247Truyen.com

Sau Khi Sống Cùng Tình Địch Chương 35: Phiên ngoại

Sau Khi Sống Cùng Tình Địch - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Sống Cùng Tình Địch Chương 35: Phiên ngoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi xử lý công việc chồng chất ở Hồ tộc, Bạch Ngôn mệt thành con hồ ly luôn. Sau đó hắn bắt đầu hưởng thụ xoa bóp của vợ hiền.

Nhạn Thanh hơi lo lắng nói: “Gần đây Hồ Thập Lục…”

Hắn thở dài nói: “Vẫn là cái dạng đó. Không biết tên bắt yêu sư kia bỏ thuốc mê hồn gì cho nó, năm đó rõ ràng hại nó thảm như vậy.”

Cậu chọc chọc hắn: “Nhưng cuối cùng y đã dùng tính mạng để cứu Hồ Thập Lục.”

“Nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật chuyện y dùng Hồ Thập Lục làm lô đỉnh!” Nghĩ đến chuyện này là Bạch Ngôn lại nổi giận. Sau đó hắn đưa một bức thư cho Nhạn Thanh: “Thay anh giao cho Hồ Thập Lục, anh đi ngủ một lúc.”

“Hình như gần đây tinh thần anh không tốt lắm.”

“Xử lý cục diện rối rắm của Hồ Thập Lục mệt chết luôn.”

Khi còn sống thì hận cả đời, đến khi đối phương chết đi mới hiểu được tình cảm của bản thân. Có lẽ không có chuyện gì tàn khốc hơn chuyện này.

Nhạn Thanh còn nhớ rõ ngày đó, Hồ Thập Lục mặc quần áo trắng toát cả người, vẻ mặt dại ra, sau khi nhìn thấy di vật, hắn đột nhiên gào khóc như xé ruột xé gan, nức nở nói: “Mười năm, em chờ hắn.”

“Một trăm năm, em chờ hắn.”

“Một ngàn năm, em chờ hắn.”

Mọi người đều biết Hồ Vương trẻ tuổi là một lãng tử hoa tâm, lưu luyến lầu hoa ở yêu giới và hộp đêm ở nhân gian, mà tài sản của hắn là cả nửa giang sơn.

Hắn lần lượt nạp thiếp nhưng hậu vị vẫn trống không. Hậu chung ba ngàn giai nhân, có nữ lẫn nam.

Bạch Ngôn vốn định khuyên hắn, nhưng nghĩ đến các đời Hồ Vương, lại nghĩ đến tên bắt yêu sư luôn nhìn chằm chằm Hồ Thập Lục, hắn bèn từ bỏ. Bạch Ngôn thầm nghĩ, chờ Hồ Thập Lục sinh con xong sẽ lập tức lập làm thái tử, đỡ cho đám đại thần Hồ tộc cứ nhìn chằm chằm cái bụng của Nhạn Thanh.

Nhưng thời gian trôi qua, trong ba ngàn mỹ nữ của Hồ Thập Lục không một ai sinh được lấy một cái trứng!

Chuyện này rất không khoa học, Bạch Ngôn thừa dịp Hồ Thập Lục không ở yêu giới bèn đến xem sao, khiến đối phương trở tay không kịp. Sau khi biết ba ngàn giai nhân chỉ để làm cảnh, là Hồ Thập Lục dùng để chọc tức tên bắt yêu sư kia, Bạch Ngôn tức giận không thèm để ý đến hắn cả một năm.

Sau vài năm, tên nhân loại kia qua đời.

Mà em trai hắn dường như phát điên.

Nhạn Thanh đưa bức thư cho Hồ Thập Lục – người không ra người quỷ không ra quỷ, sau đó thu dọn phòng ốc cho hắn một lúc rồi nói: “Không mở ra nhìn sao? Anh của em bảo đưa cho em đó.”

Lúc này Hồ Thập Lục mới giật mình vội mở ra xem, nước mắt hắn lập tức rơi xuống, sau đó lại mừng rỡ như điên: “Cám ơn anh trai giúp em, hẳn là hiện tại anh ấy rất yếu, chị dâu nhớ chăm sóc cho anh ấy.” Sau đó hắn biến thành làn khói, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Nhạn Thanh nhặt bức thư lên, chữ viết của Bạch Ngôn vẫn đẹp như trước, chẳng qua nội dung trong thư làm cậu hoảng hồn.

Đây là tin tức rất quan trọng về việc chuyển thế của bắt yêu sư, về nơi y sẽ sinh ra và mệnh cách phú quý của y, nhưng trong số mệnh y có một đại kiếp nạn, trong thư nói rõ nên hóa giải thế nào.

