247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 50: Bích Ngân Tông

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 50: Bích Ngân Tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giải quyết việc ở thị trấn kia xong, Lãnh Mạc liền lên đường đến Miêu Linh thành. Trên đường đi, cậu gặp phải 1 vài kẻ như tên Bạo Liệt nên liền thanh trừng bọn chúng. Vốn dĩ bọn chúng làm càng như thế là do quân lính của đế quốc Thiên Mã này không có ở những vùng hẻo lánh này, nên có những kẻ lợi dụng điều đó để gây hại cho người dân.

Bay được khoảng 2 canh giờ, cậu băng vào 1 cánh rừng rùng rợn, ở trong đó tạo cho cậu 1 cảm giác ớn lạnh. Cây cối âm u, ma thú thì xuất hiện liên tục, tuy nhiên vẫn có thảo dược dùng luyện đan, cậu cố lấy 1 ít để vào nạp giới rồi rời đi vì không thể ở đây quá lâu.

‘Lãnh Mạc, phía trước có 1 đầu ma thú cấp Đấu Linh, hãy giết nó đi’

‘Vâng’

Đúng như lời Nguyệt My, phía trước liền xuất hiện 1 ma thú Đấu Linh, ma thú này là Kim Hỏa Hổ, rất linh hoạt ở dưới mặt đất. Nó lao đến chỗ Lãnh Mạc, cậu cười lạnh 1 tiếng rồi liền “tặng” nó 1 nhát đao khiến nó chết tại chỗ, sau đó tiếp tục bay về phía trước.

Khi ở trong rừng chỉ thấy 1 màu đen u ám, nhưng từ xa lại có 1 đóm sáng, Lãnh Mạc theo đóm sáng đó mà bay thật nhanh về phía trước. Bay qua đóm sáng đó thì cậu nhận ra rằng mình đã ra khỏi khu rừng, mà khi ra khỏi khu rừng thì sẽ đến Miêu Linh thành.

‘Đ….đến rồi, Miêu Linh thành!’

1 tòa thành cao sừng sững hiện ra trước mắt Lãnh Mạc, tường thành được phủ 1 màu lục ngọc bích, nhìn trông cực kỳ vững chắc. Ngoài ra, trên tường thành còn có vô số quân lính lẫn thị vệ đứng ở đó, những người này thực lực đa số là Đấu Sư, có 1 vài người là Đại Đấu Sư. Lực lượng như thế cũng chỉ bình thường đối với những nơi cường giả như mây như thế này.

‘Tiểu tử, cầm lấy, chúng ta đi vào thôi’

‘Vâng!’

Nguyệt My lấy quyển trục mà Gia Phong đưa cho Lãnh Mạc ra, rồi đưa vào tay cậu. Cậu hạ cánh xuống trước cổng thành khiến cho thị vệ ở đó hoảng hốt 1 phen, liền dàn trận như chuẩn bị đánh với cậu làm cậu hốt hoảng, rồi lấy lại bình tĩnh.

‘Ngươi là ai?! Mau khai ra danh tính!’

‘Từ từ đã, tôi không có ác ý, à đây, mới ngài xem thứ này’

Những thị vệ bao vậy, chĩa mũi giáo vào cậu, cậu không dám làm gì, đành đưa quyển trục trên tay cho 1 vị thị vệ gần đó. Người này cầm lấy quyển trục, mở ra xem, đột nhiên mặt tái lại, hiện vẻ kinh sợ rồi nhìn Lãnh Mạc, ra hiệu cho những người khác thu giáo về rồi chắp tay cúi người xuống.

‘Đại nhân! Xin thứ lỗi! Tôi không biết đại nhân là khách quý của Bích Ngân tông!’

‘Khách quý của Bích Ngân tông?!’

Lãnh Mạc cảm thấy khó hiểu, từ bao giờ mình đã là khách quý của 1 tông môn đứng đầu Miêu Linh thành này? Chẳng lẽ trong quyển trục kia có ghi chép điều gì đó? Mà từ khi rời đi đến giờ cậu cũng chưa từng lấy quyển trục đó ra xem.

‘Vị thị vệ này, cho tôi xem quyển trục’

‘Đây ạ!’

Cậu nhận lấy quyển trục, xem nội dung bên trong. Nội dung như sau: “Ta là Lữ Linh Khởi, tông chủ Bích Ngân tông, người giữ quyển trục này chính là khách quý của ta, nếu gặp được thì lập tức đưa người đó đến tông môn của ta, không được hỏi gì thêm về người đó”. Ngoài ra còn có dấu mộc tử in dưới dòng chữ.

‘Lữ Linh Khởi…..tên lạ thật’

‘Vậy đại nhân, chúng ta đi chứ?’

‘À, được thôi, nhờ dẫn đường’

‘Vâng! 4 người các ngươi, theo ta hộ tống đại nhân!’

