247Truyen.com

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) Quyển 3 - Chương 43: Kiếp phù du

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) Quyển 3 - Chương 43: Kiếp phù du online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà đã một năm. Từ khi trở về từ Y Lan giáo toàn bộ triều đình trở nên an phận rất nhiều, tất cả bọn họ đều nhận ra rằng bệ hạ của mình thay đổi không ít, ý cười trên khóe miệng dường như nhiều hơn trước đây, thoạt nhìn trông rất ôn hòa. Thế nhưng bọn họ vẫn đang bị Thánh thượng nắm cán nên chẳng ai dám hành động mà thiếu suy nghĩ.

Trong lúc Trữ Giác Phi không để ý, phủ đệ của Trữ Hoài Tĩnh bất giác đã hoàn thành trên một con đường lớn nằm gần hoàng cung, việc này khiến y tức giận thật lâu. Trữ Hoài Xa cùng tuổi với Trữ Hoài Tĩnh lại do lập được công lớn nên có rất nhiều vương tôn đại thần dâng ra nhi nữ bảo bối của mình, mà Trữ Giác Phi lại không thích hắn cả ngày dính theo Trữ Hoài Tĩnh nên ban cho một hôn sự vào tháng hai này.

Trữ Hoài Du sau lần thất bại trước quả nhiên thu liễm không ít thế nhưng hành động phía sau vẫn không dừng tay, Trữ Hoài Tĩnh đối với việc này cũng chỉ cười trừ. Kỳ thực Trữ Hoài Du là một kẻ thông minh, đất nước này giao cho hắn chắc chắn sẽ rất phồn hoa, mà người này cũng có đủ dã tâm và kiên nhẫn, duy chỉ có một nhược điểm chính là đa nghi.

Mộc Tĩnh Vũ cũng được nhập vào hoàng tịch, đổi tên thành Trữ Tĩnh Vũ, đây là cái tên mà Lưu Tích Vũ tự mình đặt ra, có thể hiểu là ‘Tĩnh’ và ‘Vũ’. Trữ Tĩnh Vũ cũng biết thân phận của cha và gia gia mình bất đồng với những người khác nên cũng không quá kinh ngạc, chỉ là bé so với lúc trước càng thêm nhu thuận và cũng không thường dính theo Trữ Hoài Tĩnh nữa. Mọi vấn đề thi thư lễ nghĩa, cầm kì thư họa, cưỡi ngựa bắn cung của bé đều được Trữ Giác Phi mời đến những người giỏi nhất dạy dỗ. Trữ Hoài Tĩnh từng phản đối qua, dù sao hài tử này chỉ mới vài tuổi, cho bé học những thứ này vẫn còn quá sớm, hắn cũng không mong Vũ Nhi có thành tựu gì, chỉ cần bé vui vẻ là đủ lắm rồi. Thế nhưng sau khi nghe bé thuyết phục, Trữ Hoài Tĩnh cũng đành thuận theo.

Tân niên vừa qua, hoàng cung có thể nói là song hỷ lâm môn. Thái tử phi thuận lợi hạ sinh nam hài, nếu Trữ Hoài Du có thể lên ngôi thì vị trí Hoàng hậu e rằng sẽ chạy không thoát tay nàng. Tin còn lại là Trữ Hoài Xa đính hôn cùng nhi nữ của tể tướng Khương Minh Thủy, trong cung trên dưới đều bận rộn cho hai đại sự này.

Mà trong lúc ấy vẫn có người nhàn nhã qua ngày. Trữ Hoài Tĩnh thong thả nằm dài phơi nắng ở Dực vương phủ của mình, trên mặt là một quyển sách, an nhàn nói không nên lời.

Thế nhưng một ngày dù đẹp đến đâu cũng sẽ có kẻ quấy rầy, muốn nhàn cũng nhàn không được.

“Tứ ca, Tứ ca, sao ngươi lại ngủ ở đây, mau đi nói với phụ hoàng giúp ta, ta không thể lấy nữ nhi của tể tướng. Cả mặt người đó ta cũng chưa thấy qua thì sao có thể thành thân, việc này không phải là quá hoang đường hay sao!” Trữ Hoài Xa một thân hồng sắc trường bào hấp tấp chạy đến bên cạnh Tứ ca, gương mặt lộ vẻ nhăn nhó.

Trữ Hoài Tĩnh nằm yên nghĩ thầm, việc hoang đường của ngươi bộ ít lắm sao?

Trữ Hoài Xa thấy Trữ Hoài Tĩnh không thèm để ý đến mình cũng chẳng tức giận, hắn làm nũng kéo ống tay áo của đối phương nói: “Tứ ca, ta biết phụ hoàng rất nghe lời ngươi, ngươi nói giúp ta đi.”

