247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 85: Phán quyết

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 85: Phán quyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vài ngày sau khi 5 đại đầu lĩnh của Thiên Thế Tông đại bại, những kẻ còn lại trong tông môn liền kéo đến Miêu Linh Thành với mục đích trả thù như đúng lời dự đoán của Lãnh Mạc. Bọn chúng chỉ còn khoảng chưa đến ngàn người, nhưng đó là chưa tính những đệ tử không ra trận, nếu như toàn bộ chúng xuất chiến thì con số ít nhất cũng phải hơn 1 ngàn người. Dẫn đầu cuộc trả thù này là 4 Đấu Hoàng, trong đó chỉ có 1 lục tinh Đấu Hoàng, 3 kẻ còn lại thực lực chỉ dưới ngũ tinh. Nếu không tính Thương Vân quân và Lãnh Mạc thì đội quân này có thể đánh ngang sức với liên minh mà không gặp trở ngại gì.

Đương nhiên nội bộ liên minh không cho phép chuyện này xảy ra, Vong Tình nguyện thay thế Linh Khởi đưa ra hơn 1 nửa Thương Vân và những binh sĩ của liên minh không bị thương ra trận. 2 vị tông chủ Bạch Trình và Mộc Tần biết chuyện liền 1 lần nữa xuất thân ra trận không chần chừ.

Dù bên liên minh chỉ có 3 Đấu Hoàng nhưng với Vong Tình thì 1 mình y có thể đối chiến đến 2 Đấu Hoàng bên địch nên liền cân bằng lại thế cục.

Dưới cổng chính của Miêu Linh Thành, vô số binh sĩ từ Thương Vân quân và liên minh khí thế hào hùng lao ra chiến trận. Tay nắm chắc vũ khí, miệng liên tục hô vang những tiếng động viên bản thân. Dẫn đầu đại quân này là Vong Tình, Bạch Trình và Mộc Tần, cả 3 người đều chuẩn bị tâm lý để đối chiến với địch.

Keng keng

Tiếng binh khí chạm vào nhau lan tỏa khắp chiến trường, 2 bên đều muốn 1 lần giải quyết cho xong toàn bộ mọi chuyện và có được 1 chiến thắng toàn diện. Vong Tình cùng 2 vị tông chủ kia đều tận sức tận lực mà diệt địch, sau đó nhắm vào 4 tên Đấu Hoàng mà đánh tới.

Phía xa trên tường thành, Lãnh Mạc cùng Linh Nhi đang hướng nhìn thế cục trận chiến, trên người khoác lên chiến y để có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Về thương thế của cậu thì đã hoàn toàn khỏi, việc chiến đấu cũng không mất quá nhiều sức lực hay tổn hại gì đến vết thương cũ, càng làm cho cậu có thêm kinh nghiệm sau này khi thi triển cái đấu kỹ khủng bố kia.

Lần sau nếu giảm bớt 1 phần nhỏ hỏa diễm của dị hỏa khi xuất ra Phật Nộ Hỏa Liên thì có thể khiến uy lực nó giảm đi đôi chút kèm theo tốn 1 lượng đấu khí vừa phải. Nếu không thì giống như lần trước nhưng khi chỉ có 1 mình thì khó mà toàn mạng chạy trốn kẻ thù, cho nên điều thiết yếu nhất vẫn là giảm đi 1 phần hỏa diễm.

Lãnh Mạc đôi đồng tử kim sắc nhìn chăm chú vào trận chiến phía trước 1 cách lãnh đạm kèm chút u buồn. Cậu thế này là do bản thân đột nhiên nhớ lại trận chiến 2 năm trước khiến mẫu thân và phụ thân của cậu ra đi trong sự đau khổ tột cùng của bản thân. Sự đau khổ này giày xéo cậu không ngừng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ đâu, chỉ cần nhớ lại là nỗi đau đó lập tức xuất hiện.

‘Đệ có chuyện gì à, thần sắc đệ tệ quá’

Linh Nhi bên cạnh khi thấy Lãnh Mạc như thế này liền quan tâm hỏi thăm. Tuy cô không biết chuyện gì đã từng xảy ra với cậu trong quá khứ, nhưng biểu hiện trên mặt cậu đã gần như nói lên tất cả.

‘Không có chuyện gì cả, chỉ là đệ nhớ lại 1 vài chuyện trong quá khứ mà thôi’

‘Ra vậy, nhưng nếu muốn tâm sự với tỷ đây thứ cứ nói, tỷ sẽ lắng nghe hết’

Thấy được Linh Nhi quan tâm đến mình như thế này không khiến Lãnh Mạc vui lòng, đành cười trừ 1 tiếng thay cho lời đồng ý, đôi mắt 2 người nhìn nhau 1 lúc thì đột nhiên xấu hổ, cả 2 quay mặt đi 1 lúc rồi lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục quan sát chiến trận.

