247Truyen.com

Rất Thích Chương 14: Play cầu thang

Rất Thích - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Rất Thích Chương 14: Play cầu thang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau này không có cuộc sống của em, không có cuộc sống của anh, chỉ có cuộc sống của chúng ta mà thôi.

***

Hôm ấy Thẩm Quân đang ở nhà mặc thử chỗ đồ nữ mà Lương Húc Thành mua cho anh, với kiểu tình thú ngẫu hứng này thì cơ bản anh đều tiếp nhận được. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhiều lúc tình thú kiểu này còn khiến anh đạt được khoái cảm mạnh hơn bình thường. Vậy nên sau lần đó, Lương Húc Thành thấy anh không ghét, bèn mua mấy bộ trang phục nữ cho anh mặc, thậm chí ngay cả đồ lót cũng mua…

Thẩm Quân không sao quên được đêm đầu tiên mình mặc đồ lót phụ nữ, đã bị Lương Húc Thành giày vò thành bộ dạng gì.

Thu lại ký ức khiến người khác phải đỏ mặt đi, Thẩm Quân mặc chiếc váy ngắn của một bộ đồng phục nữ sinh vào. Đang định đi soi gương thì bất chợt trong phòng khách có điện thoại gọi đến, bảo anh xuống lầu nhận bưu phẩm. Có lẽ tại hôm nay thang máy hỏng, nhà của Lương Húc Thành ở tầng mười lăm, bưu phẩm lại nặng nên shipper không muốn đi lên.

Có lẽ shipper đã giao xong hầu hết những bưu phẩm khác nên bảo anh nhanh lên một chút, nói là đang vội đi đến chỗ khác.

Thẩm Quân không kịp thay đồ, nghĩ rằng trời đã sẩm tối, khi anh thay đồ còn đội tóc giả, chắc hẳn người khác sẽ không để ý thấy đâu. Nghĩ vậy, anh lập tức ra ngoài xuống lầu.

Lúc chạy đến dưới lầu, Thẩm Quân mệt bở hơi tai, lại phải tránh né ánh mắt của người khác, chỉ sợ một người đàn ông như mình ăn mặc thế này bị người khác phát hiện, vậy thì cũng xấu hổ quá…

May mà anh gầy, da lại trắng, đội tóc giả dài thì cơ bản không ai để ý thấy sự khác thường của anh, chỉ nghĩ là trong chung cư có cô học sinh nào đó khá cao mà thôi. Tuy rằng dọc đường tim đập thình thịch, nhưng cũng không xảy ra sự cố nào.

Khi nhận bưu phẩm Thẩm Quân chẳng nói câu nào. Đồ là do Lương Húc Thành mua, anh chỉ giơ điện thoại ra cho đối phương nhìn thấy số của Lương Húc Thành, cuối cùng nhận bưu phẩm cúi đầu rời đi.

Thẩm Quân nhanh chóng chạy về cầu thang, lúc lên đến tầng hai, chợt phát hiện có người cũng đang lên lầu. Nếu là bình thường Thẩm Quân sẽ không để ý, nhưng bây giờ anh đang mặc đồng phục nữ sinh, cho dù không dễ bị nhận ra nhưng Thẩm Quân vẫn hết sức tránh né tầm mắt của người khác. Thế là anh dừng lại một lát trên cầu thang, đến khi tiếng bước chân của đối phương biến mất hoàn toàn mới tiếp tục đi lên.

Ngay khi Thẩm Quân đi đến tầng chín, một bóng người chớp nhoáng vụt qua cầu thang phía sau. Chưa đợi Thẩm Quân ngoái đầu lại nhìn, người đó đã bịt kín miệng anh từ đằng sau, một tay khác bấu chặt lưng anh, để anh khỏi lộn xộn.

Thẩm Quân kinh khiếp la lên, nhưng miệng bị bịt kín nên chẳng tạo được âm thanh nào lớn. Bấy giờ người đàn ông phía sau bất chợt thò tay vào trong váy anh, sờ dọc theo phần đùi trắng muốt lên mông anh…

“Ư… Anh!” Thẩm Quân đã sợ lắm rồi, rõ ràng người này đã coi anh là một cô nữ sinh mà bày mưu hèn kế bẩn cưỡng dâm. Do sức lực cách xa nhau, trong thời gian ngắn anh vốn dĩ chẳng thể chạy thoát, nhất thời đầu anh chỉ toàn gương mặt của Lương Húc Thành, bờ môi la lên một cách tuyệt vọng, “Thả… Thả tôi ra!”