Trữ Hoài Tĩnh vô lực liếc trắng một cái. Ta nếu giúp ngươi cầu tình thì sợ rằng hôn lễ hai tháng sau sẽ trở thành ngày mai, mà nếu không giúp thì cũng sợ mình sẽ chẳng có được một khắc yên thân. Trữ Hoài Tĩnh miễn cưỡng ngồi dậy, đưa một lá thư cho hắn: “Nghe nói nữ nhi của thừa tướng dáng mạo như hoa như ngọc, tinh thông cầm kì thư họa, trông rất xứng đôi với ngươi.”

“Tứ ca! Ta kém như vậy hay sao?” Trữ Hoài Xa nhăn nhó ném lá thư đi.

“Ngươi không kém, vậy nữ nhi của tể tướng có chỗ nào kém?” Trữ Hoài Tĩnh híp mắt nhìn hắn.

Trữ Hoài Xa biết đây là điềm báo tức giận của Tứ ca nên cuống quít nhặt thư nhét vào tay hắn: “Thế nhưng ta không hề thích nàng, một hôn lễ như vậy thì chi bằng thú Liễm Trần ở Mẫu Đan lâu cho rồi!”

Trữ Hoài Tĩnh đỡ trán, đôi mắt hẹp dài khép thành một đường, “Nói vậy là ngươi xem trọng cô nương ở Mẫu Đan lâu?”

“Không có, tuyệt đối không có! Tứ ca, ngươi biết là ta không đến những nơi trăng hoa này mà!” Trữ Hoài Xa nghe Trữ Hoài Tĩnh hỏi vậy liền vội vàng chối.

“Ngươi thú ai ta không có ý kiến, cho dù là nữ tử thanh lâu cũng chẳng hề gì. Ngươi không cần sợ, nếu ngươi là thật tâm thích thì ta có thể giúp ngươi cầu tình trước mặt phụ hoàng…” Trữ Hoài Tĩnh cỏn chưa nói xong đã bị Trữ Hoài Xa cắt đứt, “Thật sao? Tứ ca nguyện ý thật sao?”

Trữ Hoài Tĩnh không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Trữ Hoài Xa. Trữ Hoài Xa bị hắn quan sát từ trên xuống dưới nên ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn, gương mặt đỏ ửng như trái dưa hấu. Trữ Hoài Tĩnh hứng thú sờ cằm, xem ra người này quả thật là đã để ý ai đó, nhìn hắn điên điên khùng khùng như vậy mà không ngờ cũng có ý trung nhân!

“Khụ, Hoài Xa a, chuyện này đó, thoạt nhìn tuy khó nhưng cũng không khó.”

“Ngươi đang nói chuyện gì, có gì mà khó hay không? Còn Hoài Xa ngươi sao lại đến đây quấy rối Tứ ca, ngươi sắp thành thân rồi mà còn không lo chủ trì đại cục?” Trữ Giác Phi một thân bạch sắc trường sam, vạt áo được thêu một chút hồng mai, mái tóc đen dài dùng một ngọc trâm vấn gọn, thoạt nhìn như một công tử hào hoa. Khi y đến gặp Trữ Hoài Tĩnh thì chưa bao giờ ăn vận triều phục mà chỉ mặc đồ thông thường.

Trữ Hoài Xa há mồm nhìn Trữ Giác Phi đang đi tới, Trữ Hoài Tĩnh buồn cười gõ đầu hắn rồi kéo nhau cùng quỳ xuống: “Tham kiến phụ hoàng.”

“Đứng lên đi, ở đây không có ngoại nhân không cần hành lễ.” Trữ Giác Phi như có như không nhấn mạnh hai từ ‘ngoại nhân’ và ‘hành lễ’, y không thích Trữ Hoài Tĩnh cung kính với mình, làm như vậy sẽ khiến y nghĩ đến quá khứ đau xót của cả hai.

“Vâng.” Trữ Hoài Tĩnh kéo Trữ Hoài Xa đang đờ ra đứng lên rồi lui qua bên một bên.

Trữ Giác Phi đến cạnh Trữ Hoài Tĩnh, ngồi xuống nhuyễn tháp: “Các ngươi đang nói chuyện gì?”

“Không có gì!” Trữ Hoài Xa vội vã cắt đứt lời Trữ Hoài Tĩnh muốn nói, còn không quên cho hắn một cái ánh mắt, Trữ Hoài Tĩnh buồn cười không liên tiếng.

“Vậy nếu không có gì thì Hoài Xa, ngươi lui trước đi, ta có việc cần tìm Tứ ca của người. Ngươi cũng sắp thành thân, không nên cả ngày lêu lổng như vậy!” Trữ Giác Phi ngồi trên nhuyễn tháp, rất có tư thái của một sư phụ dạy dỗ đồ nhi.

“Vâng.” Trữ Hoài Xa buồn bực rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút cô đơn, vì sao mỗi lần hắn gặp Tứ ca đều bị phụ hoàng bắt gặp cơ chứ?

Sau khi Trữ Hoài Xa khuất bóng, Trữ Giác Phi kéo Trữ Hoài Tĩnh là gần để hắn ngồi trên đùi mình, bàn tay vuốt ve mái tóc: “Có nhớ ta không?”

