247Truyen.com

Quốc Sắc Sinh Hương Chương 117

Quốc Sắc Sinh Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quốc Sắc Sinh Hương Chương 117 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quách Kiêu lập được công, Tống Gia Ninh có vui không?

không có gì để vui cả, từ lúc gả cho Thọ vương, Tống Gia Ninh liền cho rằng Quách Kiêu của hai đời đãhoàn toàn rời khỏi nàng, nàng không cần lo lắng Quách Kiêu lợi dụng mối quan hệ huynh muội cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp sàm sỡ nàng như trước khi xuất giá nữa, cũng không cần lại lo lắng Quách Kiêu dùng quyền thế bức hiếp tướng công tương lai của nàng chắp tay nhường nàng cho hắnnữa, hiện tại nàng là Thọ vương phi, Quách Kiêu tuyệt không lá gan lớn như vậy.

Cho nên đối với Tống Gia Ninh mà nói, hôm nay Quách Kiêu chỉ là huynh trưởng trên danh nghĩa của nàng, nàng biết rõ hắn sẽ luôn luôn suông sẻ như ý, cho nên ngoại trừ duyên phận đời này đối với Quách Kiêu có một chút hiếu kỳ, bất kỳ tin tức nào của Quách Kiêu cũng sẽ không khiến cho tâm tình của nàng biến hóa.

Đối với ánh mắt chờ đợi của Thọ vương, Tống Gia Ninh cười nói: "Gia huynh lạnh lùng uy nghiêm, nóinăng thận trọng, ta cùng với hắn tuy là huynh muội, bình thường lại hiếm khi có cơ hội nói chuyện, hôm nay hắn vì triều đình lập nhiều công lao, ta tự nhiên cao hứng, nhưng khẳng định không bì kịp phụ thân đâu." Kế huynh lập công, Tống Gia Ninh khẳng định không thể nói mất hứng, lộ ra nàng tình cảm lạnh nhạt, nhưng Tống Gia Ninh cũng không muốn ở trước mặt Thọ vương giả bộ huynh muội tình thâm, bằng không sẽ phải giả bộ cả đời, quá mệt mỏi.

Triệu Hằng ngưng mắt nhìn đôi mắt trong sạch của nàng, nghĩ đến lúc nàng đi An quốc tự nhìn mặt Lỗ Trấn là vui vẻ, bệnh sởi trên mặt khi nàng tiến cung tuyển tú cũng là Quách Kiêu thông qua Đàm Hương Ngọc làm hại, liền biết Vương Phi của mình đối với Quách Kiêu khẳng định không có cảm tình gì, về phần Quách Kiêu liên tục phá hư hôn sự của nàng, rốt cuộc là do kế huynh không thích kế muội hay là cái gì khác, Triệu Hằng hiện tại vẫn không cách nào khẳng định được.

"Ngủ đi." Triệu Hằng vỗ vỗ vai nàng.

Tống Gia Ninh gật gật đầu, sau khi nằm dựa vào lòng hắn một lát, buồn ngủ dâng lên, mới theo thói quen mà nằm ngửa ngủ.

Ngày thứ hai là 16, thời gian Tống Gia Ninh mỗi tháng về nhà mẹ đẻ, buổi tối ngủ ngon sáng sớm tỉnh cũng sớm. Cửu Nhi đi vào trải giường chiếu, ngoài ý muốn phát hiện nguyệt sự của chủ tử vẫn chưa tới, bởi vì trước khi chủ tử xuất giá phu nhân cố ý nhắc nhở các nàng lưu ý nguyệt sự của chủ tử, Cửu Nhi nhịn không được hưng phấn nói: "Vương Phi, người có phải có tin tức tốt hay không?"

Tống Gia Ninh đang súc miệng, nghe vậy một ngụm nước toàn bộ phun ra, không ngừng ho khan.

Song nhi, Lục nhi vội giúp nàng vỗ lưng, Tống Gia Ninh lau miệng, khiếp sợ nhìn chằm chằm Cửu Nhi.

Thời gian Cửu Nhi hầu hạ nàng dài nhất, một chút cũng không sợ chủ tử, ngược lại hơi có vẻ ủy khuất nói: "Nô tì nói thật mà, nguyệt sự Vương Phi vẫn luôn rất chuẩn, lần này đã muộn một ngày, nói khôngchừng thật sự có đó." Nguyệt sự là một mặt, Vương Gia sủng ái chủ tử như vậy, có mấy lần đến lượt nàng gác đêm, Cửu Nhi chính tai nghe được nửa đêm canh ba Vương Gia cũng sẽ có đợt động tĩnh thứ hai, ân ái như vậy, Vương Phi mang thai cũng rất bình thường nha.

