247Truyen.com

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 584: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (5)

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 584: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Sahara

"Đứng lại!"

Sắc mặt Đường Duyệt có chút nôn nóng, vội vàng tiến lên chắn trước mặt Vân Lạc Phong: "ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao gia chủ Trầm gia lại chịu tiếp kiến ngươi?"

Vân Lạc Phong khẽ nhíu mày: "tránh ra!"

"Ngươi mau nói cho ta...."

Bốp!!!

Đường Duyệt còn chưa nói hết câu thì Vân Lạc Phong đã nâng một chân lên mà đạp qua, trực tiếp đá Đường Duyệt bay ra xa đến mấy trượng. Sau đó, Vân Lạc Phong phủi phủi vạt áo của mình, nói: "rốt cuộc cũng yên tĩnh! Đi tiếp đi!"

"Dạ!"

Ám vệ hồi thần lại từ trong khiếp sợ, dường như không ngờ được rằng Vân Lạc Phong lại là người một lời không hợp liền động cước.

"Vân cô nương, mời bên này!"

Nghĩ đến thái độ của gia chủ đối với Vân Lạc Phong, cho nên ám vệ không dám làm ra hành vi bất kính nào trước mặt cô, sau khi làm một động tác mời thì liền xoay người đi trước dẫn đường cho Vân Lạc Phong.

Từ xa xa, Vân Lạc Phong đã thấy được nam nhân đầu tóc bạc trắng như tuyết đang ngồi gẫy đàn dưới tàng cây hoa đào, thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi rụng vươn lại trên suối tóc bạc kia. Hình ảnh này quả thật đẹp đến mức huyền ảo.

"Cô đến rồi?"

Trầm Ngọc Khanh sau khi cảm nhận được sự xuất hiện của Vân Lạc Phong thì ngừng ngay động tác gẫy đàn lại, ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ như trích tiên nở một nụ cười ôn hòa dịu dàng.

Nhìn người nam nhân chẳng khác gì thần tiên lạc bước chốn nhân gian này, mà tim của Vân Lạc Phong lại chẳng thèm đập nhanh hơn cả nửa nhịp. Cô nhướng một bên mày, thản nhiên hỏi: "dược liệu ta bảo ngươi chuẩn bị đã đủ hết chưa?"

"Ta đã chuẩn bị xong hết rồi! Nhưng mà, từ đầu đến cuối ta đều không có nói cho cô biết tình hình căn bệnh của mình, vậy tại sao cô lại biết rõ ràng như thế?"

Câu hỏi này, Trầm Ngọc Khanh đã muốn hỏi Vân Lạc Phong từ sớm. Nhìn Vân Lạc Phong không hề hiểu mấy về thành Hoàng Tuyền này thì chứng tỏ Thiên Nhai cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với Vân Lạc Phong.

"Ngươi chỉ bị người ta hạ một loại độc mãn tính, cũng chả phải là vấn đề gì lớn lao. Chẳng qua loại độc này tương đối đặc thù, phương pháp giải độc hoàn toàn không giống bình thường mà thôi!" Vân Lạc Phong vân vê cằm mình: "nếu tiện thì ta muốn hỏi ngươi một câu, là kẻ nào đã hạ độc ngươi thế?"

Nụ cười trên mặt Trầm Ngọc Khanh chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh đạm mạc lạnh lùng.

Ngay lúc mà Vân Lạc Phong cho rằng Trầm Ngọc Khanh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, thì hắn lại chợt lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt: "là.... là một người mà ta từng cứu!"

Có lẽ đột ngột nhắc lại chuyện quá khứ, cho nên trên mặt của Trầm Ngọc Khanh thoáng hiện lên nét bi thương.

"Năm đó, nàng ấy lần đầu tiên đến thành Hoàng Tuyền, bị người ta đánh trọng thương. Ta tình cờ đi ngang nhìn thấy nên đã cứu nàng ấy! Ta còn nhớ, lúc đó, nàng ấy là một nữ tử ngây thơ đáng yêu, tính tình thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết! Đặc biệt là cái thái độ như gần như xa của nàng ấy thật sự đã thu hút được ta. Mà nàng ấy cũng từ từ tiếp nhận ta!"

"Đáng tiếc, ngày vui thường ngắn ngủi. Nàng ấy trêu chọc phải một kẻ địch vô cùng cường đại. Ta vì bảo vệ cho nàng ấy mà suýt chút khiến cả Trầm gia phải diệt vong, ngay cả cha mẹ ta cũng chết trong trận chiến đó!"

"Nhưng ta chưa từng có bất cứ ý niệm trách cứ nàng ấy. Bởi vì, tất cả đều là do ta cam tâm tình nguyện, nàng ấy cũng chỉ là một người vô tội! Tuy nhiên, sau này ta lại phát hiện ra, nàng ấy luôn hạ độc vào trong thức ăn của ta, mục đích chính là muốn chiếm lấy Trầm gia!"

"Nhưng ta lại không đành lòng đả thương nàng ấy, chỉ đem nàng trục xuất vĩnh viễn khỏi thành Hoàng Tuyền! Đến tận bây giờ, nàng ấy còn sống hay chết, đã đi đâu, ta cũng chưa từng một lần tìm hiểu!"

Vì nữ tử kia, cha mẹ hắn đã phải mất đi sinh mạng, Trầm gia cũng suýt chút nữa không gượng dậy nổi. Vậy mà kết quả đổi lại được chính là một con bạch nhãn lang.

(*bạch nhãn lang: sói mắt trắng. Nghĩa bóng là để chỉ những kẻ vong ân phụ nghĩa.)

"Đợi sau khi nàng ấy rời khỏi thành Hoàng Tuyền, ta mới biết, cái gì mà ngây thơ đáng yêu, cái gì mà tính tình thẳng thắn, tất cả đều là ngụy tạo. Nàng ấy cố ý đối với ta không nóng không lạnh cũng chỉ vì muốn thả rồi bắt lại. Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của nàng ấy chính là ta! Đương nhiên, chỉ đạt được sự tín nhiệm ta thôi thì chưa đủ. Kẻ địch cường đại tấn công Trầm gia lúc ấy cũng là do nàng tìm tới! Cha mẹ ta sở dĩ chết đi cũng là do trước đó nàng ấy đã hạ độc trong chén trà của hai người bọn họ, khiến cho bọn họ không thể thi triển linh lực, cho nên chỉ có thể mặc cho người ta chém giết!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 584: Quá khứ của Trầm Ngọc Khanh (5)

Bạn đang xem Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.