247Truyen.com

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1135: Vô Tình Lọt Vào Bãi Mìn

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1135: Vô Tình Lọt Vào Bãi Mìn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nhã Y Đình Lưng đeo ba lô, Cố Tương đi theo sau đoàn tiếp tục leo núi. Có lẽ vì ba lô khá nặng, cũng có thể vì càng lên cao không khí càng loãng, cô mệt đến mức cả người đầy mồ hôi. Cô dừng lại, nhìn đỉnh núi còn cao chót vót kia, thầm nói: "Cố lên, Cố Tương, nhất định mày có thể len lên. Có khó khăn mới thấy được cảnh đẹp mỹ lệ!"

Tưởng tượng đến cảnh đứng trên đỉnh núi nhìn mây mù bao phủ, cô bước nhanh hơn, cắn chặt răng, đi theo sau.

"Ở phía trước có dốc, mọi người đi cẩn thận một chút!" Đội trưởng dừng bước, dặn dò mọi người.

Lúc Cố Tương ngẩng đầu lên, phát hiện đường phía trước khi chỉ dốc một chút mà cực kỳ dốc.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đi leo núi nhưng với đường dốc như vậy thì quả thật rất ít.

Cô cẩn thận dẫm lên đường núi gập ghềnh, đi càng lúc càng chậm.

Đường rất dài, bốn phía đều là rừng rậm.

Con đường dưới chân không thể gọi là đường, gập ghềnh uốn lượn.

Đột nhiên bị trượt chân, Cố Tương không hề phòng bị ngã ngửa ra sau.

"Này!" Cố Tương đứng lên, xoa trán bị thương, vội vàng hô to.

Cô hi vọng những thành viên trong đoàn nghe được giọng cô có thể quay lại tìm cô.

Bốn phía đều là rừng rậm, trả lời cô chỉ có tiếng vang vọng lại.

Cô vội vàng lấy di động, muốn bấm số của trưởng đoàn, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

"Không thể nào? Chẳng lẽ trời muốn diệt mình hả?" Cố Tương vội vàng lắc lắc điện thoại, hi vọng có thể bắt được sóng, gọi điện thoại cầu cứu.

Không thể ngồi chờ chết ở đây.

Cô lấy la bàn, phát hiện la bàn bị hỏng.

Đủ loại bi thống!

Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân thôi!

Cô đeo lại ba lô, chống gậy, khập khiễng, cố gắng chịu đau tiếp tục đi.

Đi một quãng đường thật dài, phát hiện phía trước có một con đường nhỏ, mặt cỏ bị giẫm đạp.

Cô hưng phấn mà chạy tới, không phát hiện ven đường có một bảng ‘Cấm khu quân sự’.

Ở trên bộ chỉ huy, lúc thấy bóng dáng Cố Tương xuất hiện trên màn hình giám thị, Trần Lương sợ tới mức ngã khỏi ghế chỉ huy.

Anh lập tức đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo, quát: "Sao lại để cô ấy xông tới?"

"Phía trước hình như là bãi mìn!" Sắc mặt Trần Lương thay đổi.

Mặt Trần Lương biến sắc: "Lập tức phái người chặn cô ấy lại!"

"Không. . . . .kịp rồi!" Có người chỉ vào vị trí hiện tại của Cố Tương, "Cô ấy đã đi vào bãi mìn rồi!"

Người nọ còn chưa nói xong, Trần Lương đã lao ra khỏi bộ chỉ huy.

"Lập tức gọi đội gỡ mìn tới!" Trong bộ chỉ huy có người lớn tiếng ra lệnh.

Cố Tương đứng trên con đường nhỏ, lấy điện thoại di động ra thử một chút. Vẫn không thể gọi được. Điều duy nhất khiến cô vui mừng là phát hiện có một vạch sóng rồi. Tuy tín hiệu không ổn định nhưng so với lúc nãy thì mạnh hơn. Xem ra có tiếp tục đi thêm một chút nữa thì sóng có thể mạnh hơn. Cho dù không về đến điểm xuất phát thì cô cũng có thể gọi một cuộc điện thoại nhờ trợ giúp.

Khi cô cất điện thoại vào túi, định chuẩn bị xuất phát thì sau lưng vang lên tiếng rống.

"Không được nhúc nhích!"

Cố Tương quay đầu lại, thấy Trần Lương đứng cách đó vài thước, đầu đầy mồ hôi. Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, "Trần Lương? Cho dù anh muốn theo đuổi tôi cũng không cần theo lên tận đây chứ?"

Trần Lương đen mặt, không để ý lời châm chọc của cô: "Đứng im ở đó không được nhúc nhích!"

"Dựa vào cái gì tôi phải nghe anh chứ?" Cố Tương trợn mắt.

"Đây là bãi mìn!" Trần Lương vừa cố đi đến gần cô, vừa vội vàng giải thích.

"A!" Cố Tương sợ tới mức thét chói tai.

Bãi mìn sao?

Cô xoay người định chạy đi.

"Không muốn chết thì đứng im tại chỗ cho tôi!" Trần Lương vừa cẩn thận dùng mũi chân chạm xuống mặt đất, vừa nói với Cố Tương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.26/ 5 - 35 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1135: Vô Tình Lọt Vào Bãi Mìn

Bạn đang xem Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tứ Thục. Chapter này đã được 243 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.