247Truyen.com

Rùa Và Thỏ Chương 2

Rùa Và Thỏ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Rùa Và Thỏ Chương 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka MiyukI

“Em muốn tách giường với anh!”

Thỏ Nhỏ đùng đùng nổi giận nói với Rùa Con. Tuy cô rất tức giận, nhưng cô vẫn không quên cà rốt ăn chưa hết và việc báo thù cho cha, nên không bỏ việc làm hộ vệ. Cô cảm thấy mình đúng là rất thông minh, ha ha ha.

Rùa Con dời ánh mắt từ sách pháp thuật qua mặt Thỏ Nhỏ, bình tĩnh gật gật đầy, lại vùi đầu vào cuốn sách tiếp.

Hôm đó Thỏ Nhỏ nằm một mình trên giường, cảm thấy vừa lạnh vừa trống trải cô đơn. Từ sau khi ở với Rùa Con, gần như ngày nào tiểu huyệt cũng có rùa nhỏ ra vào, bây giờ hang thỏ trống rỗng khiến cô có cảm giác như bị vứt bỏ.

Cô ôm mối thù lớn, từ trên giường lỉnh vào phòng bếp, quyết định ăn cả một đống cà rốt để Rùa Con phá sản.

Cô vừa hung tợn cắn cà rốt, vừa đỏ mắt nói: “Rùa Con hư, chiếm tiện nghi của mình xong lại bỏ rơi mình, xem em cắn chết anh thế nào.”

Cô liều mình coi cà rốt như Rùa Con mà cắn cắn, cắn một cái nước mắt lập tức rơi ào ào như mưa. Tuy Rùa Con rất tốt với cô, cô muốn gì cậu cũng mua cho, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, từ trước đến nay Rùa Con chưa từng nói thích cô, càng không bàn đến nói yêu cô. Trái lại khi a a ư ư với cô, Rùa Con lúc nào cũng dụ dỗ ép cô nói yêu cậu mới chịu cho cô rùa nhỏ, nếu không sẽ giữ chặt hông cô, không để huyệt thỏ chủ động nuốt lấy cự căn của cậu.

Bây giờ Rùa Con đã là thành viên của Hội Pháp sư mạnh nhất đất nước. Tuổi còn trẻ, lại vừa đẹp trai vừa lợi hại, ngay cả công chúa cũng muốn gả cho cậu. Công chúa lại vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nào cũng có ngày Rùa Con đá cô đi.

“Cà rốt, chỉ có mày là tốt với tao nhất, tao không cần Rùa Con nữa, chỉ cần mày theo giúp tao là được.”

Hai mắt Thỏ Nhỏ đẫm lệ rưng rưng nhìn cà rốt, quyết định sau này huyệt thỏ trống rỗng chỉ cần có cà rốt là đủ, cô còn lâu mới thèm Rùa Con!

Vừa nghĩ vậy, cô không tự chủ được đưa cà rốt xuống dưới thân tìm kiếm, lá cà rốt như sợi lông vũ lướt qua nhuỵ hoa mềm mại khiến cô run lên. Cô cọ cọ lá cà rốt vào cánh hoa của mình, tiểu huyệt dâm đãng đã được Rùa Con khai phá hoàn toàn từ từ phun ra dâm dịch.

Phát hiện cơ thể của mình phản ứng như vậy, Thỏ Nhỏ càng không nhịn được nghẹn ngào: “Rùa Con thối, đều tại anh biến em thành thế này, sau này em không cần anh nữa, nhất định cà rốt sẽ hơn anh.”

Nói xong cô đâm đầu nhọn của cà rốt vào trong hang động của mình. Cô vặn vẹo cơ thể nhưng vẫn không dám lấp đầy tiểu huyệt bằng cà rốt, tuy rùa của Rùa Con còn lớn hơn cà rốt nhiều nhưng chưa từng “ăn” cà rốt, Thỏ Nhỏ rất sợ huyệt thỏ của mình không chịu được.

