247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 62: Cuộc họp

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 62: Cuộc họp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chừng khoảng canh 7 sáng, Lãnh Mạc trên giường liền tỉnh dậy, cậu vội bật dậy nhìn xung quanh. Nhận ra nơi này không phải là phòng của cậu, còn có 1 ít đấu khí lưu lại ở nơi đây. Sau 1 hồi, cậu nhận ra rằng đây là phòng của Linh Nhi, không phải phòng của cậu, nhưng tại sao cậu lại ở đây thì không hiểu được. Cố nhớ lại lúc tối, cậu nhớ rằng mình đã qua đây để hỏi về tòa Luyện Tháp kia, sau đó mở lời chữa trị cho Linh Nhi, thấy được thân thể của cô. Nhớ đến đây mặt cậu đỏ lên 1 chút, rồi tiếp tục nhớ rằng khi chữa trị xong thì đột nhiên ngất đi không rõ lý do.

Liền nhìn sang bên cạnh mình thì không thấy bất cứ ai, chỉ thấy trâm cài màu ngọc bích của Linh Nhi đặt ở đây. Lãnh Mạc liền cầu mong rằng tối qua không có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nếu không thì cậu chỉ còn có nước chạy trốn để tránh khỏi sự truy sát của mọi người. Cậu liền cười khổ 1 tiếng, liền rời khỏi giường, tay cầm lấy cây trâm để lúc sau gặp người thì trả cho người.

Khi ra khỏi phòng, cậu vẫn không thấy Linh Nhi ở đâu cả. Đành gác qua chuyện đó, liền về biệt viện ngâm mình 1 hồi rồi thay y phục, lưng đeo Thất Tinh Kiếm, chuẩn bị đi đến phòng họp. Hôm nay chính là ngày mà buổi họp chọn tông phó cho Bích Ngân tông, và người được đề cử không ai khác chính là Lãnh Mạc, nên không thể chậm trễ.

‘Sư phụ, người tỉnh chưa vậy?’

‘Ây dà…….Ta đây, ta đây’

Cậu thử gọi Nguyệt My để hỏi 1 vài chuyện cần hỏi. Tưởng chừng cô vẫn ngủ say sưa nhưng không ngờ cô lại thức khiến cậu có chút bất ngờ. Do ngày thường cô ngủ rất lâu, trừ khi cậu gọi thì mới tỉnh dậy, nhưng thấy được Nguyệt My đã tỉnh trước thì quả là chuyện li kỳ.

‘Đúng là con có nên trở thành tông phó không? Vốn dĩ chúng ta đến đây chỉ để có chỗ nương tựa để 2 năm sau đến học viện’

‘Tiểu tử ngốc! Đã người ta mời rồi mà còn từ chối, cứ đi thử xem đã. Nếu con thật sự thành tông phó, việc sỡ hữu nó không quá mấy khó khăn’

Nghe Nguyệt My nói câu này, Lãnh Mạc mới nhớ lại rằng việc đến đây chỉ là mục đích ban đầu, nhưng rồi lại có thêm 1 mục đích khác phát sinh, đó chính là thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Dị hỏa bài danh thứ 14 tồn tại trong tòa Luyện Tháp của tông môn. Nguyệt My muốn cậu thôn phệ thêm 1 Dị hỏa thứ 2, nhưng cậu từng đọc trong cổ thư rằng mỗi người chỉ có thể sỡ hữu 1 loại Dị hỏa, không thể có thêm 1 loại nữa. Như vậy, cậu thôn phệ nó bằng cách nào?

‘Được rồi, được rồi, đi trước đã, ta biết con nghĩ gì, sau này nói tiếp’

‘V….vâng’

Theo lời của cô, cậu không nói gì thêm. Liền bước đi ra khỏi phòng, rồi từ từ đi ra khỏi biệt viện. Cậu thấy được hôm nay các đệ tử trong tông môn khá nhộn nhịp, mọi người đều bàn tán về chuyện người được đề cử lên làm tông phó khiến cậu có chút xấu hổ. Sau đó, đột nhiên tất cả đều dồn ánh mắt về phía Lãnh Mạc, bọn họ cả ngày hôm qua không biết tại sao 1 người lạ lại có thể được Diệp Tu kính trọng dẫn dắt đi trong tông môn.

