247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 32: Bắt đầu

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 32: Bắt đầu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ trong 1 đêm, Lãnh Mạc đã học và hiểu toàn bộ những gì mà trong cuốn Bí Pháp đã ghi. Tuy cậu đã hiểu nhưng vẫn chưa an tâm về việc đúc ra vũ khí của riêng mình, nửa đêm cậu đành đến nhà Gia Phong nhờ ông chỉ dẫn cậu.

Dù đã khuya nhưng ông không ngần ngại giúp cậu. Gia Phong dẫn cậu vào lò rèn rồi nhóm lửa lên, ông lấy ra vài thỏi sắt bỏ vào lò nung. Không khí xung quanh trở nên nóng vì lượng nhiệt tỏa ra từ lò lửa đang cháy. Lúc sau, ông lấy ra từ trong lò là thỏi sắt đã được nung nóng chuyển thành màu đỏ rực, đặt lên đe.

Gia Phong cầm búa lên rồi đập xuống thỏi sắt làm nó từ từ biến dạng, từ thỏi sắt thành một đoạn sắt dài. Đập được một lúc thì màu đỏ đã biến đi, ông lại bỏ đoạn sắt vào lò nung tiếp tục rồi lại lấy ra, bỏ vào thùng nước, việc này tái diễn 3 lần. Cuối cùng đoạn sắt đã ra được hình 1 thanh kiếm, nhìn khá thô do chưa mài lưỡi của nó.

‘Tộc trưởng tiếp theo chúng ta nên làm gì nữa?’

‘À thì là mài nó, ở phía sau con chính là chiếc máy mài đao kiếm do ta chế tạo ra. Con phải mài cho nó thật sắt bén, nếu được thì mài đến khi nào mà lá chỉ cần chạm vào là đứt được rồi, ha ha!’

‘Vậy thì hơi quá’

Nói xong Lãnh Mạc bê chiếc máy mài ra rồi đặt xuống, Gia Phong hơi ngơ ngác trước sức mạnh của cậu, có thể nâng chiếc máy lên một cách dễ dàng rồi đặt xuống.

Chiếc máy gồm 2 viên đá mài to đặt ngang, ở giữa là 1 cái rãnh dùng để đặt 1 phần lưỡi kiếm vào đó để mài. Nhìn rất thô sơ nhưng lại khá chắc chắn, loại đá mài cũng là loại cao cấp.

Ông đặt một lưỡi kiếm lên đó rồi bắt đầu mài. Ông đẩy lưỡi kiếm lên rồi xuống, động tác thực hiện đi thực hiện lại khoảng hơn 100 lần rồi 1 bên lưỡi đã trở nên sắt bén, lưỡi còn lại cũng thực hiện như thế. Trong suốt quá trình rèn kiếm cậu đều quan sát kĩ rồi ghi nhớ trong đầu, Nguyệt My cũng không có ý kiến gì vì cô đang ngủ như chết trong nạp giới của cậu.

‘Được rồi, giờ con thử thực hiện lại đi’

‘V….vâng’

Lãnh Mạc cầm lấy cây búa, tay hơi run vì lần đầu cậu rèn kiếm, lúc sau mới dứt đi con run. Cậu nhớ lại mọi quá trình mà Gia Phong đạ thực hiện, cậu lấy vài thỏi sắt bỏ vào lò, lúc sau thì lấy ra. Đặt thỏi sắt trên đe rồi vun búa mạnh xuống đập vào thỏi sắt tạo ra tiếng Keng lớn nghe rõ rệt, lực bị dội lại ở phía tay cậu khiến tay cậu tê.

‘Ầy, từ vung mạnh quá, vừa phải thôi’

‘Con….biết rồi ạ’

Lãnh Mạc hít 1 hơi sâu rồi tiếp tục cầm búa vung lên tiếp, lần này cậu vung búa nhẹ hơn lần trước. Từng quá trình đều được cậu lập lại 1 cách hoàn hảo khiến cho Gia Phong không khỏi sửng sốt, đứng há hốc mồm. Cậu đưa lưỡi kiếm cho Gia Phong xem xét.

