sơn vừa xuất hiện đã tỏ rõ hắn là một cao thủ không thể xem thường lúc này lại thêm vào tổ đội của Ngô Minh thì chẳng phải đã quá chênh lệch sao?

“ Vị bằng hữu này, ngươi trốn trong Thiếu Lâm Tự mười năm nay là vì cái gì?”

“ Ta cũng muốn hỏi ngươi ngươi trốn trong Thiếu Lâm Tự gần mười năm nay là có mục đích gì?”

Cả hai lão giả nhìn nhau liền tỏ ra nghi kỵ hai bên nhìn nhau đối chất.

“ Ta tuy không nhìn mặt ngươi nhưng thân ảnh của ngươi ta vẫn nhận ra.”

“ Ta cũng có thể nhận ra.”

Cả hai đối thoại làm đệ tử Thiếu Lâm nhìn nhau. Huyền Từ cũng bất ngờ quay sang nói với sư đệ của mình.

“ Hai người này sao lại ở trong tự gần mười năm?”

“ Ta không biết gì cả.”

Lại nói tới Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác, cả hai tiếp tục cuộc đối thoại của mình.

“ Ta ẩn thân trong Thiếu Lâm Tự là vì muốn tìm một món đồ.”

“ Ta cũng là vì tìm một món đồ, ta cũng đã tìm được rồi và ta nghĩ ngươi cũng đã tìm được nếu không vì sao ba lần giao thủ chúng ta đều không phân rõ thắng bại.”

“ Võ công của ngươi rất giỏi, có cần tỉ thí lại một lần nữa không?”

“ Không, hôm nay chúng ta có tỉ thí cũng không có kết quả bởi hắn vẫn còn ở đó.”

Tiêu Viên Sơn chỉ tay về phía Ngô Minh, lời nói tỏ ra rất nặng nề.

Huyền Từ nghe rõ câu chuyện cũng không thể ngồi yên. Hắn là phương trượng của Thiếu Lâm Tự, hôm nay lại xảy ra chém giết ở đây cũng không thể ngồi không. Từ đầu tới cuối Thiếu Lâm Tự vẫn đang giữ thái độ hòa hoãn chưa ra bất kỳ động thái gì.

“ Hai vị thí chủ, Thiếu Lâm Tự là nơi phật môn thanh tịnh, Thiếu Thất Sơn hôm nay cũng đã đổ máu quá nhiều xin các vị bỏ qua mọi chuyện.”

Tiêu Viễn Sơn nhìn Huyền Từ, ánh mắt thập phần bất hảo.

“ Huyền Từ ngươi lại muốn làm cao tăng đi giảng đạo lý sao? Cuộc đời ngươi gây ra bao nhiêu việc sai lầm vậy mà bây giờ vẫn còn mặt mũi ngồi ở vị trí phương trượng Thiếu Lâm.”

“ Các hạ lời này là có ý gì? Ta còn chưa thỉnh giáo qua các hạ ở trong Thiếu Lâm Tự ta hơn mười năm là có mục đích gì?”

“ Mục đích, rất nhanh ta sẽ nói ra mục đích của mình nhưng trước hết ta muốn nói cho ngươi một việc.”

Tiêu Viễn Sơn nhảy lên trên không hướng tới một đám đông đệ tử Thiếu Lâm, hắn bắt lấy một tên đệ tử trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“ Diệp Nhị Nương ngươi nhìn tên này có quen mặt không?”

Diệp Nhị Nương lúc nãy bị Ngô Minh đánh bị thương vẫn còn ngồi điều tức đã bị Tiêu Viễn Sơn quấy rối.

“ Hắn là ai ta không quen.”

“ Vậy sao?”

Tiêu Viễn Sơn một tay cởi hết chiếc áo của tên hòa thượng này ra ngoài lộ hết phần lưng của hắn ra. Ngô Minh đã biết tiếp theo sẽ có việc gì xảy ra.

“ Đây là?”

Diệp Nhị Nương nhìn trên lưng của Hư Trúc chín chấm nhan thì hoảng hốt.

“ Là là con trai của ta.”

Diệp Nhị Nương bất chấp thương thế của mình lao tới ôm lấy Hư Trúc. Bị bất ngờ bắt đi lại đột nhiên có thêm một người mẹ Hư Trúc phản ứng không kịp tình hình ngơ ngác nhìn xung quanh.

