247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 18: Ngân Lang

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 18: Ngân Lang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấm thoát, vài ngày đã trôi qua, khi Lãnh Mạcđang tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết thì căn bệnh của cậu lại tái phát khiến cậu phải trì hoãn việc tu luyện thường xuyên.

Bây giờ cậu phải nằm trên giường để nghỉ ngơi sau khi bệnh đã dừng lại, thì Nguyệt My bay ra từ trong nạp giới.

‘Ta cũng biết được sơ bộ bệnh tình của con rồi, nhưng không ngờ lại nặng thế này a’

‘Sư phụ này, người biết cách chữa bệnh không?’

‘Cách thì biết, nhưng dược liệu khó tìm, nên cũng không chắc’

‘Vậy thì sư trò ta từ từ tìm’

Cậu lộ ra vẻ mệt mỏi khi nằm trên giường nhưng vẫn cười để Nguyệt My vui lòng.

‘Hì, tiểu tử này, ta biết phương thuốc để có thể tạm thời giảm căn bệnh của con lại, nguyên liệu thì trong nạp giới có 1 nửa, chờ con khỏe lại, vào rừng hái những thứ khác’

‘Vâng con hiểu rồi, mà sư phụ này’

‘Chuyện gì?’

‘Ở đại lục này thì thực lực là quan trọng nhất ạ?’

Nghe được câu hỏi của Lãnh Mạc, cô trầm ngâm suy tư 1 lúc, nhớ lại lúc mình còn sống, có những người đồng hảo do quá yếu nên đã tử biệt, rồi sau đó thở dài 1 hơi.

‘Con nói cũng đúng, ở đại lục này, thực lực là trên hết, ai có thực lực thì người đó có tiếng nói’

‘Ra là vậy’

‘Nhưng con hãy nhớ, những người không có thực lực thì họ vẫn có tiếng nói của riêng mình, họ có thể tu luyện và mạnh hơn vì thế, đừng bao giờ tự ti cả’

‘Sư phụ thật uyên thâm a!’

‘Hắc, ta là sư phụ con cơ mà’

2 người cười cười nói nói, Nguyệt My kể cho cậu thêm những chuyện khi xưa, Lãnh Mạc vốn rất thích học hỏi nên cậu luôn chú tâm để nghe.

Sáng hôm sau, cậu xin Gia Phong rời làng đi vào rừng hái thuốc, ông căn dặn cậu trong rừng có nhiều ma thú phải cẩn thận rồi đưa cậu 1 thanh kiếm nặng chừng mười mấy cân. Cậu đeo nó ngang hông rồi đi vào rừng.

Khi đi trong rừng, Lãnh Mạc gặp phải mấy đầu ma thú, bọn chúng cảm nhận được thực lực của cậu, không thể đánh lại nên đã chạy trốn.

‘Tiểu Mạc, lúc nãy cũng may đấy a’

‘Vâng, mà nãy giờ con chỉ thấy lác đác vài cái dược thảo ven đường, còn cái của sư phụ đưa con không thấy đâu cả?’

‘Đi thêm 1 lúc nữa xem đã, dược thảo vi sư đưa con xem đâu phải cỏ dại mọc ven đường’

‘Đồ đệ hiểu rồi’

Lãnh Mạc tiếp tục đi sâu vào trong rừng, không khí bắt đầu căn thẳng vì cậu cảm nhận được vài đầu ma thú thực lực ngang mình, đối với ma thú như vậy thì phải mạnh hơn mới có thể thắng. Cậu tránh né tất cả bọn chúng để không rước họa vào thân.

‘Ây, tiểu Mạc tử, kìa, kìa!!!’

‘Hả? Sư phụ, chuyện gì thế?’

‘Tên ngốc này, đồ vi sư kêu con đi thu thập kìa!’

‘Hửm? Đúng rồi, là nó!’

Nguyệt My đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ tay về phía bên trái có 1 cái cây thảo dược nhỏ, cậu thấy liền chạy đến đó rồi hái nó lên, bỏ vào cái giỏ đeo bên hông.

‘Vậy là 1 rồi, còn 2 cái nữa’

‘Tiếp theo chúng ta tìm gì vậy sư phụ?’

‘Kim yến thảo, có là màu hồng nhạt, thân mỏng màu lam và Hồng quả dược có quả đỏ chín mọng nước nữa là đủ’

‘Vâng’

Cậu tiếp tục đi tìm, cho đến chiều, những thảo dược đều được thu thập đầy đủ, chỉ cần đợi khi về, Nguyệt My sẽ giúp cậu làm thuốc.

Trên đường ra khỏi khu rừng để về làng, Lãnh Mạc thấy sư phụ của mình trở nên khác lạ.

‘Sư phụ, người sao vậy?’

‘Hừm, chỉ là ta muốn cảm nhận được 1 thứ’

‘Là thứ gì mà khiến sư phụ lo vậy?’

‘Ta nghĩ là……..’

Xuy xuy xuy

‘Cái gì?! Chấn động này?! Sư phụ!’

‘Đúng như ta nghĩ, trong rừng này, có thứ cực kỳ nguy hiểm’

‘!!!’