Nhạn Thanh đốt bức thư, cười khẽ nói: “Quả nhiên là anh ruột.” Nhưng sau đó cậu lại bắt đầu lo lắng bèn vội trở về.

Bạch Ngôn lén nhìn thiên cơ, đương nhiên phải trả giá rất đắt, huống chi ngay cả cách hóa giải kiếp nạn hắn cũng tìm ra, thảo nào gần đây hắn luôn mệt mỏi buồn ngủ. Chẳng qua hắn không muốn để cậu lo lắng nên không nói.

Nhạn Thanh cười khổ, người này là vậy, yên lặng xử lý tất cả mọi việc, hắn vĩnh viễn cao lớn, là trụ cột trong nhà, là hậu phương vững chắc cho cậu dựa vào.

“Chỉ là vài năm tuổi thọ mà thôi, anh trả được.”

“Ối, em đừng khóc! Anh… Anh thừa nhận còn bị sét đánh hai lần.”

“Thật sự không còn gì khác!”

“Sắp đến giờ bảo bối tan học rồi, chúng ta mau về nhân giới thôi!”

Từ Hồ Cung quay lại nhân giới vừa kịp giờ tan học, hai người đến đón con trai, lúc này Nhạn Thanh không thể không đổi sắc mặt tốt hơn.

Bạch Ngôn bế con trai lên, cậu thấy thế vội nói: “Để em bế con, trên người anh còn… bị thương…”

“Thằng bé lớn như vậy rồi, còn muốn papa bế?!”

“… Con vẫn còn nhỏ, ngay cả con mà anh cũng ăn giấm chua hả?”

“Thằng bé chiếm lợi không ít rồi, anh còn không được hưởng qua, đứa nhỏ chết bầm này uống sạch.” Ánh mắt hắn dời đến ngực Nhạn Thanh.

Nhạn Thanh: “…”

Cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt: “Đây là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi!” Năm đó cơ thể cậu không tốt, sữa ít đến đáng thương, không đủ cho con mới sinh, nào có phần cho Bạch Ngôn!

Vì thế mỗi lần bảo bối bú sữa là lại bị cha ruột ghim một lần, có thể nói là vô cùng đáng thương.

Một nhà ba người không lái xe mà đi bộ về, dường như bé con cũng nhận ra cha không khỏe bèn tự xuống đi bộ, cậu bé được hai người cha nắm tay hai bên.

Ngoài cổng trường có không ít hàng quán nhỏ, cậu bé nhìn cái này muốn ăn, tháy cái kia cũng muốn ăn, bé mở to hai mắt trong suốt nhìn papa. Nhạn Thanh nhìn thẳng hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Không được phép ăn quá nhiều.”

Sau đó cậu gọi Bạch Ngôn lại, tiền bạc trong nhà do hắn quản lý, chính là cái máy ATM di động.

Bạch Ngôn dẫn cậu bé đi mua, Nhạn Thanh không thích những nơi đông người, cũng không quen bèn đứng lại chờ hai người. Hai cha con chen vào đám đông, xác định Nhạn Thanh không nghe được, Bạch Ngôn mới nói: “Con thật sự mới mười tuổi hả? Tâm cơ boy?”

“Đúng vậy ạ!”

“Đừng học theo papa, học không giống!”

“Papa thích con ngoan ngoãn như vậy! Nói chuyện thật ngoan!” Cậu bé cong cong đôi mắt hồ ly giống hệt Bạch Ngôn, đứng thẳng vô cùng nghiêm trang.

Từ đằng xa, Nhạn Thanh nhìn qua thấy bảo bối thật ngoan, phụ từ tử hiếu, hai người không có đánh nhau.

Bạch Ngôn: “…” Được lắm, còn nhỏ đã biết “tranh sủng” rồi.

Thế nhưng, hắn có đòn sát thủ!

“Papa con mãi mãi thích cha nhất. Con xem, con hết lời cầu xin lâu như vậy, papa có cho con ngủ cùng trong chăn lần nào chưa?”

Bảo bối bé nhỏ bị đả kích nghiêm trọng: “…”

“Cha là người xấu!” Còn nữa, rốt cuộc là bọn họ làm gì trong chăn vậy?

“Cha còn có thể tệ hơn đấy, có muốn nghe tiếp không?”

Bảo bối: “…” Bé không muốn nghe. Cậu bé di truyền từ Bạch Ngôn đến mười phần, không có gì bất ngờ thì sau này sẽ trở thành “lam nhan họa thủy”, vẻ mặt này giống hệt một Bạch Ngôn mini.

“Cha quyết định kiến nghị với đám đại thần và Hồ Vương, phong con làm thái tử Hồ tộc, ngày mai con bắt đầu học cách xử lý công việc ở Hồ tộc đi.”

Bảo bối: “!!!”

