247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 6: Sự Thật

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 6: Sự Thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lãnh Mạc ngày ngày miệt mài luyện tập, không bỏ bê bất cứ ngày nào, với sự giám sát của Tử Linh, cậu sử dụng đấu kỹ Thiên không chưởng thuần thục hơn nhiều. Khinh Doanh thì dạy cậu cách chiến đấu, giải quyết đối thủ nhanh gọn nhất có thể, giúp cậu gia tăng tốc độ, thể chất. Vân Vận dạy cậu sử dụng đấu kỹ hệ hỏa lẫn lôi, cô còn tặng cậu 2 quyển Tử tinh giai cao cấp gồm: Lôi đế thuẫn quang ; Trọng lôi thiên kích. Cả 2 đấu kỹ đều rất mạnh, mạnh hơn cả đấu kỹ cùng giai.

Hiện giờ Lãnh Mạc đang ngồi đọc sách trước hành lang, mẹ cậu đi ngang qua, cậu liền gọi lại.

‘Mẹ!’

‘Có gì không, con trai?’

‘Không biết con có cảm nhận sai hay không, nhưng vài ngày nay, có những luồng khí tức rất lạ xuất hiện trong rừng, liệu có phải là ma thú?’

‘Hừm…..Ta và cha con cũng cảm nhận được, đây là khí tức con người, không phải của Ma thú’

Tử Linh trầm mặc, đặt tay lên môi suy nghĩ.

‘Con người? Nhưng mẹ nói khu rừng này rất bí ẩn, không ai có thể vào được nếu không có sự chỉ dẫn của mẹ với cha cơ mà?’

‘Đúng vậy, trừ 2 muội ấy ra thì không ai có thể vào khu rừng…’

Điều này thật bí ẩn khi lại có khí tức của người khác, trong khi đây là khu rừng bí mật không ai biết đến.

‘Con cảm nhận được khí tức ra sao?’

‘Rất mạnh, mạnh hơn con rất nhiều, nhưng lại yếu hơn mẹ Khinh Doanh và mẹ Vân Vận’

‘Vậy thì chúng ta cần cảnh giác hơn nữa, con cũng phải cẩn thận’

‘Con hiểu rồi’

‘Giờ thì ăn cơm’

Nghe lời của Tử Linh, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu đứng lên đi vào bếp, ở đó Lãnh Minh đang đứng nấu nấu, xào xào món gì đó rồi dọn lên bàn.

‘Oa, món của cha làm cũng chẳng kém gì mẹ a’

‘Ha ha, làm sao bằng mẹ con được’

‘Cứ ăn đi, khen chê làm gì chứ’

Nghe Lãnh Minh với con mình đem món ăn so sánh, liền hậm hực nói. Một lúc sau, Lãnh Minh lấy ra 1 sợi dây có treo 1 chiếc nạp giới.

‘Lãnh Mạc, từ nay con hãy giữ chiếc nạp giới này’

Ông đưa nó cho Lãnh Mạc, cậu đưa tay đón lấy.

‘Đây là nạp giới, nhưng đưa con làm gì vậy cha?’

‘Chiếc nạp giới này rất đặc biệt, sau này có dịp con sẽ dùng nó, nhớ, hãy luôn đeo bên người, không được để mất’

‘Vâng……’

Cậu cũng chỉ lẳng lặn mà nhận, rồi đeo lên cổ, cậu cầm lên nhìn xung quanh chiếc nạp giới, nhìn cũng như bao chiếc nạp giới khác, nhưng nó lại tạo ra cho cậu 1 cảm giác kỳ lạ.

‘Cha, mẹ này’

‘Hử?’

‘Có gì không con?’

‘Tại sao chúng ta lại sống trong rừng, mà không sống ở nơi có người?’

Khi nghe cậu hỏi vậy, Lãnh Minh lẫn Tử Linh đều im lặng, lúc sau, Lãnh Minh mới lên tiếng.

‘Chúng ta sống độc lập vì có lí do của chúng ta, sau này con sẽ hiểu’

‘Vâng ạ….’