Nhưng nhớ đến việc Rùa Con chưa từng nói thích cô, Thỏ Nhỏ trong cơn tức giận lập tức đâm sâu vào, huyệt thỏ ẩm ướt ăn cà rốt không chút vấn đề. Thỏ Nhỏ lên tinh thần, bắt đầu cho cà rốt cử động trong cơ thể.

“Hừ hừ, em còn lâu mới cần anh, Rùa Con thối… A…”

Thỏ Nhỏ vừa rên rỉ, huyệt thỏ nhóp nhép “cắn” cà rốt, khác với rùa nhỏ cực nóng, cà rốt không có chút nhiệt độ nào, lạnh cứng cáp không co dãn. Thỏ Nhỏ đâm ra đâm vào, kéo ra dâm dịch màu trắng, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn như vậy, không thể lên đến cao trào.

Cô không kìm được giận dữ hét lên: “Đều tại Rùa Con thối, không cho vào hang thỏ của em nữa, Rùa Con thối, Rùa Con hư, đồ rùa rụt cổ!”

Cứ thoá mạ Rùa Con như vậy, đưa đẩy cà rổ, Thỏ Nhỏ thấy thoải mái không út. Cô không ngừng tiếp tục lắc mông, miệng nhỏ của hang thỏ phun ra nuốt vào cà rốt, cái miệng nhỏ trên mặt lại mắng Rùa Con không ngừng: “Rùa thối… Ghét nhất… A… Rùa Con… A a… Xin anh cho em đi… Rùa Con.”

Thỏ Nhỏ cúi người, nằm nhoài trên bàn bếp, một tay đặt trên bàn đỡ lấy cơ thể, tay kia điên cuồng khuấy động cà rốt trong tiểu huyệt. Cà rốt càng đâm càng sâu, khoái cảm cũng càng lúc càng nhiều nhưng cô vẫn không lên được đến cao trao. Đôi chân thỏ bất an khép mở, muốn đẩy người lên trên, mật dịch chảy từng giọt trên đấy, đọng lại thành một vũng nước nhỏ.

Cuối cùng Thỏ Nhỏ không nhịn được khóc kêu lên: “Rùa Con, em thích anh, em thích anh, cầu xin anh cho em, xin anh…” Tốc độ đâm cà rốt càng tăng, tiểu huyệt cũng co rút lại, nhưng Thỏ Nhỏ vẫn không có được cảm giác mình muốn, cô khóc thút thít nghẹn ngào buông cà rốt ra, huyệt thỏ dâm đãng mút chặt lấy cà rốt không chịu nhả ra, chỉ thấy giữa hai chân trắng nõn cắm một củ cà rốt, lá cà rốt xanh đậm bị dâm dịch bắn lên nhìn như dính sương sớm, trông có vẻ vô cùng tươi ngon.

Thỏ Nhỏ không chịu nổi cảm giác trống trải này, bỏ qua xấu hổ mà nằm lên bàn bếp rộng, dạng chân thỏ thành hình chữ M, một tay đưa đẩy cà rốt, một tay vuốt ve đôi thỏ mập trước ngực, lớn tiếng kêu: “Rùa Con, Rùa Con, mau cho em… Rùa Con… A a a a.”

Bắp đùi trắng nõn lại run rẩy mở ra, ngón chân trắng như tuyết của Thỏ Nhỏ co quắp lại, ra sức đâm chọc trong tiểu huyệt của mình, lại liều mạng xoa bóp nhũ hoa của mình, muốn tự đến cao trào nhưng lại chỉ có thể khiến cơ thể chìm trong cảm giác tê dại như có như không, không thể kích thích cô đến khoái cảm tận cùng.

Sau khi làm đi làm lại trăm ngàn lần, cả người cô nhũn ra, mất hết sức lực, cứ thế quần áo không chỉnh tề mà càng dang rộng hai chân, nằm nhoài trên bàn bếp rên rỉ: “Rùa Con, em hận anh chết đi được, người ta hỏng rồi, bị anh chơi hỏng rồi, hu hu… Không có anh, ngay cả cà rốt cũng không thoả mãn em được nữa.”

Cô nhắm mắt rơi nước mắt, mặc kệ thân dưới phun ra nuốt vào cà rốt, lại hu hu khóc nức nở: “Anh chơi em hỏng rồi cũng không cho em rùa nhỏ của anh, anh xấu chết đi được, em hận chết anh.”