Tống Gia Ninh sớm đạ bắt đầu hy vọng hài tử, ý thức được mình có thể có thai rồi, Tống Gia Ninh tim đập càng lúc càng nhanh, chờ mong, còn có chút khẩn trương bối rối, sợ mình đoán không chính xác. Mang thai là đại sự, Tống Gia Ninh vội vã thỉnh giáo mẫu thân, ăn xong điểm tâm liền thấp thỏm điQuốc Công Phủ. Mậu Ca Nhi sớm đang mong đợi tỷ tỷ, quấn quít lấy tỷ tỷ chơi, Lâm thị bén nhạy chú ý tới nữ nhi có cái gì không đúng, giống như vội vã muốn ở riêng một mình với bà, liền tìm cớ trước đuổi nhi tử đi ra bên ngoài chơi.

"Làm sao vậy?" Trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Lâm thị ngồi bên cạnh nữ nhi, nghi ngờ hỏi.

Tống Gia Ninh nhìn mẫu thân, cúi đầu, hơi đỏ mặt nói: "Nương, nguyệt sự con đã muộn..."

Lâm thị đã sinh hai hài tử rồi, tự nhiên hiểu được ý nghĩa nguyệt sự chậm trễ, kinh hỉ nói: "đã muộn mấy ngày?"

Tống Gia Ninh thẹn thùng duỗi ra một đầu ngón tay.

Lâm thị nụ cười cứng đờ, tiếp theo buồn cười nói: "Nha đầu ngốc, muộn một ngày hay hai ngày đều là chuyện thường..." nói đến một nửa, thấy nữ nhi thất vọng hé miệng, Lâm thị vội vàng sửa lời nói: "Nhưng cũng có thể là thật sự có, An An chờ một chút, nếu là chậm tầm mười ngày, thì mời Lang trung đến bắt mạch."

Tống Gia Ninh gật đầu, nhớ kỹ.

Nữ nhi rõ ràng đang chờ mong hài tử, Lâm thị thân là mẫu thân, thời điểm này không thể nói lời nói cái gì tuổi còn nhỏ sinh con khó khăn. Nghĩ đến nữ nhi có lẽ thật sự có, Lâm thị vẻ mặt nghiêm túc, nhỏgiọng dặn dò nữ nhi nói: "Tầm mười ngày này nếu như không có tới, trễ nhiều hơn một ngày khả năng mang thai sẽ lớn hơn một phần, An An nhất thiết phải cẩn thận chút, cố gắng đừng cùng phòng vớiVương Gia." Miễn cho bị thương hài tử.

Tống Gia Ninh kinh ngạc, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, ngoại trừ gặp nguyệt sự chậm trễ mấy ngày nay, khoảng cách hai lần Thọ vương cùng phòng với nàng, giống như dài nhất cũng chính là ba ngày, nếu như Thọ vương muốn, nàng nên làm cái gì bây giờ?

"thì nói nguyệt sự đến." Lâm thị cười chỉ cho nữ nhi, "Vương Gia không có phát hiện thì thôi, phát hiện, con ăn ngay nói thật, Vương Gia khẳng định cao hứng, sẽ không tức giận đâu."

"Vẫn là nương nhiều biện pháp." Tống Gia Ninh kính nể nói.

Lâm thị không khỏi nóng mặt, bà vì sao hiểu, đương nhiên là bởi vì dùng biện pháp này lừa gạt Quách Bá Ngôn, tên kia, không hề giống bốn mươi nha.

Nhưng Lâm thị sẽ không nói cho nữ nhi biết đâu.

Tống Gia Ninh thỉnh giáo mẫu thân xong, hài lòng quay về Vương Phủ, sớm mang đai nguyệt sự, chuẩn bị giả bộ sáu bảy ngày, sáu bảy ngày qua đi, không sai biệt lắm cũng có thể mời Lang trung đến. Tối hôm qua Triệu Hằng không có đụng đến nàng, tối nay lại hào hứng, vào màn trướng liền ôm nàng hôn môi, Tống Gia Ninh trước cho hắn hôn một lần, nam nhân hôn xuống cổ nàng, Tống Gia Ninh mới ôm bả vai hắn thở gấp nói: "Vương Gia, ta, ta nguyệt sự đã đến..."

