247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 125: Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 125: Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lãnh Mạc cùng Linh Nhi theo bước Nhã Phi đi qua từng gian phòng, hết gian phòng này đến gian phòng khác. Không ngờ hội đấu giá này lại rộng đến như thế, đi không biết bao lâu rồi vẫn chưa tới phòng của vị tộc trưởng. Ngoài ra, Lãnh Mạc còn thấy qua được 1 vài phòng đấu giá hiện đang đấu giá từng món đồ vật, những đồ vật ấy quả thật không tầm thường, đều là những món đồ trân quý với giá trị cao ngất ngưỡng trên đại lục.

‘Đến rồi, đây là phòng của tộc trưởng’

Sau 1 hồi đi thì Nhã Phi dừng lại ở 1 căn phòng trông khá nổi bật, cô liền nói ra căn phòng này chính là của tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ. Lãnh Mạc thử cảm nhận thực lực của vị tộc trưởng ấy thì liền cảm giác được thực lực của người này phải ngang hàng với 2 vị hiệu trưởng của Học viện Thánh Giả chứ không ít.

‘Vào đi’

Trong phòng vọng ra giọng nói trầm, liền Nhã Phi mở cửa ra rồi đi vào trong, Lãnh Mạc nắm tay Linh Nhi kéo nàng đi theo. Ở giữa căn phòng có 1 lão đầu tóc ngã bạc gần 1 nửa đang ngồi trên chiếc ghế dựa, y phục trên người mặc rất chỉnh tề, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị của 1 vị tộc trưởng. Lão đầu này đứng lên, đi từng bước đến trước mặt của Lãnh Mạc sau đó quét nhìn cậu 1 cái rồi lập tức chắp quyền quỳ rạp xuống.

‘Đằng Sơn Mễ Đặc Nhĩ ra mắt Lãnh Mạc đại nhân. Sau này mãi mãi giúp đỡ đại nhân’

Lão đầu liền cung kính nói ra danh tính làm Lãnh Mạc cũng không mấy bất ngờ khi đã dần quen với việc này.

‘Đằng Sơn tộc trưởng đứng lên đi, sau này gọi Lãnh Mạc như bình thường là được’

‘Ân’

Đằng Sơn đứng lên sau đó lại nhìn vào cậu với đôi mắt mừng rỡ, có lẽ là do đã tìm được người mà họ luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đối với Lãnh Mạc hiện giờ đã có chỗ tựa lưng là Mễ Đặc Nhĩ tộc, tuy không có uy thế như Bát Tộc nhưng cũng có danh trên khắp đại lục. Sau này mà nếu cần thứ gì đó thì lại có nơi này cung cấp, như thế cũng tiện lợi hơn rất nhiều.

‘Vị tiểu thư phía sau là……’

‘Là thê tử của tôi’

Đằng Sơn lão đầu chú ý đến Linh Nhi đứng phía sau cậu, người này tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, có thể sánh với Nhã Phi đây. Lão có chút thắc mắc về nàng nên liền hỏi thì nhận được câu trả lời khá thú vị. Quả thật là Sát Thần, tuổi trẻ tài cao, có thể kiếm được 1 mỹ nhân thế này quả thật rất đáng nể. Đằng Sơn liền gật gật đầu rồi cười.

‘Lãnh Mạc, ta nghe Nhã Phi nha đầu nói ngài đã gia nhập học viện Thánh Giả a’

‘Đúng vậy, còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học rồi chọn viện để vào’

Lãnh Mạc ung dung trả lời câu hỏi của Đằng Sơn rồi nhìn về phía Nhã Phi. Không ngờ cô lại biết cậu gia nhập học viện, chắc rằng thủ hạ của tộc phải rất vất vả tìm kiếm cậu mới có thể biết được.

‘Nếu với thực lực thâm sâu của ngài thì chắc là ngài muốn gia nhập Linh Viện a’

‘Không, tôi không hứng thú với Linh Viện’

Câu trả lời này của cậu khiến Nhã Phi và Đằng Sơn khá bất ngờ. Những người tài giỏi thường chọn cho mình nơi thích hợp với bản thân, huống hồ cậu là Sát Thần trong truyền thuyết có thiên phú nghịch thiên mà lại không chọn Linh Viện kia.