Lúc này cà rốt trong hang thỏ bỗng tiến lên, Thỏ Nhỏ giật mình mở to hai mắt, thấy Rùa Con bình tĩnh đứng giữa hai chân cô, đẩy củ cà rốt ướt đẫm vào trong hang thỏ của cô.

“Con thỏ dâm đãng, ăn cà rốt không đủ no sao?” Cậu khẽ cưỡi, “phạch” một cái rút cà rốt ra, xoay chiều lại, gẩy gẩy lá cà rốt lên cánh hoa run rẩy của Thỏ Nhỏ.

Bây giờ Rùa Con không còn là thiếu niên nữa mà là một người đàn ông trưởng thành. Dù là pháp sư, nhiều năm luyện kiếm khiến cơ thể cậu cao lớn, cơ bắp rắn chắc nhưng không đáng sợ, mặc quần áo vào thì giống pháp sư nho nhã, cởi quần áo ra thì giống một con báo đen, khiến Thỏ Nhỏ từng nghi ngờ có phải rùa mẹ có bí mật không thể cho ai biết với báo tiên sinh không…

Nhưng bây giờ nào phải lúc nghi ngờ chuyện này, Rùa Con lấy lá cà rốt đùa giỡn cơ thể Thỏ Nhỏ, nhanh chóng khiến cô cao trào, đưa cà rốt dính đầy mật ngọt lên miệng, thè lưỡi ra liếm liếm.

Thỏ Nhỏ nhìn Rùa Con làm vậy, giật mình nói: “Anh muốn ăn tranh cà rốt của em?”

“Đương nhiên.”

Rùa Con mỉm cười tao nhã, hơi bỏ cà rốt vào miệng. Khi Thỏ Nhỏ nghe thấy tiếng Rùa Con cắn “rốp” một cái, tiểu huyệt không nhịn được lại co vào, suýt nữa thì lại lên cao trào.

Thỏ Nhỏ không nhịn được thầm nghẹn ngào. Huyệt huyệt mày thật sự không ngoan, không có Rùa Con thì không chịu lên đỉnh, nếu Rùa Con đến gần, chỉ cần cậu lơ đãng làm gì cũng có thể khiến huyệt huyệt vui vẻ co rúm lại.

Dù cái “miệng” phía dưới của Thỏ Nhỏ đang không ổn, cái miệng trên mặt cô vẫn không phục: “Anh lấy gì mà tranh cà rốt của em.”

“Bằng việc nó không thể thỏa mãn em.”

“… Anh vào bếp từ lúc nào.”

“Từ lúc em bắt đầu ăn vụng cà rốt.”

A a a! Chẳng phải là thấy hết chuyện ban nãy rồi sao! Thỏ Nhỏ thầm kêu thảm trong lòng, hai mắt đỏ bừng nhìn Rùa Con.

“Anh đến sao không lên tiếng!”

“Em mắng anh quá đáng như vậy, sao anh dám ló mặt chứ.” Rùa Con khẽ cười, rùa nhỏ dựng đứng nóng cháy thẳng tiến vào trong hang động mềm mại ấm áp.

“A!” Thỏ Nhỏ rên lên dâm đãng, hai chân không kìm được ôm lấy hông cậu, đong đưa thân dưới, muốn cậu đi vào sâu hơn. Cô nghĩ mình thật sự hỏng rồi, chỉ có cái này của Rùa Con mới có thể thoả mãn khát vọng sâu nhất của cô.

Sau khi rùa nhỏ đi vào, cũng không có động tác gì mãnh liệt, trái lại tiến lên chậm rì rì, từ tốn đến mức Thỏ Nhỏ không nhịn nổi, muốn đong đưa eo. Rùa Con kịp rút phân thân ra, giữ chặt lấy cơ thể đang vặn vẹo của Thỏ Nhỏ.