Động tác Triệu Hằng ngừng lại, tay to tìm tòi phía dưới, cách trung y, quả nhiên sờ đến hình dạng đai nguyệt sự quen thuộc. Nhưng, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kiều mị của nàng, Triệu Hằng vẫn đè tiểu vương phi của mình hôn một trận cho đã, thẳng đến mức Tống Gia Ninh thiếu chút nữa cầm giữ không được muốn chủ động đưa lên, Triệu Hằng mới lưu luyến dừng tay, nằm ở một bên chờ bình phục.

Tống Gia Ninh nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ, hắn ẩn nhẫn, vừa đau lòng vừa ngọt ngào, nếu như nàng thật mang thai, một lần nữa cho hắn một kinh hỉ, hắn có thể cao hứng choáng váng hay không?

Sau đó, vì để tránh cho mình chịu nỗi khổ chưa thỏa mãn dục vọng, Triệu Hằng chỉ ở hậu viện cùng tiểu vương phi ngủ hai đêm, mấy ngày còn lại đều là cùng Tống Gia Ninh ăn cơm tối xong liền quay về Tiền viện. Tống Gia Ninh một lòng nhớ thương hài tử, Vương Gia không đến nàng ngược lại ngủ rất an tâm, bởi vậy cũng không nhớ hắn.

Sáu ngày qua đi, đang lúc hoàng hôn, Triệu Hằng so với bình thường trở về Vương Phủ sớm hơn, đến hậu viện liền ra hiệu Tống Gia Ninh đi vào gian phía đông. trên bàn để một quyển "Sử Ký", Triệu Hằng gọi Tống Gia Ninhlên giường, hắn ôm nàng giảng giải cho nàng, ôm ôm, tay phải liền chậm rãi dời xuống phía dưới quần nàng.

Tống Gia Ninh sóng mắt như nước trách hắn.

Triệu Hằng hô hấp nặng nề, sau khi xác định nàng không mang đai nguyệt sự, mắt Triệu Hằng sâu thẳm, lấy sách trong tay của nàng ra, cúi đầu muốn hôn.

Măng mùa xuân của hắn vừa mới nhú, Tống Gia Ninh biết rõ hắn muốn cái gì, chống đỡ cái cằm hắn đỏ bừng khuôn mặt nói: "Vương Gia, hiện tại không được..."

Triệu Hằng cầm tay nàng, giọng nói khàn khàn: "Nàng đừng kêu." Hiểu lầm nàng lo lắng bị nha hoàn phía ngoài nghe thấy.

Tống Gia Ninh bị ngốc háo sắc của hắn chọc cười, nhìn thẳng hắn, nàng ngồi thẳng lên, tiến đến bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Triệu Hằng nghe vậy, thể xác và tinh thần chấn động mãnh liệt, khó có thể tin được nhìn nàng. Tống Gia Ninh khuôn mặt đỏ bừng, mắt hạnh trong trẻo lại lớn gan nhìn lại hắn, bên trong đầy chờ mong và vui sướng.

Triệu Hằng chậm rãi cúi đầu, nhìn bụng dưới của nàng.

Tống Gia Ninh hiện tại sớm đã có cảm giác buồn nôn rất nhỏ, chính là điểm ấy làm cho nàng tin chắc mình quả thật có thai rồi, thấy hắn sững sờ, trên mặt không có khí phái Tiên gia bình thường nữa, Tống Gia Ninh nhỏ giọng bổ sung: "Ý của nương là, chờ muộn mười ngày lại mời Lang trung xem mạch, thiếp tính toán một chút, chúng ta ngày kia hãy mời nhé?"

Triệu Hằng rốt cuộc bị giọng nói êm ái của nàng gọi về lí trí, nhìn mắt nàng sáng lấp lánh, đáy lòng Triệu Hằng lại tuôn ra một chút bất an. hắn có tật miệng, theo nhũ mẫu nói từ nhỏ đã như vậy, lúc học nói liền không nói được nhiều chữ, vạn nhất hài tử của hắn và nàng giống hắn... Nhưng giống thì có sao đâu, hắn vẫn sống tốt đó thôi, cũng không thể bởi vì những cố kỵ kia thì liền không sinh nữa.

