247Truyen.com

Quốc Sắc Sinh Hương Chương 116

Quốc Sắc Sinh Hương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quốc Sắc Sinh Hương Chương 116 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người ôm nhau một lúc, cuối cùng là Tống Gia Ninh lạnh trước, nhắc nhở Thọ vương kéo qua cái chăn vừa mới bị hắn giật ra.

Triệu Hằng nằm ở trên vai nàng, đầu bất động, đưa tay sờ sờ bên cạnh, túm chăn liền kéo qua, đắp lên cũng không kín. Tống Gia Ninh thấy hắn lười, tự mình đắp kín chăn, tay ôm eo hắn, thử để chân xuống. Triệu Hằng phối hợp nâng eo lên, chờ nàng duỗi đều, hắn lại nằm xuống.

Trước một khắc vẫn là mưa to gió lớn, hiện tại gió êm sóng lặng liền trở nên ấm áp, Tống Gia Ninh cọ cọ đầu hắn, rốt cuộc nhớ tới phòng bếp nấu cháo, cười hỏi hắn: "Vương Gia còn dùng cháo nữa không?" Bận rộn một trận, nàng giống như đói hơn rồi.

Vương Phi của mình phi ôn ôn nhu nhu, lập tức kéo tới ăn, Triệu Hằng mở to mắt, ừ một tiếng.

Tống Gia Ninh liền vỗ vỗ lưng hắn: "Vậy Vương Gia mặc quần áo đi, ta bảo Lục nhi bưng lên."

Triệu Hằng ngẩng đầu, thấy bên má nàng lưu lại đỏ ửng, mắt hạnh lóng lánh thẹn thùng vừa dịu dàng nhìn hắn, không có bất kỳ cẩn thận hoặc bất an nào, Triệu Hằng rốt cuộc liền hiểu, nàng căn bản không nghe thấy âm thanh cà lăm "An An" kia, cũng đúng, lúc ấy nàng đang bị hắn trừng phạt dục tiên dục tử, có thể ngay cả tiếng kêu của mình nàng cũng nghe không được đâu?

Triệu Hằng nhanh chóng khôi phục trấn định, hôn nhẹ cái miệng hồng hồng của nàng, lúc này mới đứng dậy.

hắn ngồi ở cuối giường mặc trung y, Tống Gia Ninh cầm chiếc khăn ở bên cạnh che mình lại, núp trong chăn thu thập một lát mới đỏ mặt ngồi xuống, lắc chuông gọi Lục nhi. Ở trong ổ chăn ấm áp chờ đợi nửa canh giờ, hai người cũng không muốn lại đổi chỗ, bảo Lục nhi bưng khay vào màn, sau đó hai vợ chồng mỗi người bưng bát cháo củ từ cẩu kỷ, mặt đối mặt mà ăn.

"Vương Gia, người tám phần sẽ có thêm đứa cháu trai hoặc cháu gái đó." Tống Gia Ninh cười nói với hắn, hiện tại mới hiểu được, trong xe ngựa hắn không nói đón nàng, nhất định là suy nghĩ đến đại sự mà Tuyên Đức Đế dặn dò.

Triệu Hằng ngoài ý muốn nhìn nàng.

Quả là thế, Tống Gia Ninh trong lòng thoải mái hơn rồi, có chút ít hâm mộ nói: "Chị dâu ngày mai mời Lang trung xem mạch, rất nhanh liền biết chính xác."

Trong đầu Triệu Hằng lập tức hiện lên bộ dạng càn quấy Hổ Đầu của chất tử Thăng ca nhi, tới cuối năm có thể sẽ nhiều thêm đứa cháu trai, ánh mắt của hắn so với lúc nãy nhu hòa hơn thêm vài phần, nói: "Chuyện tốt."

Tống Gia Ninh một tay bưng bát một tay múc cháo uống, thấy hắn như vậy, liền đãnhìn ra, Vương Gia nhà mình là một người thích hài tử. Tống Gia Ninh rũ mắt xuống, nhìn bụng của mình, bỗng nhiên đặc biệt chờ mong ngày nàng sinh ra hài tử, chờ mong nhìn bộ dạng Thọ vương dỗ hài tử.

~Triệu Hằng bây giờ chức quan không cao, nhưng hắn là Vương Gia, bởi vậy cũng có tư cách vào triều sớm, trời chưa sáng liền thức dậy, đơn giản dọn dẹp một chút rồi ra cửa. Bên cạnh Quách Bá Ngôn đang muốn ra cửa, nghe được động tĩnh trước cửa Vương Phủ, ông cố ý ở trong cửa chờ giây lát, đợi xe ngựa Vương Phủ quẹo ra ngõ nhỏ, ông mới cỡi ngựa vào triều.

