247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 37: Gặp Dị Hỏa

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 37: Gặp Dị Hỏa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ khi làng người lùn đã dọn đi thì ngọn núi đã che chắn cho họ suốt trăm năm nay như trở nên ảm đạm. Những đám mây bay qua đỉnh của nó đều bị tan biến do hơi nóng tỏa ra từ miệng núi lửa, tuy nói vậy nhưng dung nham trong đó chỉ đầy 1 nửa toàn bộ ngọn núi. Từ miệng núi xuống đó cũng rất sâu, mà khi mây bay ngang qua cũng tan biến thì đủ biết độ nóng của nó như thế nào.

Ở phía sườn núi có 1 thân ảnh đang bay lên đỉnh với tốc độ rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc người đó đã đáp lên miệng núi lửa. Khói tỏa nghi ngút, người đó xung khí 1 cái thì khói xung quanh biến mất, hiện ra 1 thân ảnh nhỏ, mặc y phục đỏ bên ngoài khoác lên áo choàng. Gương mặt quen thuộc lộ ra, đó chính là Lãnh Mạc, bên cạnh hiện ra thêm 1 người nữa là Nguyệt My.

‘Sư phụ, đến rồi chúng ta làm gì nữa?’

‘Được rồi, mau vận đấu khí hộ thể rồi từ từ đi xuống đó’

‘Vâng’

Lãnh Mạc dùng đấu khí bao phủ toàn bộ cơ thể của mình rồi vận đấu khí dực bay vào miệng núi lửa. Chỉ vừa mới vào, độ nóng tỏa ra khiến cậu toát cả mồ hôi dù đã sử dụng đấu khí hộ thể, cậu đành phải loại bỏ chiếc áo choàng, đem nó thu vào nạp giới. Cậu nhìn xung quanh rồi đáp xuống 1 vách đá gần mực dung nham, sử dụng đấu khí phủ lên đôi mắt vì ánh sáng của dung nham có thể khiến mắt cậu bị choáng.

‘Không ngờ ở đây lại nóng như thế, nó còn hơn trong tưởng tượng nữa’

‘Hừm, muốn lấy được Dị hỏa thì phải thế thôi, ta xác định được vị trí của nó rồi’

‘Ở đâu thế sư phụ?’

‘Ở nơi tận cùng trong núi lửa, đó là nơi mà Dị hỏa ngự trị và cũng là nơi nóng nhất’

Nói đến đây thì cậu hơi lo lắng vì khi chưa đến lớp dung nham đầu tiên mà đã nóng như thế này còn nếu vào sâu đến nơi tận cùng thì chưa chắc gì đấu khí hộ thể có thể bảo vệ cơ thể của cậu. Nhưng trong lòng cậu hiện lên 1 tia tự tin, khiến cậu có thể can đảm đi vào trong đó.

‘Dù là xuống biển lửa như thế nào, nhưng 1 lòng con đã định. Nếu hôm nay không lấy được Dị hỏa thì sẽ không về’

‘Hắc hắc, không uổng công ta tin tưởng con, ta tặng con thứ này’

‘Hử?’

Nguyệt My tụ lại 1 đóm lửa nhỏ đầu ngón tay rồi bắn ra đến chỗ Lãnh Mạc, đấu khí xung quanh cậu hóa thành 1 ngọn lửa trắng nhưng không nóng. Cậu cảm nhận thì biết đây là Bạch Cốt Linh Hỏa của cô tạm đưa cho cậu để hộ thể, tránh khỏi cái nóng của dung nham.

‘Rồi đấy, mau xuống dưới đi, không nên chậm trễ’

‘Vâng, đi nào!’

Dứt câu, Lãnh Mạc vận đấu khí dực lao thẳng xuống lớp dung nham đỏ sáng chói phía dưới. Khi lao xuống thì cậu nhắm mắt lại, rồi khi đã ở trong dung nham rồi thì từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh chỉ là 1 màu đỏ mà không có gì khác.

Nhận ra bản thân có thể thở được ở dưới dung nham thì cậu khá ngạc nhiên, nhớ lại nếu dùng đấu khí hộ thể thì có thể hấp thụ 1 lượng lớn không khí đủ để thở cho 12 canh giờ. Và cũng nhờ có Dị hỏa hộ thể nên hầu như cậu không bị ảnh hưởng gì bởi môi trường bên ngoài. Cảm nhận được không cần đấu khí dực nữa nên cậu không sử dụng đấu khí dực nữa và thay vào đó là bơi trong dung nham.

Cậu bơi càng lúc càng sâu, cơ thể bắt đầu có biểu hiện chịu áp lực từ phía bên ngoài nên cậu cảm thấy mệt.