Dục vọng thối lui, Triệu Hằng cầm chặt tay nàng, nghiêm mặt nói: "Lập tức mời."

Tống Gia Ninh kinh ngạc.

Triệu Hằng hướng ra ngoài hơi hất càm, nhắc nhở nàng dặn dò nha hoàn.

Vương Gia còn gấp hơn nàng, Tống Gia Ninh không có cách, đành phải gọi Song nhi đi an bài. Song nhi hưng phấn chạy đi tìm Phúc công công, Phúc công công vừa nghe nói Vương Phi khả năng có tin vui, cười tít cả mắt, lập tức gọi một tên tiểu thái giám đến, chỉ rõ muốn mời Lương lão gia tử Xuân Huy Y Quán danh vọng nhất kinh thành.

Tiểu thái giám ngựa không dừng vó mà đi, cũng không lâu lắm, mời được Lương lão gia tử tiếng tăm lừng lẫy đến Vương Phủ. Tống Gia Ninh ngồi ở sau màn lụa, chỉ duỗi ra một bàn tay nhỏ bé thon thon, Lương lão gia tử khẽ bắt mạch cho nàng, chỉ chốc lát liền buông tay ra, đứng dậy hướng Thọ vương gia ngồi ở một bên nói: "Chúc mừng Vương Gia, Vương Phi đây là hỉ mạch, nhìn mạch tượng, đã mang thai hơn tháng rồi."

Triệu Hằng vẻ mặt nhàn nhạt, mắt nhìn Phúc công công nói: "Thưởng."

Phúc công công liền cười tủm tỉm dẫn Lương lão gia tử đi ra, một hơi cho năm mươi lượng tiền thưởng, ngay cả tiền tiêu vặt tháng này của đám người hầu Vương Phủ cũng cho hai phần. Bên ngoài náo nhiệt, bên trong nội thất, Tống Gia Ninh thỏa mãn tựa vào trong ngực Vương Gia nhà mình, xấu hổ mà suy đoán nói: "Có thể là tết Nguyên Tiêu đêm đó mang thai đấy..."

Đêm đó Vương Gia đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến độ gọi tới hai tiếng đó.

Triệu Hằng cũng nhớ lại thất thố lúc đó, cũng may, nàng không có nghe thấy.

Nhưng, nàng mang thai con của hắn, hắn sẽ làm cha, tiếp qua tám tháng, hắn cũng có thể ôm hài tử thuộc về hắn.

"An An." Triệu Hằng cúi đầu, bờ môi hướng lỗ tai nàng kêu lên.

Tên mụ không hề báo trước mà từ trong miệng hắn truyền tới, thấp như vậy nhẹ như vậy ôn nhu như vậy, giống như là trực tiếp khắc lên trái tim nàng, Tống Gia Ninh cả người mềm nhũn, chậm rãi ngẩng đầu lên, thủy mâu nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Mẫu thân kế phụ, tổ mẫu các tỷ tỷ đều kêu nàng như vậy, đời này Quách Kiêu cũng gọi qua, nhưng Quách Kiêu gọi nàng An An Tống Gia Ninh chỉ cảm thấy trào phúng, đến phiên Thọ vương, tướng công của nàng, Tống Gia Ninh rất thích nghe, thích đến mức muốn nghe hắn gọi thêm vài tiếng.

"Hảo hảo dưỡng thai." Triệu Hằng có thể nói không nhiều lắm, hôn nhẹ trên trán nàng, dặn dò là quan trọng nhất.

Tống Gia Ninh dùng sức gật đầu.

đã có tin tức tốt, Tống Gia Ninh chia ra lần lượt thư từ cho chị dâu Phùng Tranh, mẫu thân tổ mẫu, về phần Tuyên Đức Đế chỗ ấy, liền giao cho Thọ vương.

Quốc Công Phủ bên này, Lâm thị mừng rỡ, viết thư cho nữ nhi Đình Phương ở Hùng Châu, cao hứng báo tin mừng.

Đình Phương thu được thơ, đúng lúc Hàn Chính Xương nhín chút thời gian trở về nhìn nàng và nữ nhi, Đình Phương liền nhờ hắn sau khi quay về quân doanh, mang thư cho huynh trưởng Quách Kiêu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quốc Sắc Sinh Hương Chương 117

Bạn đang xem Quốc Sắc Sinh Hương. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Tiếu Giai Nhân. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.