‘Nơi tôi muốn gia nhập là Vân Viện, không phải Linh Viện’

Lãnh Mạc nói câu này càng làm cho 2 người kia bất ngờ, không ngờ cậu lại chọn viện yếu nhất trong Ngũ Viện. Chuyện này phía sau phải có ẩn tình nên cậu mới cố tình chọn Vân Viện.

‘Nói đến Vân Viện thì lúc nãy viện trưởng của Vân Viện cũng có mặt trong đám người xem đệ và Kim Sư Môn xung đột’

‘Thật sao?!’

Nhã Phi nói chuyện này liền khiến Lãnh Mạc nhớ lại, có lẽ vị mà nhìn vào cậu từ đầu đến cuối với thực lực thất tinh Đấu Hoàng chính là y. Nhưng có lẽ y sẽ nhận ra cậu là học viên mới của học viện vì trong lúc khảo nghiệm, các vị viện trưởng cũng có xem qua. Nếu vậy thì khi gia nhập Vân Viện sẽ dễ dàng hơn nhiều về việc nói chuyện với viện trưởng. Lúc này, Đằng Sơn cũng chau mày lại suy nghĩ vài việc.

‘Có lẽ ngài không biết, trước đây rất lâu Vân Viện là đệ nhất viện trong Ngũ Viện. Nhưng do viện trưởng của Linh Viện và Thương Viện đã thông đồng nhau hãm hại Vân Viện. Trong chuyến đi săn ma thú hằng năm của học viện, Vân Viện cùng hơn 1000 học viên bị ma thú Đấu Tôn giết gần hết, chỉ còn duy nhất viện trưởng hiện giờ và vài học viên còn sống sót. Ban đầu mọi người cứ nghĩ rằng là do ma thú đánh hơi được người nên đến mà tàn sát, nhưng thật ra là do 2 tên viện trưởng kia dẫn dụ ma thú mà đến. Chuyện này đến nhị vị viện trưởng cũng không biết được, chỉ có thể đau lòng thay cho Vân Viện…..’

Đằng Sơn kể ra những chuyện này liền khiến cho Lãnh Mạc và Linh Nhi kinh ngạc không ngừng. Ra Vân Viện cũng từng có thời kỳ hưng thịnh nhưng do kẻ gian hãm hại mà thành ra như bây giờ. Mà kinh ngạc nhất là do chính 2 vị viện trưởng của Linh Viện và Thương Viện gây ra chuyện này.

‘Chúng ta vô tình biết được chuyện này liền muốn báo lên cho nhị vị hiệu trưởng nhưng bị 2 người bọn chúng 3 lần 7 lượt kiếm chuyện mà chặn đường thông tin khiến đến hiện giờ cũng không thể làm gì mà mặc cho chúng hả hê trước sự suy tàn của Vân Viện’

Nói đến đây, cậu càng lúc càng cảm thấy kinh tởm 2 tên viện trưởng kia. Chuyến này về cậu sẽ nói lại toàn bộ cho Băng Vũ nghe mà chọn viện khác thay vì Linh Viện, và khi vào được Vân Viện cậu sẽ dần dần đem toàn bộ sự thật phơi bày ra để cho 2 kẻ bọn chúng bị sỉ nhục đến chết.

‘Tình trạng của viện trưởng Vân Viện từ lúc đó đến hiện giờ như thế nào?’

Trải qua chuyện như thế, chắc chắn tâm lý của vị viện trưởng sẽ không còn như bình thường, còn có khả năng ảnh hưởng đến tu vi của bản thân. Trước đây Lãnh Mạc cũng từng trải qua chuyện tương tự như thế nên cũng hiểu được phần nào.

‘Vị viện trưởng ấy từ lúc đó thì trở nên thất thần không quản bất cứ chuyện gì cũng như không nói lời nào, tất cả công việc đều dồn qua cho phó viện trưởng. Y chỉ có đi tới lui trong viện hoặc đến đây để xem các phiên đấu giá rồi trở về. Tu vi cũng thuyên giảm không ít, thực lực không còn như xưa’

Nhã Phi đứng ra nói về tình trạng của vị viện trưởng kia. Linh Nhi nghe được cũng phần nào thương xót cho y khi lại bị như thế, còn về Lãnh Mạc thì cảm thấy có sự đồng cảm trong câu chuyện đó. Đằng Sơn và Nhã Phi cũng ánh mắt đượm buồn khi nói về chuyện của vị viện trưởng đó.

