247Truyen.com

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 69: Ước định hai tháng

Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 69: Ước định hai tháng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngô Minh cả người bị chôn trong đống đổ nát,hắn cả người dùng nội lực hất tung lớp đất đá cùng cây cối đang đè lên người mình.

“ Ầm “

Ngô Minh lúc thoát ra nhìn xung quanh đã không thấy ai, cả Thiên Sơn Đồng Lão cùng Lý Thu Thủ đều không thấy.

“ Lần này hỏng rồi, Đồng Lão bà ta bị thương còn chưa khỏi sao có thể là đối thủ của Lý Thu Thủy được chứ. Nhất định là bị bà ta bắt đi.”

Ngô Minh không suy nghĩ nhiều lập tức hướng theo hướng tây truy đuổi. Lý Thu Thủy là hoàng phi của Tây Hạ, nếu có bắt Thiên Sơn Đồng Lão cũng có khả năng cao là đem về nơi ấy. Ngô Minh vừa rồi vừa bị cây cối đè xuống thì lập tức thoát ra ngay, thời gian chạy thoát của Lý Thu Thủy cũng không nhiều. Ngô Minh tin tưởng nếu mình đoán đúng thì lúc này đuổi theo vẫn còn kịp. Lấy khinh công của hắn đuổi theo Lý Thu Thủy trên người còn mang theo Thiên Sơn Đồng Lão là không khó.

Đúng như Ngô Minh dự đoán, chỉ sau nửa canh giờ đuổi theo Ngô Minh đã thấy được bóng dáng của hai người mình cần tìm ở phía trước. Lăng Ba Vi Bộ của Ngô Minh đã luyện tới xuất thần nhập hóa tùy tâm sở dục nhanh như chớp lao về phía trước.

Lý Thu Thủy cũng nhận ra Ngô Minh đã đuổi tới nơi, nhận thấy không thể chạy thoát người thanh niên này nên bà ta cũng từ từ dừng hẳn lại đứng đợi người tới. Ngô Minh nhìn thấy Lý Thu Thủy động tác chậm lại cũng hiểu ra vấn đề cước bộ cũng từ từ giảm đi khi dừng lại vừa đúng cách cả hai người Lý Thu Thủy mấy bước chân.

“ Tỉ tỉ người cũng không tệ, đến từng tuổi này rồi còn tìm ra được một công tử anh tuấn thế này làm bạn. Võ công cũng rất được.”

“ Tiện nhân ngươi đừng ăn nói hàm hồ, đây chính là truyền nhân của Vô Nhai Tử, ngươi xem trên tay hắn Thiết Chỉ Hoàn còn không mau quỳ xuống.”

“ Hả.”

Lý Thu Thủy vừa nghe được Thiên Sơn Đồng Lão nói ra thì lập tức nhìn lại bàn tay của Ngô Minh. Quả thật là bên trên có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu xanh, vừa nhìn Lý Thu Thủy đã có thể xác định đây là đồ thật.

“ Tiểu công tử ngươi thật ra là ai? Chiếc nhẫn này lại từ đâu mà có.”

Ngô Minh nhìn người con gái trước mặt này. Bề ngoài không khác gì một thiếu nữ đôi mươi cả nhưng nếu Ngô Minh đoán không sai bà ta cũng đã phải gần chín mươi tuổi rồi. Khuôn mặt mà Ngô Minh nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt giả ngụy trang mà thôi.

Thiên Sơn Đồng Lão vì muốn trả thù món nợ mà Lý Thu Thủy gây ra cho mình lúc hai mươi sáu tuổi nên đã ra tay hủy đi gương mặt của bà ta. Vốn dĩ khi lớn lên võ công của Thiên Sơn Đồng Lão tiến bộ khiếm khuyết trên kinh mạch có thể giải trừ nhưng do tranh giành tình cảm của Vô Nhai Tử mà sinh ra thù hận của cả hai đã khiến cho Lý Thu Thủy sinh hận. Lúc đó bà ta đã hãm hại ngay lúc Thiên Sơn Đồng Lão luyện công làm bà ta không thể nào phục hồi được kinh mạch mãi mãi chỉ ở hình dạng một đứa bé.

Chuyện này chính à khởi nguồn của toàn bộ xích mích sau này của hai người. Ngô Minh cũng không có gì phải giấu liền kể ra hết mọi việc ở Lôi Cổ Sơn cho hai người nghe.

