247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 9: Hận

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 9: Hận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khinh Doanh đang cùng với Vân Chi tiến về nhà của Tử Linh và Lãnh Minh, 2 người đang ở trên người của Thiên Phong Chu Tước, là huyễn thú của Vân Chi. Khinh Doanh đang ngồi gặm bánh thì đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng với đau buồn truyền đến cô.

‘Sao thế Khinh Doanh?’

‘Không, không có gì, chỉ là cảm thấy có chuyện không lành’

‘Chuyện không lành?!’

‘Ừm, mong cảm giác này không phải thật’

Vân Chi mặt lo lắng nhìn đến Khinh Doanh, vì cô ở cùng với Tử Linh, Lãnh Minh rất lâu nên chuyện có cảm giác không lành này có thể xảy ra, nhưng không biết chuyện gì. Vân Chi liền thúc giục huyễn thú của mình bay nhanh hơn.

Tại nơi ở của Tử Linh và Lãnh Minh, giờ là 1 cảnh vật đau thương, ngôi nhà 1 phần đã trở thành bình địa, Lãnh Minh thì đã mất, thân xác vẫn nằm dưới đất, Tử Linh quỳ khụy xuống kế bên mà khóc, Lãnh Mạc bước đến nhìn thấy cũng khóc theo, lòng đau như bị vạn cây kim đâm.

Tử Linh lấy tay gạt đi nước mắt lăn dài trên mặt, từ từ đứng lên, dù vậy vẫn không thể che đi đôi mắt đỏ của cô.

‘Lãnh Mạc, con hãy cẩn thận ngồi ở đây, ngồi cạnh cha con, ta sẽ giải quyết bọn chúng’

‘Mẹ, nhưng………..’

‘Cứ ngồi đi, ta không sao đâu, ta sẽ giải quyết xong rồi về ấy mà’

‘Mẹ…….’

Tử Linh quay ra phía sau cười mà nói với Lãnh Mạc, cậu đang rất đau khổ vì cha mất, lo lắng sợ rằng sẽ mất luôn mẹ cậu. Lãnh Mạc biết, dù mẹ cậu đang cười, nhưng phía sau nụ cười đó là sự đau buồn như có vạn quả núi đè xuống người mẹ cậu.

Nói xong cô quay về trước, thở ra 1 hơi rồi trừng mắt tỏa sát khí ngập trời, vận đấu khí dực, thân ảnh của Tử Linh từ từ bay lên không trung, khiến cho Lâm Ma, Hải Lam và Long Sát cùng đồng bọn phải sợ run lên.

‘Các ngươi hủy đi hạnh phúc gia đình ta, giết đi người mà ta đã cực kỳ yêu thương cả ngàn năm, dù là Đấu Đế cấm trục hay Hắc Kim cấp trục ta cũng không sợ, bây giờ ta sẽ giết chết các ngươi’

Tử Linh càng ngày trở nên đáng sợ, không khí xung quanh ngột ngạt cực kỳ. Từng đạo quang xuất hiện xung quay cô bao phủ lấy rồi tụ lại thành 1 quả cầu nhỏ có từng tia sáng.

‘Thủy tinh giai đấu kỹ cao cấp Thiên Quang Chi Đạo!!’

‘Nguy rồi! Lâm Ma, Hải Lam, những kẻ khác, mau vận đấu khí hộ thể!!! Sau đó kết hợp đấu khí tạo thành kết giới!!’

Long Sát bất ngờ quát lên vì biết chiêu này hắn cũng phải ngán ngẩm không thể chặn lại. Lâm Ma, Hải Lam cùng những tên kia nghe thấy liền vận đấu khí hộ thể, đấu khí liên kết với nhau tạo thành kết giới đấu khí cực kỳ chắc chắn.

‘Các ngươi chặn bằng trời!!!’

Tử Linh liền giáng đòn xuống, quả cầu trở nên to hơn, va chạm với kết giới đấu khí, khiến cho Long Sát, Lâm Ma và Hải Lam là những người đứng đầu phải phun ra 1 ngụm máu vì áp lực mà đấu kỹ này gây ra.

Một vài kẻ do không ở trong kết giới liền bị tàn dư của đấu kỹ đánh chết tại chỗ, thương vong phe địch ngày càng cao.

Lãnh Mạc do ở phía sau Tử Linh nên không bị ảnh hưởng, nhưng có chút tàn khí hướng về phía này khiến cậu phải gồng mình chống chịu.

‘Lãnh Mạc, đón lấy! Cắm cả 2 xuống đất’

‘!!??’