‘Chuyện này tôi sẽ giải quyết triệt để. Hiện giờ tôi cần 1 số thứ, không biết tại đây có không?’

Sau 1 hồi, Lãnh Mạc cũng quay lại với ý định ban đầu là đến đây để tìm Long huyết của ma thú Xích Long để luyện đan. Nhã Phi nghe câu này của cậu liền nở nụ cười hướng đến cậu.

‘Vậy đệ muốn thứ gì, chúng ta đều có thể cung cấp’

‘Long huyết của ma thú Xích Long đẳng cấp Đấu Hoàng’

Cậu không chần chừ liền nói ra thứ mà cậu muốn cho Nhã Phi biết. Cô sau khi nghe được thì nhìn sang Đằng Sơn với vẻ mặt ngạc nhiên. Đơn giản vì thứ này chỉ để luyện dược sư dùng cho luyện đan, mà nếu cậu đã cần thì ắt phải là luyện dược sư.

‘Ngài cần bao nhiêu giọt?’

‘Mười giọt là đủ’

Đối với Long huyết thì không cần quá nhiều, chỉ cần 10 giọt là đủ cho 3 viên Long Lực Đan rồi.

‘Nhã Phi, mau lấy 100 giọt Long huyết tốt nhất cho Lãnh Mạc, coi như là quà gặp mặt’

Đằng Sơn suy nghĩ 1 chút liền ra lệnh cho Nhã Phi lấy 100 giọt Long huyết tặng cho Lãnh Mạc như là quà gặp mặt. Đột nhiên Đằng Sơn xuất thủ lớn như thế này cũng khiến Nhã Phi và 2 người còn lại bất ngờ, cô liền gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng để lấy Long huyết. Sau vài phút, Nhã Phi quay lại với 1 chiếc nạp giới chứa đựng 100 giọt Long huyết. Lãnh Mạc liền cầm lấy rồi cảm tạ cô và Đằng Sơn, sau đó lại lấy ra từ trong nạp giới 1 đan phương đưa cho lão đầu.

‘Đây là đan phương lục phẩm trung cấp Thiên Hồn Đan tặng lại cho Mễ Đặc Nhĩ vì lúc trước đã phái Lăng Ảnh tiền bối giúp đỡ Miêu Linh Thành’

Cầm đan phương lục phẩm trong tay, Đằng Sơn không tránh khỏi rung động mạnh. Loại đan phương này cực kỳ trân quý không phải cho là cho, tặng là tặng 1 cách đơn giản. Nhưng mà Lãnh Mạc lại có thể tùy tiện đem nó cho Mễ Đặc Nhĩ tộc, người này xuất thủ cũng không kém gì lão.

Đưa đan phương xong, Lãnh Mạc cũng cáo từ ra về. Khi ra đến cửa thì nhận được tin Lăng Ảnh đã đuổi toàn bộ thành viên Kim Sư Môn ra khỏi hội đấu giá, còn cảnh cáo bọn chúng là còn 1 lần nữa thì sẽ không còn 3 chữ “Kim Sư Môn” ở Đế đô này.

‘Long Lực Đan trước đây huynh cũng có tặng cho muội, nhưng bất quá tác dụng không mấy mạnh mẽ. Lần này ta luyện cho muội Long Lực Đan có tác dụng khác để giúp muội sớm tiến vào ngũ tinh Đấu Vương’

Trên đường về, Lãnh Mạc nói qua về loại đan dược này cho nàng biết, lần trước là sử dụng dược liệu chính nên Long Lực Đan cũng chỉ luyện ra đúng tác dụng, lần này sử dụng loại Long huyết thì tác dụng sẽ khác xa nhiều so với nguyên gốc. Ngoài ra còn có thể giúp Linh Nhi sớm tiến vào ngũ tinh Đấu Vương nên tốt hơn rất nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 125: Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.