“ Ngươi là con của Thanh La.”

“ Chỉ là con nuôi mà thôi, nếu đúng ra con cũng phải gọi người một tiếng bà bà.”

Thiên Sơn Đồng Mổ một bên nghe Ngô Minh kể ra thân phận của mình thì hối tiếc không thôi. Nếu sớm biết Ngô Minh cùng Lý Thu Thủy có quan hệ như vậy bà ta đời nào lại chịu hợp tác với Ngô Minh. Thiên Sơn Đồng Lão câm hận nhìn Ngô Minh.

“ Được lắm thì ra ngươi và con tiện nhân này là người một nhà, ngươi từ đầu đã muốn bắt ta dâng cho bà ta?”

“ Lão lão người đừng có hiểu nhầm, ta đúng là lúc đầu cũng biết rõ mọi chuyện nhưng mà dù sao chuyện này cũng là ân oán của thế hệ trước cũng không liên quan gì tới ta. Hai người tranh đấu ta cũng không có rảnh mà xen vào.”

“ Vậy ngươi hứa với ta là sẽ giết chết ả hồ ly tinh này ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao?”

Thiên Sơn Đồng Lão lập tức nhắc tới bức tranh mà Vô Nhai Tử trước khi chết để lại. Bà ta vẫn còn nhớ rõ những lời Ngô Minh đã thề với mình.

“ Tôi chỉ hứa là đi giết người ở trong bức tranh chứ không có hứa sẽ giết bà bà.”

“ Ngươi còn ngụy biện, bức tranh đó rõ ràng là vẽ mụ ta.”

“ Là bức tranh gì? Ngô Minh ngươi đưa cho ta xem.”

Ngô Minh lúc này lại đem bức tranh kia ra một lần nữa, treo lên ở vị trí mà cả Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy đều có thể thấy rõ.

“ Lão lão người xem, người trong bức tranh này rõ ràng là có một má lúm đồng tiền, bà bà của ta cũng không có đi.”

Nghe Ngô Minh nhắc nhở cả hai người mới nhìn kỹ lại bức tranh. Nếu vừa nhìn cả hai đều nghĩ bức tranh đó là vẽ Lý Thu Thủy bởi tình cảm của Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử vô cùng tốt. Còn cùng nhau có đứa con là Lý Thanh La nên việc nhầm lẫn là dễ hiểu. Nhưng khi Ngô Minh nói ra thì lập tức cả hai người thay đổi hắn suy nghĩ trong đầu của mình.

“ Ngô Minh ngươi lấy bức tranh này ở đâu.”

“ Là Vô Nhai Tử tiền bối trước lúc chết để lại, còn nói là người này chính là người mà ông ấy cả đời này yêu nhất.”

Vừa nghe Ngô Minh dứt lời Thiên Sơn Đồng Lão một bên đã cười lớn. Bà ta liên tục gật đầu nói ra.

“ Ha ha, không phải ngươi, tiện nhân người sư đệ thích không phải là ngươi. Cả đời này ngươi giành giật cũng không giành được trái tim của đệ ấy, ha ha ha.”

“ Ngươi thì có gì mà vui mừng, bây giờ ngươi chỉ là một phế vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta muốn giết ngươi lúc nào cũng được.”

Thiên Sơn Đồng Lão nghiêm túc nhìn sang Ngô Minh nói ra.

“ Tên tiểu tử ngươi làm người cũng không thể qua cầu rút ván như vậy, ngươi nếu từ đầu đã biết bức tranh này là vẽ Thu Sương sao còn lừa gạt ta. Ta mấy ngày nay đối đãi với ngươi không tệ bây giờ ngươi thấy chết không cứu sao?”

Ngô Minh bị Thiên Sơn Đồng Lão liên tục kể tội hắn cũng thấy đúng là mình có chút vô sĩ. Hắn từ người Thiên Sơn Đồng Lão nhận không ít lợi lộc hiện tại thấy chết không cứu cũng không phải đạo. Lý Thu Thủy người này tuy là mẫu thân của Lý Thanh La nhưng từ nhỏ đã từ bỏ con mình, đi sang Tây Hạ làm thái phi. Việc này tính ra Thiên Sơn Đồng Lão đối với hắn vẫn là có tình nghĩa hơn.