‘Mau đi theo ta!’

Lãnh Mạc kinh ngạc toát cả mồ hôi khi cô nói có thứ cực kỳ nguy hiểm. Cậu liền chạy theo Nguyệt My, khi chạy, cậu cảm nhận được có 2 thứ cực kỳ khủng bố đang ở phía trước.

‘Đến nơi rồi’

‘Nơi này…….Cái gì thế kia!’

Cô dừng lại trước 1 khoảng đất trống, Lãnh Mạc run rẩy khi thấy được 1 con sói và mãng xà khổng lồ đang gầm gừ nhau, Nguyệt My đem cậu nấp vào 1 cái hang gần đó.

‘Sư phụ…..sao người lại đưa con đến đây!’

‘Ở đây có thứ rất hiếm, vốn dĩ vi sư muốn ngày mai đưa con đến đây để lấy thứ đó, nhưng không ngờ có 2 con ma thú này ở đây, chỉ mong là thứ đó không bị phá hủy mà thôi’

‘Vậy, sư phụ biết 2 con ma thú này không?’

Cậu lo lắng mà nhìn Nguyệt My đang chắp tay phía sau đứng nhìn.

‘Ta biết, kia là Ngân Lang, loại ma thú đứng đầu trong loài sói, còn kia thì là Viên Xà, có nọc độc rất mạnh, và cả 2 đều trên Đấu Hoàng’

Lãnh Mạc nội tâm chấn kinh, nhìn về phía 2 con ma thú vẫn đang lườm nhau 1 cách đáng sợ. Trong đầu liền nghĩ nếu 2 con ma thú này mà đánh nhau thì cả nơi này sẽ thành bình địa.

‘Tiểu Mạc tử, hãy quan sát kỹ, dù đây chỉ là ma thú nhưng sức mạnh thì hơn cả con người đấy’

‘Vâng…’

Cậu nuốt 1 ngụm nước bọt, Nguyệt My dựng lên 1 kết giới để bảo vệ cậu.

2 con ma thú bắt đầu lao vào cắn xé nhau, cây cối, đất đá xung quay đều bị nghiền nát. Xung kích bọn chúng tạo ra khiến mặt đất phải run mạnh lên.

Đến tối, trận chiến mới kết thúc, chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này, Lãnh Mạc mới hiểu ra muốn tồn tại trên thế giới khắc nghiệt này phải làm như thế nào. Nguyệt My hạ kết giới xuống, bước ra ngoài thì cả 2 đều đã gục xuống, xung quanh trở thành bình địa.

‘Thật sự quá kinh khủng’

‘Hừm, sau này con còn sẽ đối diện với những trận chiến còn hơn thế này nữa, giờ thì đi theo ta’

‘Dạ, vâng’

Cậu theo sau Nguyệt My, đi ngang 2 đầu ma thú kia, cậu liếc sang 1 cái thì thấy con Viên Xà đã chết, còn con Ngân Lang kia thì còn thở nhưng không động đậy gì, cậu tiếp tục bước đến.

Trước mặt cậu là 1 quặng đá màu đỏ thẫm, trông rất chói lóa.

‘Sư phụ, đây là tinh thạch gì à?’

‘Đây là Huyết Kim Thạch, loại đá này khi dùng rèn đúc thành vũ khí thì dù vũ khí có bị hư hại cỡ nào nó cũng trở lại thành hình dạng cũ’

‘Oa! Không ngờ có loại tinh thạch này tồn tại a!’

‘Trên thế giới này, vật gì mà không tồn tại chứ’

Ngao ngao ngao

‘Hử, tiếng gì thế kia?’

‘Tiểu Mạc tử, dưới chân kìa!’

Cậu nhìn xuống thì thấy 1 con tiểu lang nhỏ, trông rất dễ thương, cậu bế nó lên thì trong hang có thêm vài con đi khập khiễng ngã tới ngã lui đi ra.

‘Lũ tiểu lang này…..Dễ thương quá đi!!’

‘Hể? Sư phụ?!’

Cô đột nhiên thay đổi sắc thái, liền bế 1 con tiểu lang lên rồi ôm vào lòng, làm Lãnh Mạc cực kỳ ngạc nhiên đến không nói thành lời.

‘Dễ thương vầy mà không nựng thì uổng quá a!!’

‘Haizz, dù sao sư phụ cũng chỉ là con gái để vậy 1 lúc cũng chẳng sao cả. Sư phụ, con ra ngoài trước 1 lát’

‘Ừm, ừm, đi đi’

Cô không màng đến Lãnh Mạc làm cậu không biết nói gì hơn, khi đi ra ngoài, cậu thấy con Ngân Lang đứng lên trừng mắt nhìn cậu làm cậu suýt phải ngất xỉu tại chỗ.

‘Nhân loại, tại sao lại dám xâm phạm đến lãnh thổ của ta!’

‘Ngân Lang biết nói!!!’

Nghe được giọng nói kỳ lạ phát ra từ con Ngân Lang, cậu kinh ngạc mà hét lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 18: Ngân Lang

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.