‘Tiểu tử, cố gắng lên, chỉ chút nữa thôi là đến nơi cuối cùng rồi. Đến đó ta sẽ giúp con lấy được Dị hỏa’

‘Con biết rồi, con sẽ cố’

Lãnh Mạc tiếp tục bơi thêm 1 đoạn nữa, cơ thể cậu đã thấm mệt nhưng cậu vẫn tiếp tục bơi tiếp về phía trước. Vốn dĩ cậu có thể sử dụng đấu khí dực để bơi nhanh hơn nhưng vì thôn phệ Dị hỏa sẽ tốn nhiều đấu khí nên cậu phải để lại đấu khí cho mình.

Chừng khoảng 1 lúc sau, cảnh vật xung quanh cậu thay đổi, từ màu đỏ chói trở thành màu đỏ nhạt, áp lực trên cơ thể cậu cũng tan biến đi. Cậu cảm nhận được 1 tia ấm ám tỏa ra từ phía trước, nhìn kỹ lại thì thấy 1 đóm lửa màu đỏ đang cháy.

‘Đây là….Dị hỏa ư?’

‘Đúng rồi đấy tiểu tử! Đây chính là Dị hỏa bài danh thứ 15 Xích Viêm Địa Hỏa!’

Nguyệt My không ngừng phấn khích vì Dị hỏa trước mắt, Lãnh Mạc cũng ngạc nhiên vì lần đầu thấy được Dị hỏa. Nó là 1 đóm lửa nhưng lại trông rất hư ảo, lúc ẩn lúc hiện không khiến người khác tò mò. Cậu từ từ tiến lại gần, hơi ấm từ Dị hỏa tỏa ra lan khắp cơ thể của cậu, hơi ấm này như muốn làm dịu lại con hận thù của cậu. Tay của cậu từ từ đưa đến đóm Dị hỏa.

‘Kỳ lạ quá, tay mình tự cử động’

‘Hử? Đừng chạm vào nó!’

Xuy xuy

‘Oái!’

Nguyệt My thấy Lãnh Mạc chuẩn bị chạm vào Dị hỏa liền dùng đấu khí đánh đến cậu. Vốn dĩ cô làm vậy là vì nếu tay không mà chạm vào Dị hỏa sẽ bị thiêu đốt kể cả linh hồn, mà cậu làm vậy là do hơi ấm của nó khiến cậu không thể điều khiển được tâm trí.

‘Đau quá, tại sao sư phụ lại đánh con thế?’

‘Đương nhiên phải đánh con để con không chạm vào nó kia mà, nếu mà con thật sự chạm vào nó thì nó sẽ thiêu cháy toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn của con đấy!’

‘T…thì ra là vậy, đa tạ sư phụ’

‘Dù gì cũng không sao rồi, nhưng mà không ngờ Dị hỏa này lại khiến người ta mê mẫn thế kia, đúng là nguy hiểm’

Nguyệt My càng lúc càng e dè trước nó, vốn dĩ khi cô thôn phệ Bạch Cốt Linh Hỏa thì nó không khiến cô như Lãnh Mạc, nhưng lần này Xích Viêm Địa Hỏa lại khiến người khác mê mẫn đến như thế thì có chút cổ quái.

‘Ta nghĩ chắc có lẽ là do quá lâu rồi không ai thôn phệ nó nên hiện giờ nó mới như thế’

‘Nếu vậy thì làm sao con có thể thôn phệ nó?’

‘Ta nghĩ là con nên dùng chính tinh thần lực của mình để khuất phục nó’

‘Được rồi, con sẽ thử’

Lãnh Mạc đến phía trước đóm Dị hỏa, nhắm mắt lại rồi thở ra 1 hơi. Tập trung tinh thần lực vào giữa trán rồi bắn vào nó. Nó không chống cự lại mà như tiếp nhận tinh thần lực của cậu, sau 1 lúc thì nó lan ra từng tia lửa đi vào nơi phát ra tinh thần lực của cậu.

‘Tốt lắm, chỉ cần 1 lúc nữa thì chỉ cần dùng linh hồn lực và đấu khí thôn phệ nó là được’

Cậu tiếp tục tập trung để truyền ý chí của cậu vào nó. Nhưng đột nhiên có thứ gì đó ngăn cản cậu lại, phản phệ tinh thần lực của cậu khiến đầu cậu có chút tê tái. Cậu lùi lại mấy bước rồi ôm đầu làm Nguyệt My hoảng hốt

‘Tiểu tử! Không sao chứ?!’

‘Hộc….con không sao, nhưng mà có thứ gì đó, ngăn cản con…’

‘Hả?’

Nguyệt My quay lại thì vẫn thấy Dị hỏa vẫn ở đó, nhưng chỉ khác biệt là không biết từ đâu 1 đôi cánh rất to có lông vũ xòe ra, 1 thân ảnh rất to từ từ hiện ra, 7 chiếc đôi ở phía dưới phất phơ, cuối cùng là 1 cái đầu phượng hoàng hiện ra.

‘Nhân loại to gan, dám thôn phệ dị hỏa của bổn vương!’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 37: Gặp Dị Hỏa

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.