Đùa à, cậu bị Thỏ Nhỏ khiêu khích nhiều năm như vậy, lần này sao cam tâm để cô sắp đặt chứ? Thỏ Nhỏ rất vội vàng, mỗi lần bị Rùa Con giữ lại cũng chỉ đạp loạn hai chân, mãi đến khi hai chân run lên, cơ thể kiệt sức cũng chỉ có thể làm con thỏ chạy thua.

Huống chi hôm nay Thỏ Nhỏ đã “đánh” một trận với cà rốt, tự đùa giỡn cơ thể đến mức vô cùng nhạy cảm, tê tê dại dại, hơn nữa Rùa Con vào một chút rồi lại ra càng khiến cô phát điên. Cô cắn môi dưới, hai mắt rưng rưng nhìn Rùa Con, vẻ mặt không cam lòng.

“Em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ cho em.” Rùa Con khẽ phả vào tai Thỏ Nhỏ, giọng nam trầm khiến cô khó chống cự, nhưng cô vẫn rất chí khí nói: “Anh xấu tính với em như thế, còn lâu em mới nghe lời.”

Ngón tay ma thuật vẽ từng vòng tròn trên làn da trắng nõn của Thỏ Nhỏ, khiến cô run lên. Quy đầu cọ sát trên cánh hoa, khiến hoa huyệt co rút mãnh liệt, hận không thể nuốt trọn rùa nhỏ. Đáng tiếc hang thỏ cũng không phải miệng rắn, chỉ có thể phun ra vô số mật ngọt cũng không thể chủ động nuốt rùa nhỏ vào.

“… A… A… Mau vào đi!”

Bị Rùa Con tra tấn như vậy, chí khí của Thỏ Nhỏ lập tức tụt xuống âm, rên lên kiều diễm. Rùa Con nghe Thỏ Nhỏ kêu cực kỳ gợi tình, đỡ phần nam tính đâm vào trong cơ thể Thỏ Nhỏ. Nhưng cậu không đi sâu, chỉ vào một phần tư thôi, tiểu huyệt của Thỏ Nhỏ ra sức mút chặt lấy rùa lớn, như muốn nhanh chóng kéo cậu vào chỗ sâu nhất.

Nhưng Rùa Con nào có lương thiện như vậy, cậu từ tốn lùi ra sau, lại hờ hững cắm vào, Thỏ Nhỏ thấy cơ thể trống rỗng như muốn nổ tung, cô rất muốn Rùa Con lấp đầy mình, nhưng cậu lại cố ý tra tấn cô, cuối cùng Thỏ Nhỏ không nhịn được đỏ mắt nói: “Quả nhiên anh không thích em, chỉ thích tra tấn em.”

“Anh có chỗ nào không thích em chứ?” Rùa Con đẩy mạnh về phía trước, đâm xuyên vào cổ tử cung của Thỏ Nhỏ, làm toàn thân coi chấn động đến tê dại rồi lui ra, điên cuồng đâm vào, tiếng da thịt bành bạch vang lên trong phòng bếp.

Hai bao tinh hoàn và cánh hoa trước hang thỏ va chạm làm tràn ra chất nhầy ái muội, trước trước sau sau kéo ra từng sợi tơ trắng dâm mĩ, Thỏ Nhỏ ôm chặt lấy Rùa Con muốn cậu đâm sâu hơn nữa. Cảm giác được người trong lòng lấp đầy thật sự rất tốt, dù mười củ cà rốt cũng không bằng một “củ” dưới thân Rùa Con kia.

Hang thỏ mút chặt lấy gậy thô khiến Rùa Con khoan khoái vô cùng, cậu vừa ra vào vừa gầm nhẹ: “Thỏ Nhỏ em hỏng rồi sao?”

“A a… Thỏ Nhỏ hỏng rồi, bị Rùa Con chơi hỏng rồi…”

Cô gần như mất ý thức mà rên rỉ, nước bọt tràn ra từ khoé miệng. Vẻ mặt đê mê này khiến Rùa Con càng sung sướng, cậu ra sức đâm vào chỗ nhạy cảm của Thỏ Nhỏ, cứ rút ra hoàn toàn rồi lại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất và nhạy cảm nhất trong cô, khiến cô sướng như muốn ngất đi, nhưng rồi lại đâm cho cô tỉnh lại.

