247Truyen.com

Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 114: Thu xếp

Sát Đấu Truyền Kỳ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 114: Thu xếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy trưởng lão của bọn chúng bị giết 1 cách đơn giản như thế, tất cả những đệ tử của Vân Lam Tông đều sắc mặt trở nên kinh biến. Ngũ đại cao thủ danh chấn thiên hạ khi gặp các vị trưởng lão của Vân Lam Tông đều kính nể 2 phần. Nhưng kẻ trước mặt bọn chúng lại chả thèm quan tâm đến việc đó mà xuống tay hạ sát không chần chừ, chưa kể đến việc cả gan gọi tên tự của tông chủ bọn chúng. Kẻ này, điên thật rồi!

‘Sao nào, tên nào muốn lên tiếp?’

Khi giải quyết tên trưởng lão xong, Lãnh Mạc trừng mắt nhìn từng tên đệ tử một rồi nói ra lời đe dọa. Những đệ tử đó liền trở nên kinh sợ trước lời đe dọa ấy, đến cả trưởng lão Vân Lam Tông cậu còn dám giết không chần chừ thì nói chi là đám đệ tử cỏn con đó. Bọn chúng dần mất đi ý chí chiến đấu, bây giờ chỉ còn lại là sự sợ hãi trong đầu.

‘Quái vật!!!!’

1 tên trong số đó sợ hãi đến mức hét toáng lên 1 tiếng rồi quay đầu 3 chân 4 cẳng mà chạy thục mạng. Những kẻ khác thấy vậy cũng liền buông bỏ vũ khí mà chạy theo để trốn thoát, còn có 1 vài kẻ thì chết đứng tại chỗ, không thể cử động được. Lãnh Mạc thấy được cảnh này liền trầm mặt, nhếch môi cười 1 cách đáng sợ, tay trái cắm Thất Tinh Kiếm xuống đất, triệu hoán ra Sát Thần Trảm lao đến chỗ của những kẻ trốn chạy.

‘Các ngươi muốn chạy? Nằm mơ đi’

Chân đạp 1 cước thật mạnh lao đến phía trước. Tay trái nắm chặt lấy Sát Thần Trảm vung từng đạo kiếm khí đến những kẻ trốn chạy. Ngay tức khắc, đã có vô số kẻ đã chết không toàn thây dưới kiếm khí của Sát Thần Trảm, những kẻ chết đứng cũng không ngoại lê. Xác người vương vãi trên đất, máu thấm xuống mặt đất, 1 cảnh tượng hãi hùng hiện ra khiến 4 người kia càng không dám nhìn phải hướng sang chỗ khác. Trong thoáng chốc, trưởng lão và tất cả đệ tử của Vân Lam Tông đến đây đã chết dưới tay Lãnh Mạc, coi như mối đe dọa của Bích Ngân Tông đã được giải quyết.

‘Cuối cùng cũng giải quyết xong, Sát Thần Trảm, hấp thụ!’

Lãnh Mạc quát nhẹ 1 tiếng ra lệnh cho Sát Thần Trảm, nó lập tức hấp thụ xác thịt lẫn máu của những kẻ đã chết vào viên ngọc ở cán kiếm để gia tăng thực lực của nó lên. Linh Khởi, Diệp Tu, Trọng Đạt và Trọng Thiên khi quay lại nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc 1 phen, vũ khí có thể hấp thụ xác của những kẻ chết như thế này họ chưa từng nghe qua. Nhưng nếu là đồ vật của Lãnh Mạc thì chuyện này cũng được coi là khá bình thường vì cậu là người đã tạo ra vô số thứ nghịch thiên cơ mà.

‘Diệt cỏ phải diệt tận góc, bây giờ mối nguy hại của tông môn đã không còn nữa, chúng ta nên về thôi’

Sau khi để Sát Thần Trảm hấp thụ xong, Lãnh Mạc bước về hướng của 4 người kia rồi nói. Họ không ngờ rằng lúc nãy cậu còn đang trong trạng thái chém giết, mà giờ lại trở nên bình thường như chưa có gì xảy ra cả. Việc thay đổi cảm xúc như thế này, thật khiến cho họ cảm thấy rùng mình vì sợ.