Làm sao người đàn ông đó chịu tha cho anh, ngón tay mảnh dài len vào quần lót màu hồng, theo khe mông bắt đầu trêu chọc cửa mình đáng yêu.

Thẩm Quân bị hắn làm cho “A” lên một tiếng, vừa sợ vừa cuống, cựa mông muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa kia. Kết quả lại chạm phải hạ bộ của hắn, bất chợt run lên, run tới nỗi dựng thẳng bộ vị đàn ông hắn lên, cấn vào mông anh.

Dường như hắn rất tức giận, bàn tay bỗng chốc dời đến phía trước, Thẩm Quân còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã chạm vào cậu nhỏ hơi cương lên của anh.

“Hửm? Sao lại có cậu nhỏ thế này? Anh không phải là con gái à? Sao lại mọc cả cậu nhỏ?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Thẩm Quân đã bật khóc, sao anh có thể không nghe ra giọng của Lương Húc Thành cơ chứ. Nhất thời vừa giận vừa buồn cười, giơ tay muốn đánh hắn.

Lương Húc Thành giữ lấy nắm đấm của anh để vào hạ bộ mình, hắn cắn vành tai anh nói: “Nếu cưng giận thì cứ phạt nó đi.”

“Khốn kiếp! Hu hu hu…” Thẩm Quân cố gặng nín khóc, anh vừa khóc thì hắn lại cương to hơn, ôm lấy hông anh, thò tay vào trong đồng phục vừa sờ vừa nắn, “Cục cưng đẹp quá, đúng là gợi tình, làm em tự nhiên lại muốn phịch anh ngay ở đây!”

Hắn vừa nói vừa cởi đai quần ra, ấn anh lên lan can, vén váy lên. Sau đó nhanh chóng nhấc mép quần lót, bộ vị đàn ông thình lình lọt vào quần con của Thẩm Quân, chỏm đầu nhắm thẳng cửa mình đang bắt đầu co rụt, xộc mạnh vào.

Cú thúc khiến Thẩm Quân cất tiếng rên rỉ, lại vội vàng che miệng, Lương Húc Thành đã bắt đầu đưa đẩy. Hắn giữ mông anh, không ngừng dập sâu con quái vật của mình vào trong. Quần lót vốn dĩ phẳng phiu, nay lại nổi gồ vì bị con quái vật xâm chiếm, bo thành dáng hình to dài hầm hố.

“Ư aaa… Đừng, đừng mà… Ở, ở đây sẽ… Aaaa…” Thẩm Quân bị phịch cho tê rần cả đầu, bưu phẩm trên tay đã rơi xuống, nhưng anh vẫn nhớ thang máy đang hỏng, chắc chắn cầu thang bộ sẽ có người đi qua. Nếu bị người sống cùng tầng bắt gặp, anh thực sự chẳng thiết sống nữa…

Lương Húc Thành nghe thấy lời anh, động tác bỗng chốc chậm lại. Hắn đưa đẩy thắt lưng chín cạn một sâu, nơi hai người giao hợp không ngừng rỉ ra chất dịch nhớp nháp. Hắn nhìn khuôn mặt hoảng sợ nhưng lại hết sức sung sướng của Thẩm Quân, nói: “Nếu sợ bị người khác trông thấy, thì lỗ nhị mau khít chặt lại để ông xã bắn nhanh chút nào.” Dứt lời lại thúc mạnh một cú.

“A! Ư haa…” Thẩm Quân bị phịch tới nỗi cả người lảo đảo, vội vàng ôm chặt Lương Húc Thành.

Bấy giờ hắn ôm lấy anh, ngồi lên bậc thang. Thắt lưng đưa đẩy nhẹ nhàng khiến Thẩm Quân ở trên phải nhỏ giọng rên rỉ trong ngây ngất. Hắn tốc áo đồng phục của anh lên, để lộ áo ngực màu hồng bên trong.