Cậu càng nghi ngờ về cách sống của cha mẹ cậu hiện tại, cậu cũng không nói gì thêm, ăn xong thì liền vào phòng, ngồi xuống rồi cầm cái nạp giới lên nhìn tiếp, nhìn được 1 lúc thì cậu cất vào.

Khi đang chìm vào giấc ngủ, Lãnh Mạc đang thấy mình ở nơi nào đó không rõ, trước mặt cậu là 1 thân ảnh nữ màu đen đứng quay lưng về phía cậu.

‘Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?’

Thân ảnh kia quay nhẹ đầu lại cười.

‘Sớm muộn gì cũng biết và đây là tâm hải của ngươi’

Nói xong thì cái thân ảnh kia liền mờ dần, cậu lập tức chạy đến.

‘Khoan đã!’

Cậu chưa kịp chạy đến thì biến mất, cậu bật dậy, thở hổn hễn, cậu quay qua quay lại thì thấy đây là phòng của mình.

‘Mơ ư? Không, không phải, nó rất giống thật’

Lãnh Mạc nheo mắt lại nghĩ, không thể ngủ được nữa, cậu gạt chuyện đó qua 1 bên rồi tu luyện cho đến sáng.

Trời sáng, cậu liền đến phòng của Lãnh Minh và Tử Linh, thuật lại mọi chuyện đêm qua, 2 người trầm ngâm suy nghĩ.

‘Ta nghĩ là có chuyện gì đó’

‘Chuyện gì đó là sao thưa cha?’

‘Sau này sẽ biết’

‘Cho con hỏi thêm 1 câu nữa, tâm hải là gì?’

‘Sao con biết tâm hải?’

Tử Linh ngạc nhiên mà nhìn cậu.

‘Cái thân ảnh đó nói với con’

‘Hừm……Tâm hải chính là 1 không gian bên trong hải não của con, khi con lớn lên thì tâm hải cũng rộng thêm, tâm hải là dùng để chứa đựng Huyễn Thú. À con cũng có thể vào chính tâm hải của chính con nữa, nếu con tập luyện’

‘Ra là vậy……’

‘Giờ thì com mau tắm rồi thay đồ đi’

‘Vâng’

Lãnh Mạc quay lưng bước ra khỏi phòng, đi đến nhà tắm, sau đó về phòng của cậu để thay chiến phục. Thay đồ xong, cậu vừa định ra khỏi nhà thì đột nhiên trên bầu trời có vài chục thân ảnh mặc hắc bào, khí tức tỏa ra rất mạnh, cậu liền la lên.

‘Cha! Mẹ! Có kẻ xâm nhập!!!’

‘!!!’

‘Cái gì?!’

‘Ha ha’

Lãnh Minh cùng Tử Linh chạy ra xem thì ở trên có 1 kẻ đột nhiên cười khi thấy 2 người. Bầu trời đầy những hắc y nhân, khiến cho 2 phu thê rất lo lắng.

‘Các ngươi là ai? Sao lại biết chỗ này?’

‘Ha ha, tại sao chúng ta biết à, vì Yêu Chủ đã nói với chúng ta là 2 người các ngươi ở đây’

‘Yêu Chủ??!! Ngươi là người của hắn?’

Lãnh Mạc ngạc nhiên khi thấy Lãnh Minh như là biết rõ vị Yêu Chủ kia.

‘Rất tiếc, ta không phải người của Yêu Chủ, mà ta chỉ có quan hệ với ông ta thôi’

‘Vậy thì ngươi cũng chả phải thể loại tốt lành gì’

Càng nói càng căng thẳng, khiến cho Lãnh Mạc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có tên hắc y nhân đang đứng giữa nói chuyện với cha mẹ cậu.

‘Không dài dòng nữa, mau đưa “thứ đó” ra đây, chúng ta còn tha mạng’

‘Ý ngươi là vật này ư?’

Tử Linh lấy từ trong nạp giới ra 1 miếng ngọc màu xanh, có hình thù kì lạ.

‘Ha ha ha, đúng rồi, nó đó, nó đó mau đưa cho bổn thánh!’