Cả 5 người đều quay về Bích Ngân Tông với tâm trạng khá bồi hồi vì những gì đã xảy ra, nhưng diệt trừ đi mối đe dọa của tông môn là chuyện tốt nên họ không nói gì thêm cả. Khi họ về đến cửa môn thì thấy được Linh Nhi đã đứng sẵn ở đó không biết tự khi nào. Lãnh Mạc liền vội vàng đáp xuống đi đến bên cạnh nàng.

‘Mừng huynh đã về, mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ?’

‘Đương nhiên là xong hết rồi, huynh đã diệt cỏ tận gốc, từ nay về sau sẽ không có chuyện Bích Ngân Tông bị đe dọa nữa a’

Nhìn thấy 2 người Lãnh Mạc và Linh Nhi cười cười vui vẻ nói chuyện với nhau thân mật khiến Linh Khởi cùng Diệp Tu phải trố mắt nhìn đến. Tự khi nào mà 2 người này trở nên thân thiết đến mức này? Hay là tại bản thân họ lo nhiều việc mà không chú ý đến? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu của 2 người Linh Khởi và Diệp Tu, bây giờ chỉ có thể hỏi Lãnh Mạc hoặc Linh Nhi mới có thể biết rõ được.

‘Lãnh Mạc, Linh Nhi……2 người từ khi nào……?’

Linh Khởi buộc lòng phải hỏi chuyện này cho ra lẽ, mặc dù đã biết được chuyện giữa 2 người ra sao nhưng tốt nhất là vẫn nên hỏi.

‘Chuyện này…….’

Linh Nhi đột nhiên ấp úng khi nghe được Linh Khởi hỏi, còn cậu thì vẫn giữ nét bình thản. Lập tức nắm lấy tay của nàng khiến cho Linh Khởi càng kinh ngạc đến sững người. Diệp Tu bên cạnh thì lấy tay vuốt chòm râu nhìn đến trông rất hài lòng.

‘Linh Khởi tỷ, đệ muốn nói với tỷ rằng đệ và Linh Nhi đã tiến đến nhau và mong có thể đồng ý của tỷ về hôn ước của đệ và muội ấy vào 3 năm sau’

Khi Lãnh Mạc nói điều này ra khiến cho Linh Khởi kinh ngạc 1 phen đến nỗi cả người run hết cả lên. Không ngờ chỉ không lâu sau khi cậu về thì 2 người lại tiến đến bên nhau, còn có cả hôn ước. Người làm tỷ tỷ như cô lại không biết chuyện gì hết và còn được mong muốn đồng ý chuyện hôn ước giữa 2 người.

‘Hắc hắc, tiểu thư nhà ta cùng với Lãnh Mạc đây thật xứng đôi, chúc mừng, chúc mừng’

‘Chúc mừng đại nhân đã tiến đến với phu nhân, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc’

Huynh đệ Trọng Thiên và Diệp Tu nắm bắt được tình hình liền đi đến chắp tay chúc mừng không ngớt. 2 người liền ngại ngùng gật đầu đáp lễ, dù cho 3 năm sau mới thật sự tổ chức hôn lễ. Nhưng quyền quyết định vẫn còn nằm ở tay Linh Khởi, nếu như cô đồng ý thì quả là chuyện tốt, nhưng nếu không thì 2 người họ không biết phải làm sao.

‘Chậc, 1 đứa thì là thiên tài của tông môn, còn 1 đứa thì lại có thân phận khủng bố mà khiến ai cũng kính nể. Theo tỷ đây thì 2 đứa không nên đến với nhau……’

Trong lúc trầm tư đắng đo, Linh Khởi liền thẳng thắng nói ra rằng 2 người Lãnh Mạc và Linh Nhi không nên đến với nhau. Nghe được điều này, cậu không tránh khỏi đả kích, do ý chí mạnh mẽ nên không quá xúc động, nhưng Linh Nhi thì khác. Câu này của Linh Khởi đã đả kích Linh Nhi khiến nàng phải rơi lệ, lập tức quay người chạy đi thì bị Lãnh Mạc kéo tay lại. Diệp Tu thấy vậy cũng muốn cất tiếng để giải thích cho Linh Khởi hiểu được.