“… Không được, hỏng rồi… Không được nữa đâu… A a… Sướng quá, Rùa Con chơi hỏng thật sướng quá…”

Lời rên rỉ dâm đãng trong vô thức của Thỏ Nhỏ chính là thuốc kích dục lớn nhất với Rùa Con, sau khi bắn tinh dịch vào tử cung của Thỏ Nhỏ, vừa rút rùa nhỏ xụi lơ bên trong mật huyệt, nó đã lại ngẩng đầu hoá thành rùa lớn.

Lúc này Thỏ Nhỏ đã nửa hôn mê, chỉ có thể để mặc Rùa Con lại tiến vào trong cô, rồi đi từng bước lên trên cầu thang. Giữa hai chân Thỏ Nhỏ nhỏ xuống chất lỏng màu trắng đục, để lại dấu vết hoan ái của hai người, mà mỗi bước đi thì con rùa trong cô lại đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cô, khiến Thỏ Nhỏ không ngừng co rúm lại, ngay cả sức rên cũng không có, chỉ có thể mặc Rùa Con muốn làm gì thì làm, thở dốc dâm đãng dưới thân Rùa Con, để cậu chơi cho hỏng.

Khi Thỏ Nhỏ tỉnh lại đã nằm trên giường Rùa Con, Rùa Con ngồi cạnh đọc sách, cô căm phẫn nhào ra định cắn một cái mới phát hiện giữa hai chân đau nhức vô cùng, nếu không phải Rùa Con kịp ôm lấy cô, nhất định cô sẽ ngã sấp trên đất.

Nhớ đến đêm điên cuồng hôm qua, Thỏ Nhỏ không kìm được khóc nói: “Hu hu, trứng thối nhà anh, chơi hỏng em rồi, sau này em phải làm sao đây.”

Rùa Con ôm cô nói: “Có sao đâu, chúng ta luôn bên nhau, dù Thỏ Nhỏ có hỏng thật cũng không sao.”

Thỏ Nhỏ đánh Rùa Con một cái “Cái gì mà hỏng rồi cũng không sao, anh cưới công chúa xong, em cũng chỉ còn cà rốt thôi!”

“Anh cưới em rồi, sao còn cưới công chúa được?”

Nghe thế, Thỏ Nhỏ vừa thẹn vừa sợ: “Em cưới anh khi nào cơ?”

Rùa Con hôn lên cái miệng nhỏ của cô như chuồn chuồn lướt nước nói: “Lần đầu tiên chúng ta giao hợp đã lập lời thề.”

“Sao… Sao em không biết gì hết?”

“Anh thề sinh tử với em, em cũng nguyện giao tính mạng cho anh, không phải là lời thề kết hôn sao?”

“Em đâu có nói vậy!”

Rùa Con khẽ mỉm cười, gục đầu xuống cần cổ của cô, mặc kệ Thỏ Nhỏ hỏi gì cũng không trả lời.

Lần đầu bọn họ kết hợp, cậu lấy dịch giao hợp của hai người và máu xử nữ của cô, thề trước trời đất lấy tính mạng để bảo vệ cô, cô chỉ cần trả lời có nhận lời thề hay không thôi, không phải là lời nói thốt ra, mà là đáp án thật sự từ sâu trong tim cô mới khiến pháp thuật đơn phương của cậu thành song phương, biến thành khế ước pháp thuật mạnh nhất. Đối với một pháp sư, khế ước như vậy chính là quan hệ hôn nhân thần thánh nhất.

Nhưng chuyện này Thỏ Nhỏ vĩnh viễn không nhận, cậu cũng không định giải thích, dù sao cô không rời xa cậu, cậu cũng nguyện để cô bỏ cả đời báo thù mình.

Tình yêu chính là pháp thuật vĩ đại nhất thế giới, không có ai là kẻ thua trong cuộc đua giữa rùa và thỏ này.[HOÀN TOÀN VĂN]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Rùa Và Thỏ Chương 2

Bạn đang xem Rùa Và Thỏ. Truyện được dịch bởi nhóm miyunblog.com. Tác giả: Chích Thì Giới 99. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.