Ngô Minh trong một lúc không biết nên đứng về phía người nào chỉ đành chọn cách dứng ở giữa nói ra.

“ Bà bà, lão lão. Ta không muốn dính vào ân oán của cả hai người nhưng mà bây giờ ta là chưởng môn của Tiêu Dao Phái lời nói của ta các người cũng phải có chút để lọt vào tay đi.”

Ngô Minh lợi dụng vị trí chưởng môn của mình ra lệnh, lập tức cả hai người Lý Thu Thủy cúi người xuống không dám ngẩn lên. Tiêu Dao Phái môn đệ ít ổi nhưng người người đều là kẻ xuất chúng tài giỏi, môn quy cũng vì đó mà vô cùng nghiêm ngặt. Nhìn thấy Thiết Chỉ Hoàn cúi đầu nhận mệnh đó đã là luật lệ của Tiêu Dao Phái từ lâu.

“ Cả hai người ta giúp người nào cũng không được, ân oán các người mấy mươi năm nay giải được đã giải từ lâu rồi chẳng cần đợi tới lúc này. Ta cũng không phí mấy lời dư thừa đi khuyên hai người đừng có tiếp tục đánh nhau nhưng mà lão lão mấy ngày hôm nay đúng là có ân với ta nên ta cũng phải có chút báo đáp.

Lấy danh nghĩa chưởng môn nhân Tiêu Dao Phái ta ra lệnh cho hai người sau hai tháng nữa mới tổ chức tỉ thí với nhau. Sau lần tỉ thí đó sống chết như thế nào ân oán lần này cũng coi như hóa giải, nêu còn tìm tới nhau gây sự trục xuất khỏi sư môn.”

“ Đệ tử tuân lệnh chưởng môn nhân.”

“ Đệ tử tuân mệnh.”

Lời Ngô Minh nói ra đúng là có lợi thế dành cho Thiên Sơn Đồng Lão. Hai tháng nữa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công của bà ấy cũng coi như luyện xong, lúc đó tỉ thí với Lý Thu Thủy coi như là công bằng không có điểm thua thiệt. Lý Thu Thủy tuy có chút không bằng lòng nhưng Ngô Minh lấy danh nghĩa là chưởng môn nhân Tiêu Dao Phái ra lệnh bà ta cũng không tiện cãi lại.

“ Được rồi cứ như vậy tiến hành, hai tháng nữa hai người tỉ thí xem như là công bằng.”

“ Nếu vậy ta mời cả hai người tới Tây Hạ của ta làm khách có được hay không? Dù sao Ngô Minh ngươi cũng được coi là tôn tử của ta, lại còn nhận chức chưởng môn Tiêu Dao Phái. Nhân duyên giữa hai người chúng ta cũng không khỏi dính líu với nhau. Ta cũng muốn biết mấy năm nay đứa con gái kia của ta sống như thế nào?”

“ Lão lão người có muốn đi hay không?”

Ngô Minh quay sang Thiên Sơn Đồng Lão hỏi thăm ý kiến của bà ta. Dù sao đây cũng là đi vào hang cọp, Thiên Sơn Đồng Lão ít nhiều cũng sẽ có sự chuẩn bị.

“ Đi thì đi ai sợ ai, ta cũng muốn thử xem cuộc sống của con tiện nhân này như thế nào. Ả ta cả đời này lẳng lơ trăng gió mới ngôi lên được cái chức hoàng phi này, Vô Nhai Tử sư đệ mà biết chắc chắn không muốn nhìn mặt ả ta.”

“ Tỉ tỉ cẩn thận lời nói của mình đi, muội có thể giận quá không kiềm được lời hứa mà ra tay bây giờ đó.”

“ Ngươi có bao giờ giữ lời hứa cơ chứ,muốn đánh cứ đánh ai sợ ngươi.”

“ Trời ạ, ít nói lại một chút đi.”

Ngô Minh cũng mệt mõi với hai người này, hắn điểm huyệt của Đồng Lão khiến bà ta không nói chuyện được nữa sau đó cỏng trên lưng.

“ Bà bà người dẫn đường đi, chúng ta đi tới Tây Hạ một chuyến.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới Chương 69: Ước định hai tháng

Bạn đang xem Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thợ Đào. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.