‘Tộc trưởng, như vậy được chưa?’

Gia Phong trầm ngâm ngắm qua lại cả 2 lưỡi kiếm. Cảm nhận được sự tinh xảo trong việc canh thời gian nung kiếm, ông không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đầu mà cậu rèn kiếm. Trình độ của cậu có thể ngang bằng cả ông nếu mà thường xuyên rèn vũ khí.

‘Rất tốt, tuy là lần đầu nhưng con làm tốt lắm, ngày mai ắt sẽ tạo ra được vũ khí mạnh’

‘Đa tạ tộc trưởng đã khen, con hứa sẽ cố gắng’

Lãnh Mạc cùng Gia Phong dọn dẹp những đồ vật xung quanh, sau đó chào ông rồi về nhà. Sáng hôm sau, cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, 7 loại tinh thạch cao cấp, búa, đá mài vũ khí và vài thứ linh tinh khác.

‘Vậy là đủ, chúng ta lên đường thôi sư phụ!’

‘Này, khoan đã nào, từ từ đừng vội’

Khi cậu vừa chuẩn bị bước đi thì bị Nguyệt My kéo áo quay trở lại.

‘Có chuyện gì sao sư phụ?’

‘Hừm, ta cho con mượn Bạch Cốt Linh Hỏa của ta thay cho ngọn lửa bình thường kia, sử dụng nó nung kiếm tốt hơn đấy’

Nguyệt My xuất ra Dị hỏa của mình rồi đưa cho Lãnh Mạc, tuy tâm cốt của Bạch Cốt Linh Hỏa còn trong tâm mi của cô nhưng vẫn có thể đem ra cho người khác mượn sử dụng nếu được sự đồng ý của cô.

‘Đa tạ sư phụ! Con sẽ cố gắng làm tốt’

‘Ta biết rồi, trong lúc con rèn vũ khí, ta sẽ hộ pháp cho con’

‘Vâng!’

Nói dứt câu thì cậu liền bước ra khỏi nhà đi đến cổng làng. Trên đường đi, có vô số người lùn đứng vẫy chào cậu, chúc cậu may mắn trong việc tạo ra vũ khí của mình. Lòng cậu vui khôn xiết, tự nhủ rằng sẽ tạo ra 1 vũ khí có thể bảo vệ cho những người cậu yêu quý, có thể trả mối thù diệt tộc nhân, sát phụ mẫu của cậu.

Đến cổng làng, chừng khoảng hơn 10 người đang đứng ở đó bao gồm có cả Gia Phong, Đông Nghi và Đông Thanh. Tuy biết là Gia Phong và vài người khác sẽ đưa cậu đi nhưng lại có thêm 2 người kia khiến cậu khó hiểu đôi chút.

‘Nghi tỷ, Thanh tỷ, 2 người làm gì ở đây thế?’

‘Hừ, chẳng qua là ở làng chán quá nên đi theo xem đệ rèn vũ khí thôi mà, phải không Đông Thanh?’

‘Hả, à vâng, đúng vậy, với lại muốn chúc đệ may mắn nữa’

Nghe được 2 người họ nói vậy trong lòng Lãnh Mạc cảm thấy vui mừng. Có thể quen được họ có thể là do số phận đã sắp đặt 2 bên có thể gặp nhau, kết thành thân hữu.

‘E hèm, không nên kéo dài thời gian nữa, chúng ta đi thôi’

‘Vâng thưa tộc trưởng’

Cả đoàn người bắt đầu di chuyển, rời khỏi làng đi sâu vào trong rừng. Trên đường vào rừng, Lãnh Mạc thấy được vô số cảnh đẹp mà trước đây cậu chưa từng thấy, từng đám mây bây xuyên qua ngọn núi mà làng người lùn từng sống ở đó, vài con Vũ điểu kêu ríu rít trên cây.

Đi được một hồi thì mọi người dừng chân lại ở một cái hồ rất lớn, nước trong hồ xanh biếc. Ở giữa hồ có 1 hòn đảo nhỏ, trên đó có ngôi nhà nhỏ màu xám, góc hồ phía bên này có 1 chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu có thể chứa được chừng khoảng 6 người, Gia Phong đến gần đó xem xét chiếc thuyền.