Thẩm Quân vội vàng giơ tay lên che, nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn giữ hông anh, bàn tay chậm rãi vân vê áo ngực và đầu vú bên trong, sau đó lại cúi đầu liếm mút giữa hai ngực anh. Thẩm Quân run rẩy rên rỉ, hắn vừa liếm vừa nói giọng trầm khàn: “Ngay cả áo ngực phụ nữ cũng mặc rồi, có khi nào bên dưới cũng có cả cô bé luôn không?”

“Hu hu… Ông xã bắt nạt người ta… Ư haa… Cô bé ở dưới ngứa quá… Muốn ông xã…”

“Cô bé nào cơ? Đây hả?” Hắn dùng sức cấn lên.

“Ư hư… Ông xã bắt nạt người ta…”

“Ông xã thích bắt nạt anh nhất.” Hắn đang đưa đẩy bất chợt dừng lại, cúi đầu cắn vào áo ngực của Thẩm Quân, sau đó mút mạnh, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích bên trên.

“Ư ư… Aaaa… Đừng mà… Hu hu khó chịu quá… Bên dưới muốn cây hàng khủng của ông xã cơ…” Thẩm Quân khó chịu ngọ nguậy.

“Ông xã muốn mút sữa của cưng, cưng tự mình ngốn lấy cây hàng của ông xã đi.” Hắn mút thành tiếng, cứ như sắp sửa mút vú Thẩm Quân ra được sữa thật đến nơi.

Thẩm Quân nấc lên một tiếng, thấy Lương Húc Thành không để ý đến mình thật, bên dưới râm ran phát điên, chống tay lên vai hắn nhổm dậy rồi ngồi lên. Anh cắn môi, cửa mình bắt đầu ra sức nuốt nhả con quái vật cường tráng của hắn.

Bên dưới thực sự khó chịu, anh cưỡi trên người hắn phải lắc lư cả người, vùng kín không ngừng ngốn lấy cây hàng vừa to vừa cứng, dịch nhờn cũng theo đó rỉ ra. Khoé mắt anh vừa thấy, cửa mình lại càng râm ran hơn. Anh nghiến răng nhổm dậy, kế đó nặng nề ngồi xuống, ngốn hết toàn bộ cả cây.

“Hưm!”

“Aaa…”

Cả hai đồng loạt bật ra, Thẩm Quân sung sướng xuất tinh, cựa mông bắt đầu ra sức cọ xát vật đàn ông của hắn. Lương Húc Thành giữ hông anh, nhấc lên rồi xộc hẳn xuống, đồng thời dùng sức đẩy chỏm đầu vào sâu, nhất thời phịch cho Thẩm Quân không thẳng lưng lên được.

“Aaaaa… Lỗ nhị bị sắp bị chịch thủng mất! Cây hàng của ông xã cứng quá… Ư a… Chật quá… Lỗ nhị sắp bị cây hàng khủng chịch chết rồi… Ư a… Aaa…”

“Lỗ nhị khít giỏi lắm! Hưm…”

“Ư a… Aaaa… Từ… Từ từ thôi… Ư haaaa… Aaa…”

Thẩm Quân bị thúc cho chảy cả nước miếng, bấy giờ xa xa dưới lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Quân sợ hãi khiến vùng kín thình lình khít chặt, suýt nữa thì Lương Húc Thành bị anh khít cho lảo đảo. Thẩm Quân mím môi, hoảng loạn nhìn Lương Húc Thành.

Lương Húc Thành lại thúc mạnh một cú, vẫn giữ tư thế cũ bế anh lên, rút vật đàn ông trơn ướt của mình ra.

Thẩm Quân gần như xụi lơ, nhưng vẫn vịn lan can muốn kéo Lương Húc Thành mau rời khỏi đây. Ai ngờ anh vừa xoay người, quần lót đằng sau bỗng bị tóm lấy, kế đó xé toạc hai bên, cửa mình tức khắc cảm thấy lành lạnh. Thẩm Quân kinh hãi kêu lên, còn chưa hồi thần thì Lương Húc Thành đã thình lình đỡ vật đàn ông của mình, nhắm ngay nơi cửa người đang phơi bày trong không khí mà xộc thẳng vào!

“Ư!” Thẩm Quân vừa mới bật ra đã bị Lương Húc Thành giơ tay bịt lại. Lúc này cả hai đều áo xống chỉnh tề, hai bộ phận trần trụi duy nhất đã bị che đi vì đang gắn liền với nhau.