Tử Linh xuất trong nạp giới ra 2 thanh kiếm, 1 thanh cự kiếm và 1 thanh kiếm cong, liền quăng đến chỗ Lãnh Mạc, cậu cầm lấy được, làm theo lời mẹ cắm 2 thanh kiếm xuống, 1 vần quang vàng bao phủ lấy cậu cùng với thân xác của Lãnh minh.

‘Chết tiệt!! Chiêu này quá khủng bố, không thể giữ nổi!’

‘Long Sát, ngươi còn thứ gì để hóa giải không?’

Bên địch phải cắn răng chịu đựng, nhưng cũng sắp không thể chịu nổi nữa.

‘Sư huynh, muội sắp không giữ được nữa!’

‘Chết tiệt!!’

‘Đừng cố vùng vẫy, ta sẽ đưa các ngươi đến suối vàng bây giờ’

‘Vậy sao? Đưa thuộc hạ của ta xuống đó, phải hỏi ta đã đồng ý chưa đã’

‘Cái gì!!?? Ngươi là!!!’

1 cái thân ảnh già xuất hiện phía sau Tử Linh, khi cô quay lại nhìn kẻ đó liền chấn kinh. Lãnh Mạc cực kỳ ngạc nhiên khi người đó xuất hiện mà cậu không cảm nhận được gì.

‘Yêu Chủ!!?? Người đến cứu chúng ta?!’

‘Yêu Chủ đến rồi ư!?’

‘Yêu Chủ!’

Những tên kia thấy, liền kêu gọi là Yêu Chủ, mà Yêu Chủ chính là kẻ đứng đầu Hắc Ám Công Hội, cộng với sắc mặt của Tử Linh khiến cho không ai nghi ngờ gì nữa, đó thật sự là Yêu Chủ.

‘Sử dụng đấu kỹ này ngươi cùng liều đấy’

‘Hừ! Thì sao chứ, sau lũ này sẽ tới ngươi! Hự! Ngươi…..’

Yêu Chủ lấy ra 1 thanh kiếm đâm xuyên bụng của Tử Linh khiến cô nhổ ra 1 ngụm máu tươi. Đấu kỹ biến mất, lũ kia nhẹ nhõm vì không phải chống cự thêm nữa

‘MẸ!!!!’

‘Tên…khốn…..’

‘Hì, giờ thì xuống dưới mà đoàn tụ cùng gia đình đi’

Dứt lời, Yêu Chủ liền đánh Tử Linh rơi xuống đất, Lãnh Mạc buông kiếm chạy đến chỗ mẹ cậu.

‘Mẹ!! Hức, mẹ không sao chứ!! Mẹ!!’

‘Khụ……mẹ…..không…sao, con….đừng..lo…cho…ta’

‘Mẹ!!!’

Trên người Tử Linh vẫn còn thanh kiếm mà Yêu Chủ đã đâm, trong thanh kiếm này có cực độc, là loại độc mạnh nhất thế gian này. Độc từ từ thấm vào cơ thể cô, khiến cô đau quằng quại, liên tục thổ huyết.

‘Ngươi….Cha mẹ ta đã làm gì mà các ngươi lại đối xử như thế!!’

Lãnh Mạc đầy phẫn nộ quát.

‘Hừ, chỉ là 1 đứa oát con, Yêu Chủ hãy để tôi’

‘Được được, nhưng đừng giết nó, hãy bắt nó về và lấy thứ đó luôn’

‘Tuân lệnh’

Lâm Ma đáp xuống bước đến chỗ cậu, trên tay tụ lại 1 quyền. Lãnh Mạc nhìn thấy hắn càng căm tức.

‘Ngươi là kẻ giết cha ta! Ta liều sống mái với ngươi!!!’

‘Lãnh Mạc, không!!!!’

‘Ngu ngốc’

Cậu nắm chặt 2 tay lại xông đến, Lâm Ma cười lạnh 1 cái rồi tung ra 1 quyền đấm thẳng vào bụng cậu khiến cậu văng ra xa. Tử Linh thoi thóp nằm cắn răng chịu đựng.

‘Ngươi…khụ….tên khốn….., AAAAAA’

‘Đúng vậy, ta chính là tên khốn đấy, ha ha ha’

Lâm Ma bước đến chỗ Tử Linh, tàn nhẫn dùng chân đạp lên thanh kiếm ghim chặt xuống đất khiến cô phải la lên trong đau đớn, máu chảy ngày càng nhiều.

‘MẸ!! Khụ….tên nghiệt súc….!!!’

‘Con trai…..mẹ đã bảo là không sao mà…..khụ’

‘Ha ha ha, ngươi càng chửi thì ta càng thích đấy, để ta tiễn mẹ ngươi xuống dưới để gặp cha ngươi vậy, vậy ngươi có lời trăn trối gì không?’