Đến đại điện, Triệu Hằng, Duệ Vương đi theo Tần vương đứng ở phía trước hàng Văn Thần, Vũ An quận vương, Sở Vương, Cung Vương xếp vào hàng ngũ võ quan bên cạnh, Quách Bá Ngôn và Triệu Hằng mặc dù là cha vợ, nhưng ở trên triều đình chính là người xa lạ.

Tuyên Đức Đế sau khi ngồi xuống, trước mặt mọi người tuyên bố ông ta muốn quyết sách phạt Tấn, bảo Văn Võ Đại Thần thương nghị.

Xu Mật Sứ Tào Du cùng phần lớn võ quan ủng hộ Hoàng Thượng phạt Tấn.

Tể Tướng Từ Nguy cầm đầu quan văn thì không tán thành, lý do bên ngoài là sau lưng Tấn quốc có cường Liêu trợ giúp, trận chiến này khó đánh, mà Tấn quốc lại chật hẹp nhỏ bé, dân chúng ở khu vực phía nam ngay từ lúc Cao Tổ Hoàng Đế phạt Tấn thì đa số đã di chuyển vào Đại Chu, có đánh hạ cũng không có tác dụng gì, khôngđáng hao người tốn của. Nhưng nghiên cứu về căn bản, những văn thần này vẫn là lo lắng Tuyên Đức Đế không thể nào đánh được đâu, dù sao thiên hạ Đại Chu gần như đều là Cao Tổ Hoàng Đế đánh được.

Tuyên Đức Đế làm sao không đoán được tâm tư của những thần tử này? cũng bởi vì bọn họ xem thường ông ta, Tuyên Đức Đế mới càng phải chứng minh năng lực hoàng đế của ông ta với văn võ bá quan, lê dân bách tính, chờ ông ta bỏ Tấn quốc vào trong túi, điều mà huynh trưởng Cao Tổ hoàng đế đều không giải quyết được, khi đó, ông ta mới có thể chính thức thoát khỏi bóng mờ của huynh trưởng bao phủ ở trên đầu của ông ta.

"Các khanh không cần nhiều lời, trẫm ý đã quyết, hôm nay phát binh phạt Tấn."

Quan sát văn võ bá quan phía dưới, Tuyên Đức Đế trầm giọng tuyên bố.

Quan văn trầm mặc, võ quan hô to thánh minh.

Sau khi tan triều, Tuyên Đức Đế gọi Xu Mật Sứ Tào Du mấy vị võ quan trọng thần đến Sùng Chính điện nghị sự, chư vị Vương Gia, Vũ An quận vương cũng đi, cuối cùng thương nghị ra hai chiến sách, do Tào Du dẫn đầu mười vạn đại quân vây công Tấn quốc, mặc khác phái Trấn Bắc tướng quân Hàn Đạt quanh năm đóng giữ Hùng Châu mang binh ngăn chặn viện binh Liêu quốc.

Chiến sách nhất định, lập tức thi hành.

Sở Vương, Cung Vương đều muốn ra trận giết địch, bị Tuyên Đức Đế ấn chặt, hai huynh đệ vô cùng buồn bực, Triệu Hằng thấy phụ hoàng bố trí đánh viện binh cùng hắn không mưu mà hợp, liền cũng không có lên tiếng, chỉ có Quách Bá Ngôn, sau khi trở lại Quốc Công Phủ, lập tức viết thư cho nhi tử ở phía xa ngàn dặm. Trưởng tử tháng mười năm trước rời kinh, ba tháng Quách Bá Ngôn và Trưởng tử không có được một phong thư nhà, hiện tại Trưởng tử là thủ hạ của Hàn Đạt, trận chiến này nhất định lên sân khấu, Liêu quân thiết kỵ tuyệt không phải bình thường, Quách Bá Ngôn lo lắng Trưởng tử khinh suất bị thương.

Ba ngày sau, Hùng Châu, từ khi bị phụ thân điều khỏi kinh thành, Quách Kiêu lần đầu tiên nhận được thư nhà của phụ thân, nhìn thấy phụ thân đối với hắn dặn dò và khuyên bảo, Quách Kiêu cười nhạt, khuôn mặt rám đen chút ít, càng lộ ra răng trắng sáng chỉnh tề, giống như lưỡi đao hiện ra hàn quang. Cất kỹ thư nhà, Quách Kiêu trở mình lên ngựa, tay cầm dây cương nhìn phương hướng xa kinh thành.