‘Diệp Tu đại nhân, tôi còn chưa nói xong. Đúng là 2 đứa không nên đến với nhau nhưng tỷ chắc Lãnh Mạc có thể chăm sóc tốt cho muội và muốn muội được trưởng thành hơn nên ta phải nói đồng ý. 3 năm sau, ta sẽ chứng hơn cho 2 đứa’

Trong tâm đấu tranh dữ dội giữa không đồng ý và đồng ý, cuối cùng Linh Khởi cũng chọn đồng ý vì muốn tốt cho muội muội của mình. Cô vừa nói vừa đi đến bên cạnh Linh Nhi rồi xoa đầu nàng, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng rồi nhìn sang Lãnh Mạc như muốn yêu đầu điều gì đó.

‘Lãnh Mạc, đệ hãy đem con bé đi theo đi. Dù sao thì ở nơi này không còn gì để dạy cho Linh Nhi, đem muội ấy đến Đế Đô để tìm hiểu nhiều thứ hơn và giúp muội ấy có thể trưởng thành hơn, được chứ?’

Không ngờ Linh Khởi lại đưa ra yêu cầu này, đối với cậu chuyện đó không quá khó khăn. Chỉ là sợ rằng khi cậu đến học viện và để Linh Nhi tại Đế Đô sẽ gặp khó khăn khi không quen biết ai, còn có thể dẫn đến bị kẻ xấu bắt đi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì lời của Linh Khởi cũng đúng, Miêu Linh Thành và Bích Ngân Tông đã quá quen thuộc với nàng, chỉ khi nàng đến 1 nơi khác học hỏi mới có thể trưởng thành và thực lực sẽ mạnh hơn nữa.

‘Được, đệ đồng ý với tỷ rằng sẽ đem muội ấy theo’

‘Hảo’

Rốt cục cậu cũng đành gật đầu đồng ý, dù gì có Linh Nhi bên cạnh cũng tốt hơn là 1 mình cùng với Nguyệt My. Nàng cũng khá bất ngờ trước quyết định này của 2 người, có thể ở cùng Lãnh Mạc thì còn gì bằng, cho dù phải lên biển đao, xuống núi lửa thì Linh Nhi vẫn bằng lòng đi. Chuyện này thực chất chính là Linh Khởi mở ra 1 cơ hội cho cả 2 ở bên nhau mặc cho việc vắng bóng Linh Nhi sẽ khiến cho cô buồn sầu.

‘Muội về chuẩn bị, ngày mai chúng ta đi’

‘Ngày mai đi? Không biết có quá sớm không?’

Diệp Tu khá bất ngờ khi Lãnh Mạc nói rằng ngày mai sẽ đi, liền hấp tấp hỏi.

‘Tuần sau chính là lúc mà học viện Thánh Giả tuyển học viên, nếu không đến sớm chuẩn bị nơi ở thì sẽ khá rắc rối nên phải đi sớm’

Nghe Lãnh Mạc nói vậy Diệp Tu cũng hiểu phần nào nên gật gật đầu. Chuyện gấp gáp nên không để chậm trễ, Lãnh Mạc và Linh Nhi quay về biệt viện thu xếp hành trang để ngày mai xuất phát. Khi vào học viện đó, cậu có thể có cơ hội để gặp lại Vân Chi và giải thích tường tận những chuyện đã xảy ra và có thể gặp lại Khinh Doanh đã không gặp được bấy lâu nay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sát Đấu Truyền Kỳ Chương 114: Thu xếp

Bạn đang xem Sát Đấu Truyền Kỳ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: Lãnh Mạc. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.