247Truyen.com

Quý Phi Bỏ Trốn Chương 24

Quý Phi Bỏ Trốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quý Phi Bỏ Trốn Chương 24 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngọc Yên chợt giật mình. Sau lưng hàn khí lạnh đang bao trùm. Bất giác thân nàng cứng đờ. Nàng biết sau lưng mình chính là tảng băng di động kia.

"Bình tĩnh, bình tĩnh... "

Nàng nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại. Dùng ánh mắt trao đổi với Liễu Linh. Nhưng trái với sự ăn ý đó, Liễu Linh hoàn không hiểu, cứ lắc đầu rồi gật đầu lia lịa.

Ngọc Yên nhắm mắt lại, bặm môi vô cùng cay cú. Rồi cuối cùng một cái thở dài quay lại.

-Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng đại nhân.

"Ọe"

Tại sao nàng lại nói cái giọng điệu này, đây là biểu hiện cho sự cắn rứt lương tâm vì nói xấu người khác ư. Nàng nghe mình nói mà muốn nôn.

Liễu Linh rợn hết da gà bởi cái giọng quái dị của Ngọc Yên, bản thân không muốn bị liên lụy vội lúng túng quỳ xuống.

-Nô tỳ tham kiến hoàng thượng...

Nô tỳ xin cáo lui.

Vừa chào một phát, Liễu Linh bỏ chạy gấp. Ngọc Yên đau đớn nhìn muội muội thân bỏ đi không thương tiếc, ánh mắt có chút cầu cứu. Hai tay đan vào nhau cảm giác như vò một cục giấy. Không xong rồi, nàng không xong rồi.

Liễu Linh ra cửa, trước khi cửa đóng lại. Nhìn vào Ngọc Yên với ánh mắt thương cảm, sau đó đóng lại.

-Xin lỗi tỷ tỷ, muội lần này không thể giúp tỷ rồi.

Liễu Linh nhắm mắt cầu nguyện một lúc, thở dài. Đang định quay đầu thì có bóng đen trước mặt.

-A...

Liễu Linh định hét lên nhưng bị bàn tay lớn bịt lại.

-Suỵt... Hoàng thượng, Quý phi nương nương...

Nghe giọng tuy có chút lạnh lùng nhưng lại quen thuộc. Liễu Linh hiểu ý nên gật đầu.

Bên trong.

Vũ Lăng Nguyên bất sở vi động làm Ngọc Yên hồi hộp không thôi. Nàng sai rồi, lần sau nếu nói xấu người nào nhất định không được nói trong đất của người đó. Mà không, nàng nghĩ lại Vũ Lăng Nguyên là đại boss của Thanh Phong Quốc, chẳng lẽ muốn nói xấu hắn phải qua nước khác nói. Đúng là lựa người mà chơi, chọn kẻ mà nói xấu.

Trầm mặc thêm một lúc lâu....

"Ặc, sao cảm giác không khí có chiều hướng giảm "

Ngọc Yên hồi hộp tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất y đứa trẻ làm sai lời cha mẹ.

Ngọc Yên len lén nhìn Vũ Lăng Nguyên. Nhanh chóng cụp mắt xuống, hắn nhìn nàng chằm chằm y chang con vật sắp bị hiến tế.

Một lúc sau....

Một lúc sau tiếp......

Một lúc sau nữa.......

Ngọc Yên chân đã tê rần mà hắn vẫn không nói gì. Không chịu nổi nữa nàng mở miệng.

-Này, chịu hết nổi rồi! Muốn phạt thì phạt đi, sao cứ bắt ta đứng vậy hả?

Vũ Lăng Nguyên cũng không đáp lại. Cứ tiếp tục nhìn như hổ đói.

Hắn quay lưng, ngồi xuống bàn được làm bằng ngọc, phía trên bàn là một số văn thư và sách. Hắn ngồi trên cái đệm màu đỏ thẫm thêu hoa văn độc đáo, trông rất nghiêm chỉnh, Vũ Lăng Nguyên cầm bút lông tao nhã viết lên giấy Tuyên những nét chữ rồng bay phượng múa.

Hàn Ngọc Yên đứng trơ trọi ở đó, nhìn từng hành động của Vũ Lăng Nguyên.

"Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? "

Nàng đang băn khoăn không biết phải thế nào. Vũ Lăng Nguyên lại mấp máy hai chữ.

-Mài mực.

Chỉ là nói nhỏ hai chữ nhưng cũng đủ để nàng nghe thấy.

-Mài mực... Muốn ta mài mực.

Nàng chỉ vào bản thân, hắn thì vẫn không có động tĩnh.

Thôi, nàng biết rồi, cái dạng đó là muốn nàng thay tên thái giám bồi hắn mài mực. Muốn nhờ người ta thì chủ ngữ vị ngữ nên có đủ chứ, lại tỏ thái độ đó.

Nàng tức giận, mặt phụng phịu lộ rõ bất mãn, hung hăng tới gần hắn.

-Mài thì mài.

Xong, Ngọc Yên ngồi xuống bên cạnh, ngọc thủ giương ra, ấn nhẹ vào thỏi mực đen, lại pha thêm chút nước hòa tan

Hương thoảng của bạc hà làm thần thức Hàn Ngọc Yên thoải mái hẳn, khác với không khí sợ sệt lúc nãy. Như điệu nhạc nhẹ vang bên tai, một nữ mài mực một nam chấp bút, cảnh tượng rất hòa hợp.

Vũ Lăng Nguyên lướt nhanh phía Hàn Ngọc Yên, hắn vừa khẳng định người ngồi trước mắt là Hàn Ngọc Yên, lại có gì đó không phải. Có thể xưng hô thoải mái, tùy ý nói những ngôn từ khó hiểu, lại không giống một vị tiểu thư khuê các cầm kỳ thi họa đều tinh thông, kì lạ nhất hắn vốn dĩ cùng Hàn Ngọc Yên có sẵn hôn ước, khả dĩ Tể Tướng phủ phải dạy dỗ nàng làm sao cho ra dáng một Hoàng Hậu, sở vậy đáng lý ra bây giờ nàng không phải là một Quý Phi mà là bậc mẫu nghi của Thanh Phong Quốc. Nói rõ Hàn Ngọc Yên đã là chính cung của hắn khi còn Vũ Lăng Nguyên còn làm thái tử, chỉ là kẻ như hắn làm sao để thế lực triều chính lại để nghiêng về phía Tể Tướng quá nhiều, có thêm Lương Quan góp kịch vui, thế mới cân bằng, đó cũng là lý do hắn thu nạp Lương Uyển Nghi.

Phác nên một chữ triện vuông vức, Vũ Lăng Nguyên khẽ nhếch. Hàn Ngọc Yên bây giờ là ai không quan trọng, quan trọng nhất nàng chính là công cụ hắn có thể trừ bỏ được thế lực ngầm đương triều, Hàn Thiên Hải.

( Chia sẻ nhỏ: TT viết sau gần hay hơn một năm gì đó, phía trên TT viết từ năm trước rồi, giờ viết tiếp không biết văn phong có thay đổi không, mong các bạn thông cảm. Giờ nội dung gần như có chuyển biến sang một trang mới, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quý Phi Bỏ Trốn Chương 24

Bạn đang xem Quý Phi Bỏ Trốn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: PhuongBe4. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.