247Truyen.com

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 604: Hồn Dẫn (2)

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 604: Hồn Dẫn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Sahara

"Ta phải đến Bỉ Ngạn Sơn tìm một gốc thảo dược tên là Hồn Dẫn, đợi tìm được rồi thì ta sẽ quay lại thành Hoàng Tuyền một lần nữa!"

Trầm Ngọc Khanh nghe vậy thì ngập ngừng một chút, sau đó cất giọng nhu hòa: "được, vậy ta ở Trầm gia chờ cô!"

Vân Lạc Phong nhìn vào mắt Trầm Ngọc Khanh: "chuyện hôm nay.... Đa tạ!"

Bật luận là lời nói Vân Lạc Phong cô đã thành thân sinh con, hay là những lời nói dối sau đó, thì tất cả cũng đều là vì muốn giữ thanh danh và chứng minh sự trong sạch cho cô.

Mặc dù cô vốn cũng không cần phải chứng minh trong sạch của mình với bất cứ ai, nhưng hành vi này của Trầm Ngọc Khanh, Vân Lạc Phong cô vẫn thật lòng cảm kích.

"Cô không cần phải đa tạ ta!" Trầm Ngọc Khanh cười khẽ: "nếu không nhờ cô, mạng của ta cũng chẳng còn giữ được bao lâu nữa! Vì vậy, người cần phải nói đa tạ thật sự là ta mới đúng. Cô cứ yên tâm, trong khoảng thời gian mà cô rời khỏi thành Hoàng Tuyền, ta sẽ giúp cô trông nôm, nâng đỡ cho Bắc Đẩu Bang. Cái vị trí đệ nhất thành Hoàng Tuyền này, ta cũng sẽ chắp tay nhường lại."

Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "cũng đủ thời gian rồi, bây giờ ta rút ngân châm ra, những ngày tiếp theo, huynh cứ theo phương thuốc ta để lại mà uống thuốc đúng giờ. Không bao lâu sau thì độc tố còn sót lại trong người huynh sẽ được thanh trừ hoàn toàn!"

"Được!"

Trầm Ngọc Khanh mỉm cười.

Nụ cười kia thật đẹp, phong hoa tuyệt đại cũng không quá chút nào!

Vân Lạc Phong không có nói lời cáo biệt với Trầm Ngọc Khanh, thu hồi ngân châm xong cô liền rời khỏi vườn hoa đào, đến tận khi rời khỏi Trầm gia rồi mà vẫn không hề hay biết, luôn có một ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô.

Cho đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất....

Bên ngoài đại môn Trầm gia, Lâm Nhược Bạch đang nôn nóng đi qua đi lại, sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong đi ra thì liền chạy nhanh tới bến cạnh của cô.

"Sư phụ, có phải bây giờ chúng ta sẽ lập tức xuất phát đến Bỉ Ngạn Sơn luôn không?"

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu: "ừm, đi thôi!"

"Dạ~, sư phụ!"

Lâm Nhược Bạch cao hứng, tinh thần phấn chấn vô cùng. Bởi vì lúc này cô bé mới cảm thấy, bản thân đi theo sư phụ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có điểm hữu ích với sư phụ.

____

Bỉ Ngạn Sơn.

Ngọn núi cách thành Hoàng Tuyền không xa. Chỉ có người của mười thế lực mạnh nhất thành Hoàng Tuyền được phép bước chân vào.

Nếu như có người không thuộc mười thế lực mạnh nhất của thành Hoàng Tuyền bước vào mà bị phát hiện, thì mười thế lực này sẽ liên hợp lại cùng truy sát! Chính vì vậy mà các thế lực trong thành Hoàng Tuyền mới liều mạng tranh giành mười vị trí đầu bảng như thế.

Khi Vân Lạc Phong đi đến chân núi của Bỉ Ngạn Sơn, cô quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Bạch, hỏi: "con có cảm nhận được cái gì không?"

Lâm Nhược Bạch gật gật đầu: "quả thật là có một chút cảm giác, con cảm nhận được.... hình như có một cổ lực lượng đang lôi kéo con, nếu con đoán không lầm thì đó có lẽ là Hồn Dẫn."

Thiên Nhai nói quả thật không sai, chỉ cần có Lâm Nhược Bạch thì có thể tìm được Hồn Dẫn.

"Con cứ đi theo cảm giác của mình đi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm được Hồn Dẫn!"

Vân Lạc Phong cong môi cười, nội tâm cô thì đang rất tò mò, không biết Hồn Dẫn kia là thảo dược như thế nào?

"Dạ, sư phụ!"

Lâm Nhược Bạch cảm thấy cực kỳ kích động, mà hai người họ càng tiến sâu vào núi thì cảm giác của Lâm Nhược Bạch đối với Hồn Dẫn lại càng mãnh liệt.

Bỉ Ngạn Sơn, ngoại trừ thảo dược phong phú, còn có rất nhiều linh thú cường đại. Đương nhiên, bằng vào thực lực của Vân Lạc Phong hiện tại mà nói, những linh thú kia không tính là gì cả.

Vì vậy mà hai người một đường tiến sâu vào núi vô cùng thuận lợi.

"Kỳ quái!"

Khi hai người đi đến bên cạnh vực thẳm, Lâm Nhược Bạch đứng khựng lại, hai chân mày cau chặt, đáy mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa.

"Con rõ ràng cảm nhận được Hồn Dẫn ở ngay tại chỗ này, nhưng tại sao lại không thấy gì cả?"

Đột nhiên, bờ vực rung động mãnh liệt, một tảng đá lớn dưới chân Lâm Nhược Bạch bỗng dưng nứt toát ra, cả người cô bé không đứng vững được, theo đà mà rơi thẳng xuống vực thẳm. Lâm Nhược Bạch theo bản năng hét lên một tiếng.

"A!"

"Cẩn thận!"

Một bàn tay từ phía trên đột ngột duỗi tới, nắm chặt lấy cánh tay Lâm Nhược Bạch, định kéo cô bé lên. Nhưng ngay lúc này, mặt đất dưới chân Vân Lạc Phong cũng bị sự rung động mãnh liệt kia làm cho vỡ vụn, vậy là cả hai người đều bị rơi thẳng xuống vực sâu.

____

*** hai bữa nay ứng dụng bị gì không biết mà cứ treo hoài. Edit đã đời mới được một chương mà vào lại là không còn một chữ, điên máu thật chứ!!!!

Thật sự là bực mình tới mức muốn quẳng dt qua một bên luôn cho rồi.!!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 604: Hồn Dẫn (2)

Bạn đang xem Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.