‘Kẻ này là ai thế? Là người lạ mà ung dung đi lại, đúng là ngạo mạn’

‘Cẩn thận lời nói đấy, kẻ này được Diệp Tu đại nhân chống lưng a!’

‘Chắc là định dựa vào quyền thế để vào đây rồi chứ gì’

Những câu nói mỉa mai xung quanh của các đệ tử đều hướng đến 1 mình cậu. Nhưng cậu không bỏ chúng vào tai, chỉ là những câu nói vô vị bởi vì họ không biết người được đề cử làm tông phó là cậu. Tuy vậy vẫn có 1 phần đúng, đó là được Diệp Tu và Linh Khởi chống lưng, bọn họ vô cùng coi trọng cậu, thế nhưng nó lại khiến người khác hiểu lầm, mà hiểu lầm này không lớn cũng không nhỏ chẳng qua giải thích chút là được

Khi đến chính điện, cách cửa bị bao phủ bởi 1 dòng người đang đứng nhìn vào trong sảnh điện, khiến Lãnh Mạc không cách nào có thể đi vào đó được, đành phải đứng ngoài đây chờ.

‘Lãnh Mạc? Tại sao đệ còn đứng ở đây?’

1 giọng nói trong trẻo đến mê người vọng ra từ phía sau Lãnh Mạc. Cậu hoảng hốt lập tức đảo bước quay lại phía sau thì thấy Linh Nhi đang đứng nhìn cậu. Cô mặt bạch y, mái tóc xõa ra, đôi môi hồng mềm, ánh mắt ngây thơ kèm chút điềm tĩnh khiến cô chả khác gì đại mỹ nhân. Tất cả sự chú ý liền dời lên người cô. Mặt đối mặt, Lãnh Mạc và Linh Nhi đột nhiên mặt ửng đỏ lên, những người xung quanh thấy cảnh này liền kinh ngạc, không lẽ giữa 2 người này có gì đó mờ ám?

Cả 2 lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, đối mặt nhau như bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra.

‘Do người quá đông, không vào được’

‘Vậy sao, tỷ còn tưởng đệ thích đứng ngoài đây a’

‘Hắc, đệ chẳng thích đứng ngoài chờ nắng thế này đâu’

Nhìn thấy 2 người trò chuyện thế này, những người xung quanh cảm thấy bản thân như không khí, ghen tỵ. Bao năm nay, bọn họ xem Linh Nhi là nữ thần, mặc dù lúc nào cũng chả nói chuyện gì với bất kỳ ai, gương mặt luôn luôn lãnh đạm, đến cả tỷ tỷ của mình là Linh Khởi cũng chỉ nói với nhau vài câu rồi dừng. Dù vậy, họ đều mến mộ Linh Nhi. Nhưng rồi, bây giờ không biết từ đâu ra 1 tên tiểu tử có thể nói chuyện thân thiết, khiến cho nữ thần của họ nói chuyện e thẹn. Làm cho vô số người vỡ mộng, căm hận.

‘Suýt nữa quên, vật này trả tỷ, đệ nhặt được ở trong phòng’

‘A! Cây trâm cài của tỷ, ra là ở trong phòng, cảm tạ đệ’

Lãnh Mạc không quên trả cho Linh Nhi thứ mà lúc sáng nhặt được. Cậu lấy ra từ bên đai ra 1 cây trâm cài ngọc sắc, đưa cho cô. Nhìn thấy vật này, Linh Nhi liền lấy tay chộp lấy, vuốt ve nó 1 hồi rồi cất đi.

‘Tất cả mọi người phiền tránh sang 1 bên, người này chính là người được đề cử làm tông phó, không thể chậm trễ cuộc họp, hãy tránh sang 1 bên’

Linh Nhi đột nhiên đổi ngữ sắc nói chuyện, liền trở nên lạnh lùng, quát lạnh 1 tiếng khiến ai cũng phải nghe mà làm theo. Bọn họ ai nấy cũng đều ngơ ngác lẫn kinh ngạc với những gì Linh Nhi vừa nói rằng Lãnh Mạc chính là người được đề cử làm tông phó. Chỉ trong thoáng chốc, 1 dòng người trở thành 2 hàng thẳng, ai cũng tò mò nhìn về Lãnh Mạc, trong lòng nổi lên hàn ý, trừng mắt nhìn cậu. Cậu và Linh Nhi cùng nhau bước đi trên con đường trống trải này đi vào trong.