‘Hừm, hừm, vẫn còn sử dụng được, chỉ hơi cũ kĩ 1 chút’

Ông lẩm bẩm một lúc rồi đến chỗ mà mọi người dừng chân.

‘Thuyền vẫn sử dụng được, chúng ta sẽ sử dụng nó để đến giữa hồ’

‘Tộc trưởng, không lẽ con sẽ rèn vũ khí ở ngôi nhà giữa hồ kia ư?’

‘Đúng rồi, nơi đó là nơi tốt nhất mà có thể rèn được vũ khí cao cấp’

Lãnh Mạc khó hiểu trước những lời của ông, vì xung quanh đây trừ không khí trong lành hơn những nơi khác và có chút kì lạ thì cậu không cảm nhận được gì nhiều hơn nữa.

‘Tiểu tử, nơi này dương khí đầy đặc, rất tốt cho việc tu luyện hay rèn vũ khí, càng tốt để luyện dược đấy a’

Giọng nói của Nguyệt My vang lên trong đầu của cậu. Trước lời giải thích của cô, cậu mới hiểu được rồi 1 lần nữa dùng đấu khí dò xét thật kỹ xung quanh, đúng như lời cô nói, nơi này rất hưng thịnh dương khí, thích hợp nhất cho việc tu luyện và luyện đan.

‘Được rồi, tiểu Mạc tử, Đông Nghi, Đông Thanh, và 2 người kia nữa, mau lên thuyền đi thôi’

‘Vâng!’

‘Con biết rồi’

6 người kể cả Gia Phong đều bước lên thuyền, những người còn lại thì theo sự sắp xếp của ông dựng trại ở đó. 2 người cuối cùng mà ông kêu lên đứng ở phía sau đang chèo thuyền đi đến hướng đến giữa hồ. Thuyền đi được một lúc thì đến nơi, mọi người bước xuống, Lãnh Mạc liền đi vào ngôi nhà.

Bên trong ngôi nhà là những vật dụng cần thiết cho việc rèn vũ khí nhưng bám khá nhiều bụi bẩn. Cậu đành lấy một mảnh vải lau sơ qua những vật dụng cần thiết.

Lãnh Mạc lấy ra từng viên tinh thạch cao cấp đặt lên bàn, Gia Phong đi ngang chỉ nhìn sơ qua rồi sắp xếp lò nung, đe ra cho cậu.

‘Được rồi đấy, con cứ việc làm, nếu có chuyện gì thì ta sẽ giúp con’

‘Tộc trưởng không cần lo thế đâu, con ắt sẽ không sao mà’

‘Thế thì được’

Nghe được câu trả lời đầy quyết tâm của cậu, ông cũng phần nào an tâm hơn. Đông Nghi và Đông Thanh từ bên ngoài đi vào trong, chỉ tập trung nhìn về hướng Lãnh Mạc đang đứng.

‘Tỷ? 2 tỷ còn chuyện gì không a?’

‘À thì chúc đệ may mắn’

‘Hãy làm ra được vũ khí mạnh nhất đó nha, Mạc đệ’

‘Đệ biết rồi, cám ơn 2 tỷ, đệ sẽ tạo ra được vũ khí mạnh nhất, để có thể bảo vệ mọi người’

Cậu đáp lại câu nói của Đông Nghi và Đông Thanh một cách tự tin. Sau đó bọn họ đi ra ngoài chèo thuyền vào trong đất liền, để cậu có thể tập trung mà rèn ra vũ khí của riêng mình.

‘Tiểu tử, hãy chuẩn bị đi nào’

‘Vâng. Bạch Cốt Linh Hỏa hiện’

Lãnh Mạc xuất ra Dị hỏa, đem vào lò nung làm nó thắp sáng lên. Rồi cậu đem 7 loại tinh thạch từng viên một đặt lên 1 cái đĩa bằng đất, viên cuối cùng cậu đặt lên có màu đỏ thẫm như máu.

‘Được rồi, bắt đầu rèn ra vũ khí của riêng ta thôi nào’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 32: Bắt đầu

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.