‘Muốn đưa ư, ngươi nằm mơ à’

‘Hừ! Các ngươi đã sống 3000 năm rồi, các ngươi cũng là đỉnh cao rồi, thì lấy cái đó để làm gì nữa hả?!!’

Tên hắc y nhân phẫn nộ quát.

‘Mẹ, cha sống 3000 năm là sao?’

‘Hừ! Tới con của các ngươi mà các ngươi vẫn giấu thân phận của các ngươi!’

‘Ta giấu thì kệ cha ta, mắc mớ gì tới ngươi’

‘Bộ ngươi có quyền quản à?’

‘Hừ!!!!’

Cái tên đó càng nói càng tức khi không thể đáp trả được.

‘Khoan hả tức giận, sư huynh, chúng ta chỉ cần bắt con của bọn họ là được’

Hắc y nhân kế bên nói với tên này

‘Cũng đúng, mà không ngờ các ngươi đường đường là đỉnh phong thế giới mà lại niêm phong đấu khí của mình rồi sống ở nơi đây, thật là mất mặt’

Lãnh Mạc khi nghe từ đỉnh phong thế giới càng nghi ngờ về thân phận của cha mẹ mình.

‘Cha, mẹ rốt cuộc 2 người là ai’

‘Con trai……’

‘……..’

Tử Linh ảm đạm nhìn Lãnh Mạc, Lãnh Minh cũng không biết nói gì thêm.

‘Nhóc ngươi không biết ư? Để ta nói cho ngươi biết, cha và mẹ của ngươi chính là 2 vị Đạp Thiên Đế Cảnh trong truyền thuyết đấy!!’

‘Đạp Thiên……..Đế Cảnh??!!’

Cậu bất ngờ khi nghe 4 chữ này, rồi nhìn qua cha mẹ cậu.

‘Bất quá kiểu này thì cũng phải nói thật thôi, đúng cha chính là 1 trong 2 vị Đạp Thiên Đế Cảnh, Thiên Tước – Lãnh Minh’

Còn mẹ là Minh Hoàng – Tử Linh, chúng ta đúng là đã sống 3000 năm rồi’

Lãnh Mạc chấn kinh khi mà 2 người mà cậu cực kỳ ngưỡng mộ lại luôn ở bên cạnh mình, và cũng chính là cha mẹ mình.

‘Thật……thật sao???’

Tuy vậy nhưng cậu vẫn lộ ra vẻ vui mừng.

‘Đúng đấy đúng đấy, giờ thì mau đưa miếng ngọc đó đây!!!’

‘Hừ, thứ như ngươi mà cũng muốn có được ư?’

‘Chúng ta bất quá cũng chỉ giải phóng đấu khí, trở thành Đấu Đế để giết các ngươi thôi’

‘Mà các ngươi thử đụng đến con trai ta đi, đảm bảo, Thiên Tước ta sẽ sang bằng luôn cái Hắc Ám Công Hội các ngươi đấy’.

‘Ngươi!!!’

Tên hắc y nhân tỏ ra vẻ sợ hãi trước lời nói của Lãnh Minh và Tử Linh, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua việc này.

‘Được, để ta thử 2 Đấu Đế đấu với 1 Đấu Thánh và 20 Đấu Tông và 20 Đấu Hoàng xem nào!!’

‘Hừ, ngươi tưởng thắng được ư?’

‘Hoang tưởng, Lãnh Mạc, đợi mẹ và cha ở đây, khi chuyện này xong ta sẽ nói hết cho con’

Tử Linh và Lãnh Minh giải phóng thực lực thành Đấu Đế, rồi Tử Linh tạo ra 1 kết giới đặt xung quanh căn nhà, sau đó dùng đấu khí dực bay lên, đối mặt với những kẻ thù trước mặt, không hề nao núng.

‘Các vị ở đây, XÔNG LÊN ĐOẠT LẤY MIẾNG NGỌC, GIẾT 2 KẺ ĐÓ!!!!!!’

Tên hắc y nhân hét lên, tất cả những kẻ xung quanh liền lao đến, và thế là 1 trận chiến đã nổ ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 6: Sự Thật

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.