Phụ thân quá lo lắng rồi, hắn sao có thể để mình gặp chuyện không may? Kinh thành còn có muội muội đang chờ hắn đó.

17 tháng giêng, Đại Chu điều binh phạt Tấn, Tấn Đế nhận được tin tức, nghe tin đãsợ mất mật, lập tức phát thư cầu viện Liêu quốc. Tấn quốc chính là quân cờ tốt mà Liêu quốc cản trở Đại Chu, mỗi năm còn dâng lễ các loại kỳ trân dị bảo, Tấn quốc gặp nạn, Liêu quốc đương nhiên phải xuất binh tiếp viện, phái hai viên đại tướng dẫn đầu tám vạn thiết kỵ xuôi nam.

Mà Liêu quân trợ giúp Tấn quốc, cần phải đi qua cứ điểm ̣núi đá này, Hàn Đạt sớm đãsuất lĩnh năm vạn tinh binh ở chỗ này dĩ dật đãi lao (*dùng khỏe ứng mệt), mặt khác sai hai tướng lãnh thiếu niên Quách Kiêu, Hàn Chính Xương mang 5000 khinh kị binh sớm qua sông mai phục ở bờ bên kia. 12 tháng hai, Liêu quân qua sông được mộtnửa, Hàn Đạt chính diện đón đánh, Liêu quân không có chuẩn bị đại bại trở ra, trênđường lui binh, Quách Kiêu, Hàn Chính Xương từ hai cánh lao ra cắt đứt đường phía sau, cùng Hàn Đạt trước sau giáp kích, đánh nhau kịch liệt nửa ngày, Liêu quân chết trận hơn ba vạn, bị thương một vạn, đầu hàng ba vạn, còn thừa gần một vạn chật vật mà chạy, Tấn quốc lập tức tứ cố vô thân.

Lần này đánh viện binh, chủ tướng Hàn Đạt dựng lên công đầu, Quách Kiêu xung trận ngựa lên trước dũng mãnh thiện chiến, bắt sống Đại Tướng Liêu quốc Da Luật Tề, công lao gần với Hàn Đạt.

Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, Tuyên Đức Đế đương triều khen ngợi Quách Bá Ngôn hổ phụ vô khuyển tử, Quách Bá Ngôn cũng tự hào không thôi, nhưng khóe môi không dương, trong lòng của ông hơi hồi hộp một chút, âm thầm nhìn Thọ vương góc đối diện. Triệu Hằng mặt không biểu tình, dường như Quách Kiêu lập công hay khôngkhông có quan hệ gì với hắn, nhưng Quách Bá Ngôn không cười được, năm trước ông chính miệng hứa hẹn sẽ điều Trưởng tử rời kinh một năm, hôm nay Trưởng tử tuy rằng lập công, có Thọ vương ở chỗ này, ông cũng không có thể sớm điều Trưởng tử trở về.

Quách Bá Ngôn không khỏi có chút nghẹn khuất, nghẹn khuất xong lại nhớ tới mấy chuyện hồ đồ trưởng tử hắn làm, cuối cùng tự hào cũng tốt, bất đắc dĩ cũng tốt, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Đợi thôi, ai bảo trưởng tử đắc tội là Thọ vương? chuyện tả hữu phạt Tấn một lát hết không được, nếu như trưởng tử lại lập chiến công, Tuyên Đức Đế mở miệng gọi trưởng tử trở về, vậy Thọ vương liền không trách được trên đầu Quách gia bọn họ.

Vương Gia thì như thế nào, Vương Gia cũng phải nghe phụ hoàng lão tử của hắn!

~Thọ vương phủ.

Tuyên Đức Đế ở trên triều đình khen ngợi Quách Kiêu, Tống Gia Ninh vừa mới tỉnh ngủ, gần đây triều đình phạt Tấn, tâm tư Thọ vương mang quốc sự, thời gian ngủ ở Tiền viện nhiều, tối hôm qua hiếm khi có hào hứng đến hậu viện bồi nàng, buổi tối giày vò lợi hại chút ít, cho nên Tống Gia Ninh ngủ lấy lại sức. Tỉnh ngủ, Tống Gia Ninh lười biếng không muốn nhúc nhích, yên lặng cảm thụ dư vị tối hôm qua, Vương Gia dũng mãnh nhiệt tình trước sau như một, chính là chẳng biết tại sao, lại không chịu lên tiếng, từ đầu tới đuôi đều chỉ im lìm làm, Tống Gia Ninh thích thì thích, nhưng cảm thấy... Thiếu một chút gì đấy.