“ Bà là mẹ của tôi.”

Bị Tiêu Viễn Sơn ném ra một bên, Hư Trúc nhìn trước mặt mình người phụ nữ. Hắn tuy ngu khờ nhưng cũng biết Diệp Nhị Nương là người như thế nào.

“ Bà thật sự là mẹ tôi?”

“ Mẹ sinh con ra được có mấy ngày đã chấm lên lưng con chín chấm nhan, có phải vậy không?”

“ Đúng vậy, trên lưng tôi quả thật là có chín vết nhan. Sao bà lại biết?”

“ Bởi vì ta là mẹ ruột của con!Con trai, cuối cùng ta cũng tìm được đứa con trai của mình rồi.”

Diệp Nhị Nương hét lớn lên cười đến quên trời đất ôm chặt Hư Trúc.

“ Hai mươi bốn năm nay ban ngày mẹ nhớ con, ban đêm cũng nhớ con. Mẹ chịu không nỗi cảm giác ấy, người ta có con trai còn con của mình lại bị tên trời đánh bắt đi cho nên.”

“ Cho nên ngươi đi bắt cóc những đứa trẻ khác giỡn chơi với chúng rồi giết chúng đi?”

Tiêu Viễn Sơn nói ra làm hoảng sợ Diệp Nhị Nương. Bà ta sợ Hư Trúc sẽ nghe thấy những lời đó sẽ không chấp nhận một người mẹ là đại ma đầu.

“ Con của ngươi là bị bắt cóc hay là bị cướp, vết sẹo trên cổ của ngươi là từ đâu mà có.”

Diệp Nhị Nương nhìn lại cổ của mình quả thật có hai vết sẹo. Bà ta bất ngờ nhìn Tiêu Viễn Sơn.

“ Ngươi sao biết được, khoang đã ngươi biết con trai của ta là ai! Là ngươi là ngươi năm đó cướp con trai ta đi.”

“ Đúng vậy là ta làm.”

“ Ngươi sao ngươi lại làm như vậy?”

“ Việc ta làm chỉ là để trả thù. Ngươi nói cho mọi người biết cha của tên này là ai!”

Diệp Nhị Nương sợ hãi, bà ta ấp a ấp úng trả lời.

“ Không! Không liên quan tới ông ấy, là ta dụ dỗ ông ấy là ta làm sai.”

“ Vậy sao? Người đàn ông này chỉ nghĩ tới thanh danh tiền đồ của mình, hoàn toàn không nghĩ tới một cô gái còn trẻ như ngươi chưa chồng đã có con. Hoàn cảnh thê lương tới chừng nào.”

“ Không ông ấy rất lo lắng cho ta, ông ấy cho ta rất nhiều ngân lượng, hắn đã an bài tốt cho nửa cuộc đời còn lại của ta.”

“ Vậy sao hắn lại để cho ngươi phiêu bạc giang hồ?”

“ Ta không thể lấy ông ấy.”

“ Ngươi thật sự không muốn nói người đàn ông vô tình vô nghĩa đó là ai?”

“ Ta không biết, đừng nói nữa.”

Diệp Nhị Nương muốn trói bỏ tất cả bịt tay không muốn nghe tiếp.

“ Con trai của người vừa ra đời ngươi đã chấm nhiều vết nhan như vậy, ngươi muốn hắn vừa ra đời đã làm hòa thượng hay sao?”

“ Ta không biết, cái gì cũng không biết. Ta van xin ngươi ngươi đừng có hỏi ta nữa.”

“ Ngươi không nói ta cũng biết. Bởi vì cha đứa nhỏ này lại là một cao tăng tên tuổi lẫy lừng.”

Quần hùng lại được một phen nháo nhào. Diệp Nhị Nương như tim gan đều rơi hết ra ngoài hốt hoảng nhìn Tiêu Viễn Sơn. Bà ta lo lắng ông ấy sẽ lộ ra tên người đàn ông kia.

“ Con trai chúng ta đi, chúng ta không bao thù không quan tâm gì nữa chúng ta đi.”

“ Đứng lại, Diệp Nhị Nương ta vẫn còn chưa nói hết, ngươi không phải muốn biết vì sao ta bắt con trai ngươi sao?

Là bởi vì có người cướp đi đứa con trai của ta khiến ta nhà tan cửa nát, ta làm vậy đều là gì báo thù.”