‘Mọi chuyện trong thành đã giải quyết xong rồi, coi như bớt 1 gánh nặng’

‘Chỉ còn đợi tin chiến thắng của Vong Tình nữa là coi như chấm dứt, chúng ta sẽ đến tìm những kẻ không tham gia trận chiến này’

Từ phía sau, Diệp Tu và Linh Khởi xuất hiện, liền 2 người Lãnh Mạc, Linh Nhi quay người lại, Linh Khởi báo cáo tình hình nội bộ trong thành 1 tiếng rồi đảo mắt nhìn cậu cùng Linh Nhi. Đột nhiên trong đầu liền xuất hiện 1 ý nghĩ kỳ lạ rằng Lãnh Mạc và Linh Nhi chính là 1 đôi uyên ương. Lập tức bỏ ngay cái ý nghĩ này vì nó không có chút thực tế nào cả, cô càng không hiểu vì sao lại nghĩ như vậy.

‘Đệ đứng quan sát đã lâu thấy quân của ta luôn chiếm ưu thế không ngừng, khiến cho quân địch không thể 1 lần phản công. 2 trong 4 tên Đấu Hoàng đều đã tử do Vong Tình, cứ đà này thì chúng ta sớm chiến thắng rồi’

Nhìn qua 1 cái, Lãnh Mạc nói ra cục diện trận chiến từ khi bắt đầu cho Diệp Tu, Linh Khởi biết. Họ rất vui mừng khi biết được liên minh thắng thế, sắp đem chiến thắng về. Trận này tuy họ không ra đó nhưng có Vong Tình thì mọi chuyện càng ổn vì y là 1 người chinh chiến vô số lần nên kinh nghiệm có đầy, càng tăng thêm phần thắng cho quân ta.

‘Đúng rồi Lãnh Mạc, còn chuyện Thủy Long Đao của tỷ thì sao? Từ sau trận đó thì tỷ không lấy nó ra 1 lần nào nữa vì khi cầm nó lên thì lập tức nó rung mạnh rồi rơi khỏi tay tỷ’

‘Chuyện này……’

Nhớ lại chuyện Thủy Long Đao rơi khỏi tay mình trong lúc chiến đấu với tên Thế Lý kia Linh Khởi không chần chừ liền hỏi. Cô lo lắng không ngừng do sau lúc đó khi thử cầm nó lên thì lặp lại tình trạng giống như trước, Thủy Long Đao rung mạnh lên rồi rơi ra khỏi tay Linh Khởi, cứ như nó không chấp nhận cô là chủ nhân của nó vậy.

‘Bất cứ thượng phẩm “Thánh” khí nào cũng có 1 thứ là ý chí riêng của mình, và nó chỉ uy phục người có ý chí ngang nó hoặc hơn nó làm chủ nhân. Nếu như người sỡ hữu nó ý chí quá yếu, liền nó không chấp nhận người đó mà còn cố gắng thoát ra khỏi tay của người đó. Cho nên nếu muốn hoàn toàn làm chủ của Thủy Long Đao, tỷ phải có 1 ý chí vững chắc không thua kém bất cứ ai. Chứ không thể như lúc đó lại chần chừ trước 1 Đấu Tông, tỷ hiểu chứ?’

Lãnh Mạc phất tay, thao thao bất diệt cái thứ gọi là ý chí của thượng phẩm “Thánh” khí, điều này dần thấm sâu trong tâm của 3 người Linh Nhi, Linh Khởi và Diệp Tu. Họ liền hiểu ra được, nếu ý chí không đủ mạnh thì vĩnh viễn không thể cầm lấy được thượng phẩm “Thánh” khí, vậy mà trước đây họ còn kiêu ngạo rằng khi có nó trong tay thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhớ lại những ý nghĩ đó không khỏi khiến 3 người hổ thẹn.

‘Dù gì đi nữa 3 người hãy nâng cao ý chí của mình lên, không sợ hãi trước bất cứ ai hay thế lực nào mà hãy đối chiến với những thế lực ấy. Lúc đó, có thể thượng phẩm “Thánh” khí có thể phát huy thực lực của nó hơn nữa’

Những lời này của Lãnh Mạc làm họ nhận ra được sự yếu đuối của bản thân, liền gật đầu 1 cái. Họ cần phải rèn luyện thêm ý chí của bản thân để có thể cầm chắc lấy nó trong tay để bảo vệ những thứ mà họ muốn.

Sau đó 4 người tiếp tục quan sát trận chiến trước mắt, đến khoảng 2 canh giờ sau thì cuối cùng cũng ngã ngũ. Phần thắng là của liên minh và Thương Vân quân, quân địch bị tiêu diệt hơn 1 nửa, thủ cấp của 4 tên kia đều bị lấy đi, những kẻ sống sót đều bị bắt đi dẫn vào thành. 4 người rời khỏi vị trí trên tường thành, đi đến nơi mà các kẻ sống sót này sẽ bị phán quyết và người đưa ra phán quyết không ai khác chính là Lãnh Mạc.