Nằm đủ rồi, mặt trời cũng lên cao, Tống Gia Ninh gọi bọn nha hoàn đi vào hầu hạ.

Song nhi, Lục nhi hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, Cửu Nhi xếp chăn trải chiếu, nàng là phụ trách ghi chép nguyệt sự của chủ tử, ấn quy luật hôm nay nguyệt sự của chủ tử nên đã đến, Cửu Nhi liền cố ý kiểm tra đệm giường một chút, kết quả sạch sẽ, không có cái gì. Nhưng chuyện nguyệt sự này, cho dù chủ tử rất có quy luật, trong một ngày cũng có buổi sáng, giữa trưa hoặc chạng vạng tối khác nhau, Cửu Nhi sẽkhông coi là quan trọng, chỉ ôm chăn màn nhắc nhở chủ tử: "Vương Phi, nguyệt sựcủa người sắp tới, có muốn sớm đeo lên dây lưng hay không? "

Tống Gia Ninh sau khi vào kinh có Thái phu nhân, mẫu thân tỉ mỉ chăm sóc, cả người điều trị rất tốt, nguyệt sự từ trước đến nay cũng rất chuẩn, nghe Cửu Nhi nói như vậy, Tống Gia Ninh liền gật gật đầu. Nhưng mãi cho đến chạng vạng tối nguyệt sựcũng không có tới, xem chừng đêm nay Vương Gia muốn nghỉ tại hậu viện, Tống Gia Ninh sớm lấy dây lưng đi xuống, miễn cho Vương Gia hiểu lầm.

Mặt trời đỏ xuống phía tây, Triệu Hằng về phủ, lại không lập tức trở về hậu viện, mộtngười đi thư phòng.

Tiểu nha hoàn báo hành tung của Vương Gia cho Vương Phi.

Tống Gia Ninh hiện tại sẽ không bởi vì Vương gia không có kịp thời tới gặp nàng mà suy nghĩ lung tung, đoán được Vương Gia đi thư phòng khẳng định có chính sự, Tống Gia Ninh an vị ở noãn tháp tiếp tục lật "Sử Ký" xem. Có Vương Gia dạy bảo, Tống Gia Ninh đã đọc xong quyển thứ nhất rồi, trong tay cầm là Quyển 2, lật nhìn ba bốn trang, Thọ vương đã đến.

Tống Gia Ninh để sách xuống, cười đi ra ngoài nghênh đón.

Triệu Hằng gật gật đầu với nàng, ngồi ở trên ghế nhà chính, ý là trực tiếp bày cơm.

Tống Gia Ninh cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống cùng hắn dùng cơm, trên bàn cơm tùy ý trò chuyện chút ít việc nhà, nhưng Tống Gia Ninh rất nhanh liền phát hiện, đêm nay Vương Gia vẫn nói ít trước sau như một, nhưng ngay cả hào hứng nghe nàng nóichuyện phiếm cũng nhàn nhạt. Tống Gia Ninh thức thời im lặng, sau khi ăn xong súc miệng, thuận theo hắn đi nội thất, cởi áo ra, hai vợ chồng lên giường bạt bộ.

"Vương Gia có tâm sự?" Tống Gia Ninh tựa ở bên cạnh hắn, cẩn thận hỏi, cảm thấy hắn giống như không quá cao hứng.

Triệu Hằng nhìn nhìn nàng, nói: "Tấn Dương thành, khó công."

Tống Gia Ninh biết rõ, Tấn Dương thành chính là Tấn quốc Đô thành, Đại Chu lần này xuất binh dễ như trở bàn tay, nhanh chóng chiếm lĩnh bốn phía châu huyện Tấn quốc, chỉ còn Tấn Dương thành chưa có đánh xuống thôi.

"Chúng ta binh nhiều, lấy được Tấn Dương thành là chuyện sớm hay muộn, Vương Gia không cần lo lắng." Tống Gia Ninh tự đáy lòng mà ủng hộ hắn nói.

Đây là tình hình thực tế, Triệu Hằng nở nụ cười, kéo người vào trong ngực, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nói: "Đánh viện binh rất như ý, lệnh huynh dũng mãnh, bắt sống tướng địch."

Lệnh huynh... Quách Kiêu?

Từ trong miệng trượng phu Vương Gia nghe được tin tức Quách Kiêu, ánh mắt Tống Gia Ninh biến đổi, Triệu Hằng nhìn ở trong mắt, thấp giọng nói: "Vui không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quốc Sắc Sinh Hương Chương 116

Bạn đang xem Quốc Sắc Sinh Hương. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Tiếu Giai Nhân. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.