“ Báo thù?”

“ Con trai của ta cũng là bị người ta bắt đi cũng là bị người ta đem vào Thiếu Lâm nuôi dạy chính vì thế ta mới bắt con trai ngươi ném trải toàn bộ những điều đó. Ngươi không muốn nhìn khuôn mặt thật của ta hay sao?”

Tiêu Viễn Sơn sau đó kéo bỏ lớp mặt nạ của mình làm lộ ra diện mạo. Bất ngờ chính là khuôn mặt ông ấy hoàn hảo giống với Tiêu Phong. Tiêu Phong giật mình hét lên.

“ Ngươi là ai?”

“ Ha ha.”

“ Ngươi thật sự là ai?”

Tiêu Viễn Sơn lần nữa cởi bỏ lớp dịch dung của mình lộ ra nhân dạng thật sự, vạch ngực mình ra để lộ hình con sói trên ngực. Tiêu Phong bần thần không nói nên lời.

“ Tiêu Viễn Sơn.”

“ Tiêu … Tiêu Viễn Sơn. Ông là Tiêu Viễn Sơn là cha của tôi.”

“ Phải hài tử, ta chính là cha của con.”

“ Chẳng phải ông đã nhảy xuống vực ở Nhạc Môn Quan rồi sao?”

“ Là ông trời không muốn ta chết. Hôm đó ta ngã trúng một cái cây lớn nên không có chết sau đó ý định muốn chết của ta cũng đã trôi qua trong lòng chỉ còn hai chữ báo thù. Hôm đó hơn mấy mươi cao thủ võ lâm đã giết chết người mẹ không biết võ công của con con xem có nên bao thù hay không?”

Tiêu Phong quỳ xuống nói ra.

“ Thù giết mẹ thề chết cũng phải báo.”

“ Đứng lên đi Phong nhi,Năm xưa những kẻ giết mẹ con đa số đều bị ta giết chết tại chỗ. Bang Chủ Cái Bang Uông Kiếm Thông đã bệnh mà chết, chỉ là tên dẫn đầu vẫn còn sống hơn nữa còn đang ở chỗ này.”

“ Người đó là ai?”

“Ngươi đó thật sự là ai? Hãy tự mình đứng ra đây. Hôm đó ta và mẹ của con ôm con ở trong lòng tới nhà nghĩa đệ của ta để thăm thân quyến. Giữa đường đã gặp được nghĩa phụ của con việc này chắc con đã biết. Giữa đường thế nào lại bị đám người trung nguyên chặn giết. Đại Tống cùng Đại Liêu xưa nay mâu thuẩn chém giết nhau không có gì là lạ nhưng mà họ liên thủ phục kích ta con có biết là gì cái gì?”

“ Con nghe nói là có một võ sĩ Khiết Đan muốn tới Thiếu Lâm đoạt võ học kinh điển nên…”

Nói giữa chừng Tiêu Phong đã bị Tiêu Viễn Sơn khoác tay.

“ Không không, năm xưa cha của con nào có tham võ học điển tích gì, là họ vu oan cho ta. Được, nếu đã vậy ta một không làm hai không bỏ, họ vu oan cho ta, ta sao có thể để vậy. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết mấy chục năm qua ta ở trong Thiếu Lâm đã học hết võ học của các ngươi. Hôm nay các ngươi không giết chết ta võ công trung nguyên các ngươi sẽ bị ta lưu truyền sang Đại Liêu. Từng võ sĩ Đại Liêu sẽ đều được học cái này võ công đi tấn công Đại Tống các ngươi.”

“ Đại ác nhân này giết chết mẹ con xem như là hiểu lầm nhưng mà hắn lại giết chết nghĩa phụ nghĩa mẫu của con còn giết chết cả sư phụ Huyền Phổ. Người này là ai cha hãy nói ra đi.”

“ Phong nhi cái này con hiểu lầm rồi, Kiều Thị phu phụ đó là do ta giết.”

“ Hả là cha giết, đại ác nhân mà con cực khổ đi tìm lại là cha?”

Tiêu Phong thất thần nhớ lại mọi chuyện, hắn ngộ ra được mọi việc có vẻ nhu hoàn toàn khác với hắn nghĩ. Tiêu Viễn Sơn cha hắn mới là kẻ gây nên bao nhiêu tội ác mà hắn đang gánh chịu.