“Không phải mỗi ngày đều gặp hay sao?” Trữ Hoài Tĩnh bật cười, khóe miệng cong thành độ cung thật đẹp, “Sao hôm nay đến sớm như vậy, các đại thần không có việc gì à?”

Trữ Giác Phi nâng cằm Trữ Hoài Tĩnh nói: “Hiện tại quốc thái dân an nào có nhiều chuyện như vậy, huống chi việc gì cũng tấu với ta thì ta nuôi họ làm gì?”

Trữ Hoài Tĩnh quay đầu thoát khỏi cái hôn của Trữ Giác Phi, cười nói: “Ta bàn chính sự với ngươi, Hoài Xa đến tìm ta là để nhờ ta giúp hắn từ chối hôn sự.”

“Không được!” Trữ Giác Phi trả lời như đinh đóng cột.

Trữ Hoài Tĩnh vô lực xoa xoa thái dương, đã biết trước rồi, “Ngươi nghe ta nói hết đã, Hoài Xa nói hắn không thích thiên kiêm của tể tướng, hắn đã có ý trung nhân.”

“Nga? Là ai?” Trữ Giác Phi nghe Trữ Hoài Tĩnh nói vậy cũng hứng thú lắng nghe.

“Liễm Trần ở Mẫu Đan lâu.”

Trữ Giác Phi hơi nhíu mày nói: “Không được, Liễm Trần là nữ tử thanh lâu sao có thể làm phu nhân của Tường vương, huống hồ nếu thiên hạ biết thì chẳng phải sẽ chế nhạo sao.” Trữ Giác Phi lập tức phản đối.

“Phụng Viêm, Liễm Trần bán nghệ không bán thân, đây là sự thật mà toàn bộ Biện Lương đều biết. Nếu ngươi bắt Hoài Xa thú nữ nhi của tể tướng thì không chỉ chia cắt một đôi uyên ương mà còn hại cả đời của một nữ nhi.” Trữ Hoài Tĩnh biết đây là vấn đề tôn nghiêm của hoàng thất nhưng nử tử thanh lâu cũng là người, bọn họ đã làm gì sai?

“Bất luận thế nào ta cũng không đồng ý, nếu hắn không thú nữ nhi của tể tướng thì cứ chọn thiên kiêm của những người khác, dù sao cũng không thể là nữ tử thanh lâu!” Trữ Giác Phi không để ý bộ dáng thà chết không phục của Trữ Hoài Tĩnh.

“Vậy nếu ta xuất thân từ thanh lâu thì chẳng phải ngươi cũng sẽ không chấp nhận!” Trữ Hoài Tĩnh đối với sự cố chấp của Trữ Giác Phi có chút vô lực, ngữ khí bất giác tăng lên.

Trữ Giác Phi quay đầu nhìn hắn: “Ngươi biết chuyện này không giống nhau!”

“Có gì mà không giống, nữ tử thanh lâu cũng là người, vương tôn quý tộc cũng là người, tất cả đều phải bình đẳng.” Cái gì mà nhân quyền, chúng sinh bình đẳng, tất cả đều là đàn gảy tai trâu.

Quả nhiên Trữ Giác Phi lộ vẻ buồn bực, “Tĩnh Nhi, hôm nay ngươi sao vậy, vì một nữ tử thanh lâu mà tranh chấp với ta, đáng giá sao?”

“Không đáng, vậy ta không nói là được.” Trữ Hoài Tĩnh biết nếu mình vẫn đối nghịch với Trữ Giác Phi thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện giờ chỉ có thể chủ động tỏ ra yếu thế, tưởng hắn làm hồng nương dễ dàng lắm sao.

Trữ Giác Phi nghe Trữ Hoài Tĩnh nói vậy thì đầu mày liền giãn ra, ngón tay trắng nõn vuốt ve hai má của hắn, “Tĩnh Nhi, ngươi không nên lo chuyện của kẻ khác, chỉ cần nghĩ đến ta là được rồi.”

Hơi thở gấp gáp, hương thơm nhàn nhạt của cây phật thủ quanh quẩn lộ ra một cỗ hương diễm, ánh nắng chiếu vào hai người hình thành một bầu không khí ấm áp. Hàng mi run động tựa như một đôi hồ điệp, gương mặt trắng nõn dần dần ửng hồng, sợi tóc đen dài dây dưa không dứt.

“Tĩnh Nhi…” Y cúi đầu nỉ non, ồ ồ thở dốc.

“Phụng Viêm…” Hắn ngượng ngùng đáp trả, hô hấp đứt quãng.

Mãnh liệt giao triền, dây dưa lẫn nhau, đáp lại lẫn nhau, như muốn đem đối phương dung nhập vào chính cơ thể của mình, khoảnh khắc tươi đẹp đánh dấu một ngày nhàn hạ của kiếp phù du.

HOÀN QUYỂN 3 <ins class="adsbygoogle"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) Quyển 3 - Chương 43: Kiếp phù du

Bạn đang xem Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc). Truyện được dịch bởi nhóm miyuhikaru.wordpress.com. Tác giả: Hoán nguyệt. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.