Lâm Ma nhìn xuống Tử Linh mà hỏi, cô mặt trầm xuống như là mình không qua khỏi nạn này.

‘Có, ta có trăn trối’

‘Được hãy nói đi’

Tử Linh cười nhẹ 1 cái rồi thở dài, nhìn về phía Lãnh Mạc nằm ôm bụng, cậu cũng nhìn thấy mẹ của mình đang đau đớn vì bị thương.

‘Mẹ…..’

‘Con trai, sau này hãy sống tốt, đừng tu luyện bừa bãi’

‘Không…..’

‘Đừng như cha con…khụ, tu luyện công pháp tào lao rồi phải bắt ta hỗ trợ để tu luyện lại’

‘Không……..’

‘Đừng đi theo những kẻ xấu, con hãy đi khỏi chỗ này, đến nơi ở của Vân Chi hay Khinh Doanh ấy’

‘Không, con……’

Lãnh Mạc vừa nghe lời của Tử Linh vừa nghẹn lòng, đau khổ mà khóc.

‘Tiểu tử thối, nghe lời ta, những thứ con cần sau này, ta đã đặt trong nạp giới của con rồi, cả thứ đó nữa’

‘Đừng mà mẹ…..đừng bỏ rơi con……con sẽ cứu mẹ mà….’

‘Đừng, độc này chỉ có cha con mới giải được, mà cha con đi trước mẹ rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể tiếp tục chăm sóc con nữa, con không phải có 1 mình, sau này kì duyên sẽ đến, con sẽ gặp’

‘Mẹ…đừng đùa nữa…..hức’

Càng nghe lời của Tử Linh, cậu càng khóc nhiều hơn.

‘Tiểu tử thối, sau này còn có 1 cô nương rất đẹp làm sư phụ con nữa a’

‘Không, hức, con chỉ cần mẹ và cha thôi, hức’

‘Số chúng ta gần tận rồi, không thể bên con nữa, sau chuyện này con hãy chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng này’

‘Không, không, không….con sẽ ở đây với mẹ, hức’

‘Này, xong chưa thế’

Lâm Ma chán nản nhìn mà hỏi.

‘1 câu nữa thôi’

‘Nhanh lên’

Tử Linh trả lời Lâm ma xong, nở 1 nụ cười tươi đưa tay phải về phía Lãnh Mạc.

‘Tiểu tử thối, ta và cha con, rất yêu con cùng với nó, hãy sống tốt, giờ……ta…..phải…..đi….’

‘Mẹ!’

‘!!!’

Nói xong câu, Tử Linh gục xuống, không phải cô ngất hay gì cả, mà độc đã ngấm sâu vào kinh mạch, cô đã mất. Chứng kiến cảnh này, Lãnh Mạc đứng như tượng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe trợn tròn lên mà nhìn mẹ cậu nằm trên đất.

‘Không ngờ lại chết rồi, thật là’

‘Lâm Ma đủ rồi, cô ta đã chết, giờ thì bắt thằng nhóc đó và lấy miếng ngọc’

‘Vâng’

Theo lời của Yêu Chủ, Lâm Ma đi đến chỗ Lãnh Mạc.

‘Nhóc, mau đi theo ta’

Cậu vẫn đứng yên đó, cho đến khi Lâm Ma đến cầm tay cậu lôi đi thì cậu bừng tỉnh ra, miệng nghiến chặt lại, mắt chảy ra máu. Trong lòng cậu, mầm mống hận thù bắt đầu sinh ra, những ý niệm giết chóc, hủy diệt cứ xuất hiện trong đầu cậu, cậu liền phẫn nộ.

‘TÊN NGHIỆT CHỦNG!!!!!!!’

‘Thằng nhóc này!!!!’

‘Hử??!!’

Lãnh Mạc phẫn nộ quát to khiến cho trời đất rung chuyển, Yêu Chủ, Long Sát, Hải Lam và Lâm Ma thấy như vậy 1 phen chấn kinh. Cảm thấy nguy hiểm, Lâm Ma buông tay cậu, bay về phía của Yêu Chủ.

Cậu từ từ bay lên, tròng mắt cậu biến mất, chỉ còn lại 1 màu trắng xóa và 2 dòng máu đang trào ra thay nước mắt của cậu. Những đạo lôi, hắc cùng hỏa xuất hiện xung quanh cậu khiến cậu rất đáng sợ. Trời mây kéo đến mịt mù đến nỗi tối sầm cả bầu trời, những lôi trụ đánh xuống, Yêu Chủ cũng kinh hãi mà nhìn rồi chợt nhớ lại chuyện gì đó.

‘Thật….không ngờ, thằng nhóc này.….lại là Sát Thần!!!’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 9: Hận

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.