Bảo bối: “Cha có còn là người không? Con chỉ mới có mười tuổi!”

“Xin lỗi, cha vốn không phải là người.”

“Papa sẽ không đồng ý!”

“Yên tâm, papa sẽ nghe theo cha.”

“Con không tin!!!”

Một phút sau, thái tử điện tử òa khóc.

Bạch Ngôn bị thương nặng, tuy hắn không nói nhưng Nhạn Thanh hiểu không đơn giản như vậy. Hồ Thập Lục lại đi tìm bắt yêu sư chuyển thế, hai người không có khả năng sẽ có con. Cuối cùng cậu đồng ý đề nghị của Bạch Ngôn. Đồng thời còn thành khẩn nghiêm túc nói với con trai: “Con phải nhanh gánh vác trách nhiệm, chúng ta già rồi, con phải trưởng thành.”

Bạch Ngôn: “Xùy, già cái gì mà già!”

Thái tử điện hạ như đối mặt với tin dữ: “Papa, papa không thương con sao?”

Nhạn Thanh dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của con trai: “Sao lại không chứ? Nếu chú con có con nối dỗi thì papa sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại Hồ tộc chỉ có một hoàng tử là con, con hiểu không?”

Bảo bối thầm nhớ kỹ mấy từ mấu chốt, chỉ có một hoàng tử là bé! Cậu bé vừa ăn điểm tâm mới được cha mua, hai mắt vừa chuyển động liên hồi.

Bạch Ngôn giống như dùng ma pháp biến ra một phần bánh hoa quế đưa cho Nhạn Thanh, cậu giật mình nói: “Anh lúc nào… Ưm…”

Hắn trực tiếp đút cho cậu một cái: “Ngon không?”

“Ngon… lắm.” Cậu vừa nói, đầu lưỡi không cẩn thận liếm qua ngón tay hắn, còn vô ý liếm thêm một cái.

Bạch Ngôn tê dại cả người, nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Nhạn Thanh bèn sáng tỏ, cậu cố ý. Hắn bỗng cảm thấy cực kỳ khát nước, giọng nói trở nên khàn khàn: “Muốn anh, hửm?”

“Ừm… muốn.”

“Muốn chỗ nào nhất?”

“…”

“Đêm nay được không?”

“Nhưng vết thương của anh?”

“Em ngồi lên tự động?”

“…”

Hai người trưởng thành lái xe đến sát biên giới, bảo bối hoài nghi quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt Nhạn Thanh không bình thường, bình thường sao lại đỏ như vậy? Cậu bé lập tức kêu to: “Có phải cha lại bắt nạt papa không?”

Tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa.

Bạch Ngôn choàng áo lông cáo của hắn cho Nhạn Thanh, hắn nắm tay cậu bước đi, tay kia thì nắm con trai. Mặc dù rất muốn được papa nắm tay, nhưng bé nhịn được.

Phải ngoan ngoãn!

Đúng, ngoan ngoãn.

Nhạn Thanh nhìn những ngôi sao chớp lóe ở phương xa, lại nhìn người yêu bên cạnh, sau đó an tâm dựa vào lòng Bạch Ngôn. Rốt cuộc cậu đã có một mái nhà ấm áp thuộc về mình.

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, đầu tóc hai người toàn là tuyết. Nhạn Thanh đột nhiên cười nói: “Anh xem, chúng ta mới đi bộ một chút đã bạc đầu.”

Đáp lại cậu là một nụ hôn sâu.

Thái tử điện hạ như có điều suy nghĩ: “Con cũng muốn hôn.”

Thế là cậu bé nhận được một nụ hôn… của lão cha hồ ly.

Thái tử điện hạ: “…”

Ba tháng sau, cặp chồng chồng vẫn luôn tránh thai nhận được tin vui, lại có thai lần nữa.

Bạch Ngôn: “???” Năm đó Nhạn Thanh sinh con suýt nữa mất mạng, hắn bị dọa không nhẹ nên đã quyết định không bao giờ sinh nữa, từ đó đến giờ vẫn luôn tránh thai.

Sao lại mang thai lần nữa?!

Đối với chuyện này, Nhạn Thanh lại rất thản nhiên: “Nếu tiểu bảo bối đã đến thì là duyên phận, em muốn sinh con ra.”

“Em không sợ đau?”

Nhạn Thanh nhìn hắn.

Bạch Ngôn: “…”

Đối với việc papa mang thai, thái tử điện hạ không kinh ngạc chút nào, đồng thời bày tỏ cậu bé muốn có em trai!

Thế nhưng đến lúc em trai sinh ra, thái tử vẫn không bỏ được cái danh thái tử, mộng đẹp tan thành mây khói.