Tại quảng trường Miêu Linh Thành có rất nhiều tù binh chừng còn vài trăm người bị bắt lúc nãy 1 số đang bị gông quỳ ở dưới mặt đất, còn số còn lại bị giam ở ngoại thành, nam nhân hay nữ nhân đều có đủ. Những kẻ này đều có chung 1 số phận khi quyết định tử chiến với Miêu Linh Thành, đó là lựa chọn sai lầm nhất của chúng. Tất cả đều chung 1 nỗi sợ nếu như người đưa ra phán quyết cho chúng là tử.

Vô số người dân vây quay phỉ nhổ không ngừng những kẻ này vì chúng chính là kẻ đã làm khó dễ Miêu Linh Thành này 1 năm nay, họ nghĩ rằng nếu như chúng chết hết thì càng tốt. Từ phía xa, 4 cái thân ảnh liền xuất hiện lơ lửng trên trời, 4 thân ảnh này gồm Lãnh Mạc, Linh Nhi, Linh Khởi và Diệp Tu, và Lãnh Mạc chính là người đưa ra phán quyết này.

‘Đại nhân!!!’

‘Tông phó Bích Ngân Tông đại nhân!!’

Khi thấy cậu xuất hiện, vô số những tiếng hò reo từ người dân vang lên hướng đến cậu. Không khí như thế này khiến Lãnh Mạc không quen 1 chút nào, đành cười trừ rồi phất tay 1 cái. Sau màn hò reo, mọi người dần im lặng để lắng nghe phán quyết của cậu đối với những kẻ này.

‘Tàn dư của Thiên Thế Tông, các ngươi phạm phải 1 sai lầm lớn đó chính là tấn công vào Miêu Linh Thành này lần thứ 2 sau những kẻ cầm đầu. Nhưng, các ngươi cũng là những kẻ ngu mụi nên ta sẽ tha mạng cho các ngươi’

Những lời này của Lãnh Mạc vừa nói ra khiến cho toàn bộ những người ở đây đều ngơ ngác không ngừng. Trong tâm từng tên tù binh này có chút ánh sáng le lói, cứ như là mở ra 1 con đường hoàn lương cho bản thân những tên này. Nhưng mà tha cho chúng như vậy có phải quá vô lý chăng? Nếu nghĩ kĩ lại thì những tên tù binh này chưa làm gì tổn hại đến Miêu Linh Thành cả, chỉ có những kẻ đi theo tên tông chủ mới gây ra tổn hại cho thành. Như thế tha cho chúng cũng là 1 ý kiến hay nhưng có sai thì phải có phạt.

‘Dù vậy các ngươi cần phải nhận 1 hình phạt thích đáng: Hãy quay về và nói rằng với những kẻ còn lại từ bây giờ không còn cái gì gọi là Thiên Thế Tông trên Thiên Mã đế quốc này. Nếu không, 1 con kiến còn sót lại cũng không tha!’

Lãnh Mạc đưa ra hình phạt phả giải tán Thiên Thế Tông, nghe được lời này của cậu vô số kẻ cảm thấy không bằng lòng. Nhưng không bằng lòng thì sao? Cũng không thể làm được bất cứ điều gì, đành phải ngậm ngùi chấp nhận, dù gì như thế còn tốt hơn là mất mạng. Còn những người dân kia thì cũng đành chấp nhận hình phạt này của cậu đối với chúng.

‘Xong việc rồi thì các ngươi liền về thông tri rồi giải tán ngay’

Nói lời cuối cùng, Lãnh Mạc phất tay rồi cùng 3 người kia quay người tiến về tông môn. Đến giữa chừng, Lãnh Mạc đột nhiên dừng lại, liền ra hiệu cho 3 người đi trước chỉ để lại đây mình cậu. Cậu vùi đầu kiếm thứ gì đó trong nạp giới 1 lúc rồi lấy nó ra.

‘Lệnh bài của Mỹ Đỗ Toa phát sáng?! Vậy là đến lúc rồi sao?’

Thứ mà Lãnh Mạc lấy ra chính là lệnh bài của vị nữ vương Xà tộc Mỹ Đỗ Toa đã đưa cho cậu hơn 1 năm trước. Lúc đó y căn dặn cậu rằng nếu thấy lệnh bài này phát sáng thì hãy đến Xà nhân đế quốc có việc cần. Vào lúc này mà nó phát sáng thì chắc chắn là y đã muốn cậu đến rồi. Đột ngột, có 1 luồng khí tức truyền vào hãi não cậu, liên kết đấu khí để sử dụng đấu khí truyền âm thuật.

‘Cứ nghe xem đã, có thể là y đấy’

Nguyệt My bên trong nạp giới nói với Lãnh Mạc 1 câu, cậu gật đầu 1 cái rồi lấy đấu khí của mình liên kết với luồng khí tức kia.

‘Lâu rồi không trò chuyện, tiểu tử. Chắc chắn lệnh bài của ngươi đã phát sáng, đúng chứ? Nếu vậy thì hãy chuẩn bị đến Xà nhân Đế quốc 1 chuyến’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 85: Phán quyết

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.