Lương Húc Thành đưa đẩy trong phạm vi nhỏ, Thẩm Quân bị phịch mà chẳng cất nổi tiếng nào, khoé mắt ngấn lệ.

Tiếng bước chân bên dưới ngày càng gần, Thẩm Quân sợ hãi nghiêng đầu nhìn Lương Húc Thành, song đối phương bất chợt hôn anh, không cho phép anh trốn.

Động tác dưới quần dừng lại, chỉ có tiếp xúc nhỏ nhặt khiến Thẩm Quân râm ran chưa từng thấy. Nhưng từ ngoài nhìn vào lại chẳng nhận ra điều gì, càng không nghĩ đến sâu kín bên trong lại hoang dâm nhường ấy.

“Hức…” Thẩm Quân cảm giác rõ ràng vùng kín của mình đang rỉ nước một cách mất kiểm soát.

Cuối cùng người dưới lầu cũng đi lên, là một người đàn ông trung niên, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đang vịn lan can hôn nhau thì rõ ràng nghệt ra giây lát. Nam mặc Âu phục giày da, nữ mặc đồng phục học sinh, chỉ là váy ngắn, tóc đen dài. Tuy không trông rõ mặt, nhưng nước da trắng muốt, sống mũi cao thẳng, cùng cả cặp chân thon thả đó nữa… Khiến ông ta phải nhìn liền mấy lần.

Tuy cảnh tượng khiến người khác bối rối, nhưng thanh niên hôn nhau ở cầu thang cũng không phải chuyện lạ gì. Người đàn ông nhanh chóng đi lên, lúc băng qua hai người, cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hình như nghe thấy cô bé kia thấp giọng rên rỉ một tiếng.

Một phút sau, người đàn ông trung niên hoàn toàn rời khỏi.

Lương Húc Thành thả tự do cho đôi môi Thẩm Quân, anh kêu lên: “Đừng… Đừng mà… Ư a… Muốn ông xã chịch cơ! Hu hu lỗ nhị ngứa chết đi được! Ông xã thương anh đi mà…”

“Cục cưng đừng khóc, để ông xã thương anh nào! Dùng cây hàng khủng này thương anh nhé!” Lương Húc Thành kéo cặp mông căng đầy của Thẩm Quân xuống, bộ vị đàn ông sung mãn nhẫn nhịn như muốn nổ tung nhanh chóng xộc sâu, ra sức thọc rút.

“Aaaa… Tuyệt quá! Ư haa! Nhanh quá… Nhanh quá rồi… Haa… Vào sâu quá đi…” Thẩm Quân đưa hông theo nhịp đẩy, anh rên rỉ cúi xuống, bộ đồng phục đã bị hắn tốc lên, để lộ vùng bụng trắng muốt. Anh lờ mờ cảm thấy khi hắn thúc vào bụng mình như hơi gồ lên, khi hắn rút ra thì bụng lại phẳng xuống…

“Ư haa… Aaa… Ông… Ông xã chịch vào tận bụng anh rồi… Anh sẽ bị đâm thủng mất thôi… Aaaa…”

“Lỗ nhị chảy nhiều nước quá… Sao cục cưng lại khóc như thế, không phải ông xã đang thương anh à? Hửm?” Hắn vừa nói vừa ra sức đưa đẩy, vừa sâu vừa nhanh, phịch cho Thẩm Quân phóng tinh liên tục hai lần.

“Aaa… Đừng… Ông xã chịch chết anh mất… Ư a… Aaa…”

“Ông xã thương anh, mới thế này sao đủ?” Lương Húc Thành cũng đến giới hạn, nặng nề thúc vào mấy phát rồi bất chợt phóng tinh, làm cho Thẩm Quân ngọ nguậy không ngừng. Nhưng vẫn chưa xong, hắn thở dốc nắn mông Thẩm Quân, ngón tay tìm đến cửa người đang ngốn chặt biểu tượng đàn ông của mình, gảy đi gảy lại, thình lình dùng sức tiểu vào bên trong.