Thái tử trời sinh thông minh, di truyền tất cả ưu điểm của hai người cha, đặc biệt là lão cha hồ ly. Hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, mặc dù đi học có Bạch Ngôn che giấu hiềm nghi, nhưng thái tử mặc kệ, mỗi lần cầm phiếu điểm về lại được Nhạn Thanh khen ngợi một trận. Cậu bé kiêu ngạo nói, có phải con còn giỏi hơn cha không?

Nhưng em trai… Em trai cậu bé lại di truyền từ papa nhiều hơn.

Giống như đặc tính làm cái gì cũng chậm.

Lớn lên cũng rất giống papa. Đúng là phiên bản mini của papa, được chủ gia đình là Bạch Ngôn cưng chiều vô hạn.

Em trai còn rất thích cười, là kiểu cười mà thái tử nghĩ là ngốc nghếch ấy. Nhưng lão cha hồ ly lại khen là cười đẹp.

Thái tử điện hạ: “…”

Hơn nữa cơ thể em trai không tốt giống papa, không mạnh khỏe lắm.

Nghe nói là vì bẩm sinh, mặc dù sau đó chăm sóc rất tốt nhưng em trai vẫn luôn như vậy.

Lần sinh con này, Nhạn Thanh như qua cửa ải sinh tử.

Sau này thái tử hiểu được, khóc đến đỏ mắt rồi tự nhận lỗi, thú nhận là do cậu bé động vào thuốc tránh thai của papa.

Lão cha hồ ly chưa từng thật sự phạt cậu bé, thế mà lần này phạt bé cấm túc trong phòng.

Sau đó trách nhiệm chăm sóc em trai được giao cho cậu.

Thái tử điện hạ: “…”

Quên đi, coi như là cậu chọc ra.

Thái tử điện hạ nhìn em trai cười ngốc nghếch: “…”

“Em có biết anh kỳ vọng bao nhiêu vào em không?”

“Sau đó là thất vọng bấy nhiêu.”

“Sao em ngốc nghếch như vậy, còn cười được?”

Thái tử chọt chọt em trai, đột nhiên bị ngậm lấy đầu ngón tay.

Thái tử điện hạ: “!”

“An… a…”

Thái tử điện hạ: “!”

Nếu chỉ có một chữ thì có thể là nấc cụt, nhưng…

“Em gọi lại xem nào?”

“Anh…”

Trời đất, sao em trai cậu lại đáng yêu như vậy chứ!!!

Thái tử điện hạ của Hồ tộc luôn chững chạc nghiêm trang bắt đầu đắm chìm, biến thành một tên sủng đệ cuồng ma.

Ngay cả Bạch Ngôn cũng buồn bực.

Thế là tiểu bảo bối trở thành đứa bé được cưng chiều nhất nhà.

Mỗi đêm, đại bảo bối đều phải ngủ cùng tiểu bảo bối, ban ngày nhất định phải đích thân đưa tiểu bảo bối đến trường.

Thứ gì tiểu bảo bối thích, thái tử lập tức: “Mua mua mua!”

Đối với cô gái thích tiểu bảo bối, thái tử: “Ngại quá, em trai tôi còn quá nhỏ.” Sau đó về nhà hỏi em trai: “Cô gái đó có đẹp bằng anh không? Có thể nâng cao thẩm mỹ không hả, yêu cầu không cao thì nhìn theo anh mà nâng lên một chút.” Em trai uất ức, trên thế giới này vốn không có người nào đẹp hơn anh trai mà!

Em trai bị bắt nạt, thái tử điện hạ xung quan giận dữ vì hồng nhan: “Đứa nào không sợ chết, mau bước ra!”
*冲冠一怒为红颜 – xung quan giận dữ vì hồng nhan: theo tích xưa, Trần Viên Viên là ái thiếp của Ngô Tam Quế, khi nghe tin quân nổi dậy uy hiếp kinh đô, Ngô Tam Quế liền dẫn binh về cứu. Dọc đường, biết Bắc Kinh đã thất thủ, vua Minh đã chết, lại nghe Lý Tự Thành dụ dỗ nên họ Ngô đã định hàng. Nhưng khi biết ái thiếp của mình là Trần Viên Viên bị Tự Thành chiếm đoạt, Ngô Tam Quế nổi giận, đến xin hợp với quân Đa Nhĩ Cổn quay về đánh kinh thành. Tương truyền lúc đó Ngô Tam Quế giận tím mặt, chỉ huy quân trở về Sơn Hải Quan, diễn một màn “xung quan giận dự vì hồng nhan”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sau Khi Sống Cùng Tình Địch Chương 35: Phiên ngoại

Bạn đang xem Sau Khi Sống Cùng Tình Địch. Truyện được dịch bởi nhóm onlyusaya.wordpress.com. Tác giả: Thanh Tửu Như Ca. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.