247Truyen.com

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1171: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (5)

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1171: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Sahara

"Phong nhi.... " ánh mắt Quân Phượng Linh trước sau vẫn luôn đặt trên người Vân Lạc Phong, khuôn mặt anh khí của bà lúc này mang theo một tia ưu sầu nhàn nhạt.

"Con đến là để từ biệt cùng mọi người, tiếp theo đây, con muốn đi tìm Vân Tiêu!"

Thần sắc Vân Lạc Phong kiên định, lời nói thốt ra chứa đầy quyết tâm không gì lay chuyển được.

"Con đi đi!" Quân Phượng Linh cười nói: "Qua một thời gian ngắn nữa, mẹ và cha con cũng muốn ra ngoài một chuyến. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng tương ngộ ở phiếm đại lục kia."

Vân Lạc Phong gật gật đầu: "Con còn phải đi cáo biệt với lão gia tử và nhị thúc. Cha, mẹ, sau này có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

Chuyến đi lần này, không đơn giản chỉ là mất một hai năm mà thôi.

Có lẽ sẽ phải mất đến mấy năm thời gian.

Hoặc giả.... Cũng có thể sẽ mất hơn mười năm.

Thế nhưng, khi mà lão gia tử biết được Vân Lạc Phong chỉ vừa mới trở về lại phải rời đi ngay, thì một lão già tuổi quá nửa trăm như ông liền khóc rống lên như một đứa trẻ, cứ lôi lôi kéo kéo tay của Vân Lạc Phong mãi không chịu buông.

"Cháu gái bảo bối, tuy rằng trong khoảng thời gian này gia gia luôn lừa bịp tống tiền con, nhưng mà gia gia thật sự là không nỡ để con đi! Đặc biệt là lần này con lại còn đi đến một nơi xa xôi như vậy. Gia gia thật sự không biết mình có thể còn sống mà đợi được đến lúc con trở về hay không nữa đây."

Vân Lạc Phong nắm chặt lấy tay lão gia tử: "Con nhất định sẽ mau chóng tìm được Vân Tiêu, rồi trở về gặp người. Hơn nữa, người cũng đã đột phá đến Thiên Linh Giả rồi, sống thêm mấy cái năm mươi năm nữa cũng không thành vấn đề đâu."

Lão gia tử tức thì liền im bặt, chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán mà nhìn trừng trừng Vân Lạc Phong.

"Lão tử ta cũng chỉ là nói theo trường hợp ly biệt cho cảm động một chút, ngươi có cần hất thẳng nguyên thau nước lạnh vào mặt ta như vậy hay không?"

"Phụ thân!" Vân Thanh Nhã bước tới, vỗ vỗ vào vai lão gia tử trấn an, đôi con ngươi chứa ý cười nhìn về phía Vân Lạc Phong: "Phong nhi, nhớ kỹ, chúng ta luôn ở nơi này chờ con trở về."

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn những người thân của mình bằng ánh mắt không nỡ xa.

Ninh Hân không nói gì cả, khuôn mặt tú lệ khả ái mỉm cười dịu dàng, đoan trang ưu nhã, đôi con ngươi trong veo như nước ngắm nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt.

"À phải,....." Vân Thanh Nhã đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, nói: "Lúc trước, khi chúng ta đối chiến với đại binh Thiên Hồi Đế Quốc, có một người nam nhân đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta, người đó còn tự xưng là tình nhân cũ của con."

"CÁI GÌ?"

Vừa nghe thấy lời này, lão gia tử vốn dĩ còn đang thương cảm bởi vì ly biệt lập tức liền nổi trận lôi đình.

"Giỏi cho con nha đầu thúi nhà ngươi, lại dám có cả tình nhân cũ? Ngươi cả gan dám làm ra chuyện có lỗi với Vân Tiêu?" lão gia tử tức đến run cả người, trong cảm nhận của ông, Vân Tiêu mới đúng là cháu rễ ngoan được ông thừa nhận.

Ông làm sao có thể cho phép Vân Lạc Phong làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Vân Tiêu?

Khóe miệng Vân Lạc Phong co rút, tình nhân cũ? Từ bao giờ cô lại có tình nhân cũ mà ngay cả chính cô cũng không biết kia chứ?

"Nhị thúc, hắn có để lại họ tên không?"

"Không có!" Vân Thanh Nhã lắc lắc đầu: "Hắn chỉ bảo chúng ta chuyển lại cho con một câu, ngày đó từ biệt ở thành Hoàng Tuyền, vẫn khỏe chứ?"

Thành Hoàng Tuyền?

Vân Lạc Phong hơi hơi nheo lại con ngươi: "Chẳng lẽ là tên Trầm Ngọc Khanh kia?"

Lúc này, trong đầu Vân Lạc Phong bỗng hiện ra một gương mặt tuấn mỹ như trích tiên, ngón tay cô khẽ đưa lên vân vê cằm mình ra chiều suy tư.

Vân Lạc Phong càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có khả năng chính là hắn.

Nếu người này thật sự đến từ thành Hoàng Tuyền, vậy thì chỉ có mỗi mình Trầm Ngọc Khanh mà thôi....

"Nha đầu thúi!"

Lão gia tử tức giận lột bỏ chiếc hai của mình ra, đánh về phía Vân Lạc Phong.

Nếu không phải Vân Lạc Phong phản ứng nhanh nhạy, vội vàng lách mình trốn đi, vậy thì đã lãnh trọn chiếc giày của lão gia tử mất rồi.

"Gia gia!" khuôn mặt Vân Lạc Phong tối sầm xuống, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.

"Ai là gia gia của ngươi? Ngươi gọi ai là gia gia hả?" lão gia tử tức đến mức cả khuôn mặt già nua đỏ bừng lên: "Ngươi thật sự dám đi tìm tình nhân? Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ chấp nhận mỗi mình Vân Tiêu là cháu rễ thôi, bất kể ngươi có tìm về bao nhiêu người, ta cũng đều không chấp nhận!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng Chương 1171: Thiên Hồi Đế Quốc, diệt (5)

Bạn đang xem Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tiêu Thất Gia. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.