Nước tiểu phun trào vừa nhanh vừa nhiều, toàn bộ bắn vào bên trong vùng kín đáng thương của Thẩm Quân. Anh bị dòng nước nóng bỏng bắn cho rùng mình, đành phải không ngừng kêu rên. Chưa đợi Lương Húc Thành tiểu xong, anh cũng không chịu nổi kích thích mà nhất thời mất tự chủ, ồ ạt tiểu ra…

Chờ Lương Húc Thành phóng nước tiểu xong, Thẩm Quân đã đứng không vững nữa, thấp giọng rên rỉ, hai mắt rưng rưng. Lương Húc Thành vừa nhìn lại bừng lên lửa nóng, nhưng hắn nhẫn nhịn, ngồi xuống dùng miệng đón lấy cậu nhỏ của Thẩm Quân, liếm láp khiến anh sướng đến mức xuất tinh thêm lần nữa.

“Ông xã…” Thẩm Quân nhìn người đàn ông điển trai tràn đầy cảm giác cấm dục dưới thân, chợt nhớ đến nỗi mê đắm mà rất lâu trước đây mình từng dành cho hắn. Lại chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày đối phương trở thành kẻ bề tôi dưới hạ bộ mình, đối đãi với mình như vậy.

Anh nhớ ra một chuyện vô tình biết được cách đây không lâu, dịu dàng xoa đầu hắn hỏi: “Ông xã… Có phải trước đây ở chung cư này, em từng sống trong căn nhà cao hơn nhà anh đúng một tầng không?”

Hắn giật mình, nhả cậu nhỏ đã mềm đi của anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thẩm Quân nói: “Nhưng em chỉ ở một tháng thì đã chuyển xuống hai tầng, đúng lúc ở đối diện và dưới nhà anh một tầng. Khi ấy anh còn tưởng mình có thể ngắm nhìn cuộc sống của em, vậy phải chăng, trước khi em chuyển xuống, cũng có thể ngắm nhìn cuộc sống của anh?”

“…”

“Em nói em đã tìm anh rất lâu, nhưng anh không hề hay biết em tìm thấy anh đã sống thế nào. Khi anh đang trộm quan sát em, thì phải chăng em đã biết, có lẽ ngay từ ban đầu em cũng đã quan sát anh.”

Lương Húc Thành chỉ nhìn anh, không nói gì hết.

Ban đầu chuyển xuống, đúng là đang đánh cược. Hắn không thể chịu được cảm giác cứ phải nhìn ngắm người ấy từ xa, thế là hắn cược một ván, chuyển xuống. Hắn từng nghĩ rằng, nếu đối phương không chú ý đến mình, vậy thì mãi mãi đứng nhìn anh từ xa cũng đủ rồi.

Nhưng nếu đối phương nảy sinh hứng thú với hắn, hắn sẽ nắm chặt lấy cọng rơm ấy, nắm chặt lấy anh!

Nhưng hắn không ngờ, Thẩm Quân lại nhìn hắn từ xa rồi thủ dâm, điều này vượt xa dự đoán của hắn.

Hắn phấn khích, phấn khích phát điên. Đêm đó chỉ muốn lên lầu tìm anh, giãi bày tình cảm của mình cho anh, nhưng hắn cũng điên mất rồi. Điên đến mức muốn được lập tức có anh, làm tình với anh, điên đến mức chỉ cần thấy anh là mất sạch lý trí.

Dẫu hắn biết anh có ý với mình, thì cũng không thể đối xử với anh ngay lần đầu tiên như thế, đó là cưỡng dâm!

Hắn đã sai trái quá nhiều.

Sau sự việc ấy, mấy lần hắn chẳng dám nói chuyện với anh.

Ông trời đúng là rủ lòng thương, người đó không chỉ không trách hắn, mà còn dành cho hắn một cái kết như thế.

Lương Húc Thành đứng dậy ôm anh, hắn đặt lên môi Thẩm Quân một nụ hôn, nói: “Sau này không có cuộc sống của em, không có cuộc sống của anh, chỉ có cuộc sống của chúng ta mà thôi. Em yêu anh.”

Thẩm Quân nhìn hắn hồi lâu, ngước khuôn mặt đỏ ửng lên đáp: “Anh cũng vậy.”

– Hết chính văn –

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Rất Thích Chương 14: Play cầu thang

Bạn đang xem Rất Thích. Truyện được dịch bởi nhóm socconvera.wordpress.com. Tác giả: Một Giờ Nửa Khắc. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.