247Truyen.com

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1221: Ân ái triền miên nói không hết (6)

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1221: Ân ái triền miên nói không hết (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Sahara

"Vân Tiêu, ý của chàng là...." Vân Lạc Phong nheo nheo hai mắt lại, bên môi lộ ra nụ cười tà khí: "Chàng muốn gả cho ta?"

Vân Tiêu rất bình tĩnh mà nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "Nàng không muốn gánh trách nhiệm?"

"Ta nhất định sẽ gánh trách nhiệm với chàng!" Vân Lạc Phong nhón mũi chân, hôn lên môi Vân Tiêu một cái: "Chờ sau khi chúng ta giải quyết hết kẻ địch ở đây rồi, chúng ta sẽ lập tức về nhà thành thân!"

Cảm nhận được độ ấm ở khóe môi, Vân Tiêu giơ tay, ôm chặt lấy thân mình của Vân Lạc Phong, động tác kia, giống như là muốn dung nhập cả người của Vân Lạc Phong vào trong cơ thể hắn.

Cả đời cũng không thể nào tách ra!

Hôn xong, tay Vân Lạc Phong đặt lên lòng ngực Vân Tiêu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Vân Tiêu, khoảng thời gian mà ta không ở cạnh chàng, chàng lại trêu chọc ra không ít hoa đào nhỉ? Đặc biệt là cái ả thổi sáo mặc y phục tím kia."

"Ta không có hoa đào!"

Vân Tiêu nâng tầm mắt, bình tĩnh mà chăm chú nhìn Vân Lạc Phong.

"......"

Vân Lạc Phong chợt giật mình, ngước mắt lên nhìn vào gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của Vân Tiêu.

Giọng nói của Vân Tiêu chợt phát ra sát khí: "Bởi vì ta sẽ bẻ gãy hết tất cả bọn chúng!"

Hoa đào?

Bẻ gãy là được!

Hắn chưa bao giờ là một kẻ thương hương tiếc ngọc, có bẻ gãy đám hoa đào kia thì đã sao cơ chứ?

"Ta thì sao?" Vân Lạc Phong như cười như không, nhìn Vân Tiêu mà hỏi.

Biểu tình của Vân Tiêu lúc này vô cùng nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của Vân Lạc Phong.

"Nàng không phải hoa đào!"

"Vậy ta là cái gì?"

"Nàng là...." Vân Tiêu giữ chặt tay Vân Lạc Phong, đem nó dán lên lòng ngực của mình: "Nàng là cái này!"

Vân Lạc Phong cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lòng ngực Vân Tiêu, làm cho tim của cô cũng bất giác đập lỡ một nhịp.

"Nàng là tim của ta! Nếu như nàng không còn, vậy ta cũng không thể tiếp tục sống trên đời này nữa!"

Vân Tiêu vô cùng nghiêm túc, chăm chú ngắm nhìn Vân Lạc Phong.

Nếu đổi thành người khác nói ra những lời này, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ cho đó là hoa ngôn xảo ngữ.

(*hoa ngôn xảo ngữ: lời nói hoa mỹ, đường mật nhưng thật chất là giả dối.)

Nhưng người nói những lời này lại chính là Vân Tiêu.

Vân Tiêu trước nay đều không biết nói dối, lại càng không biết nói những lời đường mật ong bướm.

Mỗi câu mỗi chữ mà Vân Tiêu thốt ra, đều là xuất phát từ tận đáy lòng, biểu đạt tình cảm chân thật của bản thân!

Nam nhân như vậy, kêu cô làm sao mà không tin được chứ?

"Vân Tiêu!"

Vân Lạc Phong rút tay mình về, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi của mình, xoay đầu qua hướng khác.

"Chúng ta xuất phát đi!"

"Được!"

Ánh mắt Vân Tiêu trước sau vẫn đặt lên người Vân Lạc Phong, trong đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy kia, thân ảnh Vân Lạc Phong hiện lên vô cùng rõ ràng.

_____

Học viện Tây Châu.

Trong học đường, ánh mắt của nam nhân trung niên lạnh lùng quét về phía đông đảo học sinh bên dưới, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi: "Vân Lạc Phong vẫn không đến lớp?"

Tiểu cô nương xinh xắn nhíu chặt mày, vừa định lên tiếng, thì lại bị An Tử Hạo ở một bên kéo lại.

"Tiểu thư, người nhịn một chút đi. Vương Dịch Chi này hiện tại như mặt trời giữa trưa, không thể trêu chọc được."

(*như mặt trời giữa trưa: mặt trời giữa trưa là lên cao nhất, ánh nắng gay gắt nhất. Đây là phép so sánh, ý nói người nào đó đang được thời thế, đứng trên một vị trí cao.)

Tiểu cô nương xinh xắn có chút không phục: "Nhưng mà... Lúc trước cô nương ấy là vì cứu chúng ta cho nên mới đắc tội với Vương Mộc Cảnh!"

Tiếng nói của cô bé rất nhỏ, nhỏ đến độ gần như là không nghe thấy, tuy nhiên, An Tử Hạo vẫn nghe được rất rõ ràng từng chữ nỉ non của cô bé.

Ngày đó, sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi học viện, mấy vị trưởng lão trong trưởng lão thất vì không muốn để cho Vương Mộc Cảnh và Vương Dịch Chi tiếp xúc với Vân Lạc Phong, cho nên đã cố ý an bày cho Vương Dịch Chi đi dạy những học sinh khác, ai có ngờ, tên Vương Dịch Chi này lại hối lộ với hộ pháp của trưởng lão thất, điều ông ta đến lớp của Vân Lạc Phong để dạy.

Trùng hợp là trong khoảng thời gian này các vị trưởng lão đều bận rộn chuyện gì đó, cho nên không có một ai phát hiện ra chuyện này.

Thế nhưng, vào lúc Vương Dịch Chi tràn đầy lòng tin, muốn tới đây báo thù cho cháu trai của mình, thì lại được cho biết tin rằng, Vân Lạc Phong không có đến lớp, mà một lần vắng mặt này, là biến mất đến tận nữa tháng trời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1221: Ân ái triền miên nói không hết (6)

Bạn đang xem Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.