Thấy được nhiều người nổi lên hàn ý, trừng mắt nhìn về phía cậu. Lãnh Mạc nhắm mắt lại, thở ra 1 hơi ngắn rồi ngay lập tức vận đấu khí tạo ra đấu khí ba động tỏa ra khắp nơi, khiến toàn bộ những đệ tử đứng ở đây cảm thấy uy áp này, liền nghẹt thở, áp lực cùng cực. Linh Nhi cũng hoảng hốt 1 phen.

Loại uy áp của Đấu Hoàng như Lãnh Mạc những đệ tử ở đây làm sao mà có thể chịu được. Bọn họ bị kinh động đến nỗi muốn ngất đi nhưng không thể. Lúc sau cậu thu lại toàn bộ đấu khí lẫn uy áp lúc nãy, những đệ tử ở đây mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vốn dĩ cậu làm việc này là muốn chứng minh bản thân cho người khác biết, để có thể người khác không bàn tán gì đến cậu.

‘Quái…..quái vật!!!’

‘Bấy nhiêu tuổi….mà thực lực…..khủng bố đến thế…..’

‘Thực lực có khi….còn mạnh hơn….cả tông chủ…..’

Mọi người run sợ, bắt đầu bàn tán về thực lực của cậu, cả đời họ chưa từng thấy tiểu tử nào chỉ mới 12 tuổi mà thực lực khủng bố như vậy. Nhiều người lấy điều này làm xấu hổ, chả bằng 1 đứa nhóc.

‘Xin lỗi tỷ vì việc lúc nãy a’

‘K….không sao, mau…..vào thôi’

‘Ân’

Lãnh Mạc bước vào trong sảnh điện, liền thấy có vô số thân ảnh đang ngồi, trong đó không ít người là lão nhân, tất cả đều là Đấu Vương thực lực. Cậu thay đổi sắc thái của mình trở nên nghiêm nghị hơn để có thể khiến họ phục. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy được Linh Khởi đang ngồi ở nơi dành cho tông chủ, bên cạnh là Diệp Tu, phía bên phải là đại trưởng lão Hoàn La Viên và cách 1 người nữa là tam trưởng lão Hồng Phá Vân.

Đại trưởng lão hướng nhìn đến Lãnh Mạc, nở 1 nụ cười hài lòng, cậu bình tĩnh ôm quyền chào ông 1 cái và tam trưởng lão. Những người xung quanh hơi nghi ngờ quan hệ giữa đại trưởng lão và tam trưởng lão, từ lúc nào mà họ đã thân như thế? Linh Nhi dẫn cậu bước đến 2 chỗ trống ở gần Diệp Tu, sau đó cùng cậu ngồi xuống. Điều này càng khiến nhiều người khó hiểu hơn.

‘Các chư vị, vị này là Lãnh Mạc, y chính là người mà ta muốn bổ nhiệm làm tông phó. Còn về thực lực thì không khỏi bàn cãi’

Linh Khởi đứng lên, ôm quyền nói với tất cả mọi người ở đây, sau đó liếc mắt ra hiệu cho cậu.

‘Xin chào các tiền bối, tiểu bối đây là Lãnh Mạc, chẳng qua được Linh Khởi tông chủ nhìn trúng thực lực, mời về đây để làm tông phó, chứ không có dựa vào bất cứ gì cả. Mong các tiền bối đừng hiểu lầm’

Lãnh Mạc cũng đứng lên giới thiệu. Những người ở đây gật đầu hài lòng với cách nói chuyện lễ phép, khách khí của cậu, nhưng cậu vẫn chưa nói ra thực lực của mình nên vẫn chưa hài lòng về vấn đề này.

‘Khụ, tiểu bối này, nói sao là nhìn trúng thực lực? Hay là thực lực của tiểu bối đây mạnh hơn chúng ta? Như vậy có phải có chút ngạo mạn không?’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 62: Cuộc họp

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.