247Truyen.com

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1097: Ôm Cây Đợi Thỏ

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1097: Ôm Cây Đợi Thỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Xẩm Xẩm

“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”

“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”

“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.

Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.

“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.

Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”

“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”

Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.

“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.

Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”

“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”

“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.

Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.

Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.

“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”

“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.

Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.

Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.

Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.

Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.

Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.

Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.

“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.

Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.

Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.

Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”

“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.

Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.

Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.

Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.

Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”

“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.

Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.

Chương 1097: Ôm cây đợi thỏ

Editor: Xẩm Xẩm

“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”

“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”

“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.

Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.

“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.

Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”

“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”

Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.

“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.

Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”

“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”

“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.

Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.

Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.

“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”

“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.

Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.

Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.

Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.

Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.

Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.

Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.

“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.

Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.

Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.

Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”

“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.

Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.

Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.

Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.

Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”

“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.

Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.

Chương 1097: Ôm cây đợi thỏ

Editor: Xẩm Xẩm

“Mẹ, mẹ nghĩ là Ninh Hạo ở đây?” Tiếu Lạc ngồi xổm ở cửa phòng thể dục che di động, không xác định hỏi han: “Con đợi ở cửa gần nửa giờ rồi mà vẫn không thấy anh ấy.”

“Mẹ nhận được tin, hai giờ nó sẽ đi xuống.”

“Con chờ ở đây.” Tiếu Lạc cất di động vào trong túi, tiếp tục ôm cây đợi thỏ.

Hơn mười phút sau, Ninh Hạo đi ra khỏi phòng tập thể dục, mang theo quần áo thể dục, đi về phía xe máy đang dừng ở một bên.

“Anh Ninh Hạo?” Đột nhiên Tiếu Lạc đứng sau anh, đáng thương tội nghiệp nói.

Ninh Hạo xoay người, nhìn thấy Tiếu Lạc, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Thật khéo.”

“Đúng, thật khéo.” Tiếu Lạc tươi cười có chút hiu quạnh và thương cảm. Cô nhìn thoáng qua cửa phòng tập thể thao, ra vẻ thoải mái mà hỏi: “Anh... cực kỳ thích tập thể dục?”

Ninh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì.

“Em đã từng... cũng thích tập thể dục. Đáng tiếc hiện giờ... ngay cả bánh sinh nhật cũng ăn không nổi rồi.” Tiếu Lạc nói xong, chua xót cúi đầu, dùng lực cắn môi.

Ninh Hạo cúi đầu nhìn Tiếu Lạc: “Em với mẹ em không tốt sao?”

“Nào đâu chỉ không tốt? Tiếu Lạc buồn bực thở dài: “Lần trước anh lì xì cho em đều bị mẹ cướp đi chơi bài rồi, cả đêm đã thua sạch rồi. Hiện giờ chúng em... ăn no một bữa lại ngừng một bữa... ba em cũng không quản nữa.”

“Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều cho lỗi lầm của chính mình, đây là cuộc sống.” Ninh Hạo nhớ tới Tiếu Nhiễm, ánh mắt trở nên sương mù.

Nếu không có trận tai nạn xe kia, Tiếu Nhiễm sẽ không kết duyên với Cố Mạc, vì chuộc tội mà bán mình. Hành vi của cô là trả giá cho sai lầm của mình, cuối cùng cũng đổi lấy được tình yêu.

Anh nên cảm thấy cao hứng cho cô, nhưng trái tim của anh lại bị đâm đến đau đớn.

“Em biết em và mẹ đã làm sai.” Tiếu Lạc tràn ngập xin lỗi nói: “Chỉ là cái giá để chuộc tội này quá lớn.”

“Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế.” Ninh Hạo lạnh lùng nói.

Chịu trừng phạt mới nhận ra lỗi lầm của mình, lúc ấy đã muộn.

Từ trước lúc phạm sai lầm đã nên ý thức được, mới có thể cứu vãn.

Kết cục hiện giờ của Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên là chính mình làm bậy thì không thể sống.

Nếu trước khi hai người thương tổn Tiếu Nhiễm có thể thật sự ngẫm lại, kết cục sẽ hoàn toàn khác.

Mẹ con hai người vốn có thể hưởng thụ cuộc sống phú quý, nhưng cuối cùng lại thành chó lạc thương cảm.

Vận mệnh thường là như thế này, một chút sai, từng bước cũng sai.

“Em biết, anh Ninh Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể... mua cho em một cái bánh sinh nhật không?” Tiếu Lạc nháy đôi mắt phiếm hồng, điềm đạm đáng yêu nói.

Nghe được Tiếu Lạc nói, Ninh Hạo bắt đầu không đành lòng.

Nói như thế nào cũng nhận thức nhau, một cái bánh ngọt cũng không đáng bao nhiều.

Anh dắt xe máy, đưa mũ bảo hiểm cho Tiếu Lạc: “Lên đi!”

“Cảm ơn anh!” Tiếu Lạc vui mừng ngồi vào đằng sau, ôm eo Ninh Hạo, kề mặt lên.

Ninh Hạo nhíu mày một cái, khởi động động cơ xe máy lái đi.

Tiếu Lạc thật muốn hoan hô.

Mấy ngày nay cô nghĩ rất nhiều cách cũng không thể tiếp cận anh, vẫn bị anh cố ý làm bất hòa. Không nghĩ tới kế sách đơn giản của mẹ lại giúp cô được ngồi lên xe máy của anh.

Ninh Hạo dừng trước một cửa hàng bánh kem, nói với Tiếu Lạc: “Xuống xe, chọn xong thì nói cho tôi biết.”

“Uhm.” Tiếu Lạc có chút mất mác buông eo anh ra, nhảy xuống xe máy, đưa mũ bảo hiểm lại cho Ninh Hạo.

Ninh Hạo vậy mà chọn một nhà hàng rất gần phòng tập thể thao, cô còn chưa ngồi nóng yên xe, xe máy đã dừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.26/ 5 - 35 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều Chương 1097: Ôm Cây Đợi Thỏ

Bạn đang xem Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Tứ Thục. Chapter này đã được 317 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.