“ Triệu Tiền Tôn, Huyền Phổ sư phụ,.. đều là do cha giết?”

“ Đúng đều là ta giết, năm xưa kẻ dẫn đầu là ai bọn họ đều biết nhưng ai cũng không chịu nói, đều bao che cho hắn ta. Bọn chúng không đáng chết sao? Ta lấy dáng dấp của con đi làm đây coi như là hai cha con chúng ta đi báo thù.”

“ Huyền Phổ ông ấy là ân sư của con, hơn mười năm cực khổ dạy dổ con cha cũng không tha cho ông ấy.”

“ Hừ võ sĩ nam triều này kẻ nào không phải kẻ giang trá xảo huyệt. Con có từng nghĩ lại cả đời con có ai là thật lòng với con, có mấy ai là thật sự đối tốt với con.”

Tiêu Phong im lặng không nói gì. Hắn thất vọng một lần nữa hắn thất vọng. Hắn nhìn sang Ngô Minh gật đầu. Thù này báo như thế nào đây, Tiêu Phong thật sự không nghĩ ra được cách.

“ A di đà phật.”

Câu chuyện này khiến tăng nhân Thiếu Lâm một bên phải niệm kinh xám hối.

Tiêu Viễn Sơn quay ra đám đông nói ra.

“ Năm đó giết chết hiền thê của ta có cao thủ Thiếu Lâm, có Bang Chủ Cái Bang. Các ngươi lại muốn nó thành người hán nhận giặc làm cha, bái kẻ thù làm sư lại muốn nó làm Bang Chủ Cái Bang như vậy được sao?”

“ Không?”

Tiêu Phong lắc đầu nói ra.

“ Nếu tất cả đều là do cha giết thì so với bọn họ có khác gì nhau, lâu nay con gánh cái tội danh này xem ra không có hàm oan. Đại ca dẫn đầu là ai? Cha đã điều tra ra rồi chứ?”

“ Sao lại không tra, hắn là kẻ thù chính hại gia đình chúng ta sao ta có thể bỏ qua. Ta một chưởng đánh chết hắn không phải quá dễ dàng rồi sao? Hắn chính là phụ thân của tên đầu trọc Hư Trúc kia. Diệp Nhị Nương nếu ngươi không nói ta sẽ nói hộ ngươi.”

Tiêu Viễn Sơn nhìn Diệp Nhị Nương đang dẫn Hư Trúc chạy đi nhắc tên. Bà ta lập tức dừng bước hốt hoảng nhìn Tiêu Viễn Sơn như kiểu cầu xin.

“ Ta trốn trong Thiếu Lâm Tự ba mươi năm có gì có thể qua được cặp mắt của ta. Các ngươi tương hội ở Tử Vân Động ngươi kêu Kiêu bà bà chiết sinh cho ngươi những việc này muốn ta rõ ràng nói hết ra sao?”

“ Không, không xin đừng.”

Diệp Nhị Nương hốt hoảng chạy ngược lại về phía Tiêu Viễn Sơn quỳ xuống chấp tay cầu xin.

“ Tiêu lão anh hùng xin ông đại phát từ bi giơ cao đánh khẽ tha cho ông ấy đi, Ông ấy thanh danh lớn như vậy tuổi tác cũng đã cao, Tiêu lão anh hùng tha cho ông ấy đi, muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào ta.”

Vừa nói Diệp Nhị Nương vừa khấu đầu liên tục.

“ Thiện tai thiện tai, gieo nhân ất nhận quả. Hư Trúc con qua đây.”

“ Đừng, đừng.”

Diệp Nhị Nương nghe được lời của Huyền Từ thì nước mắt không ngừng rơi quỳ gục xuống đất. Hư Trúc theo lời Huyền Từ đi tới trước mặt ông ta.

Huyền Từ ân cần nhìn ngắm Hư Trúc nói ra.

“ Con ở trong tự hai mươi bốn năm vậy mà ta không hề biết con là con trai của ta.”

Tin tức vừa ra chấn động tất cả mọi người. Phương trượng Thiếu Lâm Tự đức cao vọng trọng lại chính là kẻ vừa rồi trong lời kể của Tiêu Viễn Sơn sao.Lại còn la chính miệng thừa nhận cái này không muốn tin cũng không được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 82: Lộ ra chân tướng

Bạn đang xem Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thợ Đào. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.