‘Tuân lệnh’

Vị thị vệ kia ra lệnh cho 4 người nữa đi theo hộ tống Lãnh Mạc, cậu cũng bước đi theo chân của vị thị vệ dẫn đầu kia, còn 4 người kia bao quanh cậu để bảo hộ.

Khi vào thành, vô số người đều chăm chú nhìn cậu và 5 người thị vệ, điều này là đương nhiên khi có khách quý của tông môn nào đó đến đây thì phải có hộ vệ đi theo để bảo hộ, mặc dù thực lực bọn họ kém cậu rất nhiều.

Trong tòa thành này, nhà cửa, hàng xá đều hoàn toàn khác xa với thị trấn kia, nếu nói thẳng thì không bằng Miêu Linh thành này. Tòa thành cực kỳ lớn, trải dài phải vài dặm đến ngọn núi phía xa kia. Nhà cửa thì đoan trang, xoa hoa cực kỳ, có cả những cửa hàng dược liệu cực kỳ lớn, người dân ở đây cũng khác hẳn, mặc y phục đẹp, nhưng cũng có những người mặc y phục thường.

‘Nơi này khác năm xưa thật, lúc đấy chỉ là 1 tòa thành nhỏ, người mạnh nhất nơi này lúc đó chỉ là Đấu Linh, nhưng giờ lại có vài cái Đấu Hoàng, đúng là phát triển cường thịnh’

‘Sư phụ biết rõ thật nhỉ’

‘Hắc, làm sao ta không biết, nơi này được như thế này cũng nhờ 1 phần năm xưa ta đến đây cứu trợ, được người người tôn sùng’

‘Thật không đấy sư phụ à?’

Lãnh Mạc vừa trò chuyện cùng Nguyệt My trong tiềm thức, vừa đi trên đường. Cậu nhìn xung quanh, đoàn người đi qua lại vô số, có những thiếu nữ khi thấy cậu liền che miệng cười, nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ làm cậu xấu hổ 1 phen. Khi đi đến quản trường, cậu thấy 1 bức tượng, mà bức tượng này vô cùng thân thuộc.

‘Ặc! Không phải chứ?!’

‘Thế nào, ta nói đúng chứ, tượng của ta đấy, hắc hắc!’

Đó chính là tượng của Nguyệt My, cậu không ngờ chuyện mà cô kể cho cậu lại là sự thật. Được người khác tôn sùng đến nỗi đúc thành tượng để ở quản trường này, cậu cười khổ 1 tiếng.

‘Đây là tượng của Diệp Nguyệt My đại nhân, ngài ấy chính là Sát Thần, năm xưa đã giúp nơi này trở nên phồn vinh như hôm nay, ai ai cũng ngưỡng mộ, ngoài ra mỗi năm còn cúng bái, tổ chức lễ hội ăn mừng….’

Vị thị vệ dẫn đầu kia liền kể 1 loạt các chuyện về Nguyệt My, Lãnh Mạc lại cười khổ 1 tiếng nữa vì hồn người ở bên cậu mà cúng bái kiểu gì, đúng là làm người ta khổ tâm.

‘Đại nhân....không biết tại hạ có thể hỏi ngài 1 câu được không?’

‘Được chứ, cứ tự nhiên’

Vị thị vệ hơi ấp úng do trong quyển trục nói rằng không được hỏi người đó bất cứ câu nào. Nhưng vì tò mò nên mạn phép hỏi cậu.

‘Thực lực của ngài là gì ạ?’

‘Ra là hỏi chuyện này, Đấu Hoàng, thực lực của tôi là Đấu Hoàng, nếu nói đúng hơn là ngũ tinh Đấu Hoàng’

Vừa nghe câu trả lời của Lãnh Mạc, cả đoàn thị vệ liền chấn kinh, lặng câm đi, chân không nhấc lên nổi, gương mặt tái mét, không còn 1 chút huyết hồng nào trên mặt. Họ chưa từng nghĩ rằng có 1 người nào đó có thực lực mạnh hơn cả người mạnh nhất trong tòa thành này bước chân vào nơi đây, cả Ngũ Đại Cao Thủ cũng chưa từng đến nơi này nên biểu hiện của họ là lẽ đương nhiên.

5 người thị vệ bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên tốt hơn lúc nãy, mỗi người đều sợ đến nỗi run lên, tay chân vẫn chưa thể cử động. Vị thị vệ dẫn đầu liền minh bạch, người có thực lực cỡ này thì chắc chắn phải là khách quý của Bích Ngân tông, không sai vào đâu được.

‘Vậy….vậy chúng ta….đi tiếp…..’

‘À, ừ’

Đến lúc này người đó mới có thể mở miệng nói lắp bắp vài câu rồi tiếp tục đi đến Bích Ngân tông. Trên đường đi, không ai dám nói gì nữa cả, cứ đi mãi, đến khi dừng chân tại cánh cổng bằng bích thạch, có tấm bản treo trên đó ghi 3 chữ “Bích Ngân Tông”.

‘Đến rồi, Bích Ngân tông’